Chùm thơ của TrầnTrung

Thứ hai - 12/10/2020 08:04

Chùm thơ của TrầnTrung

Trần Trung
Chùm thơ SÓNG ĐÔI - ĐƯỢC MẤT

                        
 

1/SÓNG ĐÔI.
Tiền-Tình
Sau trước                                                  
Sóng đôi.
Trọng-Khinh?
Con gió tơi bời cỏ hoa!
Hoa-Người
Chung thủy cùng Ta;
Kim tiền-nể trọng,
Tình là Xưa-Sau...
 
2/NHỚ
Cái-Bóng-Vương-Hương
            Lướt qua đời anh...
Ta ngước trông,
            Em-Thiên thần Cái-Đẹp.
Kẻ tình si-Anh, vội ôm lấy Bóng...
Chỉ làn hương
             Quanh quất
                          Bên thềm...


3/NÕN NÀ
Nõn nà là nõn nà ơi !
Người-Sen nà nõn giữa trời cao xanh...
Khiết tinh ngụ giữa lòng mình.
Mặc, đời vẩn đục
          Riêng lành-Ta nương.

4/TÓC DÀI ƠI!
Bời bời tóc gió bay ngang,
Tóc ơi!
Dài thế dễ say lòng này...
Mướt mềm
          Qua phố
                  Chiều nay,
Ngỡ mưa xuân mát,
   Giữa ngày hạ sang.


5/KHÁT TÌM
Thơ giải tỏa cơn Đói-Khát-Tâm-Tư...
Là Sinh-Lực-Hồn
Khát tìm tri kỉ.
Thơ rong ruổi
        Đi tìm Cái-Đẹp,
Giữa hư vô
         Thơ hướng vọng
                           Hữu-Tình.

6/NÂU TƯƠI EM VẬN
Cứ chi yếm trễ, lưng ong...
Em dài tay áo nâu sồng đấy thôi!
Lụa là gấm vóc...
                 Xa rồi.
Nâu tươi em vận
                  Giữa thời
                           Hiện sinh.

7/LẤY LÒNG
Giữa hè...
Mưa rong như rớt bão.
Oi nồng thoát xác
               Cũng từ mưa.
Lấy lòng Thế-Nhân
                Cho mát.
Ông-Giời-Già,
       Chẳng phải Tay vừa...

8/GẶP ĐƯỢC NHAU
Gặp được nhau.
Sống lại ngày xưa ấy...
Gió thời gian
          Ngưng lại giờ này.
Mắt trong mắt.
Tay lại trong tay...
Rưng rưng
      Trộn lẫn
             Mong manh
                    Được-Mất...?!

                    Hà Nội, Những ngày cuối tháng 6/2017.
  

Chùm tàn Thu - 2020     

1/MÊNH MÔNG
Mênh mông đồng.
Mênh mông phố.
Lũ cuốn ngợp tràn-Thắt ruột Miền Trung
Lao lung chưa đến ngày cùng,
Nước mắt.

Khóc than đầy, động lay Hồn-Sông-Núi,
Biết Ai hay !?
Này đây-những ngày…
Cứu hạn. Cứu hộ. không ngưng Từ thiện…
Tận lực. Tận tâm, lọt thỏm giữa mênh mông
Nước mắt.

Biết ai cứu xuể Ai đây ?
Mênh mang đất trời.
Mênh mông tham tàn, ác độc…
Lối-Nhỏ-Người-Đi
             Nghẹn đắng
                          Chân mây…


2/MONG MANH
Mong manh lá rụng…
Thu tàn.
Mong manh tứ quí, hỏi han ân tình !?
Cao trời đâu mãi sắc xanh,
Đất dày bạc phận, cũng đành,
Mong manh.

Kiếp Người, phận mỏng-Quá nhanh !
Tâm-Thiền, đầy đặn,
              Mong-Xanh
                             Cõi-Phàm.
                                    Hà Nội, 2/11/2020

3/TỰ TA
          Gửi cho Ta-Những người bạn
Trăm vạn nẻo đời…
Rẽ về đâu ?
Hỏi trời, vời vợi cứ cao sâu.
Hỏi đất, lụi lầm tràn bão lũ.
Hỏi thầm cây cỏ, trốn vào đâu !?

Quay lại hỏi Người-va vào đá,
Tri kỉ thời này, biết kiếm đâu ?

Trăm vạn nẻo đời…
Khôn xiết nỗi !
Tự Ta, đưa đẩy
            Một-Mình, thôi !

4/LẠNH CHIỀU-NHỚ…
Chiều này gợn chút hơi may,
Chợt thương nhớ Mẹ độ rày…năm xa…
Mẹ ơi ! Thương cũ chưa nhòa,
Người đi… chửa chạm ngưỡng là bảy mươi !
Tất tưởi. Đau… Mất Mẹ rồi,
Anh em, năm đứa rụng rời thương Cha.
Bây giờ, Cha cũng đi xa,
Chiều nay ngăn ngắt bằng ba,
Cái-Thời…

Mẹ-Cha, ngự chốn xa xôi,
Nghe chăng Tiếng-Lạnh,
Nhớ Người…Tự tâm.

5/MUỘN NẮNG
Nắng lên óng ả, ngỡ thu đang
Lá biếc cây xanh, vẫn mơ màng
Phố phường rộn rực lên màu nhớ
Nhớ  quê, lại nhớ thời yêu-mang.

Thả trời sắc nắng mật ong
Gọi Hồn dâng sóng
           Mơ màng…-Ngày xa.

6/ VỤN NGHĨ
Véo von cao xa-Hóa ra phù phiếm.
Khói thuốc thơm, bay và tan theo hương xạ vẽ vòng.

Kiếp Nhân sinh, sau trước có thong dong !?
Mị mù cát bụi trần gian,
Lại vẫn về bụi cát !
Khóc với Cười
Cùng sóng bước-Cõi Nhân sinh.

7/THAO THỨC
                    (Gửi cho anh em Ta)
Thao thức mãi,
Hồn va vào quá khứ…
Thủa cơ hàn, có anh em Ta.
Dẫu mỗi người, Mẹ-Cha sinh, Giời cho Tâm-Tính,
Một lòng chung : nhường dưới kính trên.

Những tháng năm, xa phố Quê-sơ tán
Lấm lem cất vó, bắt ếch độ mưa…Mất cả dép,
Sợ về Mợ (Mẹ) mắng…
Thao thức đêm này, nhớ trưa nắng,
Thuở ngày xưa…

Không trốn được, thời gian trôi như…khóc,
Anh em mình mỗi đứa mỗi phương.
Cháu cùng con đã yên bề gia thất,
Anh em mình, tóc trĩu nặng sương sa
Rồi, người còn, kẻ đã theo Mẹ-Cha… xa.

Đêm nay
Lạnh,
Hồn còn thao thức mãi,
Anh-Em-Ta,
Thắp mãi Ngọn-Lửa-Chung
Tâm nguyện-Một nhà !...

  HÀ NỘI-Những ngày cuối thu Vui-Buồn-Tháng 10-11/2020



Chùm đang Thu

1/ EM CÓ NHỚ

Em có nhớ mùa xuân...
Sài Gòn xưa?
Mưa chớp mi vương đọng giọt buồn
Sài Gòn độ còn thanh vắng...

Dịu dàng mưa xuân vương đọng,
Như mắt Em-Xuân,
Khắc khoải đợi trông.

Mưa,
Xuân-Tình, Sài Gòn. Nhớ,
Dù ô đủ che Tình-Em-Anh
Sài Thành, mưa-Lành!

Cho dẫu triều cường lên, mưa đổ,
Sài Gòn ơi!
Trời vẫn miết mải xanh hoài,
Trong mắt Em-Anh.
                  
            Hà Nội, 14/9/2019.


2/ NẮNG DU TỬ                  

Nắng ngà ngà nắng, như đang...
Mắt trâu đôi chén,
Thoảng màng như say.

Ôi chao cái nắng thu này,
Ngỡ men Tình-Ái chưa đầy lòng si

Chuốc thêm cho Nắng-Người đi!
Ngây ngưa
            Du tử
                  Thầm thì-Bén duyên.

                               Hà Nội, 14/9/2019

3/ CHÙM ĐÔI

3.1/Thẹn thùng yêu thuở... ngày xưa
A còng (@) nay, cứ phứa phừa, cũng xuôi.

3.2/Rằm sao chửa thấy trống rung !?
Sư tử đi vắng. Lạnh lùng còi xe.

3.3/Thoảng gợn buồn, phơ phất thu bay.
Hương cốm xưa...
             Loang đầy ngõ cũ.

3.4/Nhuần thấm giọt thu vương, rơi rơi
Ướt chân se sẻ ngập trong rơm đẫm...

3.5/Giờ nào còn trống thu không !?
Phố chiều ồn ã, xe lồng trăm nơi.

3.6/ Ai như... cất tiếng gọi đò
Sông đâu chẳng thấy
                    Nghẹn lời
                              Đò-Không.

3.7/Chiều nghiêng chạnh nhớ quê nhà
Xót lòng thương nỗi
                           Mẹ-Cha
                                     Đâu còn...

4/ GẶP VUI

Bạn bầu gặp gỡ nên vui
Thương nhau chớ để ngậm ngùi xa nhau.
Dù cho một thoáng, nên câu
Gặp nhau là được. Trước sau ân tình.

Ngước lên mây trắng trời xanh
Gặp được bạn là gặp Mình, chung vui...

                                    Hà Nội,9/9/2019.




5/ BÂY GIỜ LÀ MẤY

Bây giờ là mấy...
Người ơi !?
Thu mưa, tạnh. Lại rối bời nước tuôn...

Gặp rồi, chưa tỏ nguồn cơn,
Mắt trong mắt,
Lại như đờn... loãng dây !

Bây giờ là mấy
Cơn say
Bây giờ là mấy, ngày đầy...lại tan !

Chiều thu nghiêng với chứa chan,
Gặp Tình là được, thở than thêm sầu

Đàn lên, Ta hát bên nhau,
Gió thu hòa giọng
Nghiêng đầu-Tìm vui.
   
             Hà Nội, 12/9/2019.

6/ VỀ QUÊ

Về Quê như gặp lại mình
Vườn rau, ao cá,đất lành thổ cư
Quê mùa sẵn có rau dưa
Thả cửa vịt gà, chẳng ngại rào thưa...

Một ngày dời Tỉnh về Quê
Một ngày nhớ mãi, mết mê...
Một ngày.

Rượu Quê
Chửa nhấp, đã say...

 (Một ngày về Hưng Yên quê bạn-12/9/2019).

1/NHỚ NGUYỄN BÍNH

Xuân đà thấp thỏm
Mưa bay
Thêm thương Nguyễn Bính...
                    giờ này ở đâu ?
Mưa xuân chửa kịp ướt đầu
Tương tư vương nợ
                    dạ sầu cho Ai ?

Tha hương mấy chục năm hoài
Thơ xuân giăng mắc mãi ngoài chân mây...

                                             1/2020.


2/BÀNG XANH 
TUỔI THƠ

Cây bàng xanh với tuổi thơ
Mình cây lặng bóng, ngỡ thừa góc sân.
Trường xưa
        ngày ấy
                 chợt gần
dắt lòng về với
                  mỗi lần ra chơi.

Thương lũ trẻ-tán bàng mời
Rủ nhau hê hả đứng ngồi đáo, bi
 “Nụ hoa”, mấy đứa gái kề
Nhảy dây tung rốn hả hê như là...

Hết giờ, trống thúc tả tơi
Nháo nhào vào lớp, mồ hôi ròng ròng.

Vèo trông lại-xa quá thôi !
Bàng còn đứng
                  đợi
                         một thời tóc xanh  !?

                                         1/2020.

3/THON THÓT GIẬT MÌNH

Thon thót giật mình
inh ỏi coi xe, chen xô-Phố
hay thời này phải thế-Hiện đại 4.0 !?
Thanh lịch, bình yên... mất tăm vào quá vãng.

Thon thót giật mình,
          loang lây cả từ phố thị về quê
Cửa nhà khang trang, đường làng bê tông trải lối
Nhịp sống quê cựa mình tất tưởi
Nhà hàng, quán Mát-xa chen cùng Karaoke...-Mới !?

Nhìn vào đâu cũng thon thót giật mình
Thon thót mắt nhìn. Thon thót tâm tư
Đâm. Cướp. Giết. Hiếp... tràn lan như dịch bệnh

Bao giờ bình yên,
Cưỡi Thanh-Thản,
                       Lên Tiên !?
                                                       12/2019.


4/NÓI VỚI YÊU

Anh nói cho em:
Chuyện hôm nay và chuyện của muôn sau.
Ấy là khi hai Ta mắt mờ tóc bạc,
chân bước rẩy run lên xuống gác.

Mong manh tơ sợi giăng mành
Anh nói cho Ai-cho cả chúng mình
Cứ yêu đi, đinh ninh
Ái-Tình là khôn tận...
Cả khi hai Ta-Mình không còn nữa.

Sóng biển vỗ tràn đầy như mơ
Sóng dâng lời khao khát tỏ mờ...

Anh lại nói yêu nhau là mãi mãi
Đã nói rồi anh còn nói lại,
Cả khi Ta, tắt tiếng đi rồi

Tắt tiếng thảnh thơi
Vào mơ hồ
            Vĩnh viễn
                      Người ơi !

  (Hà Nội, ngày Thiên Chúa giáng sinh - 12/2019.)


5/ RỦ NHAU

Người xưa rủ nhau lên rừng xuống bể
Ta tâm giao í ới rủ cà phê...
Thời gian, tự ta.
Lên xuống cứ tự Mình
Còn mảnh trời xanh kia, nếu cần-bán quách !

Còn nhớ đến nhau, còn phải gặp!
Nắng hay mưa, đã hẹn chẳng lần lừa

Hưu trí rồi, Ta đi tìm lửa và cùng nhau rung động.
Một tách cà phê- Sang!
Một ly rượu lạc-Thú !
Ngoài kia giông bão cuộc đời vần vũ...
Ta,
 cùng lắng nghe rộn rực hồn Mình trong câm lặng

Bạn bầu đâu dễ tìm nhau
Gặp nhau ý hợp tâm đầu, mà thương...

                                                     12/ 2019.


6/THẦM THÌ CỎ XANH

Bốn mùa,
Nhịp đi vô thủy vô chung.
Hữu hạn, đành lòng-Nhân sinh trọn kiếp.
Hữu hạn kiếp Ta-Mình
Nối dài vô tận, mãi muôn sau...

Hình như từa tựa nụ hôn đầu,
Bất diệt-nói lời yêu vĩnh viễn!

Khát khao, ấp ủ cùng nhung nhớ
Mà, tiễn trọn
Mùa đi...
Không luyến nhớ.

Tóc mềm, rồi tóc sương ghi,
Tình-Ta xanh mãi
               Thầm thì-Cỏ xanh.

                                      12/2019.


7/ VẨY BÚT

Tận năm Kỉ Hợi, chờ xuân Tý
Thở phào trang trắng-lạnh cuối đông.
Tây Hồ tíu tít Họa mi gọi
Lơi chuông Trấn Quốc
                        Mềm hư không...

Chập chờn sương muộn mơ mòng
Xứ này,
        Vẩy bút
               Nên Rồng-Thăng Long.

               Hà Nội, một chiều cuối năm Kỉ Hợi.


BẢY KHÚC HAI KU VIỆT
(Thơ Trần Trung-viết theo điệu thơ Nhật)

1/Sóng thần-Động đất
Chất ngất hoang tàn...
Con-sóng-bạc-lòng người !?

2/Réo rắt nắng
Thu về...
Mơ mộng-Mong manh.

3/Xanh cây
Xanh phường phố
E...Đổ!?

4/Ngước trông cầu bắc lên cao
Ngã nhào
Tham vọng.

5/Viết Hai ku
Mưa Ngâu Đất Việt...
Thêm thương Anh đào

6/Giữa lòng phố
Bụi-gào xe cộ
Hồn tìm về đồng xanh.

7/Trinh nữ
Hoa xấu hổ còn không?
Cũn cỡn váy...
9/2017.

 
     


 CÂY ĐÀN BỎ QUÊN
                          
  ( Gửi Người nghệ sĩ đa tình-Phạm Duy)

Ông đi đâu, về đâu?
Mà,
nỡ bỏ quên cây đàn Nghệ-Sĩ.
Mà,
nỡ bỏ quên
những lời thầm thĩ
của bao kiếp Giai-Nhân...
              *
Con đường Tình-Nghệ-Thuật,
Ngỡ như gần
Mà, rong ruổi xa xôi.
 Rung ngân trong từng chân tóc bạc, da mồi...
               *
Có Ai thấu chăng,
Phạm Duy một đời tìm kiếm
Hy vọng đồng hành cùng thất vọng?
Nổi trôi theo vận Nước-Non này...
               *
Phạm Duy ơi!
Người đã bỏ quên cây đàn Nghệ-Sĩ bên trời
Bỏ quên điệp khúc bên đời.
Bỏ quên,
      Bản “Tình ca”
                Khôn dứt
                          Người ơi!
    Hà Nội-28/1/2013
 (Tưởng nhớ Phạm Duy-sau một ngày ông mất).

     
   

     THƠ KHÓC NHẠC, HAY LÀ...
                 ( Tưởng nhớ các nhạc sĩ tài danh
                     Tân-Nhạc đã khuất).
 Thơ Tôi khóc,
Các tài danh đã khuất,
Thuở Nhạc-Vàng bậm vùi trong dè bỉu, chê bôi...
Thuở người ta mê muội trong áp đặt, định kiến
Một thời...
Các tài danh viết những khúc Tình-Ca bằng máu và nước mắt của riêng mình; Đâu có cần qua nhiều sách vở,  cấp với chả bằng!
Xa xôi, huyễn hoặc của thời nay
Tạp-Loạn.
                       ***
  Mỗi giai điệu. Mỗi nét nhạc xinh xinh
Chắt ra từ những giọt tình-lắm nỗi!
Thánh thót buông như những giọt Cà-phê-đen-máu
Những  Hồn-Người của thân phận cô đơn
Mới thấu...

Có mấy ai trong cõi phù du mà đếm đo cho tận-những bước thăng trầm...
Những bậc Tiền-Nhân thả mình vào ngọt bùi-nước mắt...
Dệt nên những Giai-Phẩm-Mùa-Thu,
Tuyệt mù sương khói.

Thơ khóc nhạc, hay là nhạc đang ngân nga những bản Tình-Thơ
Chất chứa đầm đìa những giấc mơ xanh-lệ ứa
Của hôm qua
Và, mãi mãi muôn sau ?!

                                              ( Hà Nội, 7/3/2018).
  
      NHẠC XUÂN
                         
Nhạc cứ lênh lang
tràn vào hồn sinh lực!
Mắt cứ cháy
Quấn trong nhau niềm mê rạo rực...
Theo bước nhảy mơ màng-bốc lửa
Đưa mình lên Thiên Thai
Và nâng mình lên Cánh-Xuân dặm dài...

Xuân về. Xuân về. Em ơi!
Và nhạc nhảy
Rộn rã
Tơi bời
Từng chân tóc...

Ta cứ nhảy bởi Đôi-Chân-Tim-Óc
Theo điệp khúc muôn đời,
Bất tận mừng xuân!
Cho,
Nụ hôn
Nồng  say mãi mãi
Ta gần...

  (Hà Nội, một ngày chợt nhớ thi sĩ
    Vũ Hoàng Chương-10/1/2018).
                  

Nguồn tin: , bài: HNV::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây