Sáng tác mới của Nguyệt Vũ

Thứ hai - 27/04/2020 19:56
Nhà thơ Nguyệt Vũ
Nhà thơ Nguyệt Vũ

Nguyệt Vũ

 

GIẬT MÌNH THÁNG TƯ

 

Nghe tiếng chuông reo,
bỗng giật mình
Nhưng không phải là anh,
không phải
Anh của em giờ này mê mải
Những phương trời xa lạ nào kia

Ảo ảnh anh như tháng Tư về
Loá màu trắng, loa kèn trên phố
Em mải ngắm những đài hoa rạng rỡ
Bỗng giật mình,
đã hết một mùa hoa!

Trắng diệu kỳ,
thanh khiết,
kiêu sa…

 

 

RA HÀ NỘI ĐI ANH

 

Em thèm bước chân anh
trên phố khuya Hà nội
bối rối Hồ Tây
sóng sánh trăng buồn.


Cạn thu rồi gió lạnh từng cơn
Rưng rức trong nhau một mùa thu cũ
Ngày hanh hao “ rẽ đời anh lối nhỏ”
Lá có còn xao xác nữa không anh?

 

Ra Hà nội đi anh
Mùa thu vàng giang rộng
Vòng tay em có đủ níu chân người
Ngày không anh lá lặng lẽ rơi
em âm thầm ghen tuông
trời chiều nổi gió.

 

Lá cứ rụng nhuộm vàng áo phố
Mùa thu đang ngơ ngẩn bước anh về
Em cần anh như ánh sáng ngoài kia
Sau ô cửa là khung trời vàng nắng


Ra Hà nội đi anh
sóng ngày đã lặng
Tiếng rao đêm trong phố cổ mơ hồ
Bên Hồ Gươm liễu rủ như mơ
Ghế đá ấm hơi chúng mình vẫn đợi


Em đàn bà, hờn ghen nông nổi
Thắc thỏm âu lo sợ mất anh rồi
Trái tim chiều lạc nhịp chơi vơi
Vẫn ngóng đợi từng dòng tin nhắn


Ra Hà nội đi anh
mùa thu ngọt đắng
Những ngôi sao xa,
trời đêm không yên lặng
thấu buốt tim em khi lá trút
giao mùa.

 

XUÂN


Người đàn bà trong em đã ngủ yên rồi
Bất chợt thức bởi mùa non nõn lạ
Vầng trăng xanh và dòng sông êm ả
Lại bồi hồi lại rạo rực yêu

Em đã lơ ngơ lạc lõng những buổi chiều
Bất chợt chạm nụ cười anh chàng hoàng tử ngang qua vườn cổ tích
Trái tim ngày u tịch
Chợt bừng lên tia nắng phiêu diêu

Người đàn bà trong em đã ngủ quên
bất chợt hót chú chim sâu nho nhỏ

Bên cửa sổ phím đàn piano bỏ ngỏ
nốt nhạc khẽ ngân lên
mùa xuân đang dâng hương

Trái tim tuổi hoa niên
Lại náo nức mùi thơm cỏ dại
Giọt sương trên môi
trong vắt
phấp phỏng mùa xuân.

Và trong tim có suối nhạc trong ngần
Người đàn bà xuân thì bừng lên khao khát
Như lời bài ca chưa được hát
Đêm ngập ngừng bung cúc ngực tròn căng

 

MƯA HÈ

 

Giữa hè sấm chớp mưa rơi
bao nhiêu giọt nhớ
trắng trời thủy tinh.

Ơ kìa hạt gió ngoài hiên
Vỡ òa bong bóng hờn ghen
ơ kìa…

Cơn mưa dịu khát mùa hè
Lặng đi cả tiếng đàn ve
rối bời.


Mưa lau nước mắt òa rơi
Gọi tên ai đó
môi trời
rưng rưng.

 

 

 

 

Đêm mưa

 

Mưa...

làm đất ửng hồng xinh lạ

Môi mọng tươi, rạng rỡ nụ cười

 

Lửa mùa hè khao khát giọt mưa rơi

Trời đất giao hoà trong nốt nhạc!

 

Thao thức chờ mầm xanh tươi mát

cây hồi sinh sau mỗi cuộc mưa tình.

 

ĐÊM KHÔNG LỜI

 

Chát giờ này chẳng còn ai đèn sáng

Vẫn mở ra như một giấc mơ buồn

Không thanh âm không cả người tri kỷ

Ta một mình đối điện với đêm thôi...

 

Có chút gì nằng nặng giữa tim côi

Có chút gì rưng rưng trên mắt

Trong lồng ngực từng cơn co thắt

Ngoài đêm đen ẩm ướt...

giọt ngắn dài

 

Biết bao giờ cho đến được ban mai

Như hạnh phúc chưa bao giờ có thực

Ôi đêm nay cho những người đang thức

Trái tim ta chừng sắp vỡ....mất rồi

 

Nhấp chút gì mằn mặn trên môi

Nụ hôn vương, tiếng cười ai đâu đó

Chợt lòng mình chùng như sương cỏ

Thôi mà...

                  khuya khoắt ...

                                          người ta ...

 

Khúc giao mùa

 

Tháng ba cái tháng lạ lùng

Đèn chùm thắp lửa - lộc vừng nở hoa

Hồ Gươm sương phủ nhạt nhoà

Bồng bềnh sắc đỏ vỡ oà cơn mưa

 

Ven hồ liễu rủ mộng mơ

Sắc xanh quyện với non tơ dịu dàng

Tháng ba rờ rỡ nắng vàng

Ào ào trở rét cho nàng Bân vui

 

Tháng ba đỏng đảnh ông trời

Có người áo cộc ngó người áo len

Ngẩn ngơ anh đến tìm em

Hoa sưa rắc tuyết bên thềm - hoa xưa*

 

Tháng ba thoắt nắng lại mưa

Ngọt ngào dạ khúc giao mùa ái ân

Giang tay níu lấy mùa xuân

Tiếng cười ríu rít trong ngần tháng ba

* một tên gọi khác của hoa sưa

 

 

 

ĐÊM HÀ NỘI

 

Đêm nằm nghe im lặng vào đêm, Hà nội thu miên man hoa sữa. Ao ước sớm mai đường không còn bụi nữa, tiếng chổi tre quét mãi đến bao giờ

Đêm vẩn vơ cùng những câu thơ, sớm mai ước gì đường đi làm không tắc Chung cư trong thành phố mọc lên từng khắc, tiếng còi xe inh ỏi cả đêm trường…

Đêm Hà nội nghe tiếng nhạc du dương
Vợ chồng nhà ai từng đánh rơi hạnh phúc
Nước mắt rơi trên phím đàn khuya khoắt, trăng đêm nay khắc khoải tiếng chim gù.

Đêm nằm nghe Hà nội vào thu
Người lính già nhớ chiến trường năm đó, máu đã đổ, thằng bạn nào đã ngã… Mỗi lúc trở mình, đau nhức vết thương xưa

Đêm lẳng lơ thời khắc giao mùa
Lúc trầm mặc, lúc bừng lên khao khát
Trái tim lúc ngân lên khúc hát, lúc lặng đi… xa xót … u buồn.

Đêm dịu dàng khẽ ghé môi hôn, trái tim chật những điều tưởng chừng như đã cũ.
Bờ môi, vòng tay, mùi đàn ông, hơi thở
trong chiêm bao đứa trẻ đếm sao trời…

Đêm nằm nghe lòng dạ rối bời.
Tiếng rao lặng đêm rơi vào phố vắng …
Rạng ngày.
 

 

 

EM.

 

Dường như là chẳng nhớ

những con đường ta qua

Dường như mùa chẳng nhớ

lá hoa

ngày lụi tàn

 

Dường như ai quên lãng

mắt xinh môi nồng nàn

Cặn cafe đáy cốc

khuấy mãi buồn không tan

 

Dường như tia nắng tắt

buông lơi ánh chiều vàng

Trái tim chừng mệt mỏi

đường xa sầu lênh lang...

 

Khẽ mím môi nhắm mắt

men rượu nồng mơn man

Chợt bip dòng tin nhắn

từ xa xưa vọng về:

 

Em.

 

 

THU HÀ NỘI

 

Tinh khôi với hồ thu Hà nội, sóng lao xao liễu rủ mơ màng, ai váy trắng dịu dàng trên phố nắng, chút heo may ngơ ngác gọi tên mùa.
Chiều buông chậm dường như ai rất vội, nắng vàng rơi lá sấu phủ kín đường... ta nghe bước đời đi bằng lặng... hương cốm nồng nàn mê dại, chuối vàng ươm.

Bất chợt thu bất chợt hoàng lan thơm, biệt thự cổ rêu phong chừng đã cũ, những quán cóc, những con đường nhỏ, tóc ai rối gió lả lơi...

Bất chợt Ngâu từng giọt rơi rơi, khẽ nép vào nhau trên cầu Ô Thước, Hà nội đó vàng thu cổ tích, chưa bao giờ sóng nhớ dịu yên...

Ai đã kể về mùa thu Nga thần tiên, thu nước Úc bình yên xanh trên từng kẽ lá, nhưng trong tim em hoa sữa thơm chi lạ, chẳng nơi nào sánh Hà nội mùa thu.

 

 

HÀ NỘI XỐN XANG MÙA LÁ RỤNG

Tùy văn

 

Hà nội mùa này đang mùa cây thay lá. Trên góc phố Phan Đình Phùng dưới những hàng cây xanh mướt cơn gió chiều về dát một tấm thảm vàng óng lá rơi...

Em cứ tha thẩn bước bên gốc sấu già chờ mong vạt nắng cuối ngày như ngày xưa, nơi anh đã chộp những tia nắng vàng ươm nhảy nhót trên tóc, trên mí mắt và trên môi em mùa lá rụng. Chúng mình đã dừng xe dắt nhau thả bộ trên con phố dài có vỉa hè rộng nhất Hà nội. Không biết em cảm nhận được sự bình yên từ ấm nóng bàn tay anh hay từ những tán lá sấu xanh biếc và tiếng ve ran. Đi trong khung cảnh này có lẽ không ai nghĩ rằng mùa hè nóng nực sắp bắt đầu bởi bầu không khí nơi đây dịu dàng và ngọt lắng quá.

Những em bé nô đùa trên thảm lá dày ỏng ả, những cụ già thong thả đi dạo như chưa ai biết về một Hà nội xô bồ và náo nhiệt kề bên. Bỏ xa phố xá ồn ào những chiếc lá rơi nghiêng như thực như ảo và chúng mình lang thang trong vườn cổ tích. Vẳng đâu đây tiếng cười khúc khích của các cô cậu tuổi học trò.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, cả một trời lá rụng ào xuống, vàng óng lên trong nắng, em giang tay ra đỡ, lá rơi xuống đường, lá vương trên tóc…đẹp và lãng mạn vô cùng. Bất chợt thấy Hà nội của em xanh đến nao lòng.

Dường như nơi đây là góc yên ả của người Hà nội để cảm nhận chút ngọt ngào sớt lại của mùa xuân khi mùa hạ oi bức bắt đầu.

Bình yên và dịu lắng...

Từng đôi lứa tay trong tay, ánh mắt long lanh nói cười...

Đã lâu rồi bước chân người không về trên con phố này, chiều nay gió và lá cứ xôn xao nhớ, dường như tháng Năm cũng xao xuyến với sắc vàng. Chỉ vài tuần cho mùa cây thay áo, trong tim em vẫn xào xạo bước chân người. Lá vàng rơi óng ánh quá người ơi.

Người ta bảo tình yêu lạ lắm, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, bên nhau là được có đúng không nhỉ? Mà có lẽ vậy, bên nhau tiếng cười vui hơn, tiếng lá rơi cũng vương đầy sắc nắng. Sau mùa lá rụng hoa sấu sẽ nở và chuẩn bị cho mùa quả trĩu cành, bát canh chua ngày hè dầm sấu, mát dịu những ngày hè...

Người ta bảo tình yêu lạ lắm, Hà nội vẫn khói bụi và tắc đường nhưng vẫn có góc phố này tạo lên sắc màu không gian cồn cào nỗi nhớ cho người xa Hà nội lạc bước tìm về... Không hiểu vì sao em yêu Hà nội, mỗi góc phố hàng cây và những bước chân người. Và cứ thế mỗi lần xa Hà nội, lại vội vã trở về như chẳng thể xa hơn. Bởi trong em mỗi góc phố mỗi con đường cứ len lỏi trong bữa ăn giấc ngủ, hoa tím bằng lăng khẽ chạm vào nỗi nhớ, trắng hoa sưa mỗi độ tháng ba về...

Anh có về với sấu với me, đi bên em trong chiều cây lá đổ, sấu bây giờ đang nhuộm vàng áo phố. Em một mình tha thẩn nhớ chiều nay. Và lá xốn xang, vương óng ả, rơi dày…
 


 

 

 

 

Nguyệt Vũ
0912010450

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây