NGÔI NHÀ BÁC ĐÃ ĐẾN

Thứ năm - 12/05/2022 19:32
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hồ Sĩ Tá
Ảnh nhà cụ Cử Tư sau khi tôn tạo lần 1
Ảnh nhà cụ Cử Tư sau khi tôn tạo lần 1
     Làng Quỳnh Đôi huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An duy nhất có một ngôi nhà được giữ làm lưu niệm về kỷ niệm với Bác, đó là nhà của cụ Cử nhân Hồ Sĩ Tư (ông nội ông Hồ Viết Thắng).
Tôi là Hồ Sĩ Tá, con trai trưởng của ông Hồ Viết Thắng, cháu nội 4 đời của cụ Cử Nhân Hồ Sĩ Tư xin được có đôi lời về ngôi nhà ấy.
Năm 1955, khi ông nội tôi - Hồ Sĩ Đản ra Hà nội, có dịp được gặp và chụp ảnh chung với một số cụ thân sinh ra các vị lãnh đạo ( bức ảnh tư liệu này  hiện đang được lưu giữ tại nhà bảo tàng cố tổng bí thư Trường Chinh ở làng Hành thiện, Huyện Xuân trường , Tỉnh Nam Định và nhà ông Hồ Viết Thắng)
 
Bức ảnh được chụp từ tháng 9 năm 1955 tại Phủ Chủ tịch – Hà nội nhân dịp Quốc khánh lần thứ 10.do Nhà Nhiếp ảnh Đinh Đăng Định chụp.(1)
Khi gặp ông nội tôi, Người nhớ ngay (quả là Người có trí nhớ thần kỳ). Người nói với ông tôi
-“ Ngày còn nhỏ tôi đã về nhà cụ ở làng Quỳnh Đôi rồi đấy, hồi đó tôi đã gặp cụ. cụ còn nhớ không?”.
Ông tôi cảm động trả lời
- “ vâng, tôi vẫn nhớ”.
(Hồi đó Ông nội tôi Hồ Sĩ Đản 19 tuổi còn Nguyễn Sinh Cung 13 tuổi).
Cụ Hồ Sĩ Tư, ông nội thầy tôi là người có học vấn uyên bác,  khoa Nhâm Ngọ thời Tự Đức (1882) đã thi đỗ cử nhân, lúc 22 tuổi (khoa này làng Quỳnh có 5 người đậu cử nhân trong số 18 cử nhân của trường thi Nghệ - Tĩnh) nên người làng thường gọi cụ là cụ Cử Tư.
Chính cụ Cử Tư đã làm nên ngôi nhà này:
 Bố tôi còn nhớ đinh ninh hình ảnh ông Cử vác từng thanh gỗ, vì kèo bằng lim lúc dựng ngôi nhà. Cử như Cụ muốn gửi tình cảm của mình vào ngôi nhà ấy.
 
Tại căn nhà này, bà nội tôi, Nguyễn Thị Diện, một người đàn bà phúc hậu yêu văn chương, bà tôi thuộc lòng cả truyện Kiều, Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa, Chinh phụ ngâm... Bà đã ru bố tôi, chú tôi và sau này cả anh em chúng tôi nữa bằng những câu Kiều mượt mà, trầm bổng.
 
Căn nhà có cột, xà, vì kèo bằng gỗ lim, lợp mái rạ. Trải qua bao biến cố thăng trầm theo năm tháng cũng dần xuống cấp. Bố tôi Hồ Viết Thắng, nguyên Bộ trưởng Phó chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) , nguyê Bộ trưởng Bộ Lương Thực- Thực Phẩm, mất năm 1998, thọ 81 tuổi; trước khi mất có nguyện vọng tu tạo lại ngôi nhà đầy kỷ niệm đó.
 
Đáng tiếc là bố tôi không được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà được tu tạo năm 1999. Ngôi nhà được xây lại trên nền đất cũ . vẫn tôn trọng lịch sử, giữ lại cột chính, vì kèo bằng gỗ lim, cột nào hỏng thay thế bằng cột gỗ lim khác, tường xây gạch và lợp ngói thay cho mái rạ xưa.
 Được sự đồng ý của Trung ương, Tỉnh uỷ Nghệ an và Uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Đôi, trước ngôi nhà này được đặt tấm bia đá có ghi dòng chữ :
 
Đây là nhà cụ Cử nhân Hồ Sĩ Tư (1860 - 1935). Năm 1903 cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã tới đây cùng các sĩ phu Nghệ Tĩnh bàn vận nước. Hai con là Nguyễn Sinh Khiêm cùng Nguyễn Sinh Cung (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) đi theo cha và lưu tại đây”     .
 
Cũng trong ngôi nhà này, bố tôi kể rằng: Lùi lại những năm xưa, ở làng Quỳnh đôi, con trai thì khăn áo ra đi làm nghề dạy học đó đây, nơi đất khách quê người còn con gái thì phổ biến làm nghề dệt lụa xe chỉ, quay tơ tần tảo nuôi con chờ chồng mà không một lời oán thoán, cứ như thể tất cả đã vào một gưồng máy, và bánh xe cứ thế quay…
Người con trai dạy học ở nhà chủ, quanh quẩn vào ra không hề được tự do - cứ như người tù tội. Còn cô gái dù có chồng vẫn tháng năm biền biệt như quả phụ chờ chồng. Thỉnh thoảng anh chồng mới đảo về, lại vội vã khăn áo ra đi để rồi vẫn cứ lặp lại cái sự chờ đợi và đơn chiếc ấy. Có lẽ vì thế mà câu thơ
 “Trai vô tội chi tù, Nữ hữu phu vị quả” ra đời từ đó.
 Câu thơ đã đi vào tâm khảm tôi từ thuở ấu thơ như một món nợ văn chương bắt tôi phải trả , như một bài toán giả định bắt tôi phải tìm ..
.
Tôi đã ở trong quân ngũ, bàn chân đặt đến nhiều miền của Tổ quốc, nhưng chưa ở đâu tôi nghe thấy câu thơ này. Phải chăng nó chỉ truyền tụng ở quê tôi để ghi lại một thời đã qua về cách sống của người ở làng Quỳnh.
Tôi vấn nghe bố tôi đọc đi đọc lại câu thơ này nhiều lần vẻ tâm đắc lắm, lúc vói người quen, lúc với tôi. Người nói “Đó là hai câu thơ tiêu biểu cho người làng Quỳnh mình đấy con ạ. Tôi luôn ghi nhận điều đó, bởi ông nội tôi là thầy thuốc và là một nhà nho, đã dạy bảo chúng tôi nhiều điều. Tôi còn nhớ khi mới 6 -7 tuổi, tôi đã thích đi chơi xa nên ông thường dặn:
-Nếu có đi đâu chẳng may bị lạc, cháu hãy đọc câu thơ này họ sẽ dẫn cháu về nhà ngay :
Tôi ở Nghệ , xã Quỳnh đôi,
Họ Hồ chi nhất con nòi nhà nho”.
 
Chúng tôi lớn lên trên đất làng Quỳnh, mang trong lòng bao dấu ấn và biến cố lịch sử Phải chăng ngôi nhà ấm cúng ấy có hơi ấm của Người. (Theo tư liệu của đoàn sử học Nhật bản đã về thăm ngôi nhà này cùng em tôi là Hồ Việt Quang - con trai trưởng chú tôi ông Hồ Tuấn Niêm, công tác tại Viện khoa học xã hội  thì dịp về thăm ấy, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và hai con trai đã lưu lại nhà cụ cử Tư hơn 1 tháng).
 
Vấn còn mang bao kỷ niệm đâu đây, dấu chân hình bóng của Người đầy ắp mãi mãi với thời gian và chúng tôi vẫn luôn được hưởng hơi ấm của Người – con cháu của cụ Cử Tư luôn được lớn khôn , trưởng thành.

                                                                                                                                  Hà Nội 19/5/2007

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây