Chùm thơ của Ái Nhân ( Bùi Cao Thế)

Thứ sáu - 06/03/2020 08:27
Ái Nhân
Đợi thu.
Đợi thu.

 

“…Về nhà, tôi cứ mãi vẩn vơ: Sao anh không tranh thủ lúc còn trẻ, lúc đương được Trời cho nhiều lộc lá mà chuyên tâm vào việc “ăn mày lộc Thánh” để tạo tích lũy, phòng lúc ốm đau bệnh tật, ham mấy chuyện thơ phú hão làm gì? Vài năm nữa, khi tuổi cao, sức yếu, lộc Trời cho đến lúc phải cạn, phải kiệt mà nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như bước dồn vó ngựa thì sao? Nhưng rồi, tôi nghĩ: Đời mà! Mấy ai dễ vất bỏ được những Tham - Sân - Si ngồn ngộn trước mắt ra ngoài vòng danh lợi để an nhiên tự tại với cuộc sống thanh bần? Dù anh có là thầy tướng số đang được nhiều lộc lá Trời cho, thì dao sắc vẫn không gọt được chuôi, anh vẫn chỉ là một trong những con thiêu thân đang luẩn quẩn chạy vòng quanh bánh quay định sẵn của số phận.

Anh, tôi và bao người khác, chỉ là những con thiêu thân nhốn nháo chạy vòng quanh chiếc đèn cù số phận. Biết đấy nhưng giãy không ra. Muốn thoát nhưng càng vẫy vùng thì sợi dây “nghiệp chướng” càng thêm xiết chặt. Không biết thì sao cũng được nhưng biết rồi thì thôi đành lựa cách để thuận số mà sống. Bất chợt, tôi nhớ tới câu đám trai làng thường tếu táo: “Vui nhưng đừng vui quá!”. Vâng! Có lẽ nên vậy chăng với số phận của mình?!”.

Hà Nội, 28 tháng 01 năm 2018
 ( Trích: CHUYỆN VỀ THẦY XEM TƯỚNG BÙI CAO THẾ, Tùy bút của Đặng Xuân Xuyến)

 

CỨ MỖI LẦN NGHE ĐÀI BÁO BÃO, CỨ MỘI LẦN MƯA LŨ DỘI XUỐNG MIỀN TRUNG… là nhân dân cả nước lại bồn chồn lo lắng, nhà thơ Ái Nhân đã trải lòng yêu thương với Nhân dân Miền Trung – khúc ruột nghĩa tình bằng những vần thơ da diết.
 

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
 
Nhà đài báo đêm có mưa dồn dập
Khắp dải Miền Trung nước ngập trắng trời
Ngoài biển động, mây ùn ùn kéo tới
Bão đang về thê thảm quá người ơi!
 
Nước cưỡi mái nhà, mây xà xuống thấp
Sóng vỗ cổng làng chết đuối ngọn tre
Chắc thiên giới nước sông trời vỡ đập
Dòng êm đềm bỗng hóa biển gớm ghê
 
Rồi lại Miền Trung lúa thối tứ bề
Rồi lại tả tơi nhà xiêu vách đổ
Lợn gà trôi, dân đã nghèo thêm khổ
Miền trung ơi, muôn khúc ruột rối bời!
 
Lũ tiếp lũ sóng trào ngang mặt
Mưa bão bất thường, cuồn cuộn gió giông
Khắp bốn bề trắng nước ngập mênh mông
Những làng mạc xác xơ cơn đói khát
 
Dải đất Miền Trung, gió Lào bão cát
Vết chân đi dài mãi chẳng thành đường
Cha gánh cực đổ lên non một kiếp
Vẫn cơ hàn lam lũ bám theo sau
 
Gian khổ miền Trung tảo tần dáng mẹ
Tấm lưng gầy còm cõi vóc cha
Lòng rộng mở bao dung như biển cả
Lầm lũi đi trong gió cát mưa gào
 
Xin dừng lại, trời ơi xin đừng bão!
Cứ mãi thiên tai lam lũ đến bao giờ?
Tan cửa nát nhà tang tóc bơ vơ
Người đã chết chưa được về với đất
 
Gian khó Miền Trung tầng tầng chất ngất
Xơ xác quê nghèo gian khổ mãi theo
Mưa bão, gió Lào, mịt mù cát trắng
Hoa xương rồng đội nắng cõng gieo leo
 
Thương lắm Miền Trung cứ mãi khó nghèo
Mùa bão lũ bốn bề như biển cả
Bão dội lòng người mưa rơi tầm tã
Lũ trên nguồn sóng cả cuối Sông La
 
Thương lắm miền Trung se sắt lệ nhòa
Kết nối vòng tay yêu thương bạn nhé!
Muôn trái tim hướng lòng về phía mẹ
Khúc ruột nghĩa tình… dằng dặc Miền Trung!
 

Chùm thơ tình:

NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ

Người đàn bà làm thơ
Tự tình cùng ký ức
Hôn lên rưng rức nỗi buồn
Nhặt mảnh trăng rơi, mơ hồ hạnh phúc

T
rở lại bến xưa
Ngược dòng hò hẹn
E thẹn lời yêu
Ngang chiều ngần ngại

Người đàn bà làm thơ

Thấy mình trẻ lại
Hân hoan dâng môi trinh con gái
L
ên tình đầu vụng dại…

Khao khát tri âm
Ru thầm bóng ước
Lệ lòng đẫm ướt… lên trăng

 

LÀ EM THÔI

Em đừng là sóng
vỗ muôn trùng
du lãng bốn phương


Em đừng là hoa đẹp
Bướm ong nhiều
phai lạt sắc hương

Em cũng đừng mơ làm con thuyền mộng
Bến yêu thương trăm ngàn khách sang bờ

Em cứ là em
Người tình khờ chân thật
Giản dị đời thường… cho thơ yêu mộng mơ!

 


MIỀN NẠ DÒNG

Bồ hòn giấu vào thơ
Hoàng hôn giăng mắt nhớ
Hồi xuân nồng nàn hơi thở
Thổn thức lên men
Le lói sao xa
Buông rèm vờ ngủ
Thấp thỏm chờ…
Đêm lu

Thăm thẳm mắt thu
Xa mù bóng nhạn
Mấy mùa trăng khô hạn
Sỏi đá cô đơn chai sạn vô tình

Đêm tàn rồi lại đến bình minh
Trời lại sáng líu lo vườn chim sáo
Hoa tỏa hương nồng nàn thơm thảo
Xuân rộn ràng nô nức bướm ong

Ồn ào dòng sông
Mưa rào tươi xanh mùa hạ
Ngơ ngác vườn hoang
Tiếng chim lảnh lót
Miền nạ dòng hoa trái ngạt ngào thơm.

 



Chùm thơ Mắt Thu

MẮT THU

Mấy tầng ngăn ngắt thu xanh
Cứ thăm thắm gió, cứ mong manh buồn
Trong veo suối tận đầu nguồn
Thiên thanh văn vắt, cánh chuồn nhẹ tênh

Thoảng như lời mẹ dỗ dành
Ru thơ nựng bé chòng chành theo mây
Cớ gì Thu dụ ta say
Mộng mơ yêu để trắng tay… khạo khờ?

Đêm trăng còn đợi thẫn thờ
Chuốt tơ vàng óng neo bờ tương tư
Ái tình là thực hay hư?
Mà sao đắm đuối say từ chiêm bao

Cứ hồn nhiên cứ khát khao
Cứ mơ Hoàng tử áo bào sang thăm
Giấu buồn trong mắt lá răm
Mắt thu liếc rách cả trăm… tim tình.



BỪNG THU

Thu ngăn ngắt mấy tầng xanh
Thung thăng mây giữa thiên thanh đường trời
Giang hồ kiếp gió rong chơi
Heo may vồn vã lả lơi trăng vàng

Suối trong róc rách mơ màng
Lung linh sóng sánh trăng tràn lên đêm
Uống men sương lá say mềm
Nỉ non khúc dế bên thềm… mộng du

Hương quỳnh quyến rũ hồn thu
Trăng vàng tỉnh giấc, mây mù chợt tan
Lỡ làng duyên phận hồng nhan
Bừng lên xuân sắc nồng nàn… thuở yêu.



MÀU THU

 

Thu sóng sánh
Óng mượt mà như lụa
Nhuộm sắc vàng đồng lúa mênh mông
Heo may xanh 
Lung linh trăng thanh con gái
Ngai ngái mùi hương hoa sữa phiêu bồng
Hớn hở bên chiều Cúc Vạn Thọ khoe bông

Nạ dòng hồi xuân
Mặn nồng
Tóc mây tha thướt 
Hây hấy má bồ quân
Ngọt ngào môi thơm trái chín
Lúc lỉu trên cành thị vàng bịn rịn
Mơ màng… 
Cô Tấm hồi sinh

Lá cũ co mình
Đánh đu cong chiều bả lả
Thăm thẳm thu xanh màu mắt gái đang yêu.


THU TÁI GIÁ


Thu ngăn ngắt xanh
Thăm thẳm mắt nạ dòng
Thấp thỏm chờ
Khát khao hoang đợi
Nắng hanh vàng diệu vợi thơ yêu

Hoàng hôn tím nhớ giăng chiều
Cánh diều lẻ loi bay qua mùa hạ
Heo may ùa về
Thu như lạ, như quen
Bếp nhà ai liu riu lọn khói…

 

Âm thầm lửa lòng le lói                                       
Hoài niệm mùa xưa bướm ong nô nức
Vớt lời tình ca chợt thức trên cành long lanh sương sớm
Bình minh lên hóa bảy sắc cầu vồng
Thiên thanh mây trắng phiêu bồng
Màu thu sánh vàng như mật
Miên man trăng say ngơ ngất
Rắc lên nà nõn da thơm

Muôn năm trăng thề chẳng cũ
Đàn bà hồi xuân quyến rũ
Căng tròn ngực thu
Dụ giấc mơ yêu… tái giá.


 

NÍU XANH

Vời vợi mắt thu mấy mùa thiếu ngủ
Người không về phố rỗng…
luênh loang

Trăng mùa ngâu vàng vọt
Đèn đường chơi vơi

Sao cuối trời le lói
Đêm đen màu cô đơn

Mưa gió giận hờn

Chập chờn bóng lá
Thu mới ùa về mà như xa lạ
Thăm thẳm chiều
Hoang vu…

Quạnh vắng đêm lu
Tiếng còi tàu ngái ngủ
Ga cuối rồi biết còn có ai mong?
Dằng dặc chờ nhau đã mấy năm dòng
Thu mới đến mà như thu năm cũ
Vàng vọt trăng lu, đèn vàng ủ rũ
Lá úa cong mình nhẫn nại…
Níu miền xanh.



Chủm thơ nhân Lễ Vu lan

THU ẤU THƠ

 

Quay về gỡ rối cỏ may
Bám vào chân sáo những ngày thơ ngây
Với chiều níu cánh mây bay
Gửi mơ ước tới trời đầy gió trăng

Tùng dinh đi đón Chị Hằng
Rủ luôn lũ cuội dung dăng đường làng
Ngả lưng trên cánh đồng vàng
Chiêm bao một giấc mơ màng
du tiên

Cuối tuần theo
chị chợ phiên
Tò he, kẹo bột xin tiền mẹ mua
Cởi truồng tắm dưới
trời mưa
m cà ăn với canh cua đồng mình

Xem văn công ở sân đình
Lẳng lơ Màu Thị đi rình quả mơ
Thả hồn trong mắt n
ai tơ
Thủa em mới lớn
, giả vờ làm quen

Điểm mười thày mẹ
, cô khen
Thỏa thuê vui sướng
, bon chen kệ đời


TIẾT VU LAN

 

Gió lùa rối tóc bờ tre
Bâng khuâng tiễn Hạ khúc ve cuối mùa
Em theo bà ngoại lên chùa
Chắp tay lễ phật … tiết vừa Vu lan

 

Vô thường đã hợp lại tan
Kiếp người ở trọ trần gian đúng
là
Ưu tư câu chuyện của bà
Mục Liên thương mẹ… Ngân Hà mưa rơi

 

Bên cầu Ô Thước chơi vơi
Ngưu Lang ngồi ngóng mây trôi đường
giời
Thủy chung bến hẹn đợi người
Tương tư Chức Nữ ngậm ngùi… Ngâu sang

 

Thiên thanh phơi áo lụa làng
Gió mơ màng, cánh đồng vàng khoe bông
Trăng vàng dát bạc trên sông
Ngước lên cõi Niết mênh mông… Phật cười


 

DẶN CON

                    Tặng con thân yêu

 

Gia tài thừa kế của cha
Con ơi quí nhất có bà mà thôi!
Bà nay ngót chín mươi rồi
Lúc đau, lúc ốm, lúc thời nhớ quên...

Trở giời nhức mỏi bà rên        
Các con nhớ phải ở bên giúp bà
Đấm lưng xoa bóp nhẹ mà
Nô đùa khe khẽ để bà nghỉ ngơi!


Răng bà còn mấy cái thôi
Thịt con nhai vỡ, cá thời gỡ xương
Người già đôi lúc ẩm ương
Nhẹ nhàng con nhé phải thương lấy bà!


Tảo tần vất vả nuôi cha
Giờ như chuối chín mưa sa bất kỳ
Làm con có nghĩa có nghì
Nhớ lời cha dặn hãy vì …chớ quên!



Chùm thơ vào thu:

DUYÊN THU


Thu vàng cúc nở hoa vàng
Giọt trăng lênh loáng hân hoan mắt cười
Xốn xang thao thiết lòng người
Môi thơ
tươi rói khoe mười ánh trăng

Dịu dàng
thơ hóa tay măng
Vuốt ve lên trắng da căng má hường
Cây mơ mọc giữa vô thường
Ngát xanh mơ ước thiên đường ái ân

Kiếp người đâu chỉ phù vân
Yêu thương nhau nhé vẫn gẫn dẫu xa
Rộng dài trời đất bao la
Trái tim nhân ái nở hoa dâng đời

 

  HƯƠNG CỐM

Nắng vàng nhuộm óng màu thu    
Thoảng như trong gió lời ru ngọt ngào
Câu thương níu ngọn trúc đào
Mắt trăng rưng rức soi vào trang thơ

Ánh vàng gieo xuống giấc mơ
Giơ tay bắt gió vu vơ mỉm cười
Em như cốm mới gọi mời
Lá sen xanh vẫy mây vời vợi xanh

Thơm nồng hương nếp long lanh
Tinh khôi hoa sữa trong lành quyện trăng
Tưng bừng chân sáo dung dăng
Nghiêng nghiêng mái tóc thung thăng… thả tình



MẤT MÙA

 

Hạ tàn sen bỏ đi tu
Ngẩn ngơ tháng tám vàng ru trái bòng
Sang sông “con sáo sổ lồng”
Bao nhiêu “con xít” hư không… đắm đò

 

Đồng xanh cô lẻ bóng cò
Hoe hoe lúa sớm thập thò trổ bông
Tảo tần ngơ ngác Thần nông
Một mình tát nước mà trông cuối trời

 

Em đi mang hết nụ cười
Héo hon cả vụ tháng mười… con trai!

 



VÀO THU

Đúng rồi trời đã vào thu

Hanh hao bất chợt gió ru chuyển mùa

Đang mưa bỗng có nắng ùa

Chín vàng cả cõi… bỏ bùa nhân gian!

 

MẮT CÚC


Chần chừ rồi cũng thu sang
Heo se se lạnh miên man nắng vàng
Thiên nhiên khoe áo lụa làng
Thu chan muôn ánh mơ màng sang thơ

Sắc trời xanh thẳm mộng mơ
Tủi thân lẻ bạn bơ vơ ngóng chờ
Chân mây tít tắp xa mờ
Bóng chim, tăm cá như tờ…hư không?

Thoắt cười… chớp mắt là đông
Cánh chim biền biệt mênh mông phương nào?
Sen tàn lỡ hẹn chiêm bao
Rưng rưng mắt cúc nôn nao…
sang mùa


THU SANG

Thu sang, ừ nhỉ thu sang!
Heo may bứt vội lá vàng đánh rơi
Mây hồng váy mỏng buông lơi

Qúa giang thương nhớ, đánh rơi nỗi buồn

Bâng khuâng hương cốm bồn chồn
Lả lơi ngọn gió níu hồn trời xanh
Heo choàng
tà áo mong manh
Trăng thu quyến rũ long lanh
mắt huyền

 

CHỢT THU

Đúng là trời đã vào thu
Xanh trong thăm thẳm gió ru hồn người
Long lanh lên ánh mắt cười
Nắng tô vàng rộm lên vời vợi mây

Lá vàng đánh võng như say
Nàng Thu đỏng đảnh, heo may đùa cành
Chuông chiều run bóng liễu xanh
Mặt hồ như vẽ bức tranh mơ hồng

Gót sen lên lối phiêu bồng
Thoảng hương hoa sữa thơm nồng môi thơ

 

LỜI THÁNG BA

Nồng nàn hương nhụy tinh khôi
Hoa ngan ngát nở thơm chồi búp xuân
Nụ cười em tuổi thanh tân
Ròn tan như nắng trong ngần quê hương

Phong trần gió bụi muôn phương
Mươi năm chinh chiến con đường gian lao
Em về trong giấc chiêm bao
Hân hoan hương bưởi hoa chào đón anh

Nỗi niềm chợt thức mong manh
Nhớ cô hàng xóm long lanh mắt cười
Rung rinh hoa nở hồn người
Câu thơ thơm nức xanh lời tháng ba



 

GÁI QUÊ


Chân trần nà nõn gái quê
Tóc thơm hương bưởi bùa mê hồn làng

Mạ xanh em dệt đồng vàng
Xóm thôn rộn rã mùa màng bội thu

Cánh cò vỗ nhịp lời ru
Trời cao ngơ ngác trăng lu hoặc huyền
Ơi em duyên dáng dịu hiền
Thơ yêu trượt ngã sang miền mộng mơ

 

Chắt vần chuốt chữ nạm thơ
Hồn lên Cung Quảng vu vơ lời trầm
Thoảng trong gió tiếng huyền cầm
Run run phím nhớ thương thầm… gái quê

 


 

TINH KHÔI

 

Tiếng cười từ phía nhà ai
Thơm ngan ngát thức ban mai dậy cùng
Trắng trong e ấp thẹn thùng
Sấm non thấp thoáng ì ùng… tháng ba

Đầy vườn từng cụm đơm hoa
Tinh khôi cánh trắng kiêu sa dịu dàng
Rung rinh mắt lá mơ màng
Xôn xao nắng mới khẽ khàng cởi hương

Nồng nàn vấn vít tơ vương
Xốn xang hoa nở, hồn tương tư người

Em như hương nhụy diệu vời
Mơ hôn ngây ngất lên mười… ánh trăng

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây