ẤM ÁP HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI MỘT

Thứ hai - 15/11/2021 15:18
Ảnh minh họa: ST
Ảnh minh họa: ST

                                                                                                     Tản văn của Phạm Ngọc Tâm Dung

 

N

gày hai mươi tháng Mười một đang dần đến, lòng người thầy giáo già trong tôi thật khó nói thành lời. Những hình ảnh khắc sâu trong trái tim lại theo nhau tìm về. Và lần nào, nhận được một số tin nhắn, điện thoại, Email cùng những lời chúc mừng, tôi vẫn có một chút bồi hồi. 

Trên mạng, trên trang cá nhân, trang của các nhóm, người viết dành những lời lẽ hay nhất, cảm động nhất được cất lên từ trái tim yêu, từ nỗi nhớ thương, lòng biết ơn...chắt chiu gửi tới. Rất nhiều bài viết giới thiệu về hình ảnh bạn bè đồng môn tề tựu về trường cũ, thăm ngôi trường đã qua nhiều năm và qua bao biến cố thăng trầm; Thăm người thầy vóc hạc sau bao thử thách của đất giời, thắp nén nhang cho những người đã khuất bóng vì tuổi tác và chiến tranh; Nắm tay chia sẻ với lớp bạn cũ cứ vơi dần danh sách, trong tháng năm...

Bao nhiêu sự kiện là bấy nhiêu cảm xúc, bao nhiêu con người là bấy nhiêu số phận mà ngày xưa chẳng ai đoán định được nào...

Nhớ lại, vào những năm cuối của thập niên năm mươi, lần đầu tiên, tôi biết đến hai mươi tháng Mười một, là khi tôi còn bé tý. Ngày ấy, sau hòa bình lập lại, làng tôi vinh dự được trên mượn tạm ngôi Đình Nam, to nhất làng cho một phân hiệu trường cấp hai của tỉnh làm trường học. Nhà tôi lại ở Xóm Trại, ngay trước cửa Đình Nam, nên tôi hay cùng bạn bè lang thang lên trường để ngó nghiêng cảnh các ông giáo phóng xe đạp về làng, mặc quần áo Tây, dận giày Tây, mang cặp da, các bà giáo áo dài tha thướt, tóc “phi zê”; Các cậu tú, cô tú con nhà khá giả, ăn mặc sang trọng với áo trắng, áo hoa sặc sỡ, tóc cài nơ và chân giận dép da, giận guốc cao gót, từ các làng ở mấy huyện xung quanh đổ về. Phần lớn họ trọ học trong các nhà dân. Nhà tôi cũng đón một anh học trò tên Khánh ở trọ. Anh Khánh vui tính, cao gầy, ngoài giờ anh vừa câu cá vừa đọc sách.

Tôi vẫn nhớ như in, hình ảnh thầy Đoàn người Làng Trình làm hiệu trưởng. Khác với những thầy cô khác, người gốc Hà Nội, Nam Định... được bổ nhiệm về, thầy Đoàn hay mặc bộ quần áo nâu, đi dép cao su và hay cười.    

Lần ấy, trong một ngày đông khá lạnh (hình như ngày xưa giời lạnh hơn bây giờ, cũng có thể là cảm giác của kẻ thiếu áo ấm), tôi thấy không khí trường học rất khác mọi ngày, trong con mắt chúng tôi, các cô tú, cậu tú ăn mặc đẹp như những nàng tiên, công tử, có người còn cầm trên tay những bó hoa. Các ông, bà giáo, mọi khi đến giờ giảng bài mới phóng xe đạp từ trên tỉnh về, hôm nay cũng ăn vận sang trọng và về nhất loạt. Thầy Đoàn không mặc bộ nâu có túi như thường khi mà mặc bộ Tây màu đen, giận giày Tây cũng màu đen bóng và có cả “chiếc nơ dài” thắt thật đẹp nơi cổ áo.

Khỏi phải nói, bọn trẻ con lau nhau vắt mũi chưa sạch, chân đất, áo nâu sờn gấu, mặc thừa từ anh chị, sướng đến mức nào.

Tôi bỏ đám bạn, chui luồn qua khe cửa đình, lỏn vào tận cuối lớp, ngồi thu lu ở xó đình, nghe và xem cho rõ.

Vì quá bé, nên chẳng hiểu những con người tài cao, lịch lãm kia nói những gì, ngoài sự họ tặng hoa, hát múa và… vỗ tay!

Lúc mọi người ra về, đột nhiên, tôi được một bà giáo kéo tôi vào lòng, hỏi tên tuổi và âu yếm bảo:

-Cô đã nhìn thấy con trong đình, con có vui không, con có muốn lớn lên làm cô giáo không?

Tôi chả biết làm cô giáo là làm cái gì, nhưng lời của bà giáo sang trọng làm tôi xao xuyến quá và tôi ... gật đầu.

Mãi sau này, khi trở thành học sinh chính thức, tôi mới biết hôm đó là ngày lễ kỷ niệm ngày “Hiến chương các Nhà giáo” đầu tiên ở Việt Nam: 20 -11-1958.

Từ khi mái tóc khô cứng, khét lẹt của đứa trẻ nhà quê được bà giáo ve vuốt dịu dàng, tôi dường như đã âm thầm được truyền cảm xúc; Sự khát khao khi mơ hồ, khi cháy bỏng: “Con có muốn lớn lên làm cô giáo không” cứ thế nhân lên trong tôi!

Nhớ khi, còn là cô bé học trò, cứ đến ngày hai mươi tháng Mười một là xin mẹ mấy đồng bạc để mua hoa hay quà gì đó tặng thầy.

Dù ngày nào cũng gặp thầy trên lớp, thế mà khi đến nhà thầy thì run cầm cập, đùn đẩy nhau và lí nhí, nói líu giọng trước món quà khi là cuốn sổ con mỏng dính mua ở cửa hàng hợp tác hóa, lúc là mấy bông hoa hái từ vườn nhà bạn nào đó, bó vụng về...

Rồi cũng như tất cả học trò, sau bao nhiêu lần “Hiến chương”, tôi và vài người bạn trong lớp đã trở thành Cô giáo.

Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, tôi rưng rưng nhớ mẹ và nhớ “Bà giáo” - người mở tương lai từ thuở bé bỏng cho tôi.

Tôi ân hận là khi đó mình còn quá nhỏ, không hay được biết tính danh của bà.

Tôi rất muốn tới thăm, vấn an bà và nói với bà một lời cảm ơn.

Sau, tôi có hỏi anh họ tôi, khi đó là học trò, nhưng anh bảo: “Làm sao anh nhớ được chính xác bà giáo nào, khi em không nhớ đặc điểm của bà”. Bao năm nay, tôi đành giữ lại cho riêng mình hình ảnh “thần tượng” của tôi, và luôn cầu mong mọi bình an, hạnh phúc cho bà.

Tôi bắt đầu dạy học khi đất nước còn chiến tranh. Nhớ lần đầu tiên khi vào lớp, tôi luống cuống bước hụt mấy lần. Những năm ấy, học trò trong lớp không cùng độ tuổi. Sự chênh lệch hàng dăm bảy tuổi giữa các em là chuyện bình thường. Vì vậy, có những trò còn ...lớn tuổi hơn tôi. Nhìn những cặp mắt long lanh, ham học mà lòng người thầy, người “chị” như tôi, muốn trút hết những hiểu biết chỉ... “trứng gà, trứng vịt” cho các em.

Ngày Hai mươi tháng Mười một, tôi hạnh phúc và có phần kiêu hãnh biết bao trước những bó hoa, mà bạn bè, phụ huynh, học trò thân tặng. Tôi cứ thế, để nó trong phòng làm việc của mình, cho tới khi tàn mà chẳng nỡ bỏ đi.

Nhiều khi tôi nghĩ: nghề dạy học nó có một điểm nào đó giống với nghề diễn viên. Tuy không phải ánh đèn sân khấu, quần áo hoá trang, vinh quang phù phiếm, mà là sự hóa thân. Cùng một nguồn tri thức, nhưng tùy theo khả năng, hoàn cảnh, tâm lý... của mỗi người thầy mà “biến” nó thành những tri thức vừa có cái chung lại vừa có nét riêng, nhằm để khơi dậy những nguồn cảm hứng...

Với tôi, đi dạy học không chỉ là dạy. Tôi biết ơn ngành Giáo dục, sách vở, cộng đồng, đồng nghiệp, các bậc phụ huynh ...đã dạy tôi bao điều bổ ích. Đặc biệt, tôi cảm ơn các em học sinh của tôi, bởi các em đã dạy cho tôi nhiều điều mà dù trước đây, trí tưởng tượng của tôi có phong phú đến mấy, cũng không thể tưởng tượng ra; Đó là: sự thông minh nhanh nhạy, sự sáng tạo bất ngờ... (kể cả những trò tai quái tinh nghịch) đều đem lại cho tôi sự thỏa mãn thích thú khó tả.

Bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn, hạnh phúc, nhớ thương... và cả xót xa khi ta đứng trên bục giảng. Phải yêu nghề lắm mới thanh thản đứng trước hoc sinh bình giảng những cấu trúc câu, những “Bình Ngô đại cáo” những “Tây tiến” “Đất nước” trong khi con đang sốt, nhà hết gạo và chưa đến tháng lương...

Thời chiến tranh, có những nữ đồng nghiệp của tôi như cây “thầu đâu trong héo ngoài tươi”, khi cả năm trời, không nhận được tin chồng, tin người yêu từ mặt trận...!

Những học trò gầy nhẳng, mắt trong veo, áo vá, đêm đêm thức cùng ngọn đèn dầu, phải tiết kiệm từng trang giấy bổi, chân đất đến trường mà trái tim các em vẫn rực rỡ ngọn lửa ước mơ...

Bạn tôi ơi! Chúng ta có thể lãng quên một số sự kiện trong đời, vì bộ nhớ của chúng ta có chừng, có hạn... nhưng kỷ niệm một thuở về thời hoa phượng thì ai mà quên!

Ôi! Loài hoa phượng, một loại hoa đẹp thanh cao, là biểu tượng của tuổi hoa niên học trò.

Nhớ ngày ấy, trường sơ tán nơi đồng bãi bên cạnh Chùa Đông. Xung quanh ngôi nhà lán mái tranh vách đất là những giao thông hào. Học trò mặc áo vá, đội mũ rơm, cặp cói. Gốc phượng đầu chùa là nơi các cô cậu tú tương lai tụ tập. “Người ta” quan sát nó từ cuối tháng Ba, người ta đếm từng cái nụ xinh xẻo màu biếc xanh như đốt tay út. Người ta kháo nhau khi làn môi hoa hé nở nụ cười “hàm tiếu”. Người ta thi nhau “nhận chùm phía nam của tớ, cậu không được tranh đâu”! Người ta ngắt một chùm phượng rực hồng, giấu vào...tay áo để kín đáo đặt vào ngăn bàn của ai đó có cặp mắt lá răm...

Rồi trong những ngày hành quân xa, trong rừng hoang hay trên xứ người, cả những đêm mưa rừng rả rích, cả những khi khói bom mịt mùng trước mặt... màu đỏ của chùm hoa phượng giấu trong tay áo vẫn rừng rực cháy trong chơi vơi...

Và ở đâu đó, có một người con gái, xòe bàn tay hứng chùm hoa phượng trong hoài niệm, trong niềm khát khao, hy vọng...

Chúng ta đã không ít lần, hứng khởi, khi được chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp mê ly của những cô học trò “trên giỏ xe chở chùm hoa phượng”. Hay những người đã qua tuổi hoa niên, nay trở về trường cũ mà ngẩn ngơ dưới gốc phượng già, suy tư: không biết giờ này, thầy, bạn ở đâu…

Tôi có một cô học trò, sau bao năm gặp lại, em tặng tôi một bài thơ dài, em viết trước lúc chia tay, bài viết theo ba phân khúc: “Lời ru xanh” “Tuổi học trò” “Trường ơi”. Xin chép ra, hầu bạn đọc một đoạn của phần ba, như này:

“Trường của con ơi, có nhớ chúng con không

Bàn ghế có buồn khi mỗi mùa phượng đến

Con thương lắm những phút giây ly biệt

Con sẽ về đâu và các bạn con đâu

Thày cô con hai thứ tóc trên đầu

Ngày trở lại, thầy có còn lên lớp!

Lòng con nghe tiếng à ơi mẹ hát

Trong lời cô từng tiết giảng bài

Khúc hát ngọt lành nâng cánh chúng con bay”

Khoan hãy nói về giá trị nghệ thuật của đoạn thơ, ở đây tôi và các bạn thân yêu chỉ nhìn bài thơ từ phía cảm xúc. Và quả nhiên, ai cũng thấy rằng, em đã nói hộ cho mình... Tôi rời mái trường khi còn khá trẻ, do một lý do đặc biệt về công việc, nhưng phải thật lâu, thật nhiều năm sau, tôi mới bớt đi, nguôi ngoai đôi chút nỗi nhớ trường, bạn bè và đặc biệt là học trò.

Một năm có ba cái mốc của nỗi nhớ là: ngày mùng hai tháng Chín khai trường, ngày hè đi “trại bồi dưỡng” và đặc biệt là ngày Nhà giáo Việt Nam hai mươi tháng Mười một.

Tuy nhiều năm sau, tôi không còn dạy học nữa, nhưng mỗi lần có dịp tụ bạ bạn bè, đồng nghiệp, là chúng tôi cũng ôn lại những kỷ niệm vui buồn một thời. Từ cái thuở sinh viên sơ tán, cơm chia bằng rá, ăn độn bo bo, trả nợ thi toát mồ hôi; Tình yêu đầu đời với chàng lớp bên, đến những buổi bỏ guốc, xắn quần đến lán dạy học nơi sơ tán, những buổi họp hội đồng ngủ gật, bài thao giảng cháy giáo án, vụ coi thi suýt bị kỷ luật vì để hai học trò chép...sai giống nhau; Lớp bồi dưỡng hè cười...vãi linh hồn về chuyện tiếu lâm học đường; Em học sinh hoàn cảnh khó khăn...bao nhiêu niềm vui là bấy nhiêu nỗi buồn đằng sau cổng trường, sau hàng phượng vĩ... Sau này, khi trở thành phụ huynh, mỗi kỳ hai mươi tháng Mười một, tôi lại chia sẻ niềm vui cùng các con. Chúng vẫn nhớ mua hoa tặng tôi, và nấu nướng đồ ăn ngon để về thết mẹ. Tôi sắm cho con món quà nho nhỏ, làm thêm mọi việc của con để nó đi tập trung cùng bạn bè, hay đến nhà cô giáo chủ nhiệm cũ, tụ tập nấu nướng ăn uống với nhau...

Năm nay, cũng như bao nhiêu năm qua, ngày kỷ niệm thiêng liêng hai mươi tháng Mười một của Ngành lại đến vào tiết đông se lạnh - ngày mà bao lớp thầy trò luôn nhớ đăm đắm về nhau với bao kỷ niệm vơi đầy.

Ngày mà tất cả mọi người Việt Nam, trong và ngoài nước đều vô cùng mừng vui, khi lớp trẻ “Hậu sinh khả úy”; Khi phần lớn các con em của chúng ta có khá đầy đủ điều kiện học hành: Trường lớp khang trang (một số khá hiện đại, chẳng kém gì trường lớp của các nước giàu); Có những em còn được cha mẹ đầu tư, được nhà nước cho đi du học ở các trường tiên tiến trên thế giới; Các ngành khoa học phát triển, đặc biệt là công nghệ thông tin... đã hỗ trợ cho các em tiếp cận nhanh, nhạy và sớm gặt hái được nhiều thành công.. gấp nhiều lần so với những thập kỷ trước.

Ngày mà bao thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học trò thân yêu ở các vùng sâu vùng xa, đặc biệt là ở Miền Trung đang từng giây từng phút vật lộn với lũ bão nghiệt ngã để giành lại sự sống, giành lại những trang giáo án, những tập vở để mà chắt gom tri thức cho đời!

Ngày mà đâu đó trên các phương tiện truyền thông nói ra rả về sự băng hoại, xuống cấp đạo đức về người thầy, về mối quan hệ bất cập của học trò ...

Ngày mà những bậc cha mẹ, những nhà giáo chân chính, những nhà khoa học có trách nhiệm, những người quan tâm đến vận mệnh tương lai của thế hệ trẻ...băn khoăn về việc sách ốc giáo khoa, hay bao nhiêu thứ khác liên quan đến Ngành Giáo dục...

Chúng ta đang đứng trước hai ngả đường với sự được và mất, vui mừng và băn khoăn...

Tôi chưa được đi nhiều nơi, hiểu biết nhiều lĩnh vực nhưng xin bạn hãy lạc quan cùng tôi mà nghĩ rằng: Tìm được một quốc gia có truyền thống tôn sư trọng đạo như ở xứ ta, trong ngày hai mươi tháng Mười một từ lâu, được biến thành một ngày hội về lòng biết ơn thầy cô, tình yêu thương gắn kết bạn bè với mái trường thân yêu - nơi cái nôi của đạo làm người, thiết nghĩ cũng không có nhiều!

Tháng Mười một đã sang rồi, vòng quay của thời gian đã mang cái gió, cái rét, cái mưa làm cho tay ta thèm một hơi ấm, trái tim ta thèm một sự đồng điệu nhịp đập từ phía thầy cô, bạn bè và học trò thân yêu.

 

Hà Nội 6 - 11 - 2020

Nguồn tin: HNV:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây