Tản văn của Nguyễn Lâm Cẩn
Trong cái bảng lảng của hơi sương chưa kịp tan trên mặt sông Hậu, chợ nổi Cái Răng hiện ra không chỉ như một thực thể giao thương mà là một bản trường ca sống động của nước, của người và của những giá trị đan cài giữa quá khứ với hiện tại và chắc hẳn cả tương lai.
Dưới góc nhìn kinh tế Cái Răng là một thị trường mở đầy bản năng nhưng cũng vô cùng khoa học. Khi những chiếc ghe bầu, ghe lườn từ khắp ngả đổ về, dòng sông trở thành một sàn giao dịch không cần biển hiệu bằng đèn led hay âm thanh náo nhiệt. Tất cả tinh hoa nằm ở 'cây bẹo', những nốt nhạc cao vút, mảnh khảnh nhưng đầy kiêu hãnh vươn lên giữa khoảng không.
Cây bẹo không chỉ là một hình thức marketing thô sơ (treo gì bán nấy) mà còn là một hợp đồng niềm tin được ký kết giữa sóng nước. Nó minh chứng cho tính cách hào sảng của người miền Tây: thẳng thắn, minh bạch, không giấu giếm. Ở đây kinh tế không khô khan với những con số, nó là sự luân chuyển của nông sản, là dòng chảy của tiền tệ được bao bọc trong cái tình của người miệt vườn. Cái hay của kinh tế chợ nổi chính là tính tự điều tiết, nơi cung và cầu gặp nhau giữa mênh mông, tạo nên một chuỗi cung ứng đặc thù mà không một trung tâm thương mại nào có thể mô phỏng được.


Nếu kinh tế là cái xác thì văn hóa chính là linh hồn của chợ nổi. Chợ nổi Cái Răng không đơn thuần là nơi mua bán, đó là một không gian văn hóa cộng sinh. Giữa cái mênh mông của sóng nước, hình ảnh người phụ nữ miền Tây hiện lên như một nét vẽ mềm mại, uyển chuyển, làm dịu đi cái nắng gió của đời mưu sinh.
Họ là những người "giữ lửa" trên những mái nhà di động. Ta dễ dàng bắt gặp một người mẹ trẻ vừa tay chèo vội vã, vừa đưa mắt trông chừng đứa con nhỏ đang nằm võng dưới mui thuyền. Vẻ đẹp của họ nằm ở sự cần lao, chiếc áo bà ba bạc màu nắng gió, chiếc nón lá nghiêng che và nụ cười rạng rỡ giữa bộn bề hàng hóa. Họ chính là sợi dây liên kết văn hóa gia đình và vùng miền. Họ vừa tính toán chi li từng đồng bạc để duy trì kinh tế gia đình vừa giữ gìn những nếp sinh hoạt thuần túy nhất từ bữa cơm đầm ấm trên khoang thuyền hẹp đến nén nhang thắp vội lúc bình minh trên mũi ghe để cầu mong một chuyến hàng thuận buồm xuôi gió.
Về mặt thẩm mỹ, Cái Răng là một sự sắp đặt nghệ thuật tự nhiên, tinh tế. Khi mặt trời vừa ló rạng, màu xanh của rau củ, màu vàng rực của xoài chín, màu đỏ chín của chôm chôm xếp lớp trên mạn thuyền tạo nên những mảng màu tương phản cực mạnh trên nền nước nâu sẫm phù sa.
Cái đẹp ở đây là cái đẹp của động trong tĩnh. Những chiếc ghe nhỏ len lỏi giữa những con tàu lớn như những nốt nhạc nhảy múa trên khuông nhạc sóng. Âm thanh của chợ cũng là một tác phẩm thẩm mỹ: tiếng máy nổ xình xịch, tiếng sóng vỗ ì oàm, tiếng khua chèo, tiếng gọi nhau "anh Hai", "chị Ba" ngọt lịm. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh không lộng lẫy kiêu sa mà là cái đẹp của sự chân phương và đầy sức sống.
Khi vầng dương khuất bóng, Chợ nổi Cái Răng khoác lên mình tấm áo choàng huyền ảo. Những chiếc ghe không còn hối hả, ánh đèn từ khoang thuyền le lói như hàng ngàn đom đóm đậu trên mặt sông đêm.
Giữa không gian bảng lảng ấy, trên một chiếc du thuyền thả trôi lững lờ tiếng đờn kìm réo rắt cất lên, rồi một giọng ca vọng cổ đầy ma mị trầm bổng giữa màn đêm. Tiếng ca ấy là sự chắt lọc của buồn vui, của nhọc nhằn và cả niềm hy vọng. Vọng cổ trên chợ nổi đêm là một tuyệt tác của sự hòa điệu. Nó làm người nghe như lạc vào một cõi mơ, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa. Giọng ca ngọt ngào thấm đẫm chất bùn đất phù sa như vuốt ve thính giác, khiến lòng người lắng lại, thấy yêu hơn cái vùng đất phương Nam hào sảng này.
Chợ nổi Cái Răng, sau bao thăng trầm vẫn đứng đó như một chứng nhân của nền văn minh sông nước. Nó là nơi kinh tế nuôi sống con người, văn hóa kết nối tâm hồn và thẩm mỹ xoa dịu những nhọc nhằn. Giữa tiếng sóng vỗ mạn thuyền và tiếng đàn kìm đêm vắng, ta chợt nhận ra chợ nổi không chỉ là nơi để bán mua mà là nơi để người ta soi thấy bóng dáng của ông cha, thấy cái tình của đất và lòng bao dung vô tận của dòng sông Hậu.
Cần Thơ, 17-12-2025.
N. L.C
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày 24/11 hằng năm là NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa