Chùm thơ của Nguyễn Đình Bắc

Thứ ba - 08/09/2020 18:34
Chùm thơ của Nguyễn Đình Bắc

                                                
                                                     

                         Tơ trời                                             
Xé ngang một vạt tơ trời
Tôi may áo gió tặng người tôi
Để lòng tôi ngẩn, tôi ngơ
Bao năm viết mãi vần thơ…lạc vần…!
 
                                                                           Hà Nội, 15-5-2011
                                                                      Rút trong tập “ Cánh cửa thời gian – NXBVH -2012
                                                              Đã đăng trong Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 266 tháng 3 – 2017.
 
 
              Người đẹp
                                               
Người đàn bà đi về phía mặt trời
Tà áo dài dịu dàng trước gió
Sức nóng mặt trời cũng tỏa ra từ đó
Để cho bao con tim mù lòa!
Đôi mắt biết cười, long lanh kiêu sa
Làm chết đứng biết bao vì tinh tú!
Xinh đẹp ơi! Ngàn lần xin em đừng quyến rũ
Đừng bắt tôi muôn đời ngộp thở chốn trần gian!
 
                                                                     2-6-2020
 
 
         Đêm Mai Châu
                                                               
 
Đêm thăm thẳm một màn nhung kỳ ảo
Những vì sao lấp lánh - mắt thiên thần.
Ta đang giữa một vòng xoay tâm bão
Đất rần rần chuyển động dưới chân!
 
Con đường nhỏ vắt qua miền thiên thảo
Núi xanh mơ, bốn phía dựng như thành.
Hoa ban trắng gửi hương vào gió núi
Quện hương tình nơi mái tóc em xanh.
 
Tiếng nước chảy lanh canh như suối hát
Gọi hồn ta vào cõi thiên thai.
Bỗng tia chớp bung ánh vàng soi tỏ
Tượng thiên thu trên thảm lụa đường dài...
 
Đêm thăm thẳm một màn nhung kỳ ảo
Ôi! Mai Châu…em!
Mai Châu!
Mai Châu…!
                   Mai Châu – Hòa Bình tháng 5 – 2018
 
 
          Say...suông!
 
Mình ta với biển đêm nay
Rượu suông một cút... đã say đứ đừ...!
 
Ì ầm, con sóng vô tư
Sao xa, thì cứ sáng như ban ngày
Gió trêu đùa với ngất ngây
Giá không có rượu, cũng  say đứ đừ...
 
Mà sao em cũng ... vô tư
Biết tôi mê đắm, làm như... vô tình!...
Khổ tôi!
 Em cứ mãi xinh
Một đời khao khát, tôi đành ...về không...!
 
Đêm dài  mê cái... mênh mông
Say con gió biển, phải lòng vì sao
Biết giờ em ở nơi nao
Sao không hóa rượu mà vào... trong chai?
 
Qua đêm rồi lại qua mai
Em – tôi; Tôi – biển: những hai cuộc tình...
Nghĩ mình lại ngán cho mình,
Say em, say biển, nhưng tình ... thì suông!...
 
                                                   Biển Thịnh Long 29-7-2017
 
               Biển và em                              
         
         Buổi sớm,
Chưa ở nơi nào
Bình minh đẹp như ở biển
Ta nắm tay em đi trên cát mịn
Nhìn dấu chân em
Ta nghĩ về một nàng tiên.
 
Ban trưa,
Khi nắng chói chang
Biển chan hòa trong bạc vàng châu báu
Chiếc ô em xòe xinh xắn trên đầu
Ta ngỡ em là Hoàng hậu
Để ta làm đức vua.
 
Chiều về,
Biển hiền như vòng tay bà, tay mẹ
Em mặc yếm trần
Ôi! Sao trắng thế
Ta nghĩ về một cánh thiên nga.
 
Và đêm,
Khi biển khoác lên mình chiếc áo của trăng
Dịu và xanh lơ như mắt em thuở ấy
Biển ca khúc nhạc tình
Làm tim ta run rẩy
Ta nghĩ về nụ hôn nồng trao em.
 
Biển đã cho nhiều hơn
Những gì ta ước!
 
          Biển Thịnh Long Nam Định, 3-8-2017
 
 
                  Mùa chim làm tổ
                                       
Lại một mùa những đôi chim tìm nhau
Chúng cử ríu ran bên chái nhà hàng xóm.
Cô gái nhà bên
vào ra thấp thỏm,
Đò ai sang sông,...
sao người ấy chưa về?
               
Mưa bụi rây đều, mướt mát cỏ triền đê       
Tiếng trống hội vọng về nghe giục giã
Khắp đây đó phủ màu xanh hoa lá
Chồi non tơ như phép lạ ken dày.
 
Đôi chim chuyền cành,
đôi chim bay bay
Nghe háo hức trong những ngày xây tổ
Và mầm sống bắt đầu như thế đó
Một niềm vui nho nhỏ choán hồn tôi...
 
Xuân đã về!
                   thao thiết lắm ...
                                              xuân ơi!
 
                                      Hà Nội, 01-3-2011
              Rút trong tập thơ “Hoa bất tử” NXBVH-2011
            Đã đăng báo Người Hà Nội số 14 ngày 29 – 3 -2019
 
                   Quê hương
                           
Còn mãi một con đường
                           
Quê hương!
                Một miền đau!
                       Một miền thương!
                              Một nỗi nhớ vô thường!
Quê hương!
Một con đường
không hoa thơm cỏ lạ,
Một con đường sỏi đá
hằn vết chân ông bà
                      hằn vết chân cha mẹ.
Vết chân bao thế hệ
                       hằn lên nhau!
 Sỏi đá nát nhàu,
con tim héo hắt.
                            Nghĩa tình còn,...mất
                                   trên con đường...bể dâu!
 Quê hương!
        Về đâu?
 Một dòng sông sâu,
           một gốc khế, một hàng cau
                                   bóng đổ bên cầu
 
 Quê hương!
                 Người tìm nhau
                        chia vợi nỗi sầu
                               cho chiều lặng gió!
  Hoàng hôn chín đỏ, lặn vào đêm...
 
 Sớm mai, nắng tãi bên thềm
lung linh thuần khiết.
          Nụ hôn đầu da diết,
                              nhịp đời xốn xang.
Quê hương!
Những xóm làng,
 những hàng cây thân thiết.
Người ơi! Có biết:
Một con đường,
bao thế hệ đã đi qua?
  Một con đường,
còn mãi ở trong ta!
                Hà Nội, 12-3-2011
      Rút trong tập “Hoa bất tử”-NXBVH -2012
      
                       Tin bão xa  
                                 
Nghe tin bão xa
          mẹ lặng lẽ đến bàn thờ,
                 thắp nén hương trầm
                     giấu niềm thương nhớ.
Chị ra đầu hè,
           chăm đàn ngan mới nở
                      ngước nhìn trời xa xăm...
Bé gái học lớp năm, chạy vào níu tay mẹ:
“Bão xa về mẹ nhé, giờ này bố ở đâu?”
Ba cặp mắt nhìn nhau.
               cùng hướng ra phía biển.
Nơi ấy có người lính chiến
               đội bão giông canh giữ biển trời.
Hòn đảo nhỏ chơi vơi,
                giữa trùng dương sóng vỗ
                           mùa hè nắng đổ,
                                   đông về ret cắt thịt da.
Đời lính biển xa nhà,
vành trăng nghiêng cứa vào nỗi nhớ.
Mái tóc hương chanh, bờ vai, hơi thở...
Nụ hồng xinh – chúm chím môi con
Tấm thân khô – lưng mẹ héo mòn
còng theo năm tháng...
Tất cả đã in vào tâm khảm
làm điểm tựa cho anh
trụ vững đêm ngày.
Mặc biển gầm, bão táp mưa bay
Mặc lũ diều hâu đêm ngày nhòm  ngó
Người lính hải quân kiêu hùng đứng đó
Như tượng đồng phơi chẳng sợ bão giông
Trái tim anh – dòng máu Lạc Hồng
Đỏ thắm ngàn năm nối dòng lịch sử
Một tấc đất cha ông, muôn đời gìn giữ
Thì bão giông, chớp giật có hề chi
Và khi cần...
lấy máu chép sử thi.
                         Hà Nội, 09-6-2010  
              *Rút trong tập thơ “Hoa bất tử”-NXB Văn học-2011
 
                                           Tháng Tư
                                                 
Qua rồi, lại một tháng Tư!
Mảnh hoàng hôn tím, tím nhừ nỗi đau.
                                                       Máu hồng đằm giữa dòng sâu
Để hồn Thạch Hãn thẫm màu nước xanh?
 
Đất quê, chuốt gạch xây thành
Một cơn binh lửa tan tành khói mây.
Liêu xiêu bóng mẹ hao gày
Nỗi riêng ngằn ngặt biết ngày nào nguôi.
 
Chìm trong ký ức xa xôi
Giọt thương, giọt nhớ, giọt đời xót xa.
Đất quê, vẫn đất quê nhà    
Máu ai nhuộm thắm cánh hoa hải đường.
 
Mẹ già tóc bạc như sương
Tháng đôi tuần thắp nén hương… gọi là
Nhớ thời xa, nỗi đau xa…
Một thời đổ máu, đơm hoa một thời.
 
Ngước trông cao ốc chọc trời,
Mẹ tôi đứng lặng, giữa trời…tháng Tư!
 
                                                                      Hà Nội, 30-4-2012
                                          Rút trong tập “Cánh cửa thời gian” NXB VH năm 2012
 
 
Thành phố trong “chiều covid”
                                       
 
Thành phố lặng đi
trong nốt trầm của đại dịch covid!
Đường vắng bóng người, không tiếng còi xe buýt
Chỉ còn lại ngững hàng cây xanh tít, cũng ưu tư cùng với gió thì thào...
Những tòa nhà cao, vẫn cao, nhưng cửa đóng, rèm buông trong vàng vọt nắng!
Nơi bệnh viên, những tà áo trắng, trắng lạnh cả không gian, đang tất tưởi lo toan - với ý chí thép gang của bản năng chiến sỹ;
 Ngày đêm không ngừng nghỉ, xiết chặt tay nhau trên trận tuyến diệt thù.
Và những nơi rừng thẳm âm u, những bóng áo xanh đang nằm gai nếm mật,
 mặc mưa tuôn, gió quất, quyết một lòng chặn dịch chốn biên cương.
Những hội nghị Trung ương, thâu đêm bàn mưu tính kế,
 xuống lệnh kịp thời:rộng, sâu, triệt để - lo toàn tính mệnh Nhân dân.
Tạm biệt người thân, những sinh viên mặt còn măng sữa,
 một lần nữa, lại tiếp bước cha ông trên trận tuyến "lặng thầm"
Rồi những nhà hảo tâm, chẳng so đo khi sẻ chia sản nghiệp,
 động viên cấp thiết, chung tay, chung sức, chung lòng.
Chiều vẫn vàng!
Nắng vẫn trong!
Mà lòng tôi the thắt!
Nhớ! Nhớ!
Nhớ đến nao lòng !... Biết khi nào gặp mặt
Những người thân... yêu dấu đến vô cùng!
Trong sự lặng thầm dưới mái nhà chung,
 là cái sục sôi của toàn dân chống dịch.
Trận này ta về đích
Bằng thắng lợi vẻ vang của một dân tộc anh hùng!
 
Linh Đàm ngày 31-3-2020
 
 
 

 

Nguồn tin: Trần Gia Thái::

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây