Theo dấu chân Phật Hoàng

Thứ sáu - 17/04/2026 21:04
Hình minh họa: ST
Hình minh họa: ST


 

  Phạm Thị Hồng Thu

            Ngày còn đi học phổ thông, được biết Yên Tử vòi vọi ở vòng cung Đông Triều mà ước mơ một lần được đặt chân đến để chiêm bái cõi linh thiêng, để về với cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm Phật giáo thuần Việt. Nay được đến Yên Tử nhiều lần, lần nào cũng thật ấn tượng.

 Yên Tử bây giờ đẹp hơn, khang trang hơn, nhiều công trình mọc lên rất hoành tráng như tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông… Các bậc đá đã được mở rộng dễ đi hơn nên càng hút nhiều du khách thập phương. Ngồi cáp treo thấy Yên Tử thật xanh, rừng nguyên sinh mát rượi.

   Tùng và trúc là hai loại cây nổi bật ở đây. Gần chùa Hoa Yên có hai hàng tùng cổ thụ rợp mát. Cả bảy thế kỉ trôi qua với bao thăng trầm mà cây vẫn mạnh mẽ uy nghiêm, sừng sững hiên ngang như bậc trượng phu. Tùng còn biểu tượng cho người quân tử lánh đục về trong, xa lánh cõi trần tục để về nơi thanh cao. Còn trúc mang biểu tượng cho sự dẻo dai, thanh bạch, tao nhã của người quân tử. Đoạn từ chùa Hoa Yên lên Chùa Đồng bạt ngàn trúc và có lẽ vì thế nhà vua đã đặt tên cho phái tu hành của mình là Trúc Lâm Yên Tử. Trúc ở đây cây bé bằng ngón tay, cao khoảng hai mét, mọc từng bụi sát nhau. Dọc từ chân núi đến các điểm dừng, người ta bán măng trúc rất nhiều. Cứ nghĩ nếu tận diệt như thế trúc có còn rừng nữa không? Nếu không còn rừng trúc thì Yên Tử sẽ ra sao? Nghĩ mà thương và đau quá!

  Nhớ cách đây gần 20 năm, khi Yên Tử đã có cáp treo, chùa Đồng vừa khánh thành người bốn phương náo nức về trẩy hội. Cáp treo đông nghịt, phải xếp hàng hàng tiếng mới lấy được vé. Thế là cả nhóm rủ nhau đi bộ, cũng là để thử sức mình, để phần nào hiểu được bước chân của người tu hành. Quả thật không dễ leo Yên Tử với người yếu sức, hoặc nhụt chí. Quãng đường 6 km với người đi bộ nhanh chỉ khoảng một tiếng, nhưng đây là 6 km dốc ngược, với khoảng 6.000 bậc đá và hòn đá, tảng đá gồ ghề, lồi lõm, dễ vấp ngã, dễ trơn trượt. Đi được mươi mét lại phải dừng nghỉ. Trời lạnh, gió càng lạnh, nhưng mồ hôi vã ra ướt hết áo. Có đoạn dốc ngược, thở cả bằng tai, bằng mắt. Hành trang gọn nhẹ, gậy trúc hỗ trợ mà vẫn mệt bở hơi tai. Và ta thấy càng thương, càng phục người đã từ bỏ ngai vàng, với cuộc sống xa hoa để về đây. Ta cũng phục và thương những nhà tu hành kế tục,  những người gánh hàng lên các điểm để phục vụ du khách và cả những người công nhân vệ sinh gánh mỗi ngày vài chuyến để giữ cho Yên Tử sạch sẽ, trong lành.

    Leo Yên Tử mệt nhưng mệt chỉ trong chốc lát, còn cái hạnh phúc sung sướng, thanh thản, mãn nguyện đọng trong ta mãi mãi. Ta đã vượt qua được chính mình. Trong cuộc đời dẫu núi cao, vực sâu, khó khăn chồng chất nhưng ta không sờn lòng nản chí, chắc chắn sẽ vượt qua và khi ấy là mới thực là ta.

   Và điều quan trọng là lên đến chùa Đồng ta mới thấy mình thực sự đến với cửa Phật, đến với miền thanh tịnh vô biên. Ta trào dâng cảm xúc xúc động, lâng lâng hạnh phúc. Ta được thả hồn với trời mây, với Phật. Ta được phóng tầm mắt ra xa, thấy vịnh Hạ Long thấp thoáng mờ xanh, thấy đất nước mình đẹp hơn tranh. Ta được hít vào lồng ngực những luồng khí trong lành, linh thiêng. Ta như đang trở về cõi xa, thấy trong rừng trúc xanh xanh ngút ngàn thấp thoáng bóng áo cà sa, xa là các nàng cung nữ đang quỳ gối, có lẽ các nàng đang cầu xin nhà vua trở về chốn Hoàng cung trị vì đất nước. Và có lẽ các nàng cũng đã quen hơi nên khó thể rời xa.

   Đứng trên đỉnh Yên Tử ta thấy lòng mình thanh thản lạ. Mọi nỗi vất vả, nỗi buồn, nỗi lo cơm áo, gạo tiền tan biến, chỉ thấy mình say với núi non quá đẹp. Ta thấy mình quá bé nhỏ trước thiên nhiên bao la, thấy mình như đang bay theo làn mây trắng xa xa. Yên Tử linh thiêng, thanh tịnh đọng mãi trong ta.
 

     Yên Tử 7/3/2026
       P.T.H.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây