Thơ Hoàng Minh Thuận

Thứ năm - 13/08/2020 16:20
Lời bình của Kim Chuông
Thơ Hoàng Minh Thuận
HOÀNG MINH THUẬN
 
Sinh tại Làng Râu
Giang Biên - Vĩnh Bảo - Hải Phòng
Là Kỹ sư Xây dựng.
GĐ Cty TNHH Thi Công Nền Móng
& Dịch vụ  XD THÀNH LỘC
Đc : 68 Phạm Hữu Điều – Niệm Nghĩa - Lê Chân- HP
Gmail :thuanthanhloc012@gmail.com
ĐT : 0912.187.169
Đã in : LỐI THU XƯA - Tập thơ - NXB Hội Nhà văn, 2019
 

NỖI NHỚ SÔNG QUÊ
 
Đường xưa
vắng bóng người xưa
Bao mùa lá rụng nắng mưa phai màu
 
Tình ta như mối tình đầu
Như con sóng khát đổ sầu vào tim
 
Như bến lở mải mê tìm
Hoàng hôn tím cả đôi miền dòng trôi
 
Đôi bờ con nước chơi vơi
Bên bồi bên lở một đời sông quê
 
Vẳng nghe đâu đó lời thề
Anh đi em đón chân đê mỗi chiều
 
Bên dòng sông nhớ bao nhiêu
Tình ta là cả ngàn điều mộng mơ
 
Anh về xây những đợi chờ
Gom mây bắc nhịp đôi bờ em sang
 
Mùa đi nối tiếp mùa màng
Sông quê nỗi nhớ mênh mang duyên mình..!
 
 
LÀNG RÂU XƯA
 
Một Râu
Hai Mét
Ba Ngà
Tư Cầu
Năm Tráng
Sáu đà lại Râu (1)
 
Câu ca như mối tình đầu
Ngày xưa để lại Làng Râu đến giờ
 
Ta vui mong đón bạn thơ
Về đây chắp nối đường tơ quê mình
 
Về đây vui góc sân đình
Thuốc lào Lục Tổng đượm tình khói bay

**
Thử nào, chồng hút vợ say
Thằng bé châm đóm lăn quay ra nhà
 
Bà lão hàng xóm đi qua
Ngửi thấy khói thuốc cũng ngà ngà ... say...!
 
Thuốc Lào Vĩnh Bảo là đây
Làng Râu
                     quê của tháng ngày ta yêu .
 
                (1) Ngày của những phiên chợ làng
 
 
NẮNG SÔNG SỒI
 
Thu đi tìm nắng Sông Sồi
Ta về hong những nổi trôi tháng ngày
 
Va vào bao sợi heo may
Cây đa đổ bóng gió bay theo người
 
Em còn đây, một nụ cười
Thả vào ly rượu chơi vơi đôi bờ
 
Sông Sồi ngẫu hứng thành thơ
Em về có nhớ đợi chờ mùa sau
 
Đường xa nào dễ tìm đâu
Tàn thu vẫn tiếng chim đau gọi đàn..!!
 
 
ĐƯỒNG QUÊ
 
Hôm qua tìm nắng vườn quê
Bên cầu ao gọi gió về cho cây
 
Mong sao mây đến thêm dầầy
Để che lưng mẹ mỗi ngày nắng trưa
 
Nợ quê một mối tình xưa
Nợ mẹ năm tháng nắng mưa trên đồng
 
Chiều nay ra ngõ ngóng trông
Hoàng hôn đổ bóng sắc hồng bùa mê
 
Hạ vơi nắng vẫn tràn trề
Ai còn đợi đó đường về quê hương...!!
 
 
NẮNG
 
Tôi đi đón nắng hạ sang
Biết đâu từ sợi rơm vàng sớm mai
 
Phù sa bồi lở sông dài
Duyên trời kết lại hình hài tuổi thơ
.
Chẳng cần xuân mãi đợi chờ
Chỉ mong duyên thắm đường tơ đong đầy
 
Chớ  bao nhiêu nắng cùng mây
Để xây toà tháp đong đầy tình thơ.
 
Xuôi dòng đỏ thắm đôi bờ
Trồng cây hạnh phúc xanh mơ một đời
 
Bây giờ vừa lúc trăng khơi
Thuyền tôi neo đậu ru lời đò đưa.
 
Vẫn còn đọng mấy sợi mưa
Đan vầng trăng sáng bến xưa ta ngồi
 
Bây giờ thấy vướng trên môi
Nụ hôn đọng lại lở bồi ngàn năm..!
 

VỚI TRĂNG
 
Tôi đi gom mảnh trăng rơi
Qua sông gặp những rối bời hư vô
 
Thuyền ai cập bến tây hồ
Mà buông tay lái gió xô cánh dièu
 
Trăng còn nhớ  bến cô liêu
Ghé thăm chú Cuội đôi điều Hằng nga
 
Đường tình muôn thủa đậm đà
Níu chân lữ khách đường xa cuối trời
 
Đò đưa trăng đến muôn nơi
Mà nghe tiếng sáo nói lời cố nhân
 
Mây đi xa nhớ ngàn lần
Nghiêng người giữ một bàn chân lối về
 
Bao năm trăng thả bùa mê
Cùng em dắt ánh trăng thề vào đêm..!!
 

 

                                        


LỐI THU XƯA - MỘT VÍA HỒN NGƯỜI VIẾT
                
                                      ( Đọc tập thơ “Lối thu xưa” của Hoàng Minh Thuận
                                        NXB Hội Nhà văn Việt Nam  – 12/2019)
 
                                                                                                                                  Nhà thơ  KIM CHUÔNG
 
                  Giống như mạch ngầm chảy lặng lẽ, chảy êm xanh, chảy miệt mài, da diết ... Thơ Hoàng Minh Thuận diễn ra trên một mặt phẳng của dòng trôi mát ngọt, tâm tình.
            Thật vậy. Với Hoàng Minh Thuận. Với “Lối thu xưa,” thơ với anh là tiếng hát của con tim yêu say trước năm tháng nhỡn tiền của bao nhiêu va chạm, diện kiến ... Để tất cả những gì là thi nhãn kia đã làm nên thi liệu, thi ảnh mà “Tâm thi” của nó không gì khác, đấy chính là “Tâm hồn Thuận.” Là cội nguồn của sự trong xanh, của cái rung, cái xoay quanh trục lớn là : “Tình yêu và Cái Đẹp.”
        Quả tình, không thể tìm thấy cái ngổn ngang, cái xô bồ của ngoại giới. Cái xương xảu, vỉa hè của công trường, ruộng đồng, xí nghiệp. Cái bụi bặm,  gian lao của thế giới bề mặt như mưa nắng, bão bùng hay nỗi quặn se của bao nhiêu thân phận, kiếp người đi trên cõi trần ai thương cảm...
       Thơ Hoàng Minh Thuận là khoảng lắng mát lành của tiếng lòng đi trong cảm hứng, mà người viết luôn hướng về cái trữ tình, cái thi vị hóa của những mảnh nhỏ lấp lánh trong tâm tình, thường nhật.
       Rõ ràng, từ “Thu xưa, Lối thu, Hương say, Giấc mơ và dòng sông” ... đến :  “Nắng sông Sồi, Ca dao nối lại, Thì thầm tên em” v.v và v.v... Hầu như, thơ Hoàng Minh Thuận là thế. Tất cả Thơ ở đây luôn đẻ ra từ bầu tri kỷ với nhu cầu giải thoát, nhu cầu lấp đầy những khoảng trống nào đó hồn mình. Với Hoàng Minh Thuận, thơ giống như những giọt nhỏ lâm thâm rơi đều trong cơn mưa thì thầm gọi nhau, trong thấm trải cái hương sắc đang lên hương, mà tự cõi hồn anh ... chiu chắt ... 
       Hoàng Minh Thuận,  người con trai mang niềm tự hào được sinh ra, lớn lên trên quê hương đất Trạng Trình  Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng.) Với nét đẹp trai, thông minh, lại sẵn chứa trong mình một trái tim thi sĩ ... Năm tháng đã đưa Thuận bước vào đời, làm một “Kỹ sư,”  chuyên xây nên những ngôi nhà, những khoang trời mộng mơ, cao đẹp.
         Nhiều năm trời, “người trai làng Râu” Giang Biên, Vĩnh Bảo này đã sống, gắn bó với đất nước Bun-ga-ri xa xôi, “xứ sở Hoa hồng” tuyệt đẹp với công việc : “xây cao mãi những ngôi nhà mới với những niềm vui mới”....
         Bây giờ, đã ở tuổi “tri thiên mệnh.” Đã trở về với đất Mẹ Hải Phòng, Hoàng Minh Thuận làm giảng viên ở một trường Xây dựng. Rồi làm chủ một doanh nghiệp, vẫn với công việc mà anh đã gắn bó với cả đời mình. Những tưởng, trước hiện thực xô bồ của tháng ngày công trường, đổ nền, xây móng. Rồi, hiện thực của cõi “ta bà” nơi “cơm áo không đùa với khách thơ” ... Thơ Hoàng Minh Thuận phải ngổn ngang như đất mùa cày. Thơ Thuận phải trụi trần, ghồ ghề, khô cứng. Nhưng, không !  Hoàng Minh Thuận với thơ là sự giao hòa của “thơ anh” và “tâm hồn anh” trong tiếng ru, tiếng xa vang êm đềm, ngọt mát ...
       Dẫu “Lối thu xưa” trôi đều trên một lối trực tả, trôi đều trong tâm sự, giãi bày. Dẫu còn ít lát cắt với cách nhìn, cách nghĩ, cách phát hiện lạ, hoặc khác đi, hoặc ấn tượng ở cảm xúc, ở hình ảnh, ở cách lập câu, lập tứ.
       Dẫu chỉ đắm chìm vào “Lục bát,” đặt cược vào thể loại thơ này. Dẫu, với Lục bát, “Lối thu xưa” đã đắp dày cho lục bát nhiều câu thơ vững. Nhiều câu thơ đã chạm tới bến bờ của cái hay, cái đẹp.
Ví như :
 Với lên mưa gió trăng sao
Tay tôi chừng đã chạm vào tóc mây
Hoặc :
Không đò tôi sẽ tập bơi
Sông sâu ai biết đầy vơi nước nguồn
Hoặc :
Nâng lên ly rượu đậm đà
Cạn xuân giã bạn vẫn ngà ngà say...
Hoặc :
Thả lòng vào chốn chơi vơi
Mơ thêm một chút đơn côi bên thềm
Và,
 Hồn tôi vướng sợi rơm đồng
Chuông chùa buông tiếng thu không cuối làng  ...
 
      Dẫu còn ít những câu thơ lấp lánh, câu thơ thật riêng, thật “cá thể hóa” hơn nữa ... Nhưng Hoàng Minh Thuận với “Lối thu xưa” đã hội tụ, đã làm nên nét đáng yêu, đáng nâng niu, trân trọng ở hồn thơ. Ở trái tim thi nhân này đang khát khao. Đang mê say. Đang neo giữ một tâm hồn thi ca - Tâm hồn thi sĩ !
 
                                                   Làng Thắng, Quê Trạng Vĩnh Bảo, Hải Phòng
                                                                               
                                                                                        K.C
                                                                     (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
                                               Nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình.
                                                            Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Bình)
 

Nguồn tin: Trần Gia Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây