Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ

Thứ năm - 08/01/2026 14:46
Hình minh họa trong trang: ST
Hình minh họa trong trang: ST


      Tạp bút của Thạch Bích Ngọc

 

   Với những ai sinh ra và lớn lên ở nông thôn và sống với nghề làm nông nghiệp hẳn sẽ chẳng còn lạ lẫm gì với những thứ nông cụ giản đơn, quen thuộc gắn liền với cuộc sống lao động hàng ngày, đó là: Cày, bừa, cuốc, thuổng, vồ, liềm, hái, quang gánh, gầu tát nước... Có thể những năm sau này, khi nền nông nghiệp ngày một hiện đại hóa bởi máy móc thay thế dần sức người, sức vật thì một số loại nông cụ đã bị mai một dần đi do chúng không còn cần thiết nữa. Chính vì không còn hữu ích với công việc sản xuất cũng như gắn liền với đời sống sinh hoạt của người nông dân, vì vậy mà các loại nông cụ sản xuất, các vật dụng cứ ngày một thưa hiếm dần do bị các hộ dân vứt đi. Chẳng vậy mà về sau này, nhiều lớp người trẻ dẫu sinh ra ở quê thật đó nhưng với họ lại không hề biết chiếc vồ có tác dụng làm gì, hay chiếc cối đá dùng vào những việc gì...

Ngay cả những người sinh ra từ mấy thập kỷ trở về trước như chúng tôi, khi cuộc sống ngày một hiện đại, càng thay đổi cũng không còn ngó ngàng, đếm xỉa tới những loại nông cụ, vật dụng vốn gắn bó với mình từ những ngày còn nhỏ. Chúng tôi cũng chẳng mảy may quan tâm xem các loại nông cụ sản xuất, vật dụng sinh hoạt không còn hữu ích với cuộc sống của gia đình mình, hay các gia đình khác giờ nằm ở xó nào, chúng còn hay mất...

Thế nhưng, trong gia đình tôi mẹ lại là người luôn sống với những hoài niệm xưa cũ, khi mà những gì từng gắn bó với mình, với gia đình là mẹ luôn nâng niu gìn giữ, dù nó đã là đồ thừa, đồ bỏ đi. Cha tôi, và thậm chí cả nội tôi vẫn từng nói mẹ là người "khùng khùng điên điên" khi nhà thì chật chội mà suốt ngày lo thu vén cất chứa những thứ đồ bỏ đi. Bỏ ngoài tai những lời chồng và mẹ chồng, mẹ tôi vẫn lặng lẽ thu lượm những thứ nông cụ, vật dụng không còn có tác dụng hữu ích gì.

Tôi thì tôi không có phản ứng gì với việc làm của mẹ, đôi lúc còn nhặt nhạnh giúp mẹ những thứ đồ mà người hàng xóm bỏ đi, trong khi nhà mình còn thiếu để mang về cho mẹ cất đi. Chẳng hạn như thấy cái gàu tát nước đan bằng nan tre còn khá lành lặn mà người ta vứt bỏ ra bìa làng, tôi cũng lượm mang về để "bảo tàng" đồ cũ của mẹ thêm phong phú. Vâng, tôi và mọi người hàng xóm vẫn luôn gọi cái căn phòng chứa các vật dụng đồ cũ của mẹ là "bảo tàng". Căn phòng ấy tiền thân của nó là một cái gian bếp lợp ngói, do khi gia đình tôi xây công trình phụ cao to, hiện đại hơn nên đã không trọng dụng làm bếp nữa, vì vậy mẹ chọn chỗ đó cất các món vật dụng đồ cũ. Căn bếp ấy tuy không quá rộng rãi nhưng có cái gác lửng bằng các đòn tre ngang, vì vậy mà nó chứa được rất nhiều đồ đạc.


no 1
no 3
 

Tôi không còn nhớ cái thú sưu tập đồ cũ của mẹ từ hồi nào, chỉ biết rằng khi tôi lớn lên và nhớ được những cảm nhận của mình thì đã thấy vô số các thứ đồ cũ mẹ tìm kiếm và cất giữ. Khi đó do chưa có căn bếp cũ như bây giờ nên đồ cũ thường được mẹ để ở một cái lán lợp mái tranh ngoài vườn. Tôi còn nhớ, ngày mẹ dọn các thứ đồ cũ ngoài lán tranh vào gian bếp cũ tôi và mấy đưa trẻ hàng xóm phải phụ giúp mẹ cật lực cả nửa buổi mới xong việc. Tôi lướt qua danh mục tên các thứ nông cụ, đồ vật cũ mà mẹ đưa vào "bảo tàng" qua loa cũng lên tới gần cả dăm chục món. Nào là chiếc cày bằng khung tre, có mũi bằng gang sắc lẹm, hay chiếc bừa 10 răng làm bằng sắt nhọn. Ngày trước việc làm đất để canh tác thì cày, và bừa là nông cụ không thể thiếu được, nhưng thời nay công việc này đã được thay bằng máy nên các thứ đồ này không còn tác dụng, vì vậy mẹ tôi mang cất chúng vào "bảo tàng". Rồi chiếc cuốc dùng để cuốc, xới đất có cán tre, dẫu nó vẫn còn hữu ích với nghề nông nhưng mẹ vẫn mang cất bớt 1 chiếc, bởi mẹ bảo rằng mai này rồi nó cũng không còn "nhiệm vụ" khi làng mình dành hết đất cho đô thị, cho các khu công nghiệp... Tôi còn tìm thấy ở trong đó các thứ như chiếc quang gánh tết bằng song mây mà ngày trước mẹ hay dùng nó để gánh phân, gánh lúa, gánh cỏ..., hay những buổi mang gạo, mang rau đi chợ huyện bán. Mấy chiếc liềm dùng để cắt cỏ, gặt lúa, hay cắt dây khoai lang mẹ buộc dây vào chuôi rồi treo ngay ngắn trên chiếc đinh đóng vào tường. Tôi ấn tượng hơn cả với chiếc máy tuốt lúa đạp chân bằng sắt mà nó từng thịnh hành từ thập kỷ 80-90 của thế kỷ trước. Vật dụng này mẹ cũng kê ngay ngắn trên kệ cao bởi mẹ sợ nó ẩm ướt sẽ nhanh hỏng. Nhiều khi mẹ còn mang dầu mỡ bôi vào với ý bảo quản cho tuổi thọ của nó được bền lâu nhất có thể. Mẹ từng nói với tôi: "Đã từ lâu lắm rồi người dân làm nông đã dùng máy tuốt lúa hiện đại chạy bằng điện và sau này là máy gặt liện hợp hiện đại, nên giờ đây con có tìm cả làng, cả xã này cũng chẳng ai còn có thể giữ được cái máy tuốt lúa này giống như của mẹ!"...

Ngoài vô vàn các nông cụ sản xuất gắn bó với nghề nông ra thì cũng rất nhiều vật dụng gắn liền với đời sống sinh hoạt của gia đình, mẹ tôi cũng lưu giữ như các món tài sản quý giá. Đó là những chiếc thúng, mủng, giần sàng, chiếc ca dùng đong thóc, cối xay thóc, chiếc cối đá xanh được đục đẽo từ đá xanh ở núi đồi của tỉnh Thanh Hóa dùng để đập lúa và giã gạo cả mấy chục năm, dẫu đã mòn vẹt trong lòng, và hơi mẻ một chút cũng được mẹ kê vào góc trái bếp. Bên trên của chiếc cối đá mẹ bày nào là chiếc chày gỗ dùng giã cua, rồi chiếc mâm gỗ sung mộc mạc mà gia đình tôi dùng ăn cơm từ thuở ông bà nội còn trẻ. "Độc" và được xem là đắt giá hơn cả trong kho 'bảo tàng" các thứ đồ nhà quê của mẹ đó phải là chiếc thau bằng đồng, rồi chiếc nồi đồng, mà nghe bà nội tôi kể nó có tuổi đời còn nhiều hơn cả mẹ tôi, nghĩa là theo tôi đoán thì có lẽ nó phải cả gần trăm tuổi chứ chả ít hơn(?!). Tôi cũng có thể tìm thấy ở trong gian bếp cũ của mẹ cả những chiếc bình vôi bằng sứ có quai mà ngày còn sống bà ngoại tôi vẫn sử dụng. Chiếc cối giã trầu, rồi cái ống nhổ nho nhỏ bằng đồng của ngoại cũng được mẹ đặt trang trọng trên một tấm ván gỗ...

Thói quen sưu tầm những thứ đồ cũ nhà quê của mẹ tôi vẫn tiếp diễn, mặc dù năm nay bà đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm". Thi thoảng xin được ở đâu một vài thứ đồ cũ, chẳng hạn như chiếc bát sứ, đĩa sứ... có tuổi đời lâu lâu mà người ta bỏ đi là mẹ lại mang về cất vào "bảo tàng". Lâu lâu mẹ lại mở cửa căn bếp cũ- nơi chứa vô vàn các vật dụng, nông cụ, để lau chùi, quét dều mỡ bảo quản cho chúng được bền lâu hơn.

Mới đây, khi từ thành phố về chơi, tôi nghe tin, một nhà giàu có ở tỉnh bên có thú ham mê sưu tầm những vật dụng nhà nông xưa cũ đã tới thăm "bảo tàng" của mẹ và trả giá trọn gói tới 300 tiệu đồng, mong mẹ bán cho, nhưng mẹ đã từ chối thẳng thừng. Tôi góp ý với mẹ rằng mẹ nên bán đi để lấy chút tiền dưỡng già, bởi những món đồ cũ ấy có còn tác dụng gì đâu mà giữ mãi cho mệt, nhưng mẹ gạt phăng đi bảo: "Người ta có trả thế chứ trả gấp mấy lần thế mẹ cũng không bán. Tiền bạc ăn tiêu đi rồi cũng sẽ hết, còn những món vật dụng xưa cũ ấy đối với mẹ nó mang giá trị tinh thần lớn lao hơn cả!". Rồi mẹ tôi còn tiết lộ ý niệm sau cùng khi mẹ mất đi đó là, những món đồ xưa cũ trong "bảo tàng" mẹ sẽ di chúc cho tôi và mẹ mong muốn tôi cũng sẽ lưu giữ nó như những món đồ kỷ niệm đã gắn bó với suốt quãng đời nghèo khổ, gian khó của mẹ, của gia đình tôi…

T.B.N

Hình minh họa: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây