Hạ cánh an toàn

Thứ hai - 08/06/2020 20:20
Truyện ngắn của Liêu Chí Trung
Nguồn từ Internet
Nguồn từ Internet

Mỗi khi có dịp ngẫm lại đường hoạn lộ của mình trong ngôi nhà khang trang giữa Thủ đô, lão lại rung đùi đắc ý. Gần bảy chục tuổi, gân cốt còn mạnh nhưng không gì lão cũng đã có bốn mươi năm công tác. Hưu địa phương thì cũng là hưu. Lương tuy có thấp hơn so với cán bộ trung ương đôi chút nhưng lão chả cần. Hàng tháng, chỉ thu tiền cho thuê mấy gian nhà trọ và ki-ốt ở dưới nhà, thu nhập lại không gấp cả chục lần tiền lương mà mấy người đang hưởng ấy à (?!). Nếu cần, lão “phôn” một tiếng cho mấy đứa con đang ở nước ngoài là có vài nghìn đô như bỡn. Tiền là vậy, còn quyền? - với lão như thế là đủ. Đường quan lộ không những thăng tiến đều đều mà tên tuổi được ghi vào “sử sách” như lão đâu phải ai muốn cũng được. Bất cứ cuốn sách nào cứ viết về cái vùng quê bùn lầy nước đọng nhưng giàu truyền thống văn vật ở miền bán sơn địa ấy cũng đều có tên lão. Mà tên lão xuất hiện là phải trang trọng, nếu không ở trang nhất thì cũng phải gắn theo đầy đủ về chức danh hay công trạng thời hoàng kim của lão.

Lão lại cười. Nụ cười hút vào cùng ánh mắt tưởng thân thiện nhưng sẵn sàng đảo tròng đã từng làm nhiều anh dân quê dù thuộc hàng có nanh có mỏ nếu không vãi tè ngay ra thì cũng phải đổ mồ hôi hột. Và không biết đây là lần thứ bao nhiêu lão cười như vậy, kể từ khi lão còn cầm trịch ở làng Nội. Lão cười không chỉ vì lão nghĩ xã hội này sao lắm đứa ngu, mà lão cười còn bởi những may mắn mà Thượng đế đã ban cho lão suốt cả đời này.

Xuất thân là một anh chàng đánh giậm, cách mạng nổ ra, nhờ những ngày còn là cậu bé long tong chạy theo hầu lão phó lý đốc thúc thuế, và bản lý lịch “bần cố nông” cộng với cái chết đói thương tâm của người mẹ bên rìa làng trên đường tìm con năm Ất Dậu, là sự hãnh diện của Lê Tiềm khi xung vào đội tự vệ của xã. Pháp tái chiếm, những người cách mạng thoát ly hoạt động hoặc lui vào bí mật, riêng Tiềm vẫn nhởn nhơ ở làng. Pháp thua ở Điện Biên Phủ và cắm đầu ký hiệp định Giơnevơ cũng là lúc những kẻ cường hào ác bá, làm tay sai cho chế độ cũ lũ lượt đứng giữa sân đình làng chịu phán xử của tòa án nhân dân, Tiềm lại vênh vang ngồi ở ghế phụ thẩm. Tuy cũng có ý kiến xì xào “Tiềm là kẻ hai mang”, nhưng lấy đâu ra bằng chứng. Ai hơi đâu lại tìm hiểu ngọn ngành giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Mà biết đâu, người cách mạng đôi khi cần khéo léo che đậy việc làm của mình (?). Hơn nữa, ngay giữa đình làng, Tiềm chả thẳng tay chỉ vào mặt bố đẻ mình là ông Ân – người từng có thời gian đi lính cho Pháp lấy tiền nuôi gần chục anh em Tiềm - giận dữ hét lớn “Mày có biết tao là ai không?”. Tội cho ông già Ân, hai tay bị trói giật cánh khuỷu, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp “Dạ thưa ông, con là người đã đẻ ra ông ạ”. Và việc Tiềm nhanh chóng được đứng vào hàng ngũ lãnh đạo ở vùng quê này ngày đó như một lẽ hiển nhiên.

Bộ máy chính quyền làng Nội hình thành càng không thể thiếu Tiềm. Chức xã đội trưởng sau đó thuộc về Tiềm, là điều không cần bàn luận. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra, người đầu tiên có quyền lên danh sách gọi thanh niên tham gia quân ngũ ở làng Nội là Tiềm. Lúc này chàng thanh niên Lê Tiềm không những ung dung làm việc nước tại làng mà còn có dịp ban phát ơn huệ cho không ít anh em, họ hàng trong các đợt tòng quân.

Kỳ bầu cử hội đồng nhân dân sau đó, hẳn nhiên Tiềm lọt vào danh sách uỷ viên uỷ ban hành chính xã. Như đã được sắp sẵn, phó chủ tịch xã Lê Tiềm trở thành chủ tịch xã sau vụ vị chủ tịch già bị phát hiện có cậu con trai duy nhất đảo ngũ. Với vai trò chủ tịch uỷ ban, Tiềm móc mối với tay thủ quỹ bí mật xuất tiền công quỹ buôn trâu bò. Đáng lý phát kiến này phải được biểu dương và khen thưởng mới đúng. Bởi, trong khi tiền của công bỏ không, nhu cầu sức kéo trong dân lại rất lớn, Tiềm đã biết tận dụng thời cơ để giúp hợp tác xã có thêm trâu cày và tự làm giàu cho mình. Nhưng khổ nỗi, vào thời điểm ấy, người ta ấu trĩ quá, họ không chịu hiểu cho việc làm của Tiềm nên đây đó nhỏ to bàn tán, và thế là Tiềm thành kẻ mang tội, có nguy cơ bị kỷ luật. Giữa lúc ấy, trên có chủ trương đưa người đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Tây Bắc. Chủ tịch xã Lê Tiềm là người đầu tiên xung phong. Quý quá, một vị đứng đầu hàng xã mà dám dấn thân vào chốn “rừng thiêng nước độc” thì còn gì quý hơn để ca ngợi. Một lần nữa, trước bàn dân thiên hạ, Tiềm được xem là người dấn thân, biết hy sinh vì lợi ích chung.

Bẵng đi cả chục năm, dân làng Nội đón giám đốc lâm trường Lê Tiềm về làng. Trong bối cảnh đổi mới, hợp tác xã nông nghiệp lao đao sống dở chết dở chưa tìm được thế đứng, Tiềm xăng xái sắn tay vào cuộc. Một giám đốc lâm trường về làm chủ nhiệm hợp tác xã thi còn gì bằng. Thế là kinh nghiệm và thủ thuật cũ của Tiềm từ nay coi như đã có đất dụng võ. Tiềm mạnh dạn đưa một số người thân vào ban quản trị và cho nhận thầu các ao, đầm, sân kho của hợp tác xã. Cách làm của Tiềm mới và độc đáo, góp phần giúp cho nhiều vùng hoang hóa được khai thác hiệu quả hơn. Bước vào tuổi lên lão, Tiềm được bầu vào chức Bí thư Đảng uỷ. Sau đại hội đảng bộ xã, trên có chủ trương thí điểm “nhất thể hóa”: Bí thư đảng uỷ địa phương sẽ kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân. Tuy thấp phiếu, nhưng trên đã định hướng vậy nên gần cuối đời Tiềm phải kiêm chức và trở thành người đứng đầu ở xã Nội. Sắp kết thúc nhiệm kỳ đảng uỷ cũng là lúc Tiềm đến tuổi nghỉ hưu, nhưng có lẽ do muốn theo chân ông Enxin ở nước Nga - Tiềm mong ở lại giúp dân nên đã không ngại ngần vận động tranh cử bằng cách hứa hẹn, cho các cụ phụ lão trong làng đứng ra sửa đình chùa, kể cả việc đe một số đảng uỷ viên còn chần chừ. Tiếc là lúc này một số người từng cùng Tiềm đi lập nghiệp ở Tây Bắc trở về. Họ tức tưởi kể lại những thành tích bất hảo của Tiềm hồi còn làm giám đốc lâm trường ở Tây Bắc. Thêm vào đó, một số cán bộ lão thành nay về hoạt động ở quê đã đưa ra những ý kiến nghi vấn về quá khứ của Tiềm ngay giữa đại hội đảng bộ xã. Giữa chừng, Tiềm kêu đau bụng rồi cắp cặp bỏ đại hội lủi về nhà xem Video. Là chủ tịch hội đồng nhân dân nhưng không có chân trong đảng uỷ, song trước khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng Tiềm vẫn có thể can thiệp vào ối chuyện.

Rời chốn quan trường, Lê Tiềm mãn nguyện cầm sổ hưu thong dong lên chiếc ô tô bốn chỗ “tếch” ra Hà Nội gửi lại quê lá đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng do tuổi cao, sức khỏe yếu.

Song, người dân quê vẫn không quên lão, nhất là khi trong bộ máy chính quyền địa phương vẫn có người họ Lê của Tiềm làm lãnh đạo. Các cuộc mít tinh, hội nghị quan trọng của xã Nội người ta vẫn thấy Tiềm chễm trệ ngồi ở vị trí danh dự. Tiềm phát biểu hùng hồn, thậm chí mạt sát không thương tiếc những người vắng mặt và cả các vị lãnh đạo đáng kính hiện nay ở làng xã do nghèo khó, không biết tu dưỡng, phấn đấu và noi theo một tấm gương như lão.

Có tiếng gõ cửa. Những người thuê nhà kinh doanh và đám sinh viên trọ học đến hạn nộp tiền thuê nhà. Sau khi đếm đủ tiền, lão lại cười và như bao lần, lão hào hứng kể về thời hào hùng của lão như một bài giáo huấn quen thuộc./.

Nghệ An, tháng 9/2003

LCT

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây