XUÂN ĐANG ĐẾN - Từ một góc nhìn

Thứ năm - 29/01/2026 20:34
XUÂN ĐANG ĐẾN - Từ một góc nhìn

Tản văn của Nguyễn Lâm Cẩn

   Trong không gian đặc quánh sự chờ đợi, xuân không đến bằng một thông báo. Nó len lỏi như một dòng nhựa lỏng luồn lách qua những khe hở của thực tại, làm mềm đi những góc cạnh đủ hình hài của một thế giới vốn dĩ quá khô cằn.
​Sáng nay tôi nhìn thấy những bức tường rêu xanh bắt đầu tự bóc tách khỏi gạch đá. Chúng không rơi xuống mà lơ lửng hóa thành một loại sương mù có vị ngọt của mật ong rừng. Xuân đang đến bằng cách tái cấu trúc linh hồn của vật chất. Những cành cây khô khốc vốn gầy guộc như những ngón tay hóa thạch bỗng nhiên run rẩy và tiết ra những giọt ánh sáng xanh loãng, chảy tràn vào không trung thành những vệt màu không tên.
​Màu đỏ của nụ hoa không còn nằm yên trên đài nhị. Nó tách rời ra, bay bổng như một màn sương rực rỡ bám vào vai áo người qua đường, biến mỗi hơi thở thành một cụm mây nhỏ mang màu hổ phách.
​Ở ngưỡng cửa này, khái niệm "bên trong" và "bên ngoài" trở nên vô nghĩa.
Gió không còn thổi qua lá cây mà thẩm thấu xuyên qua lỗ chân lông, mang theo cảm giác của một bàn tay vô hình đang vuốt ve những nếp gấp trong đầu.
Những ngôi nhà bỗng chốc mất đi trọng lực, chúng dường như đang dãn nở, nhịp nhàng theo nhịp đập của những mầm mống sắp sửa bung nở từ dưới lòng sâu của tảng băng ký ức.
​Thế giới lúc này giống như một bức tranh màu nước vừa được quệt màu cọ của tâm hồn. Mọi thứ nhòe đi, hòa quyện vào nhau. Người ta không còn đi trên mặt đất mà bước đi trên những lớp sóng của dư vị cũ, nơi mỗi bước chân đều đánh động một miền nhớ nhung vốn đã bị vùi lấp.
​Xuân là một cuộc "xâm lăng" thầm lặng của những điều không thể giải thích. Nó không gõ cửa, nó chỉ đơn giản là thay thế thực tại bằng một phiên bản đa tầng và mộng mị hơn. Trái tim ta lúc này giống như một khối thạch lỏng, dễ dàng bị nhào nặn bởi tiếng cựa mình của một hạt mầm đang đòi quyền được tồn tại.
​"Chúng ta không đón xuân. Chúng ta bị xuân nuốt chửng vào trong cái khoang miệng thơm tho và đầy mê hoặc của vũ trụ."

​Mọi định luật vật lý đều đầu hàng trước sự chuyển mình này. Thời gian không trôi theo đường thẳng mà cuộn tròn lại như một con mèo đang ngái ngủ trong lòng bàn tay của sự vĩnh hằng.

Khi bóng tối dần bị gặm nhấm bởi những luồng điện từ của sự sống, tôi nhận ra xuân đang viết lại mã nguồn của sự cô độc. Những tiếng chim không còn truyền đi từ không khí, mà nảy mầm trực tiếp từ các đầu ngón tay. Mỗi khi ta cử động, một âm thanh ngân dài như tiếng chuông rung từ dưới đáy giếng cổ vọng lên, làm lay động cả những vệt bóng tối cuối cùng sót lại dưới chân tường.
​Dưới lớp đất mà ta tưởng là tĩnh lặng, có một cuộc đại tiệc của những rễ cây đang đan thắt vào nhau, trao đổi những bí mật về sự tái sinh. Chúng không hút nước, chúng hút những nỗi buồn cũ kỹ để chuyển hóa thành chất diệp lục của niềm hy vọng mới. Một người lạ đi ngang qua tôi, khuôn mặt họ không có ngũ quan rõ rệt mà chỉ là một vầng sáng phản chiếu lại tất cả những mùa xuân đã từng tồn tại từ thuở hồng hoang.
​Chúng ta đứng đó, giữa dòng chảy của sự biến hình, nhận ra rằng xuân không phải là một cột mốc mà là một sự tan rã ngọt ngào để bắt đầu một hình hài khác. Khi tôi đưa tay lên định che đi cái nắng lạ kỳ đang xuyên thấu qua cả xương cốt, tôi thấy những đường chỉ tay của mình bắt đầu mọc lá.
​Chúng ta đã không còn là con người của mùa đông cũ. Chúng ta đã trở thành một phần của bài ca không lời mà vũ trụ đang hỉ hả vào tai vạn vật. Xuân đã thực sự chiếm hữu lấy ta, từ trong những giấc chiêm bao sâu nhất.
Giữa không gian phi lý ấy, những cánh hoa đào không còn là những bông hoa tĩnh lặng, chúng bập bềnh như những chấm lửa nhỏ đang tự xoay, vẽ nên những vòng tròn ánh sáng hồng quanh những tán cây cổ thụ.
Những cánh hoa mai như những chiếc móng tay vàng rực của thời gian, khẽ khàng cào cấu vào lớp vỏ của sự đợi chờ, giải phóng ra một thứ hương thơm không chỉ để ngửi, mà để thấy, để nếm.
Cả những bông hoa trà mi cũng vậy, chúng không đơn thuần chỉ là sắc đỏ thắm hoặc trắng tinh khôi mà là những trái tim thu nhỏ đang đập nhẹ, mỗi nhịp đập lại phả ra một làn hơi ấm sương khói, đủ để làm tan chảy cả những tảng băng cảm xúc sâu kín nhất.

Trên lối đi dẫn vào chợ, những nguyên liệu gói bánh chưng không còn là vật vô tri. Lá dong xanh mướt tự gấp nếp, tự sắp xếp mình thành những khối hình học hoàn hảo. Hạt gạo nếp không nằm yên trong bao, chúng tự mình kết nối thành những chuỗi hạt lấp lánh như ngọc trai, mỗi hạt lại chứa đựng một câu chuyện kể về những mùa màng đã qua. Đậu xanh, thịt lợn, hành củ, tất cả đều đang nhảy múa trong một vũ điệu không trọng lực, chờ đợi được kết hợp lại trong một hình hài mới.
Chợ Tết là một dòng chảy liên tục của những cảm xúc bốc hơi. Những gánh hàng không đứng yên, chúng lơ lửng, trôi dạt như những hòn đảo nhỏ đầy ắp sắc màu và âm thanh. Tiếng cười, tiếng gọi mời, tiếng mặc cả không phát ra từ miệng người mà là những luồng năng lượng hình thành nên những dải lụa cầu vồng, xuyên qua mọi vật cản.
Mỗi người đi chợ không chỉ mua sắm, họ đang thu thập những mảnh ghép của một giấc mơ chung, một giấc mơ về một khởi đầu mới, về một cái tết vừa thực vừa siêu thực đang bắt đầu.


Hà Nội, 28-1-2026
N. L. C

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây