GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

Thứ năm - 13/02/2020 20:56

GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

Nguyễn Văn Hoan

 

      Đặt vấn đề: Từ xa xưa, ông cha ta đã rất chú trọng đến ngôn từ. Các cụ dạy: Học ăn, họcnói, học gói, học mở với ý nghĩa rất xâu sắc. Trước chúng ta, các lãnh tụ, các nhà văn hóa cũng giành nhiều tâm huyết cho Tiếng Việt. Bác Hồ, Bác Trường Chinh và đặc biệt là Bác Phạm văn Đồng rất chú trọng đến cách dùng từ, cách hành văn. Bác Đồng đã rất sâu sắc khi cho rằng ngôn ngữ nói lên tính cách của con người. Vấn đề : “Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt “ được Bác khởi sướng từ tháng 2 năm 1966 đã có âm hưởng trong lòng dân ta, được những người cầm bút, giới báo chí, xuất bản hưởng ứng nồng nhiệt. Bác dạy: “ Phải giữ gìn bản sắc, tinh hoa, phong cách của tiếng ta trong mọi thể loại văn (  văn nghệ, chính trị, khoa học, kỹ thuật..”
Đáng lẽ xã hội càng phát triển, con người càng phải thanh tao, trang nhã, ngôn từ càng phải được trau chuốt, trong sáng hơn, để giao lưu tư tưởng, tình cảm, giao tiếp xã hội văn hóa hơn, văn minh hơn. Nhưng tiếc rằng, ngày nay, theo đà cuộc sống hết sức “ tốc độ”, mải mê rượt đuổi  vật chất....,một số người đã đối xử rất thô bạo, rất phũ phàng với ngôn ngữ, khiến ngôn ngữ của ta chẳng những không trong sáng lên mà ngày càng vẩn đục đi.
Để dần dần khắc phục tình trạng này và để làm theo lời dạy của Tiền nhân, phải  có người chí cốt, phải có người tiên phong, đó là giới báo chí, xuất bản. Và qua Nhavanhanoi.vn xin được tiên phong trong những người tiên phong với chuyên mục : “ Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt”.
Tên chuyên mục chẳng những  nói lên mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của nó mà còn ghi dấu công lao và tâm huyết của Bác cố Thủ tướng  Phạm văn Đồng trong lĩnh vực này.

2. Chuyên mục tập trung vào việc giữ gìn câu cú ( cú pháp ) và ngôn từ ( từ pháp) của tiếng Việt. Cách tiếp cận có thể như sau:

a, Về từ ngữ: Để khắc phục xu hướng tiêu cực trong sự bùng nổ không định hướng về từ ngữ của giới trẻ hiện nay như tiếng lóng, ngôn ngữ chát, ngôn ngữ tuổi teens...., dùng từ bừa bãi… chúng ta cần giữ gìn vốn từ ( từ vựng) tiếng Việt và khai thác tối đa ngữ nghĩa của mỗi từ đặc biệt là các từ có nguy cơ mai một. Để thu hút nhiều người tham gia, chuyên mục dùng  hình thức 'đố chữ'  thông qua:
- Nguyên  nghĩa của nó hoặc những nghĩa mở rộng, nếu có.
-  Các từ đồng nghĩa, đồng âm, đối nghĩa; ưu tiên từ “lạ “, tần suất nhỏ trên sách, báo, trong giao tiếp.
- Nghĩa của các từ vừa nêu ( cho là mới lạ) trên tất cả các mặt văn học, nghệ thuật, khoa học, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...( nếu có). Ý kiến   càng có giá trị khi tác giả đưa ra được nhiều nghĩa, nghĩa “lạ “ nhất ( không kể tiếng địa phương, tiếng lóng ), diễn đạt lời giải của mình chặt chẽ, xúc tích nhất ( có thể dùng  thí dụ để làm sáng tỏ lời giải thích của mình).
- Những từ dùng chữ đó mà không phải là nguyên nghĩa.
( Dưới đây tôi xin viết sẵn một số bài làm thí dụ ).

b, Về câu: Để khắc phục tình trạng nhiều câu què, câu cụt, câu không gãy góc..., nghĩa là câu sai văn phạm như hiện nay, Tác giả sẽ trích dẫn một câu văn nào đó trên sách báo, sau đó:
Phát hiện cái sai trong đó. Dùng một câu thơ lục bát để phê phán cái sai đó.
Đặt lại câu cho chính xác nhất, hay nhất.
Xin được bổ sung để Đề xuất này thêm hoàn chỉnh.             
                       
                                                                                                                
                                                                 Nguyễn văn Hoan.


Bài thứ 25:
Bác Phan Khoa:
Đã thế chúng ta xem thêm vài từ ghép có một thành tố là chữ mặt nữa nhé. Nào, xin mời bác nào nào.
Bác Tỵ mỉm cười nhận lời. Câu chuyện của bác Tỵ: Andrew là một chuyên gia người Anh. Tuy còn trẻ nhưng anh đã thành thạo 5 thứ tiếng. Đến Việt Nam, anh dành phần lớn thời gian dảnh dỗi học tiếng Việt nên trình độ tiếng Việt của anh cũng kha khá. Hôm nay thầy giáo luyện về từ đối nghĩa. Thầy giáo:
Từ đối nghĩa với từ đẹp mặt là gì?
Andrew:
Là xấu mặt.
Thầy giáo:
OK! Xấu mặt và mặt xấu có khác nhau không?
Có.
OK! Đối nghĩa với mặt xấu là gì?
Là mặt đẹp.
OK! Mặt đẹp nghĩa là gì?
Là mũi cao, môi đỏ, má hồng…
Còn gì nữa không?
…..Sorry…
Không sao, vì chỗ này hơi lắt léo. Nghĩa đen của mặt đẹp là thế nhưng người ta ít dùng hoặc dùng một cách uyển chuyển hơn: Nét mặt cô ấy rất đẹp chẳng hạn.
Một đối nghĩa khác của mặt xấumặt tốt. Cặp đối nghĩa này có ngữ nghĩa khác hẳn và thông dụng hơn cặp đối nghĩa kia rất nhiều. Chúng không dính dáng gì đến vẻ mặt của con người nữa mà để bình phẩm về tính hai mặt của một sự vật: Mặt tốt của ớt là giúp ta ngon miệng. Mặt xấu của ớt là hại dạ dày chẳng hạn..
Andrew:
Cám ơn thầy rất nhiều.

Bài thứ 26:

Bỗng ngoài ngõ có tiếng ồn ào. Một người đàn ông to tiếng:
Mày đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa nhé!
Thầy giáo bảo Andrew nhắc lại câu nói vừa rồi. Anh ta nhắc lại rất chính xác nhưng nét mặt thì ngẩn ra:
Thưa thầy, tôi không hiểu tại sao, người kia phải vác mặt đến đây?
Thầy giáo mỉm cười:
Thực ra không có vấn đề vác mặt hay khiêng mặt ở đây. Mà đơn giản chỉ là người đàn ông không muốn trông thấy mặt của người kia nữa. Cái mặt của người kia đáng ghét quá. Nó quá nặng nề trong con mắt của ông ta nên ông phải dùng đến từ vác, thế thôi.
Andrew:
Tinh tế quá nhỉ! Cảm ơn thầy. Thầy cho em vài ví dụ nữa đi.

Bài thứ 27:

Vẫn là câu chuyện của Bác Tỵ:
Thầy giáo:
 Sắn sàng thôi! Lại là từ đối nghĩa nhé: Ra mặt.
Vào mặt.
Không phải, mà là giấu mặt. Tiếp nhé: Lên mặt.
Xuống mặt.
Không phải, mà là xỉu mặt. Tiếp: Mất mặt.
Còn mặt.
Không phải . Ở đây, hai trường hợp có thể xẩy ra:
        + Một người cần có mặt ở một sư kiện nhưng đã lẳng lặng bỏ đi hoặc không đến với sự kiện nên mọi người bực tức dùng từ mất mặt để chê trách người đó. Vậy đối nghĩa sẽ là có mặt.
        + Một người vì sai lầm gì đó bị người khác nói cho mất mặt có nghĩa là mất danh dự vậy đối nghĩa sẽ là sáng mặt.
Sáng đối nghĩa với tối ấy ạ.
Đúng! Nhưng ở đây là tối sáng về hình ảnh, tối tăm sáng sủa, chứ không phải tối sáng về thời gian: Buổi tối- buổi sáng.
Tức là đồng âm, khác nghĩa?
Đúng rồi! Rất giỏi! Tiếp tục nhé: Có mặt?
Không mặt.
Không phải. Vắng mặt.
U…Hòa…
Andrew thở hắt ra, trán lấm tấm mồ hôi. Mọi người ái ngại và băn khoăn, sợ rằng Andrew sẽ chán nản rồi bỏ học. Nhưng rồi anh đứng lên hùng hồn tuyên bố:
Đã thế, tôi sẽ lấy vợ Việt Nam và quyết tâm học tiếng Việt.
Các cô gái trẻ trong lớp bật cười khoái trí./.
                                                                                          Nguyễn văn Hoan ghi chép

               Bài số 22:
           Khi bà Hòa đi chợ về, ông Mai đang hí hoáy bên quyển Sổ Biên bản họp Ban quản trị HTX nuôi gà giống Tân Phong, nơi mà bà làm chủ nhiệm. Ông Mai là Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện. Ngày chủ nhật ông thường ở nhà làm một việc gì đó giúp vợ. Đêm qua, trước khi ngủ, bà Hòa lôi hết nhược điểm của cái chuồng gà nhà mình ra kể với ông. Thấy ông ngáy, bà giật giọng:
Này! Ông đã ngủ chưa đấy?
Ngủ đâu mà ngủ.
Sáng mai ở nhà, ông tháo dỡ nó đi nhé để tôi làm cái khác.
Ừ !ừ! cứ để đấy tôi.
Bây giờ về vẫn thấy chuồng gà còn đó, bà phàn nàn:
Có mỗi một việc cỏn con, cả buổi sáng, bây giờ vẫn còn nguyên!
Tôi tưởng Ban chủ nhiệm HTX của bà có vấn đề gì cần tháo gỡ. Tối qua bà chẳng nhờ tôi giúp là gì!
Thế mà kêu: Ngủ đâu mà ngủ. HTX này mấy năm liền làm ăn có lãi, cần gì ông phải giúp. Giúp là giúp tháo dỡ cái chuồng gà kia kìa.
Mọi người vừa cười vừa bàn tán.
Bác Phan Khoa rứt điểm ngay:
Tôi không biết câu chuyện của Bác Thân có vấn đề gì không, nhưng ngữ nghĩa của hai từ tháo dỡ và tháo gỡ thì tuyệt vời quá phải không các bác.
       Nói rồi bác lên giọng lẩy Kiều ngâm nga:
       Chỉ vì G dưới, D trên,
       Ông nghe không thủng mới nên chuyện này!
Mọi người thử xem tháo gỡtháo dỡ dùng trong những trường hợp cụ thể và trừu tượng thế nào?
              Bài thứ 23:
 Câu chuyện của Bác Hợi:
Chủ tịch Thái đi làm về với nét mặt đăm chiêu, vứt cái cặp ra giường, chưa kịp rửa ráy đã nghe vợ phàn nàn:
Em sắp đến ngày đẻ rồi anh không biết hay sao mà đi làm, 6 7 giờ tối mới về!
Thái thanh minh:
Anh xin lỗi em! Anh không phải là người vô tâm đến thế đâu; nhưng em xem: Ức không chịu được. Dự án là lĩnh vực thuộc thẩm quyền của chủ tịch, thế mà thằng phó chủ tịch cứ ký bừa đi chẳng thèm thông qua anh. Nó cậy có anh ở Phòng TN & MT huyện đấy mà. Chiều nay anh phải đưa ra Thường vụ. Thế mà nó còn cãi ngang.
Bạn đọc Báo Nhà văn Hà nội hãy dùng một từ có thể chỉ hoàn cảnh của cả hai người.

Bài thứ 24:

Lời bình của Bác Dần:
      - Cái thằng phó ấy không sợ bỉ mặt. Nó là loại mặt dày ( dày mặt ) nên nó mới ra mặt tiếm quyền của tay chủ tịch. Tôi mà thế, tôi sẽ dằn mặt cho nó một trận, cho nó bẽ mặt trước mọi người; thử xem nó có kiềng mặt tôi không.
 
Giải đáp bài 22: Tháo dỡ chỉ áp dụng đối với công việc có tính chất cụ thể: Tháo các bộ phận của một vật cho dời nhau ra. Tháo gỡ dùng trong trường hợp có tính chất trừu tượng: Tháo gỡ mâu thuẫn nội bộ, tháo gỡ khó khan, gỡ bom mìn…
Giải đáp bài 23: Người vợ chủ tịch sắp đến tháng đẻ có bụng vượt mặt. Chủ tịch bị cấp dưới vượt quyền cũng gọi là bị vượt mặt hoặc qua mặt.
                                                                                                                                                             Nguyễn văn Hoan ghi chép.
 
    Bài mười chín

      Bác Khoa mở đầu:
Bác nào có chuyện gì hay hay thì kể đi
Bác Dậu:
Tôi xin khai hỏa: Hai đứa hàng xóm nhà tôi thật buồn cười. Trưa hôm qua, ngồi vào bữa ăn, anh chồng toàn gắp thịt ăn vã. Thế là hai vợ chồng sinh ra cãi vã. Hai bên hăng máu đến nỗi vã cả mồ hôi. Tức quá, anh chồng định vả chị vợ. Chị vợ vội vã im mồm.
Bác Tị:
Hay! Hay! Nhưng chữ vả bác nói hơi nặng đấy nhé. Tôi xin tiếp câu chuyện , thế này:

     Bài hai mươi

Câu chuyện của Bác Tị:
Lại một cặp hàng xóm nữa nhé! Cặp vợ chồng hàng xóm nhà tôi đều là dân văn chương. Sáng nào hai vợ chồng cũng ngồi uống trà trên bộ bàn gỗ lũa đặt giưã sân. Sáng hôm qua, pha trà rồi bà vợ còn quay vào nhà làm gì đó. Ông chồng ngồi chờ lâu quá bèn trách yêu:
                                   Trà hâm lại, gái ngủ trưa
                       Trà ngon để đó, sao chưa thấy người.
Bà vợ cũng chẳng tay vừa, đáp luôn:
                                   Đây! Đây! Người đã đây rồi,
                        Nào ông chọn nước hay người hở ông?
Xin hỏi các bác: Có thể thay thế từ chọn bằng những từ nào?
Bác Thân:
Tôi xin thay bằng chữ dùng hoặc chữ cần.
Đúng! Đúng!
Bác Hợi, cười tinh nghịch:
Những từ trên chỉ dùng đối với trường hợp họ đã cao tuổi hoặc trung niên. Nếu cặp vợ chồng đó ít tuổi thì phải dùng một từ rất trân trọng.
Mọi người đều phản đối:
Bác này nói ngược đời!
Bác Hợi:
Thì cứ để tôi nói ra đã nào…Đó là từ sơi. Đúng chưa nào
Mọi người cùng cười ồ lên

    Bài hai mươi mốt

Mọi người im lặng một lát rồi, bác Phan Khoa còn gật gù cười mỉm:
Nhân đây, tôi đố mọi người, cùng để chỉ một vật mà dùng TR cũng được, CH cũng được.
Bác Thân:
Đây ạ: Truyện và Chuyện. Chưa vào chuyện thì là truyện, vào chuyện rồi thì là chuyện đúng không ạ!
Bác Khoa:
Đúng! Đúng! Rất hay! Nhưng còn nữa kia.
Mọi người tập trung cao độ. Người thì nghếch mắt lên trần nhà, người thì lướt trên những trang vở. Nhưng tuyệt nhiên không tìm được từ nào. Cuối cùng bác Khoa cười phá lên:
Thì ngay trước mắt các bác chứ đâu mà phải tìm: Chè và trà đúng chưa?
Mọi người cười gượng nhưng rất hả hê.

 Mời bạn đọc Nhà văn Hà Nội tìm thêm những từ có thể thay từ chọn  ở bài 20.
Giải đáp bài 20: Những từ có thể thay thế chữ chọn có thể là: muốn, khoái, thích…kể cả sướng./.
                                                                            Nguyễn văn Hoan ghi chép
 

 

                                                    

Bài mười sáu
Hôm nay Chủ tịch ra chữ đối. Bác nói:
Hôm nay ta sẽ đoán 2 từ. Mỗi từ có 2 chữ. Hai chữ sau của chúng giống nhau. Dữ kiện nằm ở chữ đầu:
Úp mũ xuống thì ở lại trong quân
Ngửa mũ ra, cả nhà đi làm lán.
 Hai từ đó là gì?
Cả nhà im phăng phắc. Lát sau bác Hợi than thở:
Đoán 2 từ thì khó nhần lắm.
Bác Khoa:
Khó nhưng có tới 5 dấu hiệu gợi ý kia mà
Bỗng bác Thân cười phá lên:
 Đây rồi! Đây rồi! Ở trong quân nghĩa là cấm trại
Ngửa mũ ra thì là cắm trại. Đi cắm trại mà chẳng làm lán thì làm gì. Đúng chưa thủ lĩnh?
 Bác Hợi nói vuốt đuôi:
Tôi bị sa lầy vào hai cái dấu chết tiệt ấy nên không nghĩ ra
Bác Khoa:
Có gì khó lắm đâu phải không ạ!



Bài mười bảy
 
Bác Khoa:
Ta chơi chữ tiếp nhé: ’ Hai ông bạn đang ngồi uống nước với nhau. Ngoài đường, Lan đi qua, lát sau Thắng đi qua. A xua tay gọi Thắng vào uống nước. Thắng vẫy tay từ chối rồi xua tay hất cằm về phía Lan. A chỉ tay, Bảo B:
 Tớ bảo này, Cậu theo đuối thằng Thắng đi, bảo nó quay lại uống nước đã .
B bảo:
Thôi kệ nó. Nó đang đuổi theo cái Lan mấy tháng nay rồi.’
   Các bác thấy mấy chỗ nhầm  nào?
Bác Hợi nhanh nhảu:
5 chỗ
Bác Tỵ:
6 Chỗ
Đúng rồi! Vỗ tay
Mời bạn đọc Nhà văn Hà nội chữa giúp đoạn văn trên cho đúng./.


Giải đáp bài 16: Hai ông bạn ngồi uống nước với nhau. Ngoài đường, Lan đi qua, lát sau Thắng đi qua. A vẫy tay gọi Thắng vào uống nước. Thắng xua tay từ chối rồi chỉ tay, hất cằm về phía Lan. A, vẫy tay Bảo B:
 Tớ bảo này, cậu đuổi theo thằng Thắng đi, bảo nó quay lại uống nước đã .
B bảo:
Thôi kệ nó. Nó đang theo đuổi cái Lan mấy tháng nay rồi.


Bài mười tám


Bác Khoa:
Chỉ có xua tay với vẫy tay mà mệt quá nhỉ. Thôi ta dọn vườn một lát vậy nhé: ‘’ Sau khi cùng vợ con rời khỏi Việt Nam, Paull Neville cảm thấy lo lắng trước cách chống dịch Cô vid-19 tại Mỹ dù ( bác nhấn mạnh chữ dù) số ca tử vong và nhiễm bệnh ngày càng tăng lên’’.
‘’ Người Mỹ trở về từ Việt Nam sốc trước cách chống dịch tại quê nhà’’
                                                               Dân trí 30/3/2020
Mọi người đang ớ ra thì bác Thân vịnh thơ luôn:
Chỗ ấy mà nhét chữ dù .
Có lẽ tác giả muốn tư duy.
Mời bạn đọc Nhà văn Hà Nội thay giúp chữ khác để câu văn hợp lô-gic.


Giải đáp bài 18: Nên thay chữ bằng chữ vì./,
                                                                                         
                                                                                Nguyễn văn Hoan ghi chép
                                                                 


Bài mười ba:


Không thấy Bác Khoa gái ở nhà, Bác Hợi hỏi:
Chị ấy đi đâu sớm thế?
Ấy!... Đi một việc cũng liên quan đến chữ việc đấy. Chả là thế này: Tối hôm kia, ngồi ăn cơm, bà ấy chán nản bảo với tôi: Chú ấy( em tôi) bị Công ty cho thôi việc rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi lai: Sao bà biết. Bà ấy nói: Tôi đi qua thấy chú ấy đang cằn nhằn: ’ Cái thằng ….Thế là làm mất  việc của mình’. Vội về nấu cơm, tôi chưa vào an ủi chú ấy được. Bà ấy còn than vãn: Mất mấy chục triệu, mới làm được mấy tháng đã phải nghỉ. Con mấy chả cái, chỉ phá!
Thế mà hôm qua tôi đi qua Công ty vẫn thấy chú ấy ngồi bảo vệ ở đấy. Tối hôm qua tôi hỏi vặn mấy câu, bà ấy không nói gì. Liệu chừng sáng nay bà ấy đi dò la xem thế nào.
 Mọi người mới nghe đến đây thì bác gái đã tong tả bước vào, cười trừ:
Hóa ra là thế này: Chiều hôm ấy, chú ấy đang định đốn bớt cái xích xe. Vừa giở đồ nghề ra thì thằng con dể đến. Chuyên con cà con kê mất gần hết buổi chiều. Con dể về rồi, ngày mai không có xe đi nên chú ấy mới than vãn như vậy.
Mọi người cười ồ cả lên. Bác Khoa cười độ lượng:
Tôi biết ngay mà. Thôi bà cho tôi xin ấm nước ngay đi, cho chúng  tôi được nhờ.
Bạn đọc thử xem có đúng hai trường hợp mất việc này khác nhau không?
               
    Bài mười bốn:


Vừa vào sinh hoạt, bác Phan Khoa đã cười ha hả:
Lại một vụ nữa liên quan đến chữ việc đây. Chúng ta dọn vườn câu này nhé!
Bác đọc:
‘ Theo nhiều ý kiến, việc huấn luyện viện Johnny Jansen đã quá baỏ thủ trong việc sử dụng người ‘
( Chuyên gia Hà Lan khó hiểu ở vụ Văn Hậu) ( đoạn 3 từ dưới lên)
 Dân trí 05/3/2020
Bác Dần:
Chữ việc đặt thế thì đoạn văn này không có câu chính, chỉ mới có câu phụ.
Bác Hợi tức khí vịnh thơ luôn:
                                              Việc gì đặt việc vào đây,
                                      Để câu văn đáng lẽ hay hóa què.
 Cứ bỏ quách chữ việc đi, thế là xong
Bác Khoa:
Nếu dùng một từ để phê phán việc này thì dùng từ gì là đắt nhất
Bác Thân:
Theo tôi nên dùng từ rách việc. Rồi bác nói thêm:
Cái tác giả này cũng làm sao ấy. Các bác xem: Đầu đề cũng tối mù mù ra. Sao không viết: ‘ Rất khó hiểu chuyên gia Hà Lan trong vụ Văn Hậu’.
Mọi người đều tán thành.
Bác Khoa:
Các bác có thấy từ rách việc rất hay không. Nhưng bây giờ chúng ta phải dọn vườn tiếp đã


Bài mười lăm:


Bác Hợi tiếp ngay lời bác Khoa:
Đây! Đây! Tôi xin tiếp tục đây:
‘ Nghe ông thổi tà lía, là loại sáo có 3 lỗ, thanh âm như muốn kết nối lòng người với núi rừng bao la.( bác nhấn vào dấu chấm này) Tôi như bị mê hoặc’.
‘ Già làng Chương: Báu vật sống của người Ba Na Kriêm’
                     Dân trí ngày 22/10/2019
Nào xin mời.
Bác Dần:
Tôi thay dấu chấm bằng dấu phảy trước chữ Tôi để có 1 câu
Bác Thân:
Tôi bỏ chữ Nghe đầu câu để được 2 câu.
Bác Hợi:
Tôi bỏ chữ Nghe ở đầu câu, thêm dấu chấm vào trước chữ âm thanh để được 3 câu.
Mọi người cùng cười vì ngẫu nhiên được một kết quả lý thú.
Bác Khoa kết luận:
Kể ra chỉnh trang thêm một chút thì đoạn văn sẽ hay hơn, đúng không ạ.
     Mời bạn đọc tham gia chỉnh sửa cho câu văn hay hơn.
                                                                          Nguyễn văn Hoan  ghi chép
 
 
 
Bài thứ nhất:
Câu lạc bộ Chơi Chữ do bác Phan Khoa làm Chủ tịch, các bác Dần, Thân, Tị, Hợi là thành viên.

Hôm nay Chủ tịch Phan Khoa chỉ định bác Thân dẫn cuộc chơi. Hơi sững sờ một chút, nhưng Quy chế của CLB là thế nên, lấy lại bình tĩnh một lát, rồi bác Thân cũng đưa ra từ đố:

Từ này nếu hoán vị chữ cái ở đầu và cuối từ thì nghĩa của nó vẫn không thay đổi. Đó là một đồ dùng về mùa Đông.

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ. Khoảng mươi phút sau, bác Tị bật lên cười ha hả chứng tỏ bác đã giải được câu đố. Nhưng bác chưa kịp nói đáp án của mình thì mọi người hầu như đồng thanh phát ra chữ “ tất”. Chủ tịch Phan Khoa ra hiệu để mọi người cùng vỗ tay. Sau đó mỗi người lần lượt nêu ra vài từ trong kho từ vựng của mình.

-Bác Dần nêu các từ: Tất cả, tất nhiên, tất thảy.

-Bác Tị: Tất ta tất tưởi; tất tả, tất tần tật.

-Bác Hợi: Tất thắng, tất yếu.
-Mọi người tỏ ra hỉ hả vì đã tìm kiếm được nhiều từ quá. Chủ tịch Phan Khoa chưa kịp bảo mọi người vỗ tay tiếp thì thì bác Tị đã lên tiếng:

Ban nãy bác Thân mới nói về tất chân. Tôi còn phát hiện một nghĩa của chữ “ tất” trong từ “ tất tay” nữa kia.

Mọi người gần như đồng thanh: “Ừ nhỉ” và sau đó tất cả im bặt.

Vậy “ tất tay” nghĩa là gì?

Mời bạn đọc Nhavanhanoi.vn cắt nghĩa từ này và tìm những từ “ tất “ có nghĩa lạ như trên.
 
*Giải đáp bài 1 (hoặc trả lời của bạn đọc)
Cắt nghĩa từ “tất tay”: “chơi” đến tận cùng, dồn hết sức lực ra “chơi”
-Trong bóng đá: đội A chơi sòng phẳng với đội B
-Trong sổ xố: chơi chung thân

-Trong thi đấu: đưa hết mọi chiêu ra đấu với đối thủ

*Bổ sung nghĩa: “tất” còn có nghĩa là “ắt”.

Có công mài sắt (ắt) tất có ngày nên kim.
 


Bài thứ hai:

Hôm nay Chủ tịch Phan Khoa ra chữ đố. Bác nói:


- Chữ gì mà rơi vào tình trạng đó thì người ta tiếc, thương tiếc, đau khổ.... Nếu hoán vị chữ cái cuối lên đầu và thêm chữ “cơm” vào trước từ này thì ăn rất ngon?
Sau một hồi im lặng, bác Tỵ đưa ra đáp án:
- Đó là chữ “mát”
Chủ tịch Phan Khoa lắc đầu, cười mỉm. Bác Tỵ cãi lại:

- Từ đổi của nó là tám. Cơm tám có ngon không?
Không đợi chủ tịch đáp lại, bác Thân phản bác ngay:

- Nhưng mà rơi vào tình trạng “mát” sao lại tiếc, thương, đau khổ!

 Mọi người cười ồ cả lên.

- Đúng là dính đến chuyện ăn uống, rắc rối thật.
Mời bạn đọc Nhavanhanoi.vn cho biết, từ mà Chủ tịch Phan Khoa đố chúng ta là từ gì? Cho một số thí dụ.
 

*Giải đáp bài 2:

Đó là từ “mất”. Từ đổi của nó là “tấm”. Cơm tấm ăn rất ngon. Ngôn từ của chúng ta rắc rối thế đấy. Chỉ vì thiếu dấu “^” mà bác Tỵ thua cuộc.

Một số thí dụ về từ “ mất” sẽ được nêu ra trong buổi sinh hoạt hôm nay.
 

       Bài thứ ba:

Hôm nay Chủ tịch Phan Khoa có vẻ mặt rất nghiêm trọng, và có lẽ vì thế mà chủ tịch rề rà chứ không vào việc ngay như mọi khi. Để hạ nhiệt tâm trạng chờ đợi, mọi người đều tợp nhanh cốc nước của mình: không biết chủ tịch sẽ đố từ gì. Bấy giờ, chủ tịch mới nói:

- Từ “mất”, các bác thấy không, có quá nhiều nghĩa vì nó là từ quá thông dụng. Đúng ra chúng ta phải đi vào từng lĩnh vực: Chính trị, văn hóa, xã hội,..... thậm chí tâm linh để tìm kiếm nó. Nhưng thôi, đó là chuyện lâu dài. Hôm nay, chúng ta hãy tạm chia ra 2 lĩnh vực: nghĩa đen (nguyên nghĩa, nghĩa cụ thể) và nghĩa bóng (nghĩa trừu tượng). Tất nhiên, việc phân chia này chỉ là tương đối. Các bác có nhất trí không?

Mọi người đều tán thành với  chủ tịch.

Bác Thân nêu một số từ: mất tiền,  mất trộm, mất vui, mất nước, mất tín hiệu.

Bác Tỵ: mất sức, mất tự nhiên, mất tín nhiệm, mất thời gian.

Bác Dần: mất dạy, mất giá, mất hồn, mất gốc, mất hút, mất lòng.

Bác Hợi: mất mạng, mất mát, mất mặt, mất mùa, mất nết, mất ngủ, mất tăm, mất tích, mất toi, mất trắng.
Bác Hợi nói xong, mọi người đều tỏ ra hồ hởi vì đã tìm được rất nhiều từ. Bây giờ thì các bác có thể nhẩn nha thưởng thức hương vị trà Thái Nguyên của chủ nhà. Từ tầng trên, mùi hương trầm thoang thoảng lan tỏa xuống phòng này khiến mấy cụ già cảm thấy thanh thản vô cùng. Lát sau, bác Phan Khoa gái xuống có vẻ tâng công bác trai:

- Cái loại ông mua giẽ thật.
Mời bạn đọc báo Nhavanhanoi.vn đoán xem từ “giẽ” bác Hoa gái dùng để nói về việc gì? Có thể tìm được bao nhiêu từ như thế?
 
 

Giải bài 3:
Bác Phan Khoa  gái thắp hương ở trên phòng thờ. Câu nói của bác khi bác xuống gặp bác trai đánh giá, hương bác trai mua là loại hương cháy( thực chất là bén) chậm. Đó là loại hương tốt. Chữ “ giẽ còn được dùng trong các trường hợp sau:
- Đất bị giẽ: Đất, do người hoặc gia súc đi lại, bị nén xuống, lèn xuống.
- Giẽ tính, giẽ nết: Phẩm chất của người chín chắn, luôn nhẫn nhịn trong ứng xử. Ngày nay ít dùng.

Bài thứ tư:
- Hôm nay Chủ tịch Phan Khoa dẫn cuộc chơi. Chủ tịch nói:

- Tôi có 1 từ mà đối nghịch với từ đó là từ “trả”.
- Bác Tỵ và bác Thân hình như đã hiểu ý Chủ tịch, định nói, nhưng bác Hợi cướp lời:

- Tôi xin thêm dấu “sắc” vào từ đó để có từ dẫn xuất 1. Nếu thêm chữ “đụp” vào sau dẫn xuất 1 sẽ được 1 từ mới là đồ dùng của người đàn bà nghèo trước đây, ngày nay không  dùng nữa. Vậy từ mới là gì?
 Mọi người cau mày suy nghĩ. Chủ tịch là người có vợ già nhất hội nên nghĩ một lát, ông bỗng cười phá lên. Bác Hợi cứ tưởng là mọi người sẽ chịu thua, nay phải thán phục Chủ tịch. Chủ tịch nói toạc ra:

- Đó là từ “váy đụp”, đúng không?

Mọi người cười ồ lên vui vẻ.
Để không khí tạm lắng xuống, bác Hợi đố:

- Đã thế, tôi đố mọi người, trong cơ khí,  từ “váy” dùng ở đâu?
- Dăm bảy phút trôi qua, không ai trả lời được, bác Hợi dõng dạc tuyên bố:

- Chịu chưa? Dùng trong piston của máy nổ. Píston có đáy piston và váy biston.
- Mời bạn đọc báo nhavanhanoi.vn tìm từ “váy” trong các lĩnh vực khác.
 

Giải bài 4:
Trừ trường hợp đặc biệt trên đây, từ “ váy “ là từ được lĩnh vực thời trang độc chiếm. Trước đây, có sự phân biệt giữa váy của ta ( của người Kinh, của các dân tộc thiểu số) với váy của Tây ( váy đầm). Ngày nay nó được đặt tên theo mục đích sử dụng: Váy công sở, váy cô dâu, váy dạ hội, váy dự tiệc, váy ngủ...
Bài thứ năm:
 Mọi người vừa nước nôi xong, Chủ tịch Phan Khoa đã vào đề ngay:

- Hôm nay ta “dọn vườn” vài câu cho vui nhé!
Bác Dần nhanh nhảu đáp:

- Được rồi, để tôi, để tôi.

Bác lôi trong túi ra một quyển sổ tay, đọc:

-  “ Đáp chuyến sớm nhất xuống sân bay Liên Khương, Đà Lạt đón tôi bằng không khí trong trẻo và se lạnh”.

- “ Đại tràng bao nhiêu năm cũng hết ngay với cách này”- báo Dân trí điện tử ngày 19/5/2017.
Bác Tỵ bật ngay ra:

- Buồn cười nhỉ! Nếu câu phụ có chủ ngữ ẩn thì có nghĩa là nó cùng chủ ngữ với câu chính mới đúng chứ!

Bác Hợi:

- Cứ viết toạc ra: “ Tôi đáp chuyến bay sớm nhất xuống sân bay Liên Khương. Đà Lạt đón tôi bằng không khí trong trẻo và se lạnh” lại dễ nghe.
Bác Thân:

- Câu phức hợp cũng có cái uyển chuyển của nó nhưng phải đúng ngữ pháp mới được.

Rồi bác tức khẩu thành thơ:

“ Đà Lạt đi được máy bay, Bởi vì tác giả văn hay nhưng mà....”.
Mời bạn đọc báo nhavanhanoi.vn tham gia chữa câu văn này cho đúng, cho hay.
                                           

Giải đáp bài 5: Tốt nhất là thêm “ Khi tôi” vào trước: đáp chuyến bay... để biến vế này thành câu phụ trạng ngữ. Ta sẽ có câu mới: “ Khi tôi đáp chuyến bay sớm nhất xuống sân bay Liên Khương, Đà Lạt đón tôi bằng không khí trong trẻo và se lạnh”.
 

Bài thứ sáu:
Hôm nay, không để Chủ tịch kịp khai mạc, vẫn chưa hài lòng với mẩu tin hôm trước, mới ngồi vào chỗ, bác Hợi nói luôn:

- Hôm qua, tôi còn ấm ức với cái đầu đề: ” Đại tràng bao nhiêu năm cũng hết ngay với cách này”. Phải suy đoán mãi tôi mới hiểu tác giả định nói gì. Tôi cho rằng, người cầm bút mà lúc viết không tĩnh tâm, khoan thai; nếu viết một cách hấp tấp, viết lia lia láu láu, viết lấy được thì sẽ làm cho người đọc rất khó chịu. Rõ ràng cần cân nhắc ý tứ, ngôn từ để viết cho rõ nghĩa. Chẳng hạn, câu ấy viết như sau: “ Bệnh đại tràng bao nhiêu năm cũng khỏi ngay với bài thuốc này” có hơn không.
Mọi người đều tán thành với bác Hợi, lại còn bình thêm:

- Ấy thế CLB  ta mới có lý do để tồn tại và mới có việc mà làm chứ.
Chủ tịch Phan khoa đắc chí:
- Thế thì ta “ dọn vườn “ thêm một câu nữa vậy.

- Sẵn sàng đây! Sẵn sàng đây!
- Bác Dần tiện tay giở cuốn sổ vừa rồi, miệng ca cẩm:

- Chẳng biết vì sao tự nhiên người ta lại làm hỏng một câu văn thế này:’ Chỉ ít giờ sau khi bắt giữ,( bác nhấn mạnh dấu phảy này) nghi phạm L V T, Tổng Giám đốc một doanh nghiệp – người chủ mưu phá 61 ha rừng tại xã An Hưng (huyện An Lão) Công an Bình Định đã khám xét nhà riêng đối tượng’.
Tất cả cùng ồ lên: Buồn cười nhỉ! Bác Dần bình luôn:

- Dấu phảy (, ) mà ‘nhảy’ lung tung,

- Làm cho câu cú bùng nhùng….chối tai.
Cảm thấy chưa đích đáng lắm, bác Thân nhấn thêm:

- Cụ này đãng trí làm sao,

- Chỗ ni chẳng phết, phết* vào chỗ tê.

Mọi người cùng cười tán thưởng.

Trước đây có người đọc phảy là phết .
Mời bạn đọc báo nhavanhanoi.vn làm thơ bình cho vui.
Giải bài 6: Phải chuyển dấu phảy(,) đầu đến trước ‘ Công an Bình Định’…
                                                                                 

Bài thứ bảy:

Hôm nay Bác Phan Khoa ra từ đố. Bác rào trước đón sau:

- Từ này hơi khó, cho nên nếu tôi diễn đạt chưa chính xác thì chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa lại nhé; mà như thế mới thú vị, đúng không ạ?

Từ này gồm ba chữ, chỉ về hành động. Hai chữ đầu tạo thành một từ chỉ hành động điểm báo về thời gian đối với các trường học thời nay, làng xã thời xưa; giữ nhịp trong tế lễ, mời gọi trong hội hè, đốc thúc quân lính trong chiến trận thời xưa. Thế là quá rõ rồi đúng không. Nhưng chữ cuối cùng mới khó. Nó làm cho nghĩa của từ khác hẳn đi, thậm chí mục đích gần như trái ngược với mục đích thứ tư trên đây. Nào xin mời!

Nét mặt của mọi người đều tỏ ra hết sức chăm chú, căng thẳng.

- Rõ ràng 2 chữ đầu thuộc từ ‘ đánh trống’.

Bác Tí nói và tất cả đều đồng tình. Mọi người tiếp tục dồn trí lực tìm kiếm chữ thứ ba. Khoảng mươi phút trôi qua trong im lặng. Trông vẻ mặt của mọi người biết là tất cả đều rất bí, Bác Phan Khoa nói:

- Thôi thế này vậy: Tôi sẽ nêu ra tình huống để mọi người tìm chữ thứ ba nhé: Một người sẽ phải làm một việc gì hoặc rơi vào một tình thế nào đó. Anh ta tạo ra một động thái để thoát khỏi, né tránh tình thế đó.

Hầu như mọi người cùng một lượt bật ra:

-  A ..A!..... Đánh trống lảng.

Để không khí im lặng một lúc cho mọi người tĩnh tâm, Chủ tịch kết luận:

- Tư duy ngôn ngữ của các cụ xưa lạ thật. Quá cao siêu.

 

:Bài thứ tám

Chủ tịch Phan Khoa nói:

- Hôm nay Bác Tỵ ra chữ đối nhé.

- Vâng. Tôi vốn ở nông thôn. Tôi sẽ đem lại không khí dịu mát cho CLB. Từ tôi đưa ra gồm 2 chữ nói về công việc trên đồng ruộng nghĩa là trên đồng hoặc trên bãi. Chữ sau là thức ăn của gia súc lớn. Nhưng việc làm này thực chất không tạo ra sản phẩm để cho chúng ăn.

Bác Hợi tư lự:

- Không tạo ra sản phẩm thì làm để làm gì nhỉ!

Bác Dần:

- Tôi có cách tiếp cận khác: Thức ăn của gia súc lớn rứt khoát phải là cỏ. Vậy thì chỉ có trồng cỏ, chẳng hạn để nuôi bò sữa, và cắt cỏ; tức là phải có 2 từ chứ!

Bác Hợi:

- Phải là việc làm không tạo ra sản phẩm kia mà. Trồng cỏ suy cho cùng vẫn tạo ra sản phẩm.

Bác Tị:

- Các bác chịu rồi nhé. Phải là từ làm cỏ mới đúng. Cỏ cho trâu bò ăn; nhưng làm cỏ không tạo ra sản phẩm cho chúng ăn. Làm cỏ lúa: Trước kia làm bằng tay, sau này dùng cào 51; đáng tiếc là hiện nay phần lớn dùng thuốc trừ cỏ. Làm cỏ cho hoa màu: Bằng cái sén, cái cuốc,.. nay hay dùng máy làm cỏ của Nhật.

Chủ tịch Phan Khoa kết luận:

- Các Bác thấy không: Từ Làm và từ Ăn thuộc những lĩnh vực hết sức mênh mông đối với chúng ta. Chúng kết hợp với một từ nào đấy thế là tạo ra những nghĩa hết sức khác lạ.
 

Bài thứ chín:

Bác Dần đưa ra từ đố. Từ bác đưa ra gồm 2 chữ. Chữ đầu có nghĩa đối ngược với vay. Chữ sau là đồ thường dùng trong bữa ăn của các nước có nền văn hóa lúa nước.

Bác Thân:

- Quá dễ! Từ này thường dùng chỉ hành động giữa các bên có mâu thuẫn, đối địch với nhau; lớn là trong lĩnh vực quân sự, ngoại giao, nhỏ là trong ứng xử giữa con người với con người, đúng không bác?
- Vâng! Xin chịu bác, xin chịu bác. Đúng là từ Trả đũa.
Bài mười
Chẳng đợi Chủ tịch mở đầu,Bác Hợi buột miệng nói ngay:
Các bác CLB ta đã nghe thấy từ tiếc tài bao giờ chưa?.
Mọi người còn đang ngớ ra thì bác lại tiếp:
Tối hôm qua tôi hầu như không ngủ vì cái từ ấy đấy: 10 giờ đêm, cầm tờ báo Văn nghệ ( số 30-27/7/2019) để đọc cho dễ ngủ thì vớ được bài ‘ Bàn thêm về bài thơ Nắng chiều của Phan Khôi’. Trong đó nhà phê bình Hồng Diệu phản biện ý kiến của Phan Nam Sinh ( một người con của cụ Phan) xoay quanh chữ tài trong bài thơ Nắng chiều:
                                    Nắng chiều đẹp, có đẹp
                                    Tiếc tài gần chạng vạng
                                    Mặc dù gần chạng vạng
                                    Nắng được thì cứ nắng.
   Đại để, Phan Nam Sinh bảo rằng chữ tài là chữ đệm người Quảng Nam hay dùng. Cụ Phan không có ý nói là tài của mình đã sa sút. Còn nhà phê bình Hồng Diệu thì cho rằng Cụ Phan tiếc là tài của mình đã sa sút.
  Tôi trằn trọc suốt đêm vì không tán thành cả hai ý kiến trên. Tôi cho rằng tiếc tài là một từ. Tôi được nghe từ này nhiều lần từ chính mẹ tôi. Mẹ tôi không phải người Quảng Nam nên không biết dùng chữ đệm tài; mà văn cảnh mẹ tôi đưa ra cũng chẳng có gì gắn với tài để mà tiếc. Câu mẹ tôi dùng thường để chế diễu một điều phi lý; kiểu như thằng câm hay nói, thằng què hay đi. Những tình huống cụ phê phán thường là thế này:
Tiếc tài là béo ục, béo ịch mà lại thích vào đội múa.
Tiếc tài là chậm như sên mà lại đi thi chạy
Tiếc tài là ốm rom ốm rỏi mà lại còn đi cày.
     Với bài thơ trên, phải hất câu 2 lên với câu 1: Nắng chiều đẹp thì  đẹp đấy nhưng mà trời đã  gần chạng vạng  rồi ( tiếc tài). Tiếc tài hàm chứa ý can ngăn: đẹp mà làm gì ( nếu không cụ Phan đã dùng đáng tiếc). Hiểu như thế phù hợp với việc cụ Phan cảm nhận vẻ đẹp của nắng chiều một cách chừng mực: Nắng chiều đẹp, có đẹp ( chứ không phải: Nắng chiêu rất đẹp ); và như vậy cũng lô gich với thái độ phản kháng của Nắng ở hai câu sau: Bất lợi đấy, gần chạng vạng, nhưng nắng được thì cứ nắng.( Bài thơ có hai vế đối nhau)
  Mọi người không thêm bớt gì cả.
 Bác Phan Khoa xâu chuỗi lại:
Vậy hai trường hợp trên giống nhau ở điểm nào? Phải chăng đó là sự phản bác ngầm của người nói:
Đã béo thế thì đừng múa
Gần chạng vạng rồi, đẹp mà làm gì…
Tất cả đều đồng tình.


Bài mười một                                          
  Cũng không đợi Chủ tịch mở đầu, bước vào buổi sinh hoạt, bác Tỵ nói ngay:
Đêm qua tôi cũng trằn trọc suốt đêm vì có ý này hôm qua chưa kịp nói ra, đó là về từ đã đi với tiếc tài . Trong loại câu này: Đã béo lại thích múa. Đã ốm lại đòi ra gió. Đã nghèo lại thích đi xe sang…..,rõ ràng không cần thêm tiếc tài.
Bác Hợi:
Thêm thì mới thể hiện được sự phản bác ngầm của người nói chứ!
Bác Tỵ:
Chữ đã là quá đủ rồi còn gì.
Bác Thân:
Thêm tiếc tài còn có ý chê bai chủ thể không biết thân biết phận. Hơn nữa thêm tiếc tài sẽ nhấn mạnh điểm yếu của chủ thể và làm cho sắc thái câu văn tăng lên.
Bác Tỵ:
Vậy tại sao hiện nay hầu như người ta không dùng?
Bác Khoa:
Mình chưa hiểu hết ý nghĩa sâu sắc của tiếc tài đâu. Đáng tiếc là  bây giờ chúng ta bỏ mất nhiều từ rất hay của các cụ ngày xưa làm cho sắc thái câu văn trơ trụi dần, làm cho câu văn chẳng có hồn. Đấy cũng là vấn đề mà CLB  ta cần tập trung vào.
Qua phản biện của bác Tỵ, tôi phát hiện một ý rất hay của từ đã. Nhưng, lại một cái Tiếc nữa là bây giờ đã muộn, nên ta đành chuyển sang buổi sau.


Bài mười hai


Bước vào buổi sinh hoạt, bác Khoa nói ngay:
 Từ Đã vốn là một từ chuyên dùng để chuyển động từ sang thời quá khứ; nhưng khi ghép với tính từ nó lại chuyển thời thành hiện tại. Tất cả các tính chất trên đây đều là đang chứ đâu phải đã và khi chuyển sang đang, đã  lại có ý nghĩa mà bác Tỵ nói trên đây. Đấy mới là điều lý thú của ngôn ngữ Việt Nam.
Bác cất tiếng cười ha hả:
Nên thể, chúng ta tìm các nghĩa khác của từ đã nhé.
Bác Thân:
Lành vết thương ( đã dấu), khỏi bệnh
Bác Tỵ:
Thỏa thích: Đã đời, ăn chơi cho đã
Bác Hợi:
Hết: Đã ngứa, hả giận
Chấm dứt một giai đoạn: Ăn cái đã, ngủ cái đã..
Bác Khoa:
Chưa chắc đã hết! Đúng không các bác.
Xin bạn đọc tự bổ sung cho đầy đủ thêm.


                                                            Nguyễn văn Hoan ghi chép
 

 

Nguồn tin: Bùi Việt Mỹ:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây