Ký cuả Hoài Lê
Nhân dịp Di tích lịch sử mộ Tổng Bí Thư (TBT) Hà Huy Tập được xếp hạng “ Di tích lịch sử Quốc gia” - theo quyết định số 381/BVHTTDL ngày 12-02-2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Chúng tôi có dịp gặp gỡ, trao đổi với Nghệ Nhân Ưu tú (NNƯT) Trần Ngọc Ánh (tên khai sinh là Trần Thị Liễu) người có công tìm kiếm, chỉ đạo khai quật và di dời hài cốt Cố TBT Hà Huy Tập về quê hương Cẩm Xuyên (nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) an táng.
Thật ra, đây là một câu chuyện dài, ly kỳ và vô cùng hấp dẫn từ năm 2009 mà đài báo, sách vở đã viết nhiều. Tuy nhiên người ta chỉ biết đó là một trong những đề tài Khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, do GS-VS Đào Vọng Đức, giám đốc Trung tâm và GS-TSKH Phan Thị Phi Phi, chủ tịch Hội đồng Trung tâm chỉ đạo.
Với gương mặt đầy, phúc hậu, nếp sống giản dị, chị Trần Thị Liễu (Trần Ngọc Ánh) vui vẻ tiếp chúng tôi tại điện thờ “ Hoàng Thập Phủ” của chị. Chúng tôi biết chị là Thanh đồng Đạo Mẫu đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Tôi hỏi: “Chị nghĩ gì khi mộ cố TBT Hà Huy Tập được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia?” Chị bảo: “ Bác Tập cũng như các bác Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ... đều là lãnh tụ tiền bối của Cách mạng. Các bác được Nhân dân tôn thờ thì muôn đời khói hương. Điều này linh thiêng lắm anh ạ! Nhớ lại hành trình thực hiện đề tài khoa học của Trung Tâm, tôi xúc động lắm chứ.”
Tôi hỏi: “ Việc tìm kiếm hài cốt các nhân vật lịch sử và danh nhân văn hoá có phải là việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt không?”
Chị đáp: “Đúng ạ! Ngay cả việc tìm kiếm, quy tập hài cốt của mỗi gia đình, dòng họ cũng đều là tập quán xã hội và tín ngưỡng của người Việt, huống hồ là những người có công với dân, với nước. Khi nói đến tín ngưỡng tâm linh là nói đến niềm tin của cộng đồng. Niềm tin ấy bao giờ cũng hình thành từ đạo lý của dân tộc, và trở thành niềm tin Tôn giáo. Thanh đồng chúng tôi là những người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Tôi luôn nghĩ rằng, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt không đơn thuần chỉ có hầu Đồng ( hầu bóng), bời hầu đồng chỉ là nghi lễ của tín ngưỡng mà bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào cũng phải có và phải bảo tồn nghi lễ. Điều quan trọng hơn của Đạo Mẫu là phải đưa tín ngưỡng vào phục vụ đời sống cộng đồng.”
- Xin chị cho hỏi thêm: năm 2016, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt được tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản Văn hoá Phi vật thể đại diện của nhân loại. Vậy việc các chị đưa giá trị của tín ngưỡng vào phục vụ đời sống cộng đồng, cụ thể như việc tìm mộ, cung cấp thông tin dự báo.... mà chị vẫn làm có phải là thực hành và bảo tồn Di sản Văn hoá Phi vật thể?”.
Chị mỉm cười: “Thưa anh, điều ấy hiển nhiên là như thế. Bởi vì, UNESCO đã ghi rõ ràng: “ thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt là Di - Sản -Văn- Hoá- Phi- Vật- Thể- đại diện- của- nhân- loại...”
Sở dĩ tôi tò mò hỏi kỹ người nghệ nhân chân chính vẫn đề này vì tôi hiểu các chị mới là Chủ thể của Di sản, chứ không phải những người chỉ biết nhân danh “ nhà nọ nhà kia” bình phẩm và phán xét các chị, các anh thanh đồng. Thực tế trong đời sống xã hội đương đại đã và đang xảy ra bất cập này, hoặc giả họ thiếu sự thống nhất hoặc thiếu hiểu biết về vấn đề Di sản Văn hoá Phi vật thế Tín ngưỡng thờ Mẫu! Và sở dĩ tôi tò mò hỏi kỹ người NNƯT cũng bởi vì khả năng đặc biệt của người nghệ nhân thanh đồng (tức là người hành đạo) mà ít khi tôi thấy hiện tượng đặc biệt này có được trong lực lượng hành đạo của các Tín ngưỡng Tôn giáo khác.


Ảnh 1: NNƯT - NNC Trần Thị Liễu ( Trần Ngọc Ánh) đang chỉ đạo khai quật hài cốt cố TBT Hà Huy Tập
2. Một buổi làm việc của Ban tổ chức và Ban tìm mộ bàn việc về thủ tục bàn giao di hài cốt cố TBT
Quay lại hành trình tìm kiếm hài cốt cố TBT Hà Huy Tập vào năm 2008 - 2009. Lĩnh vực tâm linh tuy có được cởi mở hơn trước, nhưng trên thực tế đời sống xã hội, lĩnh vực này vẫn bị xếp vào dạng “nhạy cảm”, nhất là khi tìm mộ những nhân vật lịch sử. Trước đó, sự đòi hỏi “ những căn cứ khoa học” theo đúng nghĩa chỉ có khoa học thực nghiệm. Nhưng sau khi đề tài khoa học “Tìm kiếm hài cốt cố TBT Hà Huy Tập” thành công mỹ mãn, GS-VS Đào Vọng Đức nói với chúng tôi và các nhà khoa học rằng: “những gì mà tâm linh báo trước, chỉ dẫn cho biết trước, sau đó qua kiểm chứng thấy chính xác thì đó chính là khoa học”. Vâng, chúng tôi cho rằng đó chính là khoa - học - tâm - linh.
Xin lấy dẫn chứng cụ thể: chị Ánh nói trước 34 ngày rằng “... hôm ấy nếu ra nghĩa trang mà gặp mưa, ngẫm thôi nhá, nếu trời mưa thì cuộc họp hôm ấy nhất định thành công. Mà thành công thì... đúng mồng 6 tháng 10 âm lịch mới khai quật... nhưng cứ phải sau 10 ngày mới được hạ huyệt, tức 16 tháng 10 âm lịch... Trung ương vào cuộc nên đợi đến 10 ngày đấy, không làm sao mà phải đợi!”
Chuyện đó đã xảy ra hoàn toàn chính xác từng chi tiết. Đến nỗi nhà vật lý Hồ Ngọc Hoàng phải kinh ngạc thốt lên: “đây quả là những kiểu dự báo mà nền khoa học hiện đại không thể nào làm được và cũng không thể nào có thể giải thích nổi”.
Khi đọc lại tác phẩm Đồng Quan (đoạn từ trang 123-125) chúng tôi đã phải nổi da gà.
Hoặc sự kiện về mộ cố TBT Hà Huy Tập (được cho là lời của vong linh cụ Hà Mại, một danh tướng thời Trần) nói với ông Hà Huy Lợi và đoàn tìm mộ (qua băng ghi âm) khi hỏi về cách đào huyệt chuẩn bị cho việc an táng hài cốt cố TBT Hà Huy Tập. Cụ Hà Mại nói: “ không phải lo, trời đã xây sẵn đế rồi!” Quả nhiên, mấy ngày sau, khi đào huyệt sâu gần 2m thì từ quê điện vào báo phía dưới huyệt có tảng đá phẳng khổng lồ, không thể đào sâu thêm được nữa...
Đại loại những chi tiết như thế rất nhiều, hầu như nó xuyên suốt quá trình tìm hài cốt những nhân vật lịch sử... qua đó chúng tôi đều đánh giá thực chất đó là sự chỉ dẫn, sự dẫn dắt của tâm linh. Cụ thể hơn là sự dẫn dắt của Đức Hoàng Mười, một trong những vị Thánh tối anh linh trong hệ thống Đình Thần Tam Tứ Phủ, mà chị Ánh là người có căn, là “ghế” của Đức Hoàng.
Vậy, thực chất Di sản Văn hoá Phi vật thể - Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt có giá trị đại diện của nhân loại ở chỗ nào? Nghiên cứu và tìm hiểu kỹ tôi mới nhận ra, hầu đồng chỉ là hình thức của Di sản, bởi đó là nghi lễ của Tín ngưỡng. Suy cho cùng, bất kể tín ngưỡng Tôn giáo nào cũng phải có và phải bảo tồn nghi lễ. Khi nghi lễ không còn thì đồng nghĩa với sự lụi tàn của Tín ngưỡng Tôn giáo đó. Nghi lễ hầu đồng mang sắc thái văn hoá rất đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà chỉ có ở Việt Nam.
Theo đó, nội dung cốt lõi của Di sản phải là giá trị phi vật thể được đưa vào phục vụ đời sống cộng đồng. Bảo tồn truyền thống và đánh thức căn tính của cộng đồng dân tộc..
Việc xếp hạng “Di tích Lịch sử Quốc gia mộ TBT Hà Huy Tập” và “Di tích Lịch sử văn hoá cấp tỉnh” khu mộ Thượng tướng quân Hà Mại, một danh tướng triều Trần là hai đề tài khoa học, là khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà Nước với bậc tiền bối Cách mạng. Đó không chỉ là niềm tự hào của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh, mà còn là sự tri ân của cả Dân tộc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc. Đó cũng là sản phẩm tinh thần của người NNƯT, với sự nỗ lực chung của tập thể Trung tâm và con cháu dòng họ Hà, cũng như sự giúp đỡ của các cá nhân và cấp chính quyền từ cơ sở, thì hai đề tài khoa học mới có thể thành công mĩ mãn được. Trong đó vai trò của NNƯT Trần Thị Liễu là một minh chứng sống động, cụ thể không chỉ của riêng người Việt, dân tộc Việt. Hành trình đó như một thước phim tái hiện lịch sử thời kỳ tiền khởi nghĩa của Cách Mạng Việt Nam. Tái hiện lịch sử cuối thời Trần và hậu Trần. Điều này, nền khoa học thực nghiệm của loài người chắc còn phải mất nhiều công trình nghiên cứu với nhiều thời gian dài...
Và tôi chợt nghĩ, khi tìm hiểu các sự việc dẫn đến “Di tích lịch sử quốc gia - mộ TBT Hà Huy Tập” thì không thể không nhắc đến tên NNƯT Trần Thị Liễu (Trần Ngọc Ánh) người giữ ngọn lửa thiêng của tín ngưỡng thờ Mẫu, Đạo bản địa của dân tộc Việt Nam. Và, lời khen của cố TBT xứng đáng như tấm huân chương dành cho chị.
Hà Nội, 8 -3-2026
H.L
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
GIAO LƯU VĂN HỌC CHI HỘI
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU - Màu hoa đỏ đã mây bay
TRỞ THÀNH NHÀ VĂN TỪ NGHỀ LÀM BÁO
TÔI XIN THỀ LẠI LỜI KHÔNG MUỐN THỀ - Câu thần chú bỏ quên của người Kẻ Chợ trong thơ Nguyễn Thành
PHÙNG VĂN KHAI VỚI THƠ TỰ VẤN NGHIỆT NGÃ XỐI XẢ
MỘT THOÁNG VỚI NGHỆ NHÂN ƯU TÚ TRẦN THỊ LIỄU
Trang thơ Tháng Tư của nhiều tác giả
ĐIỆU TÂM HỒN
TRẠNG BÙNG PHÙNG KHẮC KHOAN - Bậc đại trí thức nho gia và mối lương duyên sâu nặng với đạo Phật
Nhân duyên’ - cõi thơ thiền của một người lính
Năm tác giả thơ (9)
CUỘC THI VIẾT về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt… trong phong trào thi đua yêu nước… năm 2026
QUÊ MẸ - Trường ca của Phùng Trung Tập
Chiến tranh và chiến tranh(*) - Tiếng kêu thương thảm khốc!- Tiểu thuyết của Krasznahorkai László - Nobel văn học - 2025.
Hoài niệm Tháng Ba - Thơ nhiều tác giả