Chùm thơ của Nguyễn Kim Rẫn

Thứ ba - 12/05/2020 09:26
Nguyễn Kim Rẫn
ảnh
ảnh

 

 Thêm một suy nghĩ về sông Hồng

 

Tôi trách con sông Hồng nhiều sóng dữ

Sạt bờ đê khi nước lũ dâng đầy

Trong bão tố sóng trùm như thác đổ

Những xóm làng run rẩy dưới chân đê

 

Tôi yêu sông Hồng dòng nước đỏ tràn trề

Đằm thắm, ngọt ngào, mát mẻ

Chịu kém vẻ trong xanh để đưa về phù sa trẻ

Cho cuộc sống đôi bờ mất rượi, tươi non.

 

Con sông Hồng mấy nghìn năm trăn trở bão giông

Cho người sông Hồng biết làm quen sóng gió

Cho những tai làng bắp chân vạm vỡ

Đứng giữa đời mà chẳng sợ ngả nghiêng.

 

Được tưới nước sông Hồng, cây cỏ tái sinh

Hoa trái hóa thân sau mưa vùi, bão cuốn

Cuộc sống trẻ tươi như nụ cười cô Tấm

Đã bị giết bao lần lại đẹp xinh từ quả thị bước ra.

 

Nếu châu thổ này vắng những hạt phù sa

Đất chỉ uống những giọt mưa trong vắt

Cây chỉ chắt chiu những dòng nhựa đất

Thì sao có mùa quả ngọt, hoa thơm.

 

Trách con sông Hồng nhưng yêu vạn lần hơn.

 

 

          Bên lở bên bồi

                           

          Nếu dòng sông không bên lở bên bồi

Cứ lở mãi, sông rộng thành vô tận

Cửa bỉên đầy lên đâu còn con sóng biếc

Những tàu thuyền cũng nghẽn lối ra khơi.

 

Nếu dòng sông không bên lở bên bồi

Cứ bồi mãi đâu còn dòng sông nữa

Cánh đồng đói phù sa, cá tôm không chỗ ở

Trái đất này thành bãi cát mênh mông.

 

Nếu anh là bên lở của dòng sông

Im lặng hao gầy cho đời lên tiếng hát

Em là bên bồi phù sa về bát ngát

Em có hoá mình thành hoa trái thơm tươi.

                                                                                               

                                                           1996

                     .

          Ước ao

 

Khóm trúc nhà ai ngủ say sưa

Có thấy màn sương buông trắng bờ

Có thấy sao trời còn vẫn tỉnh

Như ánh mắt em cười đung đưa.

 

Ánh mắt hôm nào nghiêng hồn anh

Để bỗng vui rồi bỗng buồn tênh

Ước gì em hiện trong sương trắng

Cho ánh sao trời thưa lung linh

 

Ước gì thoắt được đến bên em

Ngắm từng nhịp thở giữa lặng im

Nghe trong vòm ngực con tim hát

Biết đến bao giờ… vẫn cứ mong

 

                                            12 - 1990

 

 

 Cây bàng ngày đông

 

Trút lá đỏ, lá vàng cành trơ lại khẳng khiu

Giữa se khô của mùa đông rét

Nhưng xuân đến, cành ngập đầy chồi biếc

Tắm nắng vàng, xoè lá- một vòm xanh.

 

Tấm thân gầy trơ giữa gió đông

Đâu phải cây ngủ ngon chờ xuân đến

Rễ mải mê lọc nhựa từ lòng đất

Những giọt li ti nên nụ nên nhành.

 

Đi đến mùa xuân biết mấy nhọc nhằn

Bởi sự hồi sinh nào chẳng qua nhiều đau đớn

Suốt ba tháng, cả đêm ngày bận rộn

Ai vô tình đâu biết nỗi riêng kia.

 

 

Em

 

Nỗi giận hờn đang chồng chất trong anh

Gặp em cười, bỗng nghiêng rơi tất cả

Em chớp vành mi làm đất trời nghiêng ngả,

Vơi nỗi buồn, bối rối nhịp tim anh.

 

Em dịu hiền như bông huệ bông lan

Mà bên em anh hoá thành bé bỏng

Tay lóng ngóng như cành khô gió động

Muốn lời hay lời lại hoá vô duyên.

 

Ơi em gái mỏng manh! Em có phải thần tiên

Hay chỉ tại lòng anh ngẩn ngơ, ngơ ngẩn?

Nhưng nếu cuộc đời không có em hiển hiện

Anh sẽ sống thế nào giữa hoang vắng cô đơn?

 

 

 Vô đề

 

Dọc công viên, trăm sắc vẫn dửng dưng

Đột ngột dừng chân- lửng lơ cành hoa giấy

Những cánh tím mỏng nghiêng. Run rẩy...

Bỗng bồi hồi nhớ ô cửa nhà em.

 

 

Thăm nhà thơ Tú Xương

                                   

 

Sớm thu nay đến thăm ông

Ngẩn ngơ đứng giữa phố đông tìm nhà

Lối chật, nhường nhau vào, ra

Chắp tay vái vọng vào nhà … xót thương

Trong làn khói quyện bát hương

Hạc gầy vàng vọt còn vương nỗi sầu

Không ngai, không khám, không màu (1)

Bàn suông như thuở cái nghèo vây quanh

Nhà ông như túp lều tranh

Giữa bao cao ốc vây quanh bốn bề…

 

 

Ông ngồi đó, hỡi có nghe

Lời thơ ông vẫn răn đe… bao người

“Mua quan” “mua tước” (2) trăm nơi

Tham quan nhũng nhiễu, hại người tài, trung

Mang danh giám khảo, có ông

Bài không thành chín, đau lòng thí sinh

Nơi điểm cao ngất,  bất bình

Không theo biểu điểm, theo  tình,  tiền thôi…

Ông nghèo nhưng chí biển khơi

Bút lông mà lại sáng ngời gươm đao…

 

 

Ra về lòng bỗng nao nao

Một đời thơ bậc tài cao… sao buồn?

 

                      Thành phố Nam Định, 16 – 8 - 2019

          ---------------------------------------------

(1). Những loại đồ thờ sơn son thếp vàng sang trọng.

(2). Ý thơ Trần Tế Xương (Năm mới chúc nhau)

 

 

Trước bàn thờ

nhà văn Nam Cao (1)

                                   

 

Đến thăm ông, mới hôm nay

Nhưng lòng kính phục từ ngày ấu thơ

Những trang “Giăng sáng”, “Đời thừa”

Dạy con cầm bút sao cho nên người

Trong làng Vũ Đại rối bời

Ông đau đáu những nỗi đời trái ngang

“Sống mòn” giữa chốn giàu sang

Khóc, cười, say… vẫn cứ mang tình đời

Trong vòng tăm tối, hỡi ơi!

Khát khao trang viết vượt thời, không gian

“Ở rừng”, đâu sợ gian nan

Trong “Đôi mắt” có đội, đoàn cần lao

Tay súng, tay bút, vui sao

Ông luôn đi ở hàng đầu… xung phong

Ông mong thế giới đại đồng

Ông mong con Lạc, cháu Hồng tự do…

 

                              *

                          *     *

 

65 năm dựng cơ đồ

Tưởng vui trọn vẹn, đâu ngờ… hỡi ông!

“Chí Phèo”, đây đó cuồng ngông

Cường hào, “bá Kiến” mênh mông tiền, nhà

“Quần ngư tranh thực”… xót xa…

Nội xâm, ngoại tặc quanh ta tranh hùng

Dân còn lắm nỗi khốn cùng

Ông ở cõi khác, thấu chung nỗi này?...

             

      Đại Hoàng, 16 – 8 - 2019                       

         Cổ Nhuế, 24 – 8 - 2019

 

---------------------------------------

  1. Ban thờ tại Khu trưởng niệm nhà văn, liệt sỹ Nam Cao được xây dựng ngay trên mảnh đất quê hương ông - làng Đại Hoàng (nay là thôn Nhân Hậu), xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

      (2). Những chữ trong ngoặc kép là tên tác phẩm và từ dùng của nhà văn Nam Cao.

 

 

Nguồn tin: ,bài: Trần Gia Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây