LỜI NGỎ

Thứ tư - 14/10/2020 10:37
Vinh Huỳnh
( Về số thứ hai của Văn+ )
LỜI NGỎ
     "Khung của bức tranh có thể là một tác phẩm nghệ thuật độc lập, nhưng nó nằm ở phía khác của đường kẻ được vạch ra để giới hạn bức vẽ, và khi xem tranh, chúng ta không nhìn thấy nó."
(Yuri Lotman, Cấu trúc văn bản nghệ thuật )
 
Với những người mê văn chương, phảng phất quanh họ luôn có một câu hỏi tựa như một loại khí gas nguy hiểm, bay lờ nhờ trong không khí, mà thi thoảng ta mới mơ hồ cảm nhận được: Văn chương liệu chỉ xoay quanh thế giới của tác giả và tác phẩm?
 
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà phần lớn những vĩ nhân mà ta hằng ngưỡng mộ không được trải qua. Hàng triệu người có thể sống vui khoẻ cả đời mà không cần biết đến một trước tác, mộ vọng một đại văn hào, một triết gia. Thay vào đó, họ yêu thích cuồng nhiệt những ca sĩ nhạc POP, các nữ minh tinh, thậm chí một tay chơi diễn hài độc thoại trên Youtube. Văn chương không còn ở thế độc tôn như cách đây nhiều thế kỉ. Người ta có những phương cách khác nhau để tìm thấy ý nghĩa đời sống, bày tỏ sự tồn tại của mình, thậm chí xây dựng vũ trụ quan của mình chỉ bằng cách xem Netflix, mà không cần phải biết đến tên hay đọc một trang giấy một nhà tư tưởng nào. Nhưng nếu cần tỏ ra gần gũi với văn chương triết học, một người bất kì đều có thể dễ dàng tìm đến một tiệm sách, cả trực tuyến lẫn ngoài đời, ở đó không thiếu những gì vĩ đại: họ có thể mang về James Joyce, Marcel Proust, Celine... với giá không đắt hơn một vài bữa cafe.  
 
Con người ngày nay có mọi thứ, và ai cũng nghĩ rằng việc của con người chỉ là chọn. Nhưng cũng có nhiều trường hợp người ta cũng chẳng muốn chọn lựa điều gì. Suy tư về thế giới lại càng không. Ánh đèn sáng trưng của đời sống hiện đại rọi vào họ, không còn thấy nổi một chút bóng tối nào để mà khai phá. Cuộc đời khai mở, rõ nghĩa đến cùng tận. Một cuộc đời bất kỳ rất có thể chỉ còn mỗi việc là tìm phương án giải trí phù hợp.
 
Nghĩa là: Với một phần dân cư không hề nhỏ trên trái đất, văn chương hoàn toàn không mang lại lợi ích hay gây ra một cảm giác ngứa ngáy nho nhỏ nào. Liệu rằng sẽ đến lúc người ta đặt ra câu hỏi giống như những người nghiên cứu triết học, rằng văn chương rồi sẽ chết? Có lẽ văn chương không bao giờ chết hẳn, cái chết của nó nằm ở việc nó đã chỉ còn là một lĩnh vực, giống như mọi lĩnh vực khác - Golf, thời trang hay du lịch mà thôi.
 
Các tác giả của chúng ta đang hoang mang. Khi chạm những đường vân ngón tay vào mặt phím, họ không còn cái vẻ tự tin kiêu hãnh, sục sạo giống như George Simenon. Sớm muộn gì trong các tuyên ngôn nghệ thuật, họ sẽ hiền lành mà nói rằng thật ra tất cả mọi sự viết đều chỉ là cho cá nhân, phụng sự cái tồn tại của họ. Vì họ có thành công đến mấy cũng khó có thể qua mặt một ngôi sao nhạc Rap, kể cả về ảnh hưởng tinh thần.
 
Nhóm chủ trương Văn+ chúng tôi, với cái nhìn cân bằng giữa nghiêm túc và giễu nhại xuyên qua cặp kính Rayban dày, không muốn hiểu thế giới một cách bi quan như vậy. Đối với chúng tôi, chỉ cần chuyển dịch cái nhìn, mọi thứ lại trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Những giá trị văn chương lại có thể nằm ở chỗ khác ngoài cả thế giới tác phẩm, vượt qua giới hạn, những đường viền, những biên độ... Nếu nhìn tất cả như văn chương thì sao nhỉ? Nếu những gì đã xây thành lên ý nghĩa sống của chúng ta, những chuyển động đều là một văn chương, nếu chúng ta tràn ra khỏi đường viền, loại bỏ chiều kích giới hạn của thể loại, rất có thể chúng ta sẽ cùng nhau đi một hành trình khác. Bởi văn chương rất có thể không là gì khác, ngoài những chuyển động.
 
Chính vì thế, trong số Tràn Viền này, chúng tôi kêu gọi những nghiên cứu, sáng tác với tinh thần không giới hạn về mặt nghệ thuật. Chúng tôi muốn tìm các bạn đường có thể chia sẻ ý tưởng này, thông qua việc đóng góp bài cho chúng tôi. Các bài viết của quý cộng tác viên gửi về Văn+ chúng tôi xin được ngỏ trước về phạm vi ý tưởng như sau:
 
- Các nghiên cứu kí hiệu học về những đối tượng nghệ thuật văn bản, nhưng "ít khi" được tính là văn chương như nhạc RAP, truyện tranh, các thể loại cận văn học, điện ảnh, ca từ âm nhạc.
- Tự truyện hư cấu, thư từ, ghi chép nghệ thuật hay thậm chí một cơn điên ngắn nào đấy trong cuộc sống của bạn mà không hề với ý thức sáng tác văn chương.
- Những sáng tác như truyện, kịch bản văn học và thơ, với các hình thức thể nghiệm mới lạ
- Phỏng vấn chuyên sâu các nhà văn, nghệ sỹ
 
Khác với các tạp chí, chúng tôi có thể nhận nội dung ngay từ giai đoạn ý tưởng. Bạn không cần viết một bài viết hoàn thiện để gửi mà có thể trao đổi trước với chúng tôi qua email.
Mọi bài vở hoặc trao đổi về mặt ý tưởng xin gửi về cdvancong@gmail.com
Hạn gửi bài: Không giới hạn đến hết năm 2020
 
Văn+ xin gửi lời cảm ơn đến các độc giả, các Cộng tác viên đã chú ý theo dõi và quan tâm đến Chuyên san của chúng tôi.
BBT

Nguồn tin: ,bài: BVM::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây