NGƯỜI ĐÀN BÀ SỐ PHẬN
Không hiếm hoi đến nỗi như tìm vẩy vàng trên sa mạc
Cứ để ý sẽ thấy bà
Bà ẩn vào bóng tối như thể trầm tích ngàn năm
Lặng lẽ
Âm thầm
Thứ đồ cổ không cổ hơn được nữa
Khuất sau lớp bụi thời gian
Chỉ còn chiếc bóng di động
Hình hài đi ra từ nghiên mực ông đồ rồi ẩn vào trang giấy dó
Ngụ cư ở đó
Mọi đổi thay trong mắt bà đều là nghịch lý
Mọi nếp nhăn giúp bà định vị vào ngõ ngách tâm hồn
Hi vọng đẩy lùi về phía hoàng hôn
Bà đuổi khát khao ra khỏi căn nhà xúc cảm
Cửa đóng sầm và khóa chặt bên trong
Sợ cả âm thanh cơn gió lạ lạc đường
Thế mà tôi thấy bà khóc với bát hương
Di ảnh chàng trai ám khói
Có thể đó là người yêu, người chồng hoặc con cái
Không
Đối diện bà là ảo ảnh chiến tranh.
Hà Nội, 1-2-2021
ĐƯỜNG CONG
Đường cong ấy mềm hơn lụa
Tạo hóa dệt nên từ những sợi thơ
Trong khi mơ
Trí tưởng tượng cất cánh bay theo đàn ngỗng trời thiên di
Trần trụi đường cong trần tục
Uyển chuyển như múa
Trong suốt như pha lê
Đường cong hút hồn bỏ bùa mê
Đặt đường cong lên sa mạc, mưa rơi xuống
Đặt vào đêm, thức dậy mặt trời
Đặt vào cây khô, sự sống sinh sôi
Sở hữu đường cong tuyệt mỹ độc quyền
Sự ngạo mạn không làm nên hạnh phúc
Tôn thờ thánh thần tôn giáo
Nỉ non trái tim thổn thức.
Hà Nội, 1-2-2021
UỐNG RƯỢU VỚI NÔNG DÂN
Ta ngồi bệt xuống thôi hầy
Quen rồi hòn đất vai cày nắng phơi
Tránh xa cái lũ con giời
Máu dân chúng uống mấy đời không tanh
Cánh cò trắng muốt đồng xanh
Mồ hôi đổ xuống cất thành rượu quê
Tha phương tết nhớ đường về
Cho dù một chén rượu khê cũng đời
Nâng lên, cạn, rót, mời, mời…
Cay, chua, mặn, chát…đầy vơi nỗi niềm
Sống thì trong sạch, thanh liêm
Chết thơm hương lúa đồng chiêm đồng mùa
Luật trời đất đá chịu thua
Cày trơ thân phận ốc cua thôi mà
Cả tin vì chứng thật thà
Mấy đời sương gió đều là hư vô
Quẩn quanh chẳng biết đi mô
Vào ra đều đến nấm mồ cả thôi
Rót đầy những chén mồ hôi
Say ba ngày tết ta ngồi cụng ly
Này đời! Mày rót rượu đi
Toàn dân lam lũ nhắm gì cũng ngon
Rót ra từng chén mỏi mòn
Những thằng chân đất vuông tròn với nhau.
Hà Nội, 03-2-2021
LÒNG XUÂN
Lắng tai, bặt, chẳng âm thanh
Ai đem hết tiếng xuân xanh đi rồi
Đã xa cái tuổi bồi hồi
Một hình một bóng ta ngồi với ta
Hình như ai đó i a
Đường xưa thăm thẳm ngày xa vọng về
Đêm chìm vào những cơn mê
Thời gian giấu nhẹm lời thề cỏ may
Với ra một tiếng ơ này
Trong mơ nhặt sợi lông mày vừa rơi
Ai đang thỏ thẻ lời mời
Xin đừng đánh thức cái thời đó đây
Xuân đời ngọt tiếng trên cây
Nỉ non thánh thót hồn đầy âm thanh
Trà my đóa nở trắng cành
Lòng xuân phơi phới nhuộm xanh da trời.
Hà Nội, 03-2-2021
TẾT QUÊ
Hòn sỏi ngủ quên được đánh thức
Ngác ngơ tà áo mỏng to tằm
Lá mục phân trâu hăng hắc
Cổ sơ hiện về tiềm thức xa xưa
Giếng soi bóng tre
Nước sóng sánh âm thanh kẽo kẹt
Trắng cánh cò cây cọ vẽ ngàn năm
Những ngôi nhà vắng chủ mở toang
Người quê xa xứ háo nức về
Ô tô rúc đầu vào bờ dậu
Đắm chìm vào giấc cơn mê
Nút lá chuối rượu tẩm hương nếp cái
Rót ra sóng sánh nụ cười
Bánh tét gói hương đồng gió nội
Nhai thòm thèm cái nhớ dính lên môi
Bụng người quê đượm nồng rơm rạ
Tết khói hương hồn vía cùng về
Cả năm trời vùng quê yên ả
Tết rộn ràng náo nức bức tranh quê.
Hà Nội, 4-2-2021
QUÀ SINH NHẬT
Sinh nhật em
Anh có chút quà
Tờ giấy trắng
Bức thư tình trắng nhất
Nhưng em yêu đừng đọc
Phút lâm chung hãy mở ra xem
Đừng tò mò nghe em
Chữ không hiện để em ngồi đọc
Anh mã hóa bao đêm trằn trọc
Mỗi nét mực đưa ngàn vạn nỗi niềm
Quà tặng em không mua được bằng tiền
Chỉ thuần khiết sắc màu tôn giáo
Giáo chủ là anh
Thánh đường là anh
Còn kinh thánh em ơi ! Tờ giấy trắng !
Sinh nhật em chắc ngập lên quà tặng
Sẽ có người tặng trái tim mình
Em đẹp lắm! Chẳng ghen chi điều ấy
Nhưng em yêu!
Anh tặng em tờ giấy
Trắng tinh không vẽ trái tim nào
Lặng thầm anh run rẩy mắt trao
Anh lui về góc khuất không sao
Bầu trời lạnh anh ngắm em lộng lẫy
Trong lòng anh âm thầm từng giọt chảy
Hạnh phúc đến mà !
Em biết không ?
Hà Nội, 4-5-2011
ÂN HẬN
Tôi biết chắc bên kia con đường cái
Có cô nàng đang đứng đợi tôi
Tôi chặc lưỡi tự bảo mình: Không phải
Đấy chỉ là một bụi gai thôi!
Tôi biết chắc trên chiếc giường hôm ấy
Có cô nàng đang nằm đấy đợi tôi
Nhắm mắt lại nói với mình: Không phải
Đấy là nơi chồng cô ấy đang ngồi!
Tôi biết chắc trong bài thơ ấy
Trái tim nàng đang đập cùng tôi
Tôi tự nói: Đấy chỉ là tờ giấy
Chữ đã mờ và đang bạc như vôi!
Đêm lại đêm sống trong đơn côi
Mới xa xót những khi mình giả dối
Sực tỉnh lại, tìm nàng trong mỗi tối
Nàng đã đi không quay lại nữa rồi!
Hà Nội, 10-9-2011

NỐI SẦU TÔN NỮ
Mưa Huế dài như giọt lệ sầu
Thấm vào tận đáy huyệt lòng sâu
Dòng Hương mực thẫm dừng nghiên bút
Nỗi niềm chẳng biết chảy về đâu
Lược gương bụi bám hồn khuê các
Đàn không muốn động phím trên lầu
Nhớ thương chi rứa mà dai dẳng
Buông cần cá đợi Phú Văn Lâu
Bao nhiêu nhung lụa dồn than củi
Khói tận mây xanh trắng một màu
Lịch sử trăm năm chừng ngắn ngủi
Ngự thánh ngai vàng chấm hết câu
Tôn nữ mưa rơi trăm ngả giọt
Đọng vào ký ức một dòng ngâu
Mái dột lọng che còn thánh thót
Bắc mãi Hương Giang rụng nhịp cầu.
Hà Nội, 22-1-2018
TÔI VẼ VÀO TRONG MẮT
Tôi vẽ vào trong mắt em
Một ánh lửa soi
Một mặt trời đang lên
Một mặt trăng viên mãn
Một đôi môi đang cười
Một giọt nước trong veo….
Tôi thả bức tranh vào nước không chìm
Thả vào bão không nát
Thả vào sóng thần, sóng lặng yên
Bức tranh nhìn tôi từng đêm
Từng đêm…
Như nũng nịu
Như gọi mời
Như ôm ấp
Như ảo và như thực
Bức tranh tôi vẽ từ khi lòng thổn thức
Và bây giờ tôi vẫn vẽ trong tim.
Hà Nội, 01-12-2020
UỐNG RƯỢU VỚI BẠN TÌNH
Tặng nhà thơ BVM
Chạm nhau một chén đi em
Bao năm gặp lại kiêng khem làm gì
Trùng phùng ư? Được mấy khi!
Tìm trong ký ức thấy gì bóng nhau?
Mâm tàn thì nhắm với rau
Cớ chi đáy mắt sắc màu lung linh
Cho hay cái thói đa tình
Con chim rối chỉ buộc mình lửng lơ
Phải duyên nhắm cái ngẩn ngơ
Chén tình cạn đáy còn ngờ chiêm bao
Chạm đi em! Cạn chén nào
Mắt xưa tràn rót rượu vào lời ra
Trăm năm tính cuộc gì a
Kiếp này dang dở hay là kiếp sau
Hồ trong nước vẫn xanh màu
Uống cho bóng đổ vào nhau mà cười.
Hồ Núi Cốc, 9-12-2020
BA NHÀ THƠ
TRÊN QUÊ TRẠNG TRÌNH
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Một nhà thơ khóc:
Mặt trời chìm xuống đất
Mây trắng bay ngang trời
Nhỏ thêm giọt nước mắt
Hoà vào Tuyết Giang trôi!
Một nhà thơ cười :
Vùi chữ Nhàn xuống Am Bạch Vân
Tìm mãi, tìm hoài sao chửa thấy
Viết ngàn trang nỗi niềm ưu ái
Một chữ Nhàn học mãi đã xong đâu!
Một nhà thơ hát:
Cổ Am hề!
Cổ Am hề ...!
Nghêu ngao hát chữ Văn cho sướng bụng
Xương trắng bờ lau
Bãi cồn báng súng
Âm u
Gió thổi âm u...!
Vương triều chừ!
Vương triều chừ ...!
Chìm bóng cõi thiên thu!
Ngất ngưởng ba nhà thơ
Mỗi người một dòng xiết chảy
Ai hát ?!
Ai cười ?!
Ai khóc đấy !?
Ai làm ai ngẩn ngơ ?!
Hải Phòng, 1998
ĐẾN CÔN SƠN
(Kính dâng linh hồn Nguyễn Trãi)
Nhìn sông
Người đang chảy!
Nhìn núi
Người đang cao!
Nhìn đá
Người vẫn rắn!
Nhìn đời
Ruột Người đau!
Đàn cầm
Suối rì rào
Thông chọc tròi cao vút
Người xưa máu chảy đâu đây
Danh lợi xua đầu ngọn bút!
Dưới chân
Cỏ lụt cụt
Trên đầu
Vệt sao mờ
Con đường dài hẫng hụt
Cái ác leo ngôi thờ!
Côn Sơn mây xám, sương mờ
Tướng, quân... vắng bóng
Bàn cờ đá rêu!
TRƯỚC PHẬT ĐÀI LÝ VẠN HẠNH
Vương triều mở thế rồng bay
Ngước lên
Sừng sững
Nơi này
Mình ông!
Tiêu Tương giờ đã nên đồng*
Trò chơi phù thế dòng sông vơi đầy
Tầng trời luôn đổi sắc mây
Chúng sinh luân kiếp đoạ đầy
Trách ai?
Ngự Tiêu Sơn
Đỉnh Phật đài
Tay lần tràng hạt ngày dài như đêm
Đất bằng
Sóng dậy…chưa yên
Cán cân nghiêng lệch khắp miền nhân gian
Xa xăm là cõi Niết Bàn
Gần là nước mắt chan chan máu đào
Phật tự tâm
Phật trên cao
Mênh mông bể khổ nơi nào tịnh nhân?
Trần gian là chốn phù vân
Lưỡi gươm lạnh toát bàn chân bao đời
Tìm trong từng giọt mồ hôi
Mới hay đất khát mà trời lại khô
A Di Đà miệng Nam Mô
Lật lên sỏi đá là mồ chúng sinh
Phật tịnh độ cõi quang minh
Phận người mỏng dính, tờ kinh lại dày!
Thăng Long tiếp tiếp rồng bay
Chùa Tiêu trầm mặc
Chắp tay
Phật ngồi
Đây bèo dạt
Đó mây trôi
Hình như chân tượng mồ hôi ướt đầm!
Hà Nội, 2008
*Sông Tiêu Tương nơi có huyền thoại Trương Chi đẫ bị bồi lấp.
TRƯỚC TƯỢNG
QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ
Giặc trước mặt
Giặc sau lưng
Giặc dưới đất
Giặc trên không
Kẻ mù lòa vẫn thấy
Ngài cầm gươm đứng đây đến bao giờ vây?
Sừng sững
Oai phong
Lẫm liệt
Anh hùng…!
Tôi đến kính Ngài
Nguyễn Huệ-Quang Trung
Gặp đứa trẻ bi bô tập nói
Chỉ tay vào Ngài, gọi:
-Vua!
-Vua…!
Gặp ông già tóc phơ đầu hói
Giọng chắc nịch như một lời kêu gọi:
-Theo ông ni chiến đấu đến cùng!
Trời Tây Sơn nắng đổ
Rưng rưng!
Ngài hay tôi nhỏ lệ?
Lich sử luôn đọc lời tuyên thệ
Yên ngựa mòn mũi giáo thanh gươm
Ông cha ta dày dạn chiến trường
Bao xương máu đúc tượng đài sừng sững
Hà Nội
Sài Gòn
Sao Ngài không đứng?!
Ngài đứng đây uy nghi
Nhìn đất nước giặc ngấm ngầm lấn chiếm
Nhìn con cháu những ai đang ngậm miệng
Nhìn ông già và đứa trẻ bi bô…
Ngài có thề đối mặt với “Tàu Ô”?
Gò Đống Đa đào sẵn huyệt mồ
Thần dân đến xin Ngài mở hịch
Lãnh tụ là tượng Ngài ư?
Tôi lắng nghe những bàn chân rậm rịch
Tiến về đây chờ nhật lệnh
Từng giờ…!
Tây Sơn, 24-6-2018
CHƠI HỒ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH
Ai đem thả núi xuông hồ
Cho con sóng biếc nhấp nhô lên trời
Nụ cười ai nỡ đánh rơi
Khổ con cá lú một đời ngẩn ngơ
Mắc mồi vào mấy câu thơ
Rủ nhau thi sĩ trên bờ buông dây
Giật lên bóng mấy hàng cây
Thu se se lá rơi đầy lối đi
Nõn nà là cái chi chi
Người đâu buộc cái xuân thì mà say
Nhủ thầm thôi: Nắm cổ tay
Hỏi nhỏ câu này: Ở với nhau không?
Ơi bao cô gái chưa chồng
Sau đêm lửa trại bế bồng về đâu
Thuyền con mất hút đêm sâu
Con tim thánh thót nào đâu biết già.
Hồ Hòa Bình, 23-10-2020

Các Nhà văn Hà Nội trong chuyến đi thực tế tại Hòa Bình.
Nguyễn Lâm Cẩn - thứ 3 từ trái sang.
NGUYỄN DU ƠI
Kỷ niệm 200 năm Đại thi hào Nguyễn Du
Thời gian chớp mắt Người ơi
Nghìn năm sau nữa nghẹn lời khóc ông*
Cõi người ngờm ngợp mà trông
Bao nhiêu nước mắt thành sông lâu rồi
Những Hồ Tôn Hiến tranh ngôi
Sở Khanh cả lũ ghế ngồi vênh vang
Ngựa xe ra vẻ quan sang
Lòng đời đã chít khăn tang trắng đầu
Họ Từ núp bóng ở đâu
Vinh hoa chi bả công hầu lụy thân
Sao không phanh áo phong trần
Tuốt gươm xóa sạch nợ nần cho xong
Dây oan một cổ mấy tròng
Cởi ra thắt lại thít vòng xoắn tay
Cứ như phải tội giời đày
Kiếp người lương thiện đắng cay đủ đường
Đọa đày chi lắm gió sương
Thằng đời trở mặt khôn lường Người ơi
Ngửa tay toàn chốn bốc rời
Gây bao nghiệp chướng mấy đời trả xong
Hoe hoe giọt lệ lưng tròng
Hai trăm năm khóc đau lòng cố nhân
Hồn thiêng theo khói về trần
Mà xem con tạo xoay vần gió mưa.
Hà Nội, 25-9-2020
* Bất tri tam bách dư niên hậu/Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
(Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa, Người đời ai khóc Tố Như chăng?)
MỜI DẾ UỐNG RƯỢU
Ngồi buồn rót chén rượu ra
Thôi đành
Ta lại mời ta
Thôi đành!
Hay là vạch đám cỏ xanh
Mời dế cùng uống cho thành một đôi
Tuổi xuân đã bạc tóc rồi
Nghe mày rỉ rả ta ngồi thâu canh
Miệng đời và miếng hôi tanh
Nuốt toàn dơ bẩn mới thành đế vương
Rót ra một chén đời thường
Cất từ men ủ tình thương
Mời mày
Uống cho trôi hết đắng cay
Điệu buồn đứt ruột từ nay
Trả trời!
Đời ư! Là một lời mời
Nhỏ nhoi thân phận dế ơi đừng sầu
Gầm trời biết chạy đi đâu
Thôi thì ao cạn ngồi câu cá khờ
Chén này ngẩn
Chén này ngơ
Say rồi chỏng vó nằm chờ chiêm bao
Làm sao thì đã làm sao
Mày yên phận dế
Còn tao
Phận người.
Hà Nội, 25-6-2020
VẼ MẶT NGƯỜI
Vẽ mặt Người bằng thơ
Tôi mường tượng khuôn mặt Phật, Chúa và Thiên thần
Đặt bút xuống
Mặt hổ gầm gừ hung dữ
Mặt con sư tử nanh vuốt nhe ra
Mặt chuột, mặt dơi loáng thoáng
Câu chữ viết điệu vần loạng choạng
Mặt Người tôi vè tuột đi đâu
Soi mặt vào gương
Mặt cha
Mặt con
Mặt cháu
Tôi đắc chí khuôn mặt Người đôn hậu
Đặt bút vẽ
Hiện hình xương xẩu
Bịt mắt
Khóa mồm
Tẩy não
Rụt lưỡi
Cài tai…
Vẽ mặt mình mài miệt vẫn ra ai
Có lẽ tôi bất tài
Câu thơ vẽ mặt Người xiêu vẹo
Ngôn ngữ thơ dày lên từng vết sẹo
Nợ gì đời vẽ mãi chẳng ra da.
Hà Nội, 7- 8-202
MƠ HẦU RƯỢU CỤ TẢN ĐÀ
(Kính dâng linh hồn thi sĩ Tản Đà)
Rượu ư !
Mấy chén cỏn con
Không người đối ẩm
Rượu ngon bằng thừa
Xin hầu cụ uống say sưa
Trời cao
Nắng !
Phận thấp
Mưa !
Xá đời…!
Uống cho cô độc thành đôi
Đau thì dốc cạn
Buồn trôi vào lòng
Thơ ư ?
Xin cụ mấy dòng
Đem rao ngoài chợ thêm đồng rượu khê
Cái ngông ư cụ
Đem về
Ủ men tôi cất vào be giải sầu
Cái tình
Mau ngấm
Say lâu
Chát !
Tom !
Tom!
Chát…!
Cô đầu cụ ơi !
Chùa Hương rau sắng già rồi
Giang hồ quảy gánh
Về thôi !
Cạn ngày !
Xin hầu cụ uống cho sa
Nay tôi
Xưa cụ
Đắng cay dồn vào ! (1)
Say ư ?
Đâu đã say nào
Mắt hoa hay ánh hoa đào đấy ư ?
Trời nghiêng đất ngửa khật khừ
Mây xưa núi Tản bây chừ còn bay ?
Sông Đà dốc ngược vào chai
Đường thơ hun hút tượng đài lênh bênh
Sau lưng
Thác
Trước mặt
Ghềnh
Cầu thơ nối nhịp một mình cụ sao ?
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Chén lăn lóc chén
Cụ nào thấy đâu
Mình tôi uống với đêm sâu
Chén đau trút lẫn chén sầu làm vui !
Hải Phòng, 1998
(1).Ý thơ Trần Huyền Trân