Demo

- VẸT / - DẠ

Chủ nhật - 27/01/2019 07:42
Truyện của Vinh Huỳnh


Năm ấy, bộ mở khoa thi kén chọn hiền tài. Thí sinh cả ngàn, nhân tài quãng chục. Bách lọt qua kỳ sơ khảo nằm trong top năm mươi nguyên khí quốc gia để bước vào vòng chung khảo một chọi mười.

Bách lo sốt vó. Cậu khẩn cầu chị. Chị cả cười, rút mobile Alo Ala Ali ba mơi giọng Sô cô la, giả lả giọng cười, đong đưa với một anh nào đó đoạn bảo: 

  • Yên chí nhớn, “anh ấy” đã ưng rồi có gì chị lo.
  • Nhưng em phải ôn phần nào, về đề tài gì hả chị ?  
  • Ôi dào cậu hai lúa quá, thi cử bây giờ còn sách vở thế thì có mà trượt chổng vó à..
  • !!!
  • Cậu khỏi phải nấu sử sôi kinh gì ráo, đã nói yên tâm thì cứ yên chí, quân tử đã hứa với mỹ nhân rồi, khác nào mũi tên bay ra khỏi nỏ, đâu sẽ có đó vô tư đi không phải nghĩ.
  • Một ngày sau kỳ thi chung khảo, chị gọi:
  • Này, cuối chiều nay qua gặp chị nhá. Bài của cậu ở trên bàn anh ấy rồi.
  • Điểm hẹn là quán cafe chỗ mờ chỗ tỏ, chị đi từ chỗ mờ ra chỗ tỏ bảo cậu:
  • Bài của  cậu đây, đáp án mẫu đấy, cậu chép xong cứ để lại trên bàn mà về nhé.

Nói xong chị lại lướt vào chỗ mờ, nhẹ nhàng êm ái như một chú mèo, và từ chỗ mờ thoảng lại phát ra chỗ tỏ những âm thanh ngọt ngào  quyến rũ.

 Một tuần sau Bách có giấy gọi đi làm ở cục xúc tiến đầu tư.

Bách vào chân trợ lý đối ngoại. nghĩa là gi gỉ gì gi cái gì dính đến Ăng Lê xích xông  đều đến tay, y kiểu máy dịch. Bách mộng lớn làm quan mà lại mắc “dịch” gà què ăn quẩn cối xay ngồi ở cái xó này thì  đời nào cất cánh lên được. Tâm sự với sếp Vận, sếp bảo phàm muốn thăng quan tiến chức phải lên miền sơn cước. Chốn ấy mình chột làm vua xứ mù. Đang có chân thông ngôn ở vùng biên ải đấy cậu  đi không ? 

Cậu nghĩ : Đời trai vùi xương gió, xá gì khi lắm phong bì. Trước đây thầy chả phán số Bách: Tha phương cầu thực mới nên nghiệp đời là gì

Bách nhìn cảnh tượng sếp nhất mà thèm dỏ rãi. Trong tay quyền sinh, quyền sát, thét lác loạn xạ rầm rầm người nghe, một bước xe đón xe đưa, đến đâu cũng kẻ hầu người hạ, ăn trên ngồi trốc, rượu ngon gái đẹp cung phụng thích gì được nấy (karaoke, masage...), chỗ đông người có lính dẹp đường, ăn nói khề khà, kẻ cả truyền hình, thông tấn lên hình đưa tin  rầm rĩ. Bà con họ hàng ỉ thế có sếp đều như thánh tướng hết cả lượt. Bách nghĩ mình được làm sếp thì cứu rỗi cả họ, cô An, dì Vượng, chú Phú, bác Lộc công ăn việc làm, nhà cửa đất đai cần gì mà chả giúp được. Nhất là đi tán gái nói làm ở ủy ban  thì có mà thôi rồi Lượm ơi, em nào đến thăm vào cổng cảnh vệ bồng súng rập chân chào cứ gọi là lác mắt, vinh quang  bỏ đâu cho hết...

Bách được bổ làm cán bộ tăng cường cho sở ngoại vụ của ủy ban. Tỉnh trang bị hệ thống dây chuyền thiết bị tự động hóa văn phòng, nên nhà thầu phải bố trí cho lãnh đạo ủy ban đi kiểm định công nghệ máy móc thiết bị hiện đại. Bách trúng số xuất dương – Ấy là khoe với họ hàng, bầu bạn cho oai chứ nói trắng ra là đi làm chân, tay (bê vác cửu vạn), tai (hóng hớt/nghe), miệng (thông ngôn) cho các sếp vi hành Tây phương để về ...hưu. Máy sản xuất tại Pháp các sếp bảo hãng mời sang Mỹ, lý do vì chúng nó đều một giuộc tư bản phương Tây cả, thì sá gì ta không đến tận sào huyệt thằng trùm sò ! Có sếp lại bảo bọn chúng đều trong phe  đồng minh mà thời đại toàn cầu hóa đi đâu chả như đâu. Chỉ có sếp phó chủ tịch phụ trách văn xã kiêm chánh văn phòng thì thầm với Bách: "Khổ quá, các bố đi Âu mãi chán rồi, chuyến này sang xem Mỹ nó đến đâu". Hôm họp lên chương trình, sếp Chủ (tịch) hất hàm hỏi:

  • Chú mày  tên gì ?
  • Dạ, em Dương Hải Tùng Bách
  • Vớ vẩn, loằng ngoằng quá, đã Dương lại còn Hải, đã Bách lại còn Tùng vừa

lặp lại vừa sính Hán ngữ  mất hết cả sự trong sáng của tiếng Việt, thôi từ giờ ghi tên là Biển Thông nhé

  • Dạ, chỉ có họ Dương chứ không có họ Biển anh ạ. 
  • Vẽ, sốt ruột, à mà chú làm  gì ?
  • Dạ em thông dịch viên ạ.
  • À con trâu à  ? Tên Sửu nhé
  • Dạ em tuổi Mão cầm tinh con mèo, nhà em công nhân viên chức ba đời, có

cổ cày vai bừa gì đâu mà trâu hả anh  !!

  • Chú chuyên trị nhai lại chả trâu thì gì !
  • Dạ, nhiệm vụ của em là truyền đạt trung thành với ý tưởng của các sếp
  • Chú mày học lắm ngộ chữ, dài dòng văn tự, thôi anh đặt lại chú tên là Vẹt cho gọn nhé
  • Dạ sếp gọi thế người ta trông vào bẽ  mặt em quá ...
  • Chả Vẹt thì là cái con tườu gì, chú chê tên ấy thì những đứa tên là Võ Tý,

Ba Tỵ, Hý Ngọ, Ất Hợi.... bỏ đi đâu, mà bên Mỹ có ai nói tiếng Việt đâu, này nghe tên Mr VE TỜ là hơi bị Tây đấy. Anh đặt tên thế là thể hiện cái tầm nhìn của lãnh đạo dụng nhân như dụng mộc. Chú mày phải  lấy làm vinh dự tự hào như được Hồ chủ tịch đặt tên cho ý chứ lỵ  Anh ưu tiên cho chú song hành cùng anh là trưởng đoàn  mãn nguyện nhé. À mà chú mày phải tìm thành phố nào có nhiều tụ điểm du lịch, chứ máy móc công nghệ vô cùng lắm, lĩnh vực chuyên sâu chỉ lấy băng, đĩa phần mềm cho chuyên viên xem thôi chứ lãnh đạo bọn anh mất công xem làm gì. 

Đúng ngày tháng năm, danh sách đoàn được sứ quán cấp thị thực như sau :

 

No.

Họ & Tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Chức vụ

1

Mr Nguyễn Sỹ  Điều

18-8-1953

B209 3402

Chủ tịch (CT)/ sếp Chủ

2

Mr Nghiệp Văn Dư

7-7-1951

0641976

Phó CT chuyên trách CN(Ph. Chuyên)

3

Phạm Văn Phòng

19-5-1960

B362 6878

P. CT văn xã kiêm chánh VP(Ph. Chánh)

4

Ms Khúc Thị  Dụ

23-7-1976

B321 0971

Trưởng dân vận

5

Mr Nguyễn Dân Lạn

19-12- 1958

B126 7441

Trưởng Ban tổ chức

6

Ms Lục Văn Soát

22-5- 1953

1154 251

Trưởng ban kiểm  sát

7

Mr Dương Hải Tùng Bách 

20-3- 1971

B 2301531

Chuyên viên ngoại vụ

 

 

Trước ngày lên đường, nghe lời mấy vị tiên sinh chuyên đầu đoàn xuất ngoại căn dặn dân Ta ở trời Tây thế nào cũng phát sinh lắm chuyện. Bách phổ biến kiến thức các kiểu từ đồ ăn thức uống, thuốc thang, hành lý, giấy tờ, tiền bạc, WC...

Các sếp cả cười :

  • Các anh có phải con nít  đâu mà chú phải dắt tay, vắt mũi thế.

Làm thủ tục tại sân bay, hành lý sếp nào cũng quá cân. Cò kè xin xỏ, đôi co mãi hàng không vẫn không ưng, điên tiết các sếp chửi vung xích chó, khiến cô soát vé vuốt mặt không kịp. Và rồi tất tật gánh nặng lỉnh kỉnh quá cân ấy lại trút lên vai Bách.

Qua cửa khẩu trong lô xách tay có cả sê ri các loại dầu gội, dao lam, nước súc miệng, nước hoa, lăn nách .... bị hải quan tịch thu vứt  tuốt vào sọt rác, khiến các sếp tiếc đứt ruột.. Ph.Chuyên dắt theo mươi ngàn Đô lại thành tâm khai ra tận 8 ngàn, hải quan lập tức giữ lại. Ph.Chuyên lý do lý trấu bảo cầm tiền cáng đáng lộ phí cho cả đoàn nhưng truy ra sếp nào cũng đã mang kịch mức cho phép, trên giấy mời phía nước ngoài xác nhận đã lo toàn bộ chi phí cho đoàn. Đôi bên om xòm một thôi một hồi, kết cục người đi, tiền vẫn ở lại. Sếp Chủ bực mình quá bảo vẹt “Nói với thằng Dư ngu, hiếm khôn ấy là có bao giờ UB họp mà nó không được phong bì, sao nó không chịu dúi cho bọn biên phòng một tý mà đi cho rảnh”

  • Dạ sếp nói phải, cái thằng đã gian tham lại không ngoan, riêng em có chết

cũng chả dại gì khai sếp mang trên mức quy định năm ngàn–Ph. Chánh đế thêm      

Sếp Chủ ưu tiên ngồi hàng ghế VIP (Business), nhưng vì Bách ngồi ở hàng kém VIP (Economy) nên chẳng ai dịch gọi đồ ăn thức uống & trò tiêu khiển trên TV vả lại bên cạnh toàn mắt xanh mũi lõ nên chẳng có ai nghe sếp huấn thị hay buôn dưa lê,  nên sếp đành chạy xuống khoang dưới tá túc miệng vẫn ra vẻ :“Tính mình dân dã giản dị quen rồi” ra cái điều “khổ quen rồi sướng không chịu được”.

 ***

Tới sân bay LAS(Los Angeles) rộng mênh mông bể sở, sếp Chủ trầm trồ: “Dễ đến to hơn cả thủ phủ vùng biên ải nhà mình ấy nhỉ”, máy bay  hàng ngang dãy dọc ni đuôi nhau kìn kìn y xe khách bến xe phía Nam.

Thiên hạ từ khắp năm châu đổ về  khiến nơi làm thủ tục hải quan đông hơn hội chèo sân đình, người người, hàng hàng, lớp lớp. Bách vội đứng vào xếp hàng chờ. Các sếp ngại  xếp hàng, khệnh khạng ngồi nghỉ bên ghế chờ ở góc phòng. Bách đưa mắt nhìn cả đoàn, P. Chánh  bảo: “Đằng nào chả một công xếp hàng, mình chú đứng cũng thế cả mà”. Bách đứng chồn chân chừng đến vạch đỏ cả hội  a la xô  đổ uỵch vào một đống tràn phè quá cả vạch đỏ, khiến mấy ông Tây bà  Đầm trợn tròn mắt như nhìn người  hành tinh khác tới. Lẽ ra cả đoàn có thể rải ra nhiều ô để phỏng vấn nhập cảnh nhưng vì các sếp không biết tiếng Anh đành  cứ tùm hum quanh Bách như  ruồi quanh chõ mật. Quy định phỏng vấn  không cho phép đứng dồn đông một chỗ thành thử cứ một chọi một cho đến lúc Bách vào được thì cũng là lúc khóa đuôi. 

Đói. Các sếp đòi ăn. Bách đưa cả đoàn vào hiệu Macdonal ngay sảnh chờ trong sân bay. Chưa kịp ngồi các sếp đã thi nhau:

  • Vẹt
  • Dạ
  • Anh tô phở
  • Vẹt
  • Dạ
  • Anh cơm canh
  • Vẹt
  • Dạ
  • Anh đĩa mỳ
  • Vẹt
  • Dạ
  • Chị tô cháo
  •  Vẹt
  • Dạ
  • Anh bát bún
  • Vẹt
  • Dạ
  • Anh mỳ xào
  • Ôi các sếp ơi những món đấy ở đây bói đâu ra. Chỉ có các món khô: Pizza,  mỳ ống, bánh mỳ kẹp thịt, bít tết, salad....

Sếp Chủ quyết:

  • Chú cứ  gọi cho đoàn một mâm đầy đủ
  • Dạ cũng không được, ở hiệu này, ai ăn nấy gọi rồi tự bưng bê luôn.
  • Chú bảo thế thì đoàn cử chú đi làm vì à, đoàn bất đồng ngôn ngữ  tin

tưởng trao toàn quyền cho chú thâu tất việc này, chú phải  gắng phát huy vai trò cần vụ mẫn cán chứ, ý anh là chú cứ hô tổng động viên mỗi thứ một suất  rồi cả đoàn  nhường cơm sẻ bún  cho nhau.

Đoạn.Các sếp bắt chân chữ ngũ, vừa cười hô hố vừa tán oang oang về  trận đấu

giữa hai kỳ phùng địch thủ thành Man(MU & Man city)* tối hôm trước. Khách mấy bàn bên có vẻ khó chịu, Bách nhắc khéo nhưng Sếp bảo:

  • Cứ bảo là xứ sở tự do mà bí bách tệ. Chú mày khỏi lo bò trắng răng, mình có

chửi vào mặt nó, nó cũng  biết Đ. gì, vô tư đi, không phải nghĩ

Một mình Bách đứng xếp hàng, xong lại ra sức bưng bê một lô một lốc các món: Súp, bánh mỳ kẹp thịt, Pizza, mì hải sản, mỳ bò sốt cà chua, sườn cừu, salad..... Một bà Đầm thấy Bách tay xách nách mang vội chạy đến bê giúp. Sếp trưởng vừa nghía đĩa súp rau đã giãy nảy như đỉa phải vôi:

  • Này đã bảo gọi món canh rồi sao chú bê ra cái gì như rau nấu cám lợn thế !
  • Em đã bảo họ rồi nhưng bên này chỉ có món súp rau thập cẩm như vậy thôi 

sếp ạ.

  • Chú mày tiếng Anh ngắn quá, đơn giản thế mà không dịch được. Bê đĩa này

ra  dịch lại với nó là cho rau vào nước đun sôi lên rắc thêm tý mì chính thế là  khắc  thành canh thôi.

Ph. Chuyên  cũng nhăn nhó vì gọi mỳ nước nhưng vấp phải mỳ sào (Spaghetti ) giật giọng:

  • Vẹt
  •  Dạ
  • Chú mày ra lấy cho anh cái bát ô tô

Vẹt lại chạy ra quầy hỏi mãi mới xin được một cái bát giấy to. Ph. Chuyên chộp lấy nhanh tay đổ ụp đĩa mỳ vào cùng với hai bát súp rồi khuấy khuấy, đảo đảo lộn tùng phèo như một nùi tóc rối dúng nước, rồi suýt xoa lấy làm đắc chí vừa xì xụp vừa nức nở:

  • Chú mày thấy không, phải luôn năng động, sáng tạo, cải tiến, chứ cứ dập

khuôn của Tây có mà phèo.

Thoạt đầu các sếp đòi đổi n l để thử, giờ nếm xong li chê ỏng chê eo vứt toẹt, một chốc đã ngổn ngang kín cả bàn.

Sếp Chủ động viên mọi người ăn, sếp Dụ trưởng ban dân vận đãi bôi:

  • Ế lêu đồ Tây rặt bơ với pho mát, ăn vào lờn lờn ngầy ngậy có mà béo hú à !

 P. Chuyên lại ý kiến:

  • Vẹt 
  • Dạ
  • Nhạt mồm quá gọi rượu đi, chứ  mang tiếng đi Tây lại ăn sex (chay) thế này

rõ phí của giời

  • Dạ hàng ăn Macdonal không bao giờ bán rượu ạ.
  • Biết rồi, chú mày máy móc quá, đã  ai bảo chú mày mua ở hàng này,  sang

cửa hàng miễn thuế đối diện kia kìa chả đầy rượu đấy thôi, chạy ù qua làm vài chai, phải biến tấu như thần ấy chứ lỵ  Để anh đi với chú.

Vẹt nghe nói  trong mấy  hạng thì Conag là nhất hạng nhất bèn  lượm một chai. Ph. Chuyên  giương mục kỉnh  xem xong lắc đầu quầy quậy. Chê ỏng chê eo:

  • Chú trẻ trâu, cóc hiểu gì về rượu, gái trẻ rượu già, càng lâu niên càng tốt, 

đây con Jack Daniel  này 25 năm tuyệt cú mèo

  • Chai này giá quãng  hai trăm Đô. ...
  • Ờ, ăn chơi sợ gì mưa rơi.

Quán ăn nhanh không có ly, Bách vơ một  lô cốc giấy, rót ra vừa hết một chai. Vừa tợp một ngụm sếp Chủ đã nhăn mặt:

  • Rượu chối quá vừa sốc vừa ngang phè phè, lại có mùi gì hăng hắc  như rượu

Tầu ngâm thuốc sâu thế này không tọng vào được.

Nghe sếp Chủ nói thế  cả bọn nhất tề đổ hết vào sọt  rác.

Ăn xong cả bọn rút tăm trong ví ra chia nhau xăm xoi móc họng xỉa kêu tanh tách.

Ra đường, các quan cứ vẫy taxi loạn xị nhưng chả thấy chiếc  nào đỗ hay tranh khách như ở Hà Nội mà cả đoàn phải vào luồng chờ, tằng tằng chiếc một đến lượt xe ai nấy chạy.

Ph. Chánh bĩu môi:

  • Tưởng quốc gia phát triển dịch vụ  xe cộ thế nào, xùy ! xách dép cho Việt Nam.

Vì  đoàn có đến bẩy người nên Bách buộc phải tách đoàn làm hai taxi đi về khách sạn, ỷ lại có Bách  & máy di động nên các sếp chủ quan cứ lên xe ù đi trước,  xe Bách đã tới khách sạn mà xe kia vẫn chẳng thấy đâu, gọi điện trực tiếp không được  Bách đành gọi về Việt Nam rồi người  từ Việt Nam lại gọi sang hướng dẫn cho người ở Mỹ.  

 Đến khách sạn, vì sếp Chủ, hạng VIP, không quen ngủ chung nên Bách phải ngủ cùng  Ph. Chuyên.  Ph. Chuyên vốn  trưởng thành từ cơ sở, khoe với Bách là chả cần trường lớp đào tạo gì mà mọi việc vẫn đâu vào đấy, quan trọng là số giờ bay & biết biến tấu. Ph. Chuyên đã được các sếp trung ương đường hướng cơ cấu rồi, vụ này sếp Chủ hạ cánh là Ph. Chuyên sẽ cất cánh.
Vừa vào phòng,  Ph. Chuyên đã rút tất chun mũi ngửi  rồi treo luôn lên hai cái râu ăng ten TV, đóng độc chiếc xì líp, sếp xoay quạt thổi thẳng vào nách, khiến mùi  hôi nách, mùi tất thum thủm lan toả nồng nàn. Ph. Chuyên đứng tắm bồn nhưng  chả biết đường kéo rèm che nước,  lại xót tiền giặt là nên tống tất quần áo xuốngchân dậm giặt khiến xà phòng lẫn nước bẩn bắn ra tung toé nhoe nhoét.

Bách vào tắm sau nom như một bãi xình lầy. Ra khỏi phòng tắm đã thấy đầy mắt những xilip, quần cụt, may ô, khăn, tất, giải rút ... giăng giăng như triển  lãm ở tất cả những vị trí có thể treo được  trong phòng & hành lang. Vì không ăn được ở nhà hàng nên đói bụng, Ph. Chuyên cắm  điện đun nước sôi ốp mì tôm, nhưng ổ cắm khác kiểu ở nhà, Ph. Chuyên  tháo dây rút dao gọt lõi  tự  cắm chập điện loẹt xoẹt phát khói khét lèn lẹt. Khiến hệ thống báo cháy khách sạn kêu ầm ĩ.

Leo lên giường, Ph. Chuyên  bấm loạn xạ các kênh chủ yếu để tìm kiếm phim

sex(Adult  film), nhưng tò mò xem mỗi phim được một tý lại chọn bật tiếp sang

phim  khác, kết quả trên hóa đơn thanh toán phí xem phim của cả đoàn trên ngàn

Đô.

Lượn qua phòng bên, vừa do lệch múi giờ, vừa vì tuổi già các sếp  không ngủ được

mang tổ tôm chắn cạ sát phạt ăn gian cãi chửi nhau ầm ĩ  hút thuốc khói mịt  mù

coi như không biết nghĩa của tấm biển “no smoking” là gì. Rồi thì ngoáy  tai, hỉ  mũi, nhổ nước bọt, nhổ râu, cậy rỉ mắt, móc họng, ợ chua, rắm rít tít mù...căn phòng  khách sạn bốn sao chỉ thiếu cái điếu cày thì thành  quán cóc đầu chợ

huyện. Sẵn điện thoại khách sạn các sếp rủ nhau buôn về nhà lúc nửa đêm, lên

giọng hách dịch quát nạt, chửi mắng ầm ĩ quân cán ở nhà ra vẻ oai oách kết cục

hóa đơn tiền điện thoại cũng lên tới trên nghìn Đô.  Ph Chánh còn hỏi nhỏ Bách

xem có ghi tăng thêm được giá trị hóa đơn lên đôi ba lần để về thanh toán lộ phí

một thể cho tiện.

Đầu buổi đi làm việc, Bách điểm lại lịch đối tác gửi cho đoàn từ trước:

  • Thưa các sếp, chương trình nghị sự sẽ bao gồm các việc sau: hôm nay hội

thảo, mai kiểm định dây  chuyền máy móc,  ngày kia thăm cơ sở  sản xuất, sau đó là hướng dẫn chuyển giao công nghệ...

Sếp chủ bảo:

  • Vẽ, chú mày bố trí làm việc in ít thôi, có cái chó gì đâu mà cứ nhặng xị lên, hàng họ đã đặt cọc mua rồi bây giờ dễ đổi được chắc, việc kiểm định đã có tư vấn lo. y nó  làm chứ có phải hàng Việt nam chất lượng cao đâu mà sợ, xem xét  làm gì cho mất thời gian, rách việc ?
  •  Thế họ mời mình qua đây công không à anh, kiểu gì cũng phải sở kiến hành tý chứ  anh ! - Ph. Chuyên góp ý
  • Rồi, ông chuyên môn thì ông lo liệu nhé. Đội này hiểu cóc khô gì về điện. Vẹt này, chú xem có chỗ nào hay hay ta tạt qua xem tý cho biết, cả đời  mới có dịp đi Mỹ cố tận dụng thăm thú cho đã.

Phòng họp khang trang, máy chiếu hiện đại, tài liệu bề bề, để đảm bảo chất lượng chuyên môn, đối tác  thuê một ông Việt kiều  gốc Nam Việt Nam phiên dịch.  Các cử toạ Việt Nam hỏi tài liệu, đến cái tờ rơi cũng chẳng có, số liệu chi tiết dự án tù mù như đêm ba mươi. Vì chơi bài thâu đêm suốt sáng nên có bẩy thì  sáu vị ngủ,  mỗi Vẹt ngồi gật gà gật gù.

Ông tiến sỹ chuyên gia đầu ngành của hãng, đương nhiên không thể không thuyết trình. Nhưng ông thông dịch viên gắng lắm đến giờ nghỉ giải lao không chịu nổi, trước khi rút bảo Bách:

  • Tui xin lỗi nhưng tui hổng thể dịch được vì các ổng nghe đâu, bển họ trả

tui hậu lắm nhưng tui cảm thấy bị xúc phạm, tui chưa bao giờ phải dịch cho một cử toạ nào như vầy

Cuối buổi phía đối tác hỏi cả chục lượt xem đoàn có ý kiến gì không, cử tọa cứ lắc đầu quầy quậy.

Ông chuyên gia chỉ bộ hồ sơ dầy hơn từ điển bách khoa trên bàn hỏi:

  • Xin được hỏi quý vị đã ai đọc hết bộ tài liệu kỹ thuật này chưa ?

Cả đám im như thóc.

Chẳng nhẽ  Bách lại giải thích  đoàn toàn lãnh đạo hành chính, văn hoá, dân vận...  có độc  Ph. Chuyên lại chỉ quen học mót trên nền kinh nghiệm trồng lúa nước thì kỹ thuật công nghệ đa phương tiện cao hay thấp, truyền dữ liệu nhanh hay chậm bằng tiếng Anh cũng như nhau cả.

Bất quá, sếp Chủ đứng lên đáp lễ toàn những tính từ với mỹ từ, nội dung vỏn vẹn là mục đích thăm quan để đi sâu đi sát, tai nghe, mắt thấy, tay sờ... đảm bảo kiểm định tính sát thực của dự án

 Bách dịch lại chuyên gia bảo:

  • Thiết bị tự động hóa cần làm việc trên phần mềm các tiêu chuẩn kỹ thuật &

thuyết trình công nghệ là chính vả  lại phần cứng thiết bị đang ở Pháp nên không  thể đáp ứng yêu cầu “tai nghe, mắt thấy, tay sờ...” như khám ...sức khỏe được

Ph. Chánh thấy bí quá, giật gấu áo Bách:

  • Này này, Vẹt phải tùy cơ ứng biến chứ, chú được ăn học bài bản, tiếp xúc

Tây, Tầu nhiều, sếp chỉ nêu chủ chương đường hướng chiến lược, như kim chỉ nam thôi, chú phải động não diễn dịch Mô li phê cho Tây chứ.

  • Ờ ờ, chú Phòng nói phải, người hướng dẫn viên có vai trò như đại sứ quốc

gia ở nước ngoài cơ mà, phải nói được quốc hồn quốc túy, bản sắc dân tộc chứ, anh nói gì mặc anh, chú cứ linh động lựa ý Tây mà dịch, đừng có thật thà như đếm, Tây nó cười cho.

Bách bấm bụng cười thầm: “Sao các vị bảo tôi chỉ là vẹt !”

Thấy vậy sếp Chủ bán tín bán nghi:

  • Chú mày vừa dịch xỏ lá gì anh đấy hả ?
  • Dạ đâu có, y ý anh  ...
  • ...trông giọng điệu ngập ngừng lại còn cười cười với nó nữa ... nghi lắm
  • Ph. Chuyên lẩm bẩm:
  • Trưởng đoàn gì  mà  như  ếch ngồi đáy giếng nói năng như thằng thuốc tẩy bán rong, nó là thằng phiên dịch chứ có phải giáo sư tiến sỹ gì đâu.   

Ơn giời, với tài lấp liếm của Bách cuộc hội thảo cuối buổi sáng cũng phải xong. Trước khi rời phòng họp, Ph. Chuyên không quên nhắc Bách phải làm một báo cáo hay ho hoành tráng để báo cáo thường vụ ủy ban

Tiệc đứng được tổ chức trọng thể tại hãng khao đoàn. Hầu hết nước uống là nước hoa quả, bia, rượu vang.  Các sếp quen như ở nhà cứ phải có rượu mạnh. Ph. Chánh vừa mở màn lập tức lôi trong áo khoác ra một chai X.O đắc ý bảo

  • Tớ biết thế nào bọn Tây nó coi thường không mời rượu mình, đã thế  mình

tự mua mời nó uống cho nó biết tay

Các chuyên viên kỹ thuật vẫn nhận rượu, nhưng không ai ghé môi, chỉ có ngài tổng giám đốc bất đắc dĩ nâng cốc ngoại giao

Sếp Chủ lập tức phàn nàn với Bách:

  • Cậu góp ý với bên bạn lần sau đừng làm tiệc đứng kiểu này kém sang lại mất ngon, chả có hầu bàn phục vụ cơm bưng nước rót gì, rượu cũng chả có, nhạt toẹt, mất cả cái trọng thị đi.
  • Dạ  ý họ là muốn có cơ hội giao lưu, nghi lễ ngoại giao quốc tế như vậy sếp ạ.
  • Dễ  mình chú dịch cho sáu người trong đoàn một lúc được hẳn, họp hành nói mãi rồi, trời đánh tránh miếng ăn, phong cách dân tộc mình làm ra làm, ăn phải ra ăn chứ, cứ xập xí xập ngầu thế này bất  tiện lắm

Về phòng Bách thấy Ph. Chuyên vứt  hết cả đống tài liệu, băng đĩa vào sọt rác, hỏi thì sếp đáp:

  • Thời gian công sức đâu mà xem, vừa tiếng Anh, vừa khó hiểu,  để cánh  cố

vấn kỹ thuật nó xem tóm tắt lại chứ lãnh đạo như anh lo việc lớn, hơi đâu để ý đến ba cái lặt vặt ấy. Suất hành lý của anh bị tới hạn rồi, kèm thêm đống này thì còn xách được đồ đoàn gì về nữa.

          Để tránh mất thời gian cả đoàn, ngày hôm sau chỉ có Ph. Chuyên, chủ trì dự án đi thăm nhà máy chế tạo & làm việc với chuyên gia. Còn toàn đoàn theo Vẹt đi....chợ.

Lên tàu điện ngầm (Metro) các sếp quen lối nghênh ngang đi đụng hết người này, chạm đến người khác. Vừa thấy ghế trống lấp tức ào đến chiếm ngay, mấy cô gái trố mắt  thốt lên Oh Oh, sorry......còn một quý bà đang ngồi đọc sách đứng lên nhường chỗ ngay cho sếp Dụ.

Bách lúng túng chẳng lẽ lại dịch là các Madam xin lỗi các sếp vì đàn ông đã...tranh chỗ ngồi à !

Bách vội vàng đứng dậy mời quý bà ngồi & muối mặt đáp lại: Sorry Madam, our people are tired, thanh you  very much.(Cảm phiền quý bà, mọi người đoàn chúng  tôi hơi mệt, cám ơn  bà rất nhiều)

Đến siêu thị. Ph. Chánh nhân tiện mua một lô một lốc các loại quà tặng cho cả tứ trụ lãnh đạo hàng tỉnh. Riêng kem dưỡng da Ph. Chánh lựa được một túi đại cỡ bao tải dứa, khi xách lên túi trật quai, cả đống kem mỹ phẩm lăn lông lốc ra sàn. Vẹt lồm cồm chui vào tận ngóc ngách kệ giá hàng để tìm, nhiều khi ngước lên thấy tùm hum “một lạch đào nguyên suối chửa thông” của một cô Tây mỹ miều.

Ph. Chánh cười trừ phân bua bằng tiếng Việt: “..À ừ tôi định biếu cán bộ ủy ban mỗi người vài hộp, gọi là của ít lòng nhiều..” khiến  khách Tây tròn mắt như gặp người rừng giữa phố.

Phải nói nhờ có đoàn Việt Nam này mà siêu thị Mỹ bán tháo được cả lô xích xông các loại mỹ phẩm thực phẩm chức năng chắc đã lưu cữu hàng năm trời.

Ra quầy thanh toán, thiếu tiền Ph Chánh dụ Bách:

  • Chú mày trẻ, Anh ngữ đầy  người, còn bôn ba nhiều, cả đời anh mới có một chuyến thế này. Chú cho anh vay ít Đô về nhà anh trả lại.

Tớ làm công ăn lương cả đời chả cho bạn bè anh em cái gì nay mai về hưu chúng nó chả cuốc cho vào mặt.

Về nước rồi  sếp lờ lớ lơ đi chả thấy đoái hoài chuyện hoàn trả

Sau khi chồn chân trong siêu thị, bàng quan của các sếp chắc đã đầy ứ

  • Vẹt
  • Dạ
  • Tè tý ở đâu đấy ?  
  • Cứ chỗ nào có hình người một trai một gái thì anh vào
  • Anh  xông vào, vướng cái Ba ri-e không nhấc lên được, đang mót quá..
  • À anh phải bỏ  đồng xu một USD vào cái khe như  trên bụng con lợn tiết kiệm ấy
  • Chà chà đi tè tý  mất đứt hơn cân gạo, buốt  ruột quá.          

Lướt qua quầy hàng trang sức, sếp nào cũng  dè bỉu  đắt tiền xa xỉ, nhưng về đến khách sạn chả ai nói với ai, đều gặp riêng Bách nhờ đưa quay lại mua. Bách quay mất năm vòng khứ hồi mới thỏa mãn gần hết nhu cầu “mua đồ trang sức cho vợ con” các sếp. Vì sếp này sợ sếp kia biết, nhưng sếp nào cũng muốn mua đồ, nên đều đưa tiền nhờ Bách sắm & xách hộ. Sếp lớn mua quà giá lớn, sếp nhỏ mua quà  giá nhỏ. Bách là phần tử ít tiền nhất nhưng hóa ra lại gồng gánh nhiều đồ nhất mặc dù chả mua được cho người yêu cái vòng đeo tay. Lúc chia tay có sếp hào phóng dúi cho Bách cái dây đeo chìa khóa & không quên bảo Bách là phải giữ tuyệt đối bí mật.

 Mãi đến khi về nhà, bà chủ hiệu vàng ở phố chợ vốn là chỗ Bách quen biết  hay đổi ngoại  tệ, đưa mấy món hàng giống nhau y tạc hỏi Bách, thì Bách nhận  ra ngay & xác nhận đã mua cùng một cửa hàng  thậm chí hóa đơn ngoại tất cả đều đứng tên Bách vì chỉ có Bách đứng ra thu xếp giao dịch thì bà chủ tiệm mới tin hoàn toàn là đồ xịn nên lại quả Bách một phong bì.

Chả là bà này vừa bị lừa một vố do mấy sếp hàng sở đi Tây nhưng về lại tạt qua chợ Đồng Xuân mua  đống đồ, rượu, thuốc.. bóc hết tem thuế ra đem coi như hàng xách tay đem biếu, người được biếu không dùng đưa ra hàng bà mới ngã ngửa ra là hàng dỏm.

Đến tầm bát phố mới thực hoạ hại, Bách đưa đoàn thăm danh lam thắng cảnh, triển lãm, nhưng các sếp xem xét gì, các bác tứ táy máy sẩm sờ vào hiện vật mấy lần bị bảo vệ cảnh cáo. Thấy  cô hướng dẫn bảo tàng xinh xẻo lập tức sán vào chụp ảnh ra điều quen gái Tây chắc để về  nhà khoe khắp làng. Cô Tây lịch sự, cả nể để  yên. Các sếp tưởng bở ôm ấp khoác vai bá cổ như vào quán bia ôm khiến cô bc mình, đỏ mặt tỏ vẻ giận dữ. Bách phải ngọt nhạt  xin lỗi rối rít. Trong lúc Bách mải giới thiệu về ông chủ quảng trường Rockefeler và các công trình công cộng của ông ta tại Mỹ, thấy bức tượng  nữ thần bằng đồng đẹp quá Ph. Chánh tiện dao bấm khắc luôn tên “Phong – Việt nam” lên chân tượng. Bách không biết cách nào xóa, đành rút luôn thỏi son mua tặng người yêu quệt qua một vệt. Âu cũng là cách dụng phấn son tô điểm sơn hà, chứ  cái vết khắc ấy phô phang ra thì thật ê chề xã tắc.         

Mặc dù Bách đã trổ tài  đưa  đoàn tới  rất nhiều các  danh thắng, công trình, bảo tàng nổi tiếng ở thành phố. Tuy nhiên mặt sếp chủ vẫn buồn rười rượi. Cuối buổi

Sếp Chủ  hỏi :

  • Vẹt, đố cậu biết đi Tây, anh thích món gì nhất  ?
  • Thăm thú danh lam thắng cảnh  ..
  • Thì đã lượn chán rồi đấy  thôi
  • Nhậu nhẹt
  • Sai
  • Mua sắm
  • Chưa đúng
  • Nghe nhạc, xem phim
  • Không phải nốt  
  • Thế thì em chịu
  • Có một món tổng hợp hổ lốn đó là món “Tây”

Bách một cổ hai tròng, tạm hoãn binh chị Dụ ở khách sạn, để rảnh tay phục dịch cánh đàn ông đang sừng sực đòi đi đến phố đèn đỏ tìm kiếm “Râu ngô

Vào tiệm ”Appoclypse now Club” (CLB Ngày tận thế) xem múa cột, các sếp vừa trầm trồ vừa hỏi:

  • Thế ở đây chế độ quyền lợi cho nhân viên thế nào ?
  • Dạ đại thể, cũng như anh đổi tiền lẻ vào chùa thôi, anh muốn nó biểu diễn cho xem gần gần nhiều nhiều thì cứ nhét Đô lẻ vào một, hai sợi giải rút còn lại trên người con bé ấy. 
  • Vậy chú đổi cho anh loại tiền một Đô nhiều nhiều vào
  • Này con kia .. to không ! Ngon ngon tứa cả nước miếng đúng là hàng y có khác
  • Chú thử gạ rủ em kia xem nó chịu “đi nhanh” không ? 
  • Không được đâu anh ạ
  • Chú cứ kiểm tra lại xem nó đã cởi tiệt ra trước bàn dân thiên hạ, còn giấu diếm gì nữa đâu mà không mần !
  • Mức chuyên môn của nó rất cao, nó múa là chỉ có múa, không ụ xọe như bên mình vừa đánh trống vừa thổi kèn, món đấy ở đây không có anh ạ.
  • Đâu chả có, chú chả chịu năng động mày mò học hỏi gì cả, món này ở đâu thời nào chả có, có cầu là có cung ngay thôi, chú học thương mại ra mà máy móc  không vận dụng sáng tạo và linh hoạt vào cuộc sống gì cả    
  • Dạ thưa sếp, mình phải tìm đúng chỗ của nó, ở đây chỉ có vậy thôi
  • Thế à, chú phải tìm bằng được cho anh cái khoản ấy nhé. Anh chỉ muốn Trả thù dân tộc” một cái rồi nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng
  • OK con DÊ

Nghe lễ tân khách sạn giới thiệu, Bách dẫn đến một phỏm mà theo cậu ta thì chiến khỏe lắm

Đến nơi mục sở thị sô (show) hàng, sếp bảo : 

  • Trông nó xi đèn đèn như C. trâu  ghê chết.
  • Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà gianh mà sếp
  • Giống này hắc xì dầu quá không chịu được Vẹt ạ.
  • Sao anh bảo quyết Trả thù dân tộc” ...
  • Chủ trương của anh là nhằm vào giống “Râu ngô” chính quốc, chứ cánh Lê Dương cũng chỉ là nạn nhân thôi, chú không quán triệt rõ đối tượng kẻ thù gì cả
  • Quay sang Ph. Chánh
  • Của anh thế nào ?
  • Úi dào, cao, to, đen hôi như con tịnh, cữ ấy chỉ nghiêng người đè mình cái không bẹp gí cũng tắt thở. Suy đi tính lại ta về ta tắm ao ta là nhất. Đây anh cho chú xem mà tầm hàng nhà của anh, hàng rau sạch 100%, anh còn là tác giả đập hộp.   

...

Thế là công cuộc Trả thù dân tộc” chưa kịp khởi sự đã tắt ngấm, vì vẻ ngoài khủng bố của các mỹ nhân Lê Dương.

          Hết  lo các anh, lại đến lượt chị Dụ, ỉ eo:

  • Bách ơi đưa mình quay lại siêu thị thời trang, mỹ phẩm sắm sanh trưng diện tý nhé.
  • Dạ vâng

Hai người đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, chị cứ trầm trồ lượm lặt không ngớt:

  • Gớm cái chợ Tây to rõ là to, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới thấy một cái

chợ nhớn đến thế. Đi thì mệt không đi thì thiệt, quá đã, quá  đã.

Về khách sạn chị lôi chồng đống áo váy ra  ướm thử, chốc chốc lại bảo :

  • Bách kéo hộ mình cái phéc măng tuya
  • Bách xem bộ váy này đẹp không
  •  Ờ à, dạ đẹp, đẹp... người đẹp vì lụa..

Ánh đèn tường đùng đục nhoè  lẫn tiếng nhạc bán cổ điển từ các loa treo  trên góc phòng cộng hưởng với mùi nứớc hoa hạng sang tỏa ra nồng nàn. Chị phô diễn từ xiêm y đến nội y, toàn những món đồ mỏng tang tang tả tơi lơi là.  Mắt, môi, má, móng tay chân óng màu mỹ phẩm. Lúc ươn ưỡn người bật căng khuôn ngực, lúc ngửa ngửa lòng lộ đáy thắt lưng ong. Bách ngồi ngây như tượng, mắt bập bùng trước các gam màu nhờ nhờ  trắng, phơn phớt hồng, ong  óng đen của thịt da môi mắt lụa là soàn soạt soàn soạt dập dờn trước mặt. Bách vừa khoái vừa sợ, hãi  nhất là chị ta nảy ra nhiều hành vi kỳ quặc bất ngờ.

- Ái chà chà đi nhiều mỏi sướt hết cả mình mẩy, đau sụn cả lưng, giá có ai đấm lưng cho chút thì đỡ quá nhỉ !

  • Dạ chị để em gọi lễ tân bố trí dịch vụ massage lên phục vụ ngay
  • Thôi thôi vẽ, tưởng Bách tiện tay vật lý trị liệu cho một chút chứ Tây nó lên

đây xì xà sì xồ không hiểu ý nhau thì rầy rà rách việc lắm

...

Ngay từ đầu chuyến đi, xem trong cung cách ứng xử có chiều lả lơi của sếp Chủ với chị Dụ, Bách đã đoán già đoán non chuyện nhân tình nhân ngãi. Chỉ đến khi  Ph Chánh ghé tai Bách bảo hàng xách tay của sếp đấy. Thì Bách mới vỡ lẽ. Vừa tránh hạ, vừa để sếp Chủ khỏi hiểu lầm Bách bảo :     

  • Hay là để em gọi anh Điều ...
  • Xào ôi, lão ấy massage khác nào kiến gãi da voi, chả bõ, mà thân già da cóc

đi cả ngày mệt phờ đang ngáy pho pho là cái chắc.

 Lúc sắp đi ở nhà, thằng Phi cùng phòng thấy danh sách có tên Thị Dụ đã lấp lửng: Cậu tiếp cận  được cửa này là tương lai hơi sáng đấy !

Hình như Bách cũng có cảm giác thinh thích kiểu một quý  bà sang trọng, nhưng ở thế trên đe dưới búa, lúng túng chả biết làm sao.

  • Ôi  ôi mình đau đầu quá, Bách xoa bóp hộ thái dương có mình.. mình  

không chịu nổi, mình ngất  mất bây giờ.

Chị ta thốt lên, đoạn lăn luôn ra giường, tơ hơ ra các hình khối chồng chất, chất chồng , ngồn ngộn mông, đùi, bắp vế vú vê gồ ghề tú hụ, trắng bốp phờ lờ.

Cực chẳng đã, Bách phải sờ lần, sờ lần lên thịt da chị, mà người run bắn. Tuy nhiên khi làn da đã miết trên làn da, bàn tay cậu đã cảm ứng với sức nóng bừng bừng của chị thì cậu dần dần định thần lại. Cậu nhận thấy sự hưng phấn đang rung lên trong từng thớ thịt của chị. Cả tấm thân vâm váp dường như đang ao ước được nhào nặn, dày vò, quần đảo, hành hạ, đập phá, oanh tạc.

  • Ôi ôi Bách rấn sâu xuống một tý, rồi rồi mạnh mạnh tay hơn đi. Mình khó chịu quá. Bách rà sát vào, siết thêm tý nữa, tý nữa lên lên được rồi, xuống, xuống đi, hít hít hà dễ chịu quá. Bách cứ để  yên. Đừng đừng nhả ra, hãy ép ép chặt vào, thân chị oằn lên, quăn cả các thớ thịt, các cơ  rung rung từng đợt.    

Bách thấy trong sâu thẳm có gì đang trỗi dậy, ngọ nguậy. Đầu ốc cậu rối tinh lên, mù mẫm mụ mị. Khắp người râm ran dần dật như cả quân đoàn kiến lửa đang bò loạn xạ dưới da. Cả người căng thẳng tột độ. Cậu lên gân mà vô hiệu, như con chó hoang  đói bụng lâu ngày, đứng trước mồi ngon. Cậu muốn buông thả vỡ òa ra...

Tút tút tút ...Tút tút tút ...

Số điện thoại Thư Hiền, người yêu Bách gọi từ nhà.

Bách choàng tỉnh, hấp tấp bật máy, ra ghế ngồi tâm sự với người yêu

Hồi lâu quay lại, chưa kịp xin lỗi, đã thấy chị ngồi ôm gối mắt đỏ hoe, nước mắt dàn dụa trên má.

Chị  kể lể lại cái đêm khủng khiếp ấy khi lão chủ tịch cũ đã dùng bả vinh hoa câu kéo để cướp đi cái chữ trinh ngàn vàng của chị trong một chuyến về trung ương hội nghị. Sự nghiệp của chị từ ấy cứ thăng hoa như diều gặp gió cho đến vị trí như bây giờ nhưng đường tình ái đối nghịch lại vì chồng chị vốn được ngài chủ tịch ưu ái tác thành chỉ là một công công bất lực. Chính vì thế, ham muốn tình dục của chị cứ bị dồn nén như một chiếc lò so lúc nào cũng chỉ chờ dịp bùng lên. 

Và hôm nay tý chút nữa thì chị đã biến cậu thành nạn nhân như chị. Nghe cậu tâm sự với người yêu chị thấy có lỗi với người yêu Bách, chị ân hận vì suýt làm lỡ một đời trai.

                                                              *

                                                       *             *

Chẳng hiểu phải gió thế nào Bách lại bị cúm dở. Vậy là cả đoàn  lang thang cơ nhỡ. Để tránh tình trạng cấm khẩu, Bách luyện hộc tốc cho các  sếp một số từ sống còn, dễ thuộc: Khi gặp khách, các sếp chỉ cần nói  hai”(HI) nghĩa là chào. Muốn ăn thì chỉ cần nhớ phút”(FOOD) đồng hồ là có ăn, muốn ăn nhanh thì các anh cứ nhớ phát một phút”(FAST FOOD). Muốn đi thì các sếp cứ tưởng tượng là gặp chó sủa: Gâu  gâu”(GO) là phải đi thôi. Bệnh gút”(GOOD) rất dở nhưng  tiếng Tây thì là tốt tốt đấy ạ. Không ưng nhớ là màu nâu”(NO). Ưng ý thì các sếp cứ đọc chệch Y ÁN thành Y ÉT (YES) là chuẩn chỉ. Bây giờ là kỷ nguyên mặc mốt, ăn kiêng (Nghĩa là người ta ăn ÍT), vậy muốn ăn các sếp nhớ bảo “ÍT” (EAT)

Muốn đi nặng, đi nhẹ thì các sếp cứ tìm hình người trai gái, NAM cứ tìm chỗ có chữ viết ngược là MAN mà vào, còn chỗ của sếp Dụ chính là VỢ NAM  (WOMAN)

Nói chung còn nhiều nhiều lắm, muôn hình vạn trạng các sếp cứ nói bằng tay hoặc kịch câm mà diễn.. Khi thanh toán tiền hàng, các sếp không cần phải mang theo máy tính như mấy bà bán hàng ở chợ Đồng Xuân nhà mình đâu mà chỉ cần nhìn màn hình máy tính quầy thu ngân là số tiền hiện lên đầy đủ chính xác.   

Chỉ có hai anh em ở phòng, Ph. Chuyên tâm sự trăn trở lớn về bước đường

hoan lộ:

  •  Chân chủ tịch hiện chỉ còn anh chạy đua với thằng Phòng thôi. Hệ thống  tự động hóa đa phương tiện này là công cụ sống còn cho đề án cải cách hành chính chính phủ điện tử của anh, được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ trung ương  xuống, nếu thành công thì cơ lên của anh rất cao. Nhưng hiện còn chưa ngã ngũ:  Trung ương bổ nhiệm xuống, hay phía dưới bầu bán lên. Chú vô tư đi, sau này anh lên chức, sẽ bổ cho chú chân trưởng ban đối ngoại.
  • Chủ trương đường lối chính sách của anh thế nào ?
  • Trung ương người ta đã có nghị quyết rồi cứ thế mà ốp vào thôi, nghĩ

ngợi làm gì cho nhọc óc. Mình nghĩ có khi lại sai vì trung ương có cả một bộ máy quân sư quạt mo đủ loại: Nông, công, thương, binh... rồi còn gì. Cái chính là mình phải làm sao hạ gục được đối thủ.  Thằng Phòng có điểm yếu vừa háu gái, vừa không có chuyên môn. Chú giúp anh moi được ít anh  thông tin về chuyện hủ hóa của  thằng Phòng thì tuyệt. Anh nghe đồn thằng này chơi gái vị thành niên hơi bị nhiều.Có được bằng chứng kiểu  băng hình hay ghi âm thì chắc cú.

  • Tại sao lại phải làm thế ?
  • Giống như đấu thầu ấy, chỉ có một ghế dành cho đắc cử, mình muốn

ngồi được thì phải đè thằng khác thôi, làm sao khác được. Chính trường còn hơn chiến trường, mình không chơi nó, nó cũng chơi mình. Một thằng lên cả loạt hy sinh. Vấn đề ê kíp, bỏ chánh thì phải bỏ cả dây của nó, đang trong dây chuyền tăm tắp, có cái đầu nào nhô ra phải đập bép ngay. Nghề này là nghề cưỡi hổ, đâm lao phải theo lao chú hiểu không ?

Bách lè lưỡi nhưng cuối cùng cũng copy cho Ph. Chuyên cảnh quay nóng của Ph Chánh khoe hôm đi “khám điền thổ”

 

Sau này khi nghe tin cả hai ứng viên chủ tịch đều bị đi  tàu suốt. Một do lộ việc làm bằng giả & một do bị phát giác về tội hủ hóa cưỡng dâm học sinh.

Bách trăn trở  tại sao người ta lại có thể ứng xử  với nhau một cách dã thú đến vậy. Cậu thấy ân hận vô cùng  về việc đưa đoạn Video cho Ph. Chuyên. Cậu không tha thứ cho mình về hành vi làm hại người khác một cách đáng phỉ nhổ đến thế. Khi chính sếp Vận của Bách từ cục xúc tiến đầu tư trúng số được trung ương bổ nhiệm về làm chủ tịch vùng đã bảo Bách làm trợ lý, trước là chỗ thân quen sau là giúp sếp trong sạch đội ngũ hàng tỉnh. Cơ  hội thăng quan tiến chức của Bách như diều gặp gió. Nhưng Bách quá chán  ngán, cậu được học hành bằng cấp thủ khoa đâu vào đấy lại cung cúc đi hầu dái cái lũ vô học, vô văn hóa thế này ư ?

Nhằm ngày  lành tháng tốt Bách đệ đơn nghỉ việc, khiến trưởng ban tổ chức Nguyễn Dân Lạn ngạc nhiên:  

  • Sao vẹt định nghỉ việc thật à
  • Vâng bên đơn vị đối tác nước ngoài họ mới mở văn phòng đại diện ở đây

nên em  xin đầu quân

  • Sao dại thế người ta chạy mãi mới vào  được vẹt lại đi
  • Vì  e không phải là con vẹt và...
  • Hô hô, té ra là như vậy, các anh đùa cho vui, chú không phải là “những

người thích đùa” à?  

  • Anh đi với em rồi còn lạ gì tính em nữa
  • Chú từ  bỏ đây khác nào thay đổi thân phận từ chủ sang tớ
  • Thân lươn chẳng quản lấm đầu, làm chủ kiểu con vẹt như  em thì đi cày thuê

cuốc mướn  cho người ta có lẽ hợp với tạng em hơn (Bách nhủ thẩm: Đ. mẹ làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại như ở cái khoảnh trời này)

  • Chú nói thế mất quan điểm, ta về ta tắm ao ta, làm chủ vận mệnh ta không

hơn sao lại theo đòi  Tây, dẫu nó là voi thì cũng chẳng nên theo voi hít bã mía. Anh không hiểu ngày xưa ai dạy chú môn  triết học Mác Lê Nin mà đầu óc có vấn đề hỏng, hỏng, hỏng to. Mà rồi làm cho Tây, đằng nào chú chả  phải  tiếp thị bọn anh, áo nào chả phải qua đầu  

  • Có thể sẽ phải gặp làm việc với các anh nhưng đương nhiên không

phải trong vai  con vẹt  mà là đối thoại giữa hai đối tác

  • Tùy chú thôi, nếu chú về thành gặp anh Phòng anh Dư cho anh gửi lời hỏi

thăm nhé.

 

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ

 Từ khóa: Vinh Huỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây