Bắt cá chết cóng

Thứ năm - 25/11/2021 15:45
Đinh Đức Cần
Minh họa: ST
Minh họa: ST

         Năm ấy tôi 11 tuổi. Mùa đông đến sớm hơn thường lệ. Giữa tháng 11 âm lịch đã rét tái tê. Mưa phùn liên miên. Những mô rạ úp dưới chân ruộng nước như những “Kim tự tháp” nhỏ chưa chuyển lên bờ vì mưa phùn chưa có đợt nắng hanh. U tôi nhìn trời bảo: “Trời mù thế này ngoài đồng hôm nay nhiều cá chết coóng lắm đây. Chị em mày chịu rét ra kiếm mớ cá. Nhà cũng hết thức ăn rồi”. Cá chết coóng là cách nói ở quê tôi, chứ thực ra là do rét buốt chúng cứng vây, cứng đuôi không bơi lội được, vật vờ, lơ lửng trong nước. Trời xầm xì, u ám. Thỉnh thoảng lại rồ lên cơn gió làm cho cái rét càng tái tê. Hai chị lớn tôi ra sân co ro ngắm trời đất. Rồi dục U soạn đám quần áo rách năm trước để quấn thêm vào người cho ấm. Mang ra 2 chiếc giỏ to, rũ sạch bồ hóng lấy đoạn dây thừng trâu cũ xỏ vào quai giỏ rồi hai chị lớn buộc chặt vào eo lưng. Tôi háo hức đòi đi theo, bị u mắng. Tôi lăn ra sân giãy lên đành đạch lu loa nước mắt cá sấu làm u tôi buồn cười đành chịu thua cho theo hai chị. Tôi hăm hở lon ton chạy theo các chị. Tới chân ruộng, tôi co ro đứng trên bờ xem các chị bắt cá.

Giống cá, tôm, cua đồng rất khôn. Chúng tụ vào trong những mô rạ để tránh rét. Có con chưa vào kịp đã cứng đơ, lờ đờ trong túm cỏ, bên chân rạ hay đám rong rêu ven bờ ruộng đầu ngếch lên mắt lờ đờ trông thật buồn cười. Đi bắt cá chết coóng phải nhanh tay, tinh mắt. Chộp ngay những con như thế trước đã, còn đại đa số chúng núp trong mô rạ. Các chị tôi bước rón rén để không tạo sóng làm lũ cá cảnh giác. Khe khẽ bốc mô rạ đặt sang bên một bên rồi nhanh tay chộp cá, tôm, cua bỏ vào giỏ. Hiếm khi bắt được cá to vì bọn đó khỏe hơn đã “nhanh chân” tuồn vào ao chuôm, sông ngòi. Số còn trên đồng là loại vừa và nhỏ. Cá quả thì sàn sàn cán mai  cán cuốc. Cá diếc chừng non 2 đến 3 ngón tay khép lại, cá rô độ 2 ngón tay và nhỏ hơn nữa gọi là rô ron. Khi lũ cá đã nằm gọn trong giỏ chúng đỡ rét mới mềm người giãy lên đành đạch. Thỉnh thoảng các chị tôi ré lên, nhảy xùm xùm tránh xa mô rạ. Đó là những khi chộp phải con rắn điu điu hoặc rắn nước. Loài rắn ranh ma đã chui vào mô rạ, ăn no tôm cá rồi khoanh tròn lại ngủ dễ nhầm với cá quả.

Xem chừng giỏ đã nặng lưng. Nhưng tiếc của giời, các chị vẫn mải mê mò mẫm. Trên bờ hai hàm răng tôi đánh vào nhau lập cập, chân muốn khựu xuống. Đến khi tay cứng đơ không nắm lại được các chị mới chịu ra về. Tôi đòi xách giỏ để “giây máu ăn phần”ra vẻ ta cũng có công đây, chạy về trước khoe với u. Hai chị tôi lò cò đi sau môi tím ngắt, miệng xuýt xoa vì quá rét. U tôi đốt một mớ rơm rồi giục các con rửa qua loa chân tay vào bếp sưởi lửa cho đỡ coóng…

Ngoài sân U tôi mắng yêu: “Giời đày các chị, rét căn cắt thế này sao không về sớm. Em nó đang run như cầy sấy đây này”. Rồi U kéo tôi vào lòng giục nhanh vào bếp sưởi cùng các chị. U nói vọng vào: “Hôm nay chị em bắt được dễ phải đến mấy cân tôm cua cá chứ không ít”. Nhà nghèo, chồng mất sớm nuôi 6 miệng ăn chẳng mấy khi có tiền. U tôi chọn những con to nhốt vào nồi ang để mai đi chợ bán kiếm đồng rau cỏ. Còn lại đủ loại cá nhỏ, cá vụn, tôm càng, cua đem xóc sạch. Cá chỉ mổ bụng, bài ruột chứ không đánh vảy. Con bé quá như rô ron, cá vụn để nguyên; cua cũng không vặt càng. U ra cuối vườn vặt một nắm lá gừng, lá nghệ tươi rửa sạch lót đôi ba lượt vào đáy nồi đất. Cá đã róc nước U cho muối, hạt tiêu vào xóc vài lần cho đều rồi xếp cá vào nồi Con to xếp trước, con nhỏ xếp sau, cá tôm cua vụn ở trên cùng đun nhỏ lửa độ hơn mười phút cho ngấm mắm muối. Lấy một nắm rơm  khoanh tròn đặt vào đống tro bếp . Bắc nồi cá để vào giữa khoanh rơm. Đậy vung nồi cho thật khít, rồi phủ lên nồi cá mớ rơm làm mồi . Bốc vài đấu vỏ trấu đổ một lớp dầy rồi châm lửa vào mớ rơm. Rơm cháy bén sang trấu, cứ âm ỉ cháy tới vài tiếng đồng hồ mới hết.

Bữa cơm chiều ấy chỉ có rau cải sen luộc, bát mắm tép đỏ au, mấy miếng củ cải kho suông còn sót lại và món cá vụn đốt. Mở nồi cá còn  đang nóng hôi hổi đã thấy mùi thơm rưng rức. Những con cá nhỏ, tôm, cua vàng rộm khô cong như rang.  Xương, đầu cá, mai cua nhai giòn tan cứ “rau ráu”trong hàm, bùi, thơm dịu lá gừng lá nghệ. Tuổi thơ cực nhọc, lúc nào cũng thấy đói được ăn những thứ đó thấy ngon hơn cả sơn hào hải vị bây giờ. Còn sướng gì hơn cả nhà quây quần trên manh chiếu giữa sân dưới ánh trăng sáng tỏ. Thư thái sau những ngày mùa vất vả, nhẩn nha nhai kỹ miếng cơm mới với con cá đốt đậm đà, thơm ngon. Một vài lần tôi được bạn bè chiêu đãi ở nhà hàng  khách sạn sang trọng. Bàn bày ra tú hụ hàng chục món thứ ở trên giời thứ trên mặt đất, thứ ở sông, biển đủ cả mà sao chẳng thấy hứng thú. Nhiều ông bụng phệ no nê đặc sản trông các thú đồ ăn thấy rùng mình không nhúng đũa?

Một lần tôi “thèm quá khứ” mới rủ ba ông bạn đi ăn món quê cho đỡ ngán. Biển trương thật hoành tráng:“Đặc sản các món quê”, “Cua cá đồng, tôm tép, cơm niêu cá đốt nhà quê”… Tôi gọi cá bống kho, canh cua rau đay, mướp, cà pháo muối, rạm rang. Nhưng chẳng món nào ưng ý. Cá bống thì lót thịt ba chỉ là chủ yếu trên có vài con bống làm vì còn mềm chưa khô chắc, nhẫy toàn mỡ. Khi ăn và vẫn phải lừa xương. Tức anh ách. Nước canh “nhúng qua hàng cua” nhạt thếch, rạm thì óp nhão nhoẹt…phí tiền.

Ngoài món cá vụn đốt trấu, đám cá vụn còn có thể kho nước với búp khoai nước, kho nước với su hào, củ cải…món nào cũng có cái ngon riêng, dễ ăn, ít béo. Lạ thế! Toàn những thứ dân thành thị bỏ qua không thèm ngó tới. Vậy mà mớ tôm, cua, cá vụn cùng mấy loại rau củ mộc mạc sẵn có ở quê lại tạo ra những món ăn tuyệt đến thế. Các nhà hàng ở thành phố chế biến món gì cũng ướp, cũng tẩm lắm thứ gia vị. Thành ra mất hết hương vị tự nhiên rất đặc trưng của các loài trong thiên nhiên. Nước chấm thì thứ nào cũng dấm, chanh, ớt tỏi làm mất hết mùi thơm của mắm cốt. Các cụ ngày xưa nghèo nhưng ăn uống tinh tế, sành miệng lắm. Tục ngữ ca dao có câu: “Nước mắm trong chấm lòng lợn luộc” là công thức tôi trung thành còn giữ đến giờ. Đến nỗi ghé vào quán cháo lòng mấy cháu đã toe toét cười: “Ông nước mắm nguyên chất đến rồi”. Bạn cứ ăn thử mà xem, chấm thứ tinh túy từ con cá sánh đặc, sánh như mật ong cho vài lát ớt tươi, chút hạt tiêu thơm, đậm đà ngon tuyệt hơn hẳn cái thứ nước mắm pha loãng với chanh, dấm chua loen loét “chả giống ai”? Ôi! Cứ nhắc đến những món ăn đơn giản, thô mộc của quê xưa là tôi cứ ứa nước miếng mà thèm. Ngồi vào mâm cơm tối đủ món rán xào nhẫy dầu mỡ cứ ngắc ngứ chưa vội và cơm vào miệng.

ĐĐC

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây