Thơ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - 2020 của Nhiều tác giả

Thứ hai - 09/11/2020 22:15
Nguyễn Thị Thanh Xuân, Ái Nhân, Võ Văn Thọ, Trần Trung

CHÙM THƠ CHO CHUYÊN NGỮ-TRẦN TRUNG



1/TÌNH-PHẤN-TRẮNG

 Muốn đặt mãi nụ hôn
Đậu vào tình sâu lắng

Nào phải tình gái trai
Hôn vào tình...Phấn-Trắng.
          ***
Bao lớp trò đã qua
Ngỡ quên mà chẳng xa...
Gửi nụ hôn theo gió
Tóc xanh thơm theo đà.
         ***
Sao gọi Thầy-lái đò !?
Một đời đưa miết mải
Tình trò mãi không qua,
Muốn hôn dài...không thỏa
        ***
Đời Người như dòng sông
Dâng theo sóng mênh mông
Một ngày Ta chợt gọi :
Phấn-Trắng ơi !
Tình nồng...

2
/NHỮNG GƯƠNG MẶT

Những Gương-Mặt-Trò
đi qua đời Tôi
Như những ngọn gió lành
Còn xanh...
Tôi cất giữ tận đáy lòng mình
Nhớ mãi.
          ***
Những gương mặt trẻ xinh
Cả gái lẫn trai
Thông minh
Tự tin
Giầu nhân ái...
Những trang sách- chưng cất từ đời
Các con tôi lật giở,
Vỡ ra như những luống cày
Khao khát đợi bình minh...
        ***
Những Gương-Mặt-Trò
Những gương mặt trẻ xinh
Thầy-Trò cùng nghiêng vào nhau soi bóng
Để tìm ra Mình
Tìm ra nhau
Giữa một trời ngợp đầy tri thức
Mãi hồi sinh...




3/CÓ MỘT NGÀY...

    (Cho lớp 10A-Khóa Chuyên ngữ 2007-2010).

  Một ngày chọn lọc và loại đi giấy tờ...cũng thật tình cờ...Tôi nâng trên tay một tập lưu bút mà trào lên trong lòng-Như sóng kỉ niệm cùng cả nỗi niềm mong.Những dòng lưu bút-đóng thành tập. Cẩn thận lẫn hồn nhiên.Mỗi con chữ như hiện lên, hiện lên khuôn mặt trò và cả nụ cười-tươi, ôm lấy Tôi. Và, Tôi bồi hồi lật giở...

  Một lứa trò-định danh-lớp 10A-THPT Chuyên ngữ.Một phép thử như tia sáng hoài niệm, chợt dậy lên trong Tôi.Những gì đã qua-Qua mà chưa xa-Như Tình-Yêu muôn thuở...đậu mãi vào Niềm-Thơ!

  Giữa dòng đời nổi trôi. Dằn dữ, bạo liệt ngỡ luôn “lên ngôi” mà nuốt chửng ân tình, dịu sáng...Thầy lần giở mà đọc lại từng trang.Từng trang lưu bút của lứa học trò đã qua-Qua mà chưa xa.

  Có một ngày giở lại. Ta nghe lòng xôn xao.Ta nghe lòng rạo rực.Biết bao nhiêu là Tình...Như muôn ngàn con gió lặn vào trong.Lặn vào xanh-Yên lành.Một ngày mà mãi mãi không lạt phai-Tình Thầy trò-Tình đời-Tình Người...

  Có một ngày Ta nâng niu, đón nhận và gìn giữ thứ Năng-Lượng-tình vô giá...Giúp Ta đối mặt với đời-với muôn trùng sóng dựng ngàn khơi...

                                       Hà Nội-Tháng 9/2014.
               (Viết nhân chuẩn bị kỉ niệm 45 năm thành lập trường Chuyên ngữ-
                 Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia-Hà Nội).


Nguyễn Thị Thanh Xuân


CON CHỮ VÙNG CAO

Em gùi nắng mới lên non
Địu theo con chữ thơ còn thơm hương
Cùng bao em nhỏ bản mường
Ươm mầm hạnh phúc vấn vương tình đời

Hoa rừng hé nụ cười tươi
Tắm mình trong giọt sương rơi muộn màng
Lời thơ em vẫn chứa chan
Đơm hoa kết trái trên ngàn non cao.

HẠ NHỚ...

Hoa phượng nở gọi đất trời vào hạ
Nơi sân trường đón đợi những mùa thi.
Mùa hò hẹn mùa của những buổi chia ly
Dòng lưu bút cùng ghi niềm lưu luyến...

Mùa hạ đến gợi lòng bao xao xuyến
Tuổi học trò bao ước nguyện ngây thơ.
Những buồn vui hờn dỗi với thẩn thờ
Ôi ngây dại vu vơ ngày xưa ấy...

Bao mùa hè rời xa ai có thấy
Nhớ bạn bè nhớ lớp cũ thân thương
Nơi sân trường rung rinh cành phượng vĩ
Ríu rít tiếng cười rộn rã con tim

Thời gian trôi với dòng đời tất tả
Ngược nẻo đời vất vả để mưu sinh...
Hạ đã sang giữ lưu bút bên mình
Kỷ niệm xưa với bao hình bóng cũ !

Hạ yêu ơi cho gửi lời nhắn nhủ
Đến bạn bè bao ấp ủ thân thương !
Dẫu đường đời mỗi đứa ngụ một phương
Vẫn nhớ về thuở chung trường chung lớp

10C ơi kỷ niệm cũ ùa về
Yên hòa thân thương ngập chìm những đam mê
Một thời ngây thơ một thời áo trắng


KÝ ỨC TUỔI HỒNG

Biết bao lần ta nhắc đến tên nhau
Dòng kỷ niệm phai màu theo năm tháng
Sau giờ học phấn hồng vương bục giảng
Nay trở về với ngày tháng thân yêu

Ơn thầy cô cứ mỗi sớm lại chiều
Lo giáo án với tiêu đề truyền đạt
Như hồng nở mỗi bình minh thơm ngát
Tình thầy trò cứ dào dạt chẳng phai

Hạ lại sang phượng thắm cài bím tóc
Nay gặp lại nhắc ai xưa còn nhớ
Buổi học cuối sân trường mình bỡ ngỡ
Ánh mắt nhìn còn nợ giọt ngọc rơi.

Tay trong tay tình bạn chẳng muốn rời
Cứ níu giữ người ơi đừng xa cách
Dòng máu hồng dập dồn trong huyết mạch
Mình chia tay bạn lên đường nhập ngũ

Yêu quê hương giữ mảnh đất địa đầu
Nơi quê nhà mình trở thành cô giáo
Ươm mầm xanh mình dệt bước tương lai
Cùng chung tay xây dựng đất nước giàu

Hừng đông lên khi chân trời tươi rạng
Đón nắng hồng soi sáng mãi trong tim.




TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA

Bốn mươi năm ta trở lại trường xưa
Bên gốc bàng những trưa hè nắng gió
Quên sao được những lời ai đã ngỏ
Lúc tan trường hoa phượng đỏ đầy xe

Buổi chia tay trường ngập những tiếng ve
Dòng lưu bút cũng buồn vui khó tả
Rồi mỗi đứa một nơi tới miền đất lạ
Hăm hở vào đời chẳng xá gian nan

Tình cảm ấy luôn vẫn cứ ngập tràn
Trong tâm khảm mãi âm vang da diết
Ký ức trong ta những phút giây ly biệt
Đến hôm nay tha thiết lại quay về.

Mái trường xưa 10C yêu dấu
Bao bạn bè như ngày đầu gặp ngỡ
Ta đứng đây mà như thực như mơ
Tiếng vang ngân trong lớp học hàng giờ

Lời thầy cô còn lưu vào tâm trí
Mãi vọng về yêu dấu 10 c ơi
Mái trường xưa còn đọng lại trong tôi
Yên Hòa thân thương một thuở học trò

 

VẾT CHÂN TRÒN

Ngang qua cửa lớp sáng nay
Chạnh lòng nhớ lại cái ngày tuổi thơ
Đánh vần bập bẹ y tờ
Tiếng thầy gõ nhịp trong giờ vọng ngân

Tuổi thơ đẹp biết bao lần
Nhìn thầy nạng gỗ vết chân dấu tròn
Trải qua cuộc chiến sống còn
Nay thầy viết bảng nạng mòn lết đi

Kỷ niệm thuở ấy khắc ghi
Lòng con rạo rực những khi qua trường
Lời thầy trìu mến thân thương
Dáng thầy nét bút vẫn thường hiện lên

Dấu chân tròn đọng trong em
Bao năm bao tháng không quên ơn thầy
Hôm nay cả lớp về đây
Nén nhang con thắp lệ cay mắt nhòa

Tiễn người thầy mãi đi xa
Vết chân tròn ấy trong ta mãi còn.

 

GẶP LẠI THẦY CÔ

Thầy xưa bạn cũ đây rồi
Gặp nhau lòng dạ bồi hồi vui thay
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Thời gian trôi với bao ngày chia xa

Tuổi đã lên ông lên bà
Da nhăn chân chậm sương pha mái đầu
Rưng rưng thăm hỏi dãi dầu
Ôn nghèo nhớ khổ ôm nhau vui mừng

Nhớ xưa rau cháo đã từng
Nay ai cũng đã con bưng cháu bồng
Xôn xao tràn ngập đáy lòng
Tri ân nhà giáo nối vòng tay trao

Tuổi thầy cô nay đã cao
Sân trường vương hạt nắng nào ngày xưa.


ANH CÓ VỀ TRƯỜNG XƯA

Anh có về thăm mái cũ trường xưa
Bốn mươi năm mà cứ ngỡ như vừa...
Ta từ giã mỗi người đi một lối
Nơi sân trường mình đã vội chia tay

Bao năm rồi kí ức vẫn còn đây
Kìa lớp học chỗ ngồi xưa còn đó
In dấu lại một thời lên trang vở
Cùng bạn bè rộn rã tiếng cười vui

Cũng nơi đây khóe mắt lệ bùi ngùi
Dòng lưu bút đầy vơi niềm cảm xúc
Cả trong đó trái tim non rạo rực
Tuổi học trò thổn thức vội trao nhau

Biết không anh ? Sợi nắng đã tươi màu
Ve cất tiếng gọi nhau mùa hè đến
Chùm Phượng Vĩ đã cài qua khe nắng
Đón hạ về với tất cả nhớ mong

Về nhé anh ta về thăm trường cũ
Yên Hòa đây kỷ niệm vẫn đong đầy
Và còn đây 10C ơi yêu dấu
Đón ta về nhớ lại tuổi thơ ngây

Bốn mươi năm rồi mà ngỡ như vừa đây
Mãi hằn sâu trong ký ức mỗi người

NHỚ MÃI MỘT THỜI

Dòng lưu bút vẫn như đang thổn thức
Bao tháng năm còn nét mực chưa mờ
Bạn nhớ gì về năm tháng tuổi thơ
Chiều tan học vẫn đứng chờ trước cổng

Rồi mỗi buổi dưới tán cây nắng đổ
Nghe tiếng ve ngắm phượng đỏ vùng trời
Tuổi học trò sao nhớ quá bạn ơi
Kỷ niệm đẹp về một thời mơ mộng.

Bao năm rồi nổi trôi theo cuộc sống
Chưa từng quên những tiếng trống học đường
Có bạn bè và thầy cô thân thương
Dệt tương lai dưới mái trường yêu dấu

Cùng chia sẻ cùng vui đùa tớ - cậu
Quên sao được mãi nhớ dẫu xa rồi
Có những chiều một mình ngắm mây trôi
Lại mơ về của một thời vụng dai

Kỷ niêm ơi nhớ mãi tuổi học trò.
                                                           11/2020.


             


              

Ái  Nhân

THẦY TÔI

Kính tặng nhà giáo ưu tú - nhà thơ Lê Xuân Hương
__________________________

Thầy tôi quê ở Xứ Thanh
Bén duyên đất nhãn ngọt lành nở hoa
Cuộc đời dâu bể phong ba
Phấn vương trên tóc, chàm pha da mồi

Tình yêu gieo hạt nụ cười
Thày như cánh hạc giữa trời mê say
Thả hồn rong ruổi thơ bay
Cạn dòng sông Mã, cháy tay gió Lào

Trắng đầu mây ngủ chiêm bao
Bừng trong khóe mắt, khát khao… tình trò!


BỘI MÙA
Kính tặng các thầy cô giáo vùng cao
__________________

 

Sáng bừng trong mắt trẻ thơ
Hân hoan chân sáo, giấc mơ dịu dàng
Bên hiên ngơ ngác bướm vàng
Lắng nghe cô giảng, chang chang nắng hè

Chân trần vượt suối, băng khe
Mưa nguồn bất chợt lũ về mênh mông
Sớm nào giá rét mùa đông
Vượt đèo hun hút mênh mông gió lùa

Sư gieo cội phúc trên chùa
Em gieo con chữ bội mùa tương lai

 

CẦU VỒNG
Tặng cô giáo Thúy
_________________

Anh đã ngỏ lời thơ yêu vồn vã
Sóng trong lòng hối hả dội từng cơn

Em hiện hữu thế gian câm lặng hết
Cả nhân gian
bao sắc đẹp dỗi hờn


Em đằm thắm dung nhan bình d
Nét đoan trang thùy mị ngọt ngào
Mắt thăm thẳm sao đa tình mải tắm
Môi nồng nàn run rẩy
cả trời sao


Em lầm lũi âm thầm chịu đựng
Nỗi cô đơn cay đắng phận nạ dòng

Bao ưu ái tặng học trò tất thảy
Trang vở thơm
,Tiên Bụt ngụ tấm lòng

Vườn cổ tích ngàn năm em giấu mộng
Nàng Lọ Lem
ao ước những bông hồng
Ho
àng tử đến mang vần thơ ánh sáng
Hoa bừng
vui lóng lánh sắc… cầu vồng.

 

 

             

                                        

Võ Văn Thọ

 

Thắp hồng màu nắng
 
Thầy cô băng suối vượt rừng
Về từng làng bản, đến từng nhà dân
Vận động con em chuyên cần
Vượt qua cái khó, đến gần chữ hơn
 
Nhường nhịn, chia sẻ bát cơm
Gieo em con chữ, cảo thơm hương đời
Cho đôi mắt trẻ rạng ngời
Ước mơ chắp cánh thay lời yêu thương
 
Gùi bao giọt nắng, giọt sương
Cho em đến được mái trường vùng cao
Thầy, cô đẹp tựa ánh sao
Bám làng, cắm cả tuổi hoa lặng thầm
 
Giếng khơi có những mạch ngầm
Thầy, cô vững chí, tay cầm ước mơ
Cho em lẽ sống tình thơ
Thắp hồng màu nắng bến bờ tương lai...
                                     Tháng 11.2020

Gặp lại thầy cô
 
Hơn ba mươi năm sóng xô bồ
Bạn bè xưa lại quây quần về đây
Ngày xuân hạnh ngộ tình thân
Gặp thầy, gặp bạn trong niềm hân hoan
 
Gói nhớ thương trong tháng năm dài
Nay được tâm sự cho vơi nỗi niềm
Thầy, cô vẫn dõi quan tâm
Mong bao thế hệ học sinh trưởng thành
 
Thầy, cô mái tóc màu sương
Tóc em nay cũng điểm pha mây trời
Con đò thầy mãi thủy chung
Rẽ bao lớp sóng cho em bến bờ
 
Bồi hồi! gặp lại thầy cô xuân này...
Vẫn luôn căn dặn bao điều ước mong
Ánh trăng mãi sáng trong lòng
Tình thầy- trò mãi đong đầy ước mơ...
                                Ngày xuân 2020

Cánh phượng hồng
 
Bâng khuâng
nhớ cánh phượng hồng
Một thời tuổi trẻ
ta trồng cây si
Mến nhau chẳng nói năng chi
Đêm về mộng ước bờ my giọt sầu
 
Dòng sông
có mấy nhịp cầu
Mà nghe xao xuyến
bởi câu thơ tình
Tuổi còn cắp sách lung linh
Thư xưa giấu kín tỏ tình cùng ai?
 
Ước mơ
chắp cánh tháng ngày
Rưng rưng cánh phượng
khó phai trong đời…
 
                                                                          Ngày15.5.2019
                                                                                            VVT

 


 

Nguồn tin: ,bài: HNV:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây