Hà Thiên Sơn
Hoa loa kèn tháng tư
Tháng tư về hạ đã về chưa
Không còn nữa những ngày mưa trắng phố
Hoa gạo thắm chỉ còn trong nỗi nhớ
Cháy hết mình ủ lửa để mùa sau.
Trời cao hơn trên mái phố bạc màu
Con đường đất từ lâu không còn nữa
Cỏ vẫn xanh như chưa hề mắc nợ
Nắng ngập ngừng bỏ lỡ một mùa yêu.
Tháng tư xanh lạnh cũng bớt đi nhiều
Cây gượng lại sau những chiều cả gió
Phố sáng lên hoa loa kèn rực rỡ
Trắng tinh khôi không nỡ chạm môi vào!
Đêm nay Hà Nội sương mờ
Đêm nay Hà Nội sương mờ
Biết chăng người ấy có chờ ta không
Người ấy nay đã lấy chồng
Ta yêu người ấy lúc không có gì.
Gĩa từ phố huyện trường quê
Ta đi người ấy tóc thề ngang vai
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
Ta mang theo tháng năm dài chiến tranh.
Nay về tóc chẳng còn xanh
Ta như kẻ trộm đi quanh nhà người
Trời trắng xóa mưa lại rơi
Ta không bước nổi qua thời ngày xưa!
Cha ơi trời lại đổ mưa
Cúi đầu đứng trước mộ cha
Nén nhang con thắp đến ba bốn lần
Mưa phùn gió bấc hơi xuân
Hoa xoan lối cũ trắng ngần lại rơi.
Mộ cha ở dưới chân đồi
Một vuông đất nhỏ trắng trời hoa sen
Ở đời cha chẳng bon chen
Về miền xanh thẳm sang hèn vậy thôi.
Ngày nắng gắt lúc mưa rơi
Thương cha lòng những đầy vơi nỗi niềm
Xa quê con đến trăm miền
Cha thường vẫn bảo có tiền khó mua.
Cha ơi trời lại đổ mưa
Nén nhang lại tắt con vừa thắp lên!
Lý Hoài Xuân
Vô đề
1.
Bằng lăng tím một vùng trời
Hoa rơi tím đất, hoa rơi bồi hồi
Ơ kìa, có một lứa đôi
Đứng bên cây ấy hoa rơi tím đầu.
2.
Chợt thấy bằng lăng nở
Lo mùa thi cuối cùng
Chưa một lần hò hẹn
Hoa đã rụng sau lưng.
Kỷ niệm với Trường ĐH Luật năm xưa.
Lê Thanh Hùng
Phơi lụa
Từ dạo mai vàng úa góc sân
Đong đưa một thoáng gió tần ngần
Em đợi màu lên trên áo mỏng
Ươm hồng lụa mới trãi đầy sân
*
Khép chặt bờ cong, tuổi đắn đo
Đánh rơi đâu? lời mẹ dặn dò
Chúng bạn nhấp nha bên ngõ vắng
Đang thầm thì, chuyện nhỏ, chuyện to
*
Nắng đã lên mùa, xanh sắc xuân
Lén ra đầu ngõ, đến dăm lần
Chồi non lộc biếc sân hàng xóm
Ngượng ngùng chi, mà đứng phân vân?
*
Ngẩn ngơ cầm tà áo trong tay
Gió cuốn bay qua, rối bóng ngày
Ừ nhỉ, xuân này em mười tám
Bờ môi, sóng mắt bắt đầu cay ...
*
Trắng như lụa mới, nắng vờn qua
Bẫng quyện hồn nhiên, gói thật thà
Phơn phớt xuân hồng lên đôi má
Ước mơ gì, mà đăm đắm xa ...
Năm tháng nào em đã quên
Anh ra đi, góc phố nhỏ quê mùa
Như đời giấy trắng, em tô đậm nhạt
Hằn lên những vệt son môi bỏng rát
Làm dấu định tình, mai mốt phân bua
*
Rồi quăng quật bến đời, vận nổi trôi
Tờ giấy cũ, đầy sắc màu chồng lấp
Vội vã chen nhau trên đường tấp nập
Ta vô tình quên mất dấu son môi ...
*
Quên một dòng sông nước đổ, nghiêng chiều
Bên quán nhỏ, mưa giăng đường mờ tối
Và nụ hôn đầu, rụt rè trao vội
Gió lộng như đùa, thổi dạt liu riu ...
*
Tuổi mười tám của ta, trôi ở đâu?
Khi đất nước, trong tháng năm trận mạc
Đã giục giã thẳm sâu trong tiếng hát
Treo vầng trăng tuổi mộng, ở trên đầu
*
Anh đã đi và cũng đã trở về
Tờ giấy cũ nhòe vết hằn năm tháng
Nhưng còn đây một chút gì lãng mạn
Tiếc nuối một chiều mà em đã quên ...
Lê Minh Tý
Hoa loa kèn
Loa kèn e ấp vòm trắng muốt
Eo thon óng ả dạ tinh khôi
Nắng ẩm tháng tư ươm màu cháy
Ngát bỏng suy tư giỡn gió trời.
Ngắm hoa đến tận bên hoa nở
Thủ thỉ tình tang ngẫm chuyện đời
Trang thư bạn gửi neo hơi ấm
Lăn lóc tháng năm chẳng mòn vơi.
Chuyện cũ ập về nôn nao nhớ
Phễu hoa căng đét đỏ nỗi niềm
Mùa ấy tháng tư mùa xung trận
Toe toe “kèn giục” vẫn tươi nguyên.
Tháng 4/ 2019

Trần Kim Lâm
NẾU
Hạ khẽ sang, dần dần xa xuân hỡi?
Nhánh đào phai rủ theo nhánh mai phai
Người em gái mắt hướng gì sớm mai
Còn lưu luyến, nếu như còn xuân ấy.
Nếu trở lại, giữ tình yêu ở lại
Từng hơi thở, nồng nàn bặm bờ môi
Chân bước đi, hàng ghế đá sóng đôi
Cặp chim hót bên nhau xuân mãi mãi.
Nếu thời gian, dừng lại ở nơi ấy
Nơi trái tim gõ nhịp em yêu anh
Nơi sinh sôi, búp non chớm đầu cành
Ta soi bóng, qua giọt sương kẽ lá.
Nếu..nếu như...ta đừng đi vội vã
Chút vị tha...ta rộng mở với nhau
Thì giờ đây, hai khoảng cách mái đầu
Giọt mưa nắng...loang dài trong nỗi nhớ...
Đăk Nông, 03/04/2020.
GIỌT NẮNG TÌNH TÔI
Cho ta gửi, giọt nắng về quê hương
Trái tim yêu, Chương Mỹ ơi! Gọi khẽ
Mười hai năm, xuân rồi, xuân có lẻ
Người tôi yêu, bố mẹ tóc pha sương
Quê hương ơi! Giữa cuộc sống vô thường
Giấc mơ về, cánh cò bay ruộng lúa
Chấp chới bay, cánh diều ta một thuở
Trâu gọi đàn, hoàng hôn xuống về thôi
Chân xa quê, bao quãng bốn mùa rồi
Nhớ cái rét, nhưng tình người nồng ấm
Hương mạ non, vẫn thơm bùn chân lấm
Giọt nắng tình loang khói...chiều bâng khuâng...
Đăk Nông, 4/2021.