VÀI SUY NGHĨ TẠI HỘI NGHỊ VIẾT VĂN TRẺ HÀ NỘI LẦN THỨ III

Thứ năm - 09/01/2020 03:09
NHẬT PHI

Khi được Hội Nhà văn đề nghị chuẩn bị tham luận cho Hội nghị lần này, quả thực trong đầu tôi trống rỗng. Ngay cả khi nhà văn Vinh Huỳnh có gợi ý tôi viết về mảng “tủ” của mình là “văn chương ngoài hiện thực”, tôi vẫn cảm thấy khó lòng viết ra được thêm gì mới nữa. Phần vì đề tài này tôi cũng đã có may mắn được nói tới quá nhiều rồi, nói nữa sẽ cảm thấy nhàm với chính mình, dù rằng người nghe đã được nghe hay chưa. Rốt cuộc vẫn cứ là trống rỗng. Thế rồi tôi chợt nghĩ ra: Tại sao mình không viết về chính sự trống rỗng đó?

Thưa hội nghị, thưa các tiền bối, thưa các bạn viết. Chúng ta đang ở đây trong Hội nghị dành cho những người viết văn trẻ Hà Nội. Vì sao? Vì chúng ta là những người viết văn trẻ tại Hà Nội. Đúng, nhưng chưa đủ. Chúng ta ở đây vì Hội nhà văn Hà Nội đã tổ chức hội nghị này. Tôi cho rằng đây là một điều may mắn, khi mà đám chúng ta nhận được sự chăm sóc ưu ái tới mức này. Tôi không coi đó là hiển nhiên. Thậm chí có lúc tôi đã cảm thấy đây là một điều kì cục.Kể từ khi chào sân làng văn vào năm 2014 tới nay, Nhật Phi đã có cơ hội tham dự cả thảy 3 hội nghị viết văn trẻ, của Hà Nội, Sài Gòn và toàn quốc. Và lần nào cũng vậy, cảm giác ấy lại trồi lên. Nó vẫn luôn ở đó, một cảm thức kì lạ mỗi khi tôi tự nghĩ về mình là một nhà văn. Nhưng hãy để tôi trình bày cho có lớp lang.

Tiếp xúc với nhiều người đọc, người viết ở nhiều thế hệ, độ tuổi, Nhật Phi cảm thấy rằng thế hệ người viết văn trẻ ngày nay ở nước ta, những người như tôi, như Cẩm Linh, Hiền Trang…, luôn luôn ở một thế yếu, thậm chí có thể nói là nằm dưới cùng của toàn thế giới văn chương. Ai đọc chúng tôi? Chúng ta cùng thử nghĩ mà coi.

Thế kỉ 21, với sự lên ngôi của truyền thông đa phương tiện, trước nhất, sách giấy đã tỏ rõ sự lép vế so với vô vàn hình thức giải trí khác. Người hiện đại có điện ảnh, có nhiếp ảnh, có truyền hình, có trò chơi điện tử, có âm nhạc tân thời, và trên hết, có mạng xã hội. Tất cả. Trong một thiết bị đặt vừa lòng bàn tay. Sao phải đọc sách? Và ngay cả khi họ muốn đọc một thứ gì đó thuộc về ngôn từ, mạng xã hội cũng hoàn toàn đáp ứng được cho họ, với những bài đăng không thử thách tính kiên nhẫn. Thậm chí tồn tại cả một thành ngữ hiện đại “Dài quá, ngại đọc” để chỉ bài viết tóm tắt.

Thế rồi, ngay cả trong cái vòng nhỏ hơn của “sách”, “sách giấy”, văn chương cũng đã không còn là một ưu tiên. Người hiện đại cần một thứ gì đó có tác động trực tiếp hơn thế. Họ tìm đến với sách kĩ năng, sách truyền cảm hứng, hay sang hơn là các đầu sách cung cấp tri thức chuyên môn như kinh tế, tâm lí, triết học thuần tuý. Bởi chăng, ngay từ buổi ban sơ của văn chương, người ta đã nói về truyện kể như là “tiểu thuyết” để so với “đại thuyết” của các triết gia. Người hiện đại không có nhiều thời gian để “tích tiểu thành đại”.

Co lại thêm một chút, đến với thế giới của văn chương, của những sáng tạo ngôn từ. Tới đây, sự tham chiếu bắt đầu rẽ nhánh.

Ví dụ như so với các tiền bối, chúng tôi không thể bằng, về chuyên môn, về sức ảnh hưởng. Tôi muốn nói tới thế hệ người cầm bút đã trở thành kinh điển, những tác gia như Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Lựu… hay xa hơn nữa là Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân…Thời thế tạo anh hùng. Trong xã hội bình lặng mà lổn nhổn vụn vặt này, chúng tôi khó lòng tạo ra các tác phẩm tầm vóc như giữa những thời chiến chinh, thời xã hội vặn mình của các lão tiền bối. Chưa kể, dường như đã qua rồi cái thời người ta ngóng về văn học nghệ thuật nói chung và văn “nội” nói riêng như một chỉ dấu xã hội, như một cứu rỗi hay nguồn sức mạnh cho những mục đích lớn lao hơn. Có những người bạn của tôi từng tuyên bố rằng “Vì đã đọc và yêu thích những Nguyễn Tuân, Nam Cao… rồi nên không còn muốn đọc văn chương đương đại nữa”. Gọi đó là nguỵ biện tuỳ ý mọi người, nhưng thực tế là họ không có nhu cầu đọc tới chúng tôi.

Đương đại thì sao? Thế giới đang trở nên ngày một phẳng hơn, tạo điều kiện cho những “vùng trũng” như xứ ta tiếp cận với tất tần tật các khía cạnh của văn minh thế giới. Và từ đó, văn chương thế giới tràn vào Việt Nam, lấn đi phần lớn quota đọc của độc giả phổ thông. Các bạn trẻ mà tôi biết ngưỡng mộ Murakami Haruki, say đắm Patrick Modiano, ngây ngất với Guilliam Musso hay Marc Levy… Các độc giả khó tính hơn thì mỗi năm đều có đủ đầy những Nobel, Pulitzer, Franz Kafka để mà đọc, để mà nghiên cứu. Họ chẳng buồn ngó tới giải Hội nhà văn Việt Nam chứ đừng nói tới Văn học tuổi 20 như chúng tôi. “Em không đọc văn học Việt”, đừng nói rằng chúng ta chưa từng nghe câu nào tương tự thế nhé. Văn chương Việt vẫn đang thua ngay trên sân nhà, chỉ tính về doanh số bán sách. Cũng đúng thôi, khi mà chúng ta chỉ là một trong số gần 200 quốc gia, với một nền văn học chỉ là một trong chừng vài chục nền văn học mà người Việt tiếp cận được. Ngay cả khi in những cuốn sách của nhà văn trẻ trong nước, một điều nhà xuất bản Trẻ vẫn đang cần mẫn thực hiện, đó vẫn giống như một nghĩa cử, một trách nhiệm với nền văn học nước nhà, nhiều hơn là toan tính về lợi nhuận.

Thế còn trong số các “tác giả trẻ Việt Nam” thì sao? Chúng tôi cũng thua luôn, và thua đậm, so với các tác giả thời thượng hơn, theo đuổi những dòng viết chiều lòng người đọc trẻ hơn. Thập kỉ vừa rồi đối với nền xuất bản trong nước, đối với riêng các tác giả nội, là thời đại của tản văn – hoặc nguỵ tản văn, của self-help, của sách truyền cảm hứng. Người không thực sự quan tâm tới sách cũng có thể kể được không ít những cái tên, những “thần tượng văn chương”. Dù rằng cũng phải thừa nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tác giả dòng này thổi vào lớp người trẻ niềm yêu thích với việc đọc và hứng thú với “văn học Việt”.

Đám chúng tôi, tuy rằng không phải không có độc giả, mỏng về giá trị giải trí, non trong tầm vóc tư tưởng, thậm chí, yếu cả với thứ cuối cùng còn đóng góp được – nền kinh tế. Đám chúng tôi gần như chỉ lủi thủi chơi trong khoảnh sân con con của mình, trong khi vẫn đi dạy, vẫn làm báo, làm xuất bản…, hay những việc lặt vặt khác để mưu sinh; chỉ chờ một vài kì cuộc để cảm thấy mình được chia sẻ và có giá trị. Ấy là ý của tôi khi nói rằng các hội nghị là điều vừa kì cục vừa quý giá.

Từ tất cả những đối chiếu trên, tất yếu rằng tôi cảm thấy trống rỗng, trong chính niềm ham mê, trong chính “nghề” của mình. Xin đừng hiểu lầm Nhật Phi. Tôi ý thức rõ lắm chứ, về vai trò, về giá trị và sức mạnh của văn chương. Văn chương là lịch sử duy tâm, là ứng chiếu nội tâm với ngoại giới, là niềm uỷ an của cõi sống vô thường, là tiếng kêu cất lên giùm những kiếp người hoặc không phải người… Tôi biết lắm chứ. Nhưng rồi, khi guồng quay đời sống vẫn không ngừng nghiền vụn vô số giá trị, khi loài người vẫn không ngừng chĩa mũi dùi về phía nhau, khi vó ngựa của tứ kị sĩ Khải Huyền vẫn nhịp đều ngoài kia, tôi lại tự hỏi, giữa lúc ngồi trong chốn xập xình ồn ã, với li bia tươi đặt kế bên màn hình laptop với truyện dài đang viết dở, rằng mình đang hưởng tất cả những xa xỉ này để làm gì?

Một bài thơ có ngăn được luồng nước vòi rồng kia không?

Một tiểu thuyết triết luận có giúp cho hàng triệu con người tỉnh thức được không?

Một bài văn tế trên mạng xã hội có giúp cho ai rã đông sống lại được không?

Có viết hàng ngàn truyện ngắn chính sự cũng đâu có làm giảm được nạn tham nhũng đâu.

Kẻ biết đau với nỗi đau của thiên hạ thật không đành lòng viết ra một lời nào. Ấy vậy mà các nhà văn vẫn đang dè bỉu lẫn nhau vì không “lên tiếng”, không “nhập cuộc” đấy.

Sẽ thật là ảo tưởng khi cho rằng văn chương có một quyền năng to lớn nào đó. Không, chúng ta nhỏ bé lắm, với tư cách là những nhà văn...

…Nhưng tôi mong rằng chúng ta vẫn có thể tiếp tục viết, vì chính chúng ta trước hết, và mong rằng trong hàng trăm ngàn chữ chúng ta viết ra, có thể rơi ra được một điều gì đó lay động dù chỉ một tâm hồn. Có khi như vậy đã là tốt lắm rồi. Như Nhật Phi vẫn thường đùa rằng, sau ‘Người ngủ thuê’, chỉ cần có một độc giả nào đó tới bắt tay mình mà nói rằng “sau khi đọc sách của anh, em quyết định không thi đại học nữa” thì đã thấy mình làm được gì đó cho xã hội rồi.

Có lẽ Nhật Phi phải xin tạ lỗi với toàn hội nghị, vì đã mang tới đây một bản tham luận đầy vẻ bi quan như thế này. Sau tất cả những tưởng tượng, những ảo mộng thể hiện trong tác phẩm, chẳng phải đây là thời điểm thích hợp nhất để các nhà văn được thành thật với chính bản thân mình hay sao? Chẳng phải chốn này là nơi thích hợp nhất để chia sẻ hay sao? Cảm ơn hội nghị đã cho Nhật Phi cơ hội giãi bày. Chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp. Chúc mọi người nhiều sức khoẻ và cảm hứng sáng tác.

 

Hà Nội 5.11.2019.NP

Nguồn tin: Hữu Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây