NẾU MỘT NGÀY TÔI QUÊN

Thứ tư - 06/05/2026 08:14

NẾU MỘT NGÀY TÔI QUÊN

Truyện ngắn
 

Truyện ngắn của Thu Lâm

    Ông Tuấn đã từng có một người vợ hoàn hảo. Nhưng thật không may bà đã về cõi Vĩnh Hằng cách đây mười năm. Từ đó ông sống như một cái bóng của chính mình, mọi thứ vẫn diễn ra, ăn, ngủ, đi lại... nhưng không có cảm giác, chỉ thấy trống rỗng đến vô cùng.

Hai người con ông một trai, một gái đã trưởng thành và thành đạt. Các cháu nội, ngoại đều đi du học. Còn bố mẹ chúng bận rộn công việc từ sáng đến tối mịt, không có thời gian chăm sóc cha. Mặc dù họ đã thay nhiều người giúp việc, nhưng không ai vừa ý ông... Cho đến khi sức khỏe ông giảm sút, căn bệnh Parkinson nặng dần, cần có người bón cơm, tắm rửa, mặc quần áo cho ông. Trí nhớ ông chỉ còn lưu giữ hình ảnh các con và mấy đứa cháu hay đến thăm nom...

Đành lòng vậy, các con ông chọn một nhà dưỡng lão tốt nhất để gửi ông vào, hàng tuần họ đến thăm ông đều đặn.

Còn bà Thanh - chồng đã mất vì bạo bệnh. Ngày còn trẻ, bà là người phụ nữ tần tảo, buôn bán bất kể thứ gì miễn có lãi nơi ba mươi sáu phố phường cổ Hà Nội. Bà như có duyên bán hàng, một mình lặn lội như mấy câu thơ của cụ Tú Xương xưa:

“Nuôi đủ năm con với một chồng

Lặn lội thân cò khi quãng vắng

Eo sèo mặt nước buổi đò đông”

Ấy vậy mà bà vẫn phốp pháp vô tư, nhanh mồm miệng với bất kỳ ai... Nhưng rồi tuổi già sồng sộc bước đến, bà không còn đủ sức “lặn lội thân cò” nữa. Bà mắc chứng bệnh nan y tiểu đường tuýp 2. Để khỏi làm phiền cuộc sống các con cháu, bà chọn vào nhà dưỡng lão “Ánh Dương” này để sống – vừa có người chăm sóc, lại vừa có bạn già cùng nỗi niềm bệnh tật để “buôn dưa lê”. Những ngày cuối bên giường bệnh chồng năm xưa, bà nắm tay ông nói đủ thứ chuyện ngày xưa, chuyện chưa kịp làm... Đến khi ông đi rồi, bà mới chợt nhận ra có những lời chưa kịp nói...

 

***

lâmÔng Tuấn và bà Thanh làm quen nhau vào một buổi sáng đẹp trời. Sau ăn sáng, các cháu điều dưỡng hướng dẫn các cụ ông cụ bà ra ngoài sân trước sảnh nhà ăn, nơi có dàn hoa giấy đỏ tươi và mấy ghế đá ngồi tắm nắng. Dặn dò các cụ vén cao tay áo, ống quần để đón canxi. Bà Thanh chợt nhận ra có một cụ ông cỡ tám mươi tuổi ngồi chiếc ghế bên phải – chắc ông ta mới vào, tuy vậy miệng nói chuyện liên tục với một ông già ngồi bên cạnh đang ngủ gà gật.

Ông mới này không cần biết có ai nghe không, cứ nói liến thoắng. Bà Thanh tò mò lắng nghe, hồi lâu bà đoán ra: ông ta đang kể về thời oanh liệt làm “sếp” của mình, được đệ tử mời đi ăn những chỗ nổi tiếng nhất Hà Nội -  phở Bát Đàn, chả cá Lã Vọng, bún thang Nam Ngư... Bà Thanh nghe như gãi đúng chỗ ngứa. Bao năm lăn lộn buôn bán khu vực Cầu Gỗ, chợ Đồng Xuân... Bà muốn góp chuyện quá, đến đoạn này không nhịn được nữa, quay sang phía ông Tuấn vặn hỏi:

– “Thế ông đã ăn bún ốc ‘Thanh Vân’ Cầu Gỗ chưa? Tôi là chủ quán đây. Nếu chưa thưởng thức có nghĩa là độ sành điệu chưa cao đâu!”

Nghe có người nói “móc”, ông Tuấn bực bội quay phắt sang quát:

– “Này bà già kia là ai mà dám chõ miệng tham gia vào chuyện của tôi? Bà xéo ra chỗ khác mà ngồi, ngứa tai!”

Cái máu làm Sếp thời bao cấp lại nổi lên, ra oai cho bõ tức. Nhưng bà Thanh không hề bực mà còn cười duyên đáp lại:

– “Ơ, cái ông này vô duyên. Sân vườn nhà dưỡng lão là của chung, ai thích ngồi đâu thì ngồi, hà cớ gì ông đuổi tôi?”

Hai ông bà đối đáp rõ to, vậy mà cái ông ngồi cạnh ông Tuấn vẫn gà gật nối tiếp giấc mơ đêm qua...

Trưa hôm sau trong phòng ăn, vô tình bà Thanh ngồi đối diện ông Tuấn. Trong lúc chờ các cháu điều dưỡng bê cơm, ông Tuấn có một bát cháo thịt đặt trên đĩa. Do đói hay muốn thử sức mình, ông tự kéo bát cháo nóng lại gần. Bỗng nhiên, một tiếng “choang” khô khốc, bát cháo đổ sụp. Bà Thanh vội vàng chạy đến dọn dẹp, rồi vào bếp lấy bát khác tự tay bón cho ông. Bà vừa bón vừa trách mắng như mẹ mắng con nít:

– “Ông đừng có gồng mình lên thế, ông quên mình bị Parkinson rồi à? Tôi với ông bây giờ xếp vào đội ‘Para Games’ rồi. Ở đây ai cũng như cái gốc cây khô chờ rụng hết lá là ‘Quang Tèo’ thôi. Ông hết thời làm sếp rồi, giờ làm sếp với ai? Với tôi hay với cái bát cháo này?”

Ông Tuấn ngoan ngoãn nghe lời thuyết giảng, há miệng để bà bón từng thìa cháo như con chim ra ràng. Từ hai khóe mắt mờ đục, những giọt nước mắt tủi hờn rơi xuống bát cháo mặn chát. Ông nhìn đôi bàn tay gầy guộc nổi đầy mạch máu xanh tím - đôi tay từng ký những hợp đồng triệu đô, giờ lại phản chủ trước bát cháo tầm thường. Ông không giận cái bát, ông giận than xác héo mòn của mình. Khi thìa cháo cuối cùng xong, ông run run nắm lấy bàn tay thô ráp của bà Thanh như một lời cảm ơn. Bà Thanh dặn dò: “Ông cứ từ từ, bữa sau tôi sẽ ngồi cạnh giúp ông.”

Từ đó, mọi người đều thấy họ bên nhau lúc ăn cơm, lúc sưởi nắng. Một chiều cuối thu, nắng nhạt như màu mật đọng lại trên những kẽ lá. Ông Tuấn ngồi chờ dưới gốc sấu già độc nhất trong khuôn viên. Phía góc sân xa xa, bà Thanh đang mải mê nói chuyện điện thoại với ai đó. Bà nói rất lâu, thỉnh thoảng lại cười ròn tan, gương mặt ánh lên sự rạng rỡ mà từ lúc vào đây ông  hiếm khi thấy bà dành cho mình.

Nhìn bóng lưng bà, trái tim ông Tuấn bỗng buốt nhói một nhịp ghen tuông – thứ cảm xúc lạ lẫm mà ông tưởng đã chết lặng từ mười năm trước cùng người vợ quá cố. Ông cảm thấy hụt hẫng, sợ hãi cái ý nghĩ rằng bà có một thế giới riêng mà ông không thuộc về, sợ rằng một ngày nào đó bà sẽ rời xa ông. Khi bà quay lại, ông quay mặt đi giận dỗi. Bà Thanh phá lên cười khi biết ông "ghen": “Trời đất ơi! Cái ông này già rồi còn học đòi ghen tuông à? Con gái tôi ở nước

ngoài gọi về báo tin vui là tôi đã có chắt gọi bằng cụ rồi đấy!”. Ông Tuấn thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát một trận bệnh nặng.

Ít lâu sau, ông Tuấn bỗng hỏi: “Bà Thanh này, bà báo với Ban quản lý dọn sang phòng tôi ở đi... Để bà nhắc tôi uống thuốc, pha hộ tôi cốc sữa mỗi đêm. Nếu một ngày tôi quên hết mọi thứ, bà có nhắc tôi là... tôi thích bà không?”. Bà Thanh phá lên cười hạnh phúc: “Không cần nhắc, vì tôi sẽ nói trước!”.

Việc hai cụ đòi ở chung là một sự kiện “bom tấn”. Con trai ông Tuấn nhảy dựng lên vì sợ ảnh hưởng hình ảnh cựu Tổng giám đốc. Cô con gái thì nhắc bà chuyện “tốt mái hại trống”. Bà Thanh cười khanh khách bảo: “Các cháu hãy vào đây sống thử cùng ông ấy một ngày, thức trắng một đêm dắt ông ấy đi vệ sinh xem các cháu hạnh phúc đến đâu...”. Những người con khựng lại.

Họ nhận ra mình chỉ coi bố là một “món nợ” quý giá cần bảo tồn chứ chưa bao giờ lắng nghe ông. Cuối cùng họ chấp nhận. Ông Tuấn lạnh tanh đáp lại: “Yêu lúc trẻ để nhớ, còn yêu lúc già

để không quên”.

***

Thế rồi một ngày đẹp trời, một đoàn khách sang trọng  đến tham quan Viện  dưỡng lão. Một người phụ nữ lạ mặt trong đoàn vô tình bị vấp ngã ngay trước mặt ông Tuấn. Khi bà ấy lúng túng đứng dậy chỉnh lại trang phục, ông Tuấn bỗng sững người. Trước mắt ông, hiện  lên một phiên bản “người đàn bà xa lạ” khoác trên mình chiếc áo dài đỏ thẫm đính kim tuyến lấp lánh, mái tóc uốn bồng bềnh quý phái, và đặc biệt trên cổ là chuỗi vòng đá quý đen chạm khắc tinh vi. Khoảnh khắc bà nở nụ cười dịu dàng thay cho lời xin lỗi, trí não ông bừng tỉnh. Ông vô thức đứng bật dậy, đôi môi run rẩy thốt lên nghẹn ngào:

– “Ôi! Lan Hương em!”

Ký ức ùa về như một luồng điện cực mạnh: cũng tà áo đỏ rực rỡ ấy, lọn tóc uốn mềm mại ấy, và chính xác là chiếc vòng cổ kỷ niệm mà đích thân ông đã mua tặng vợ năm xưa... Hình bóng người phụ nữ xa lạ lướt qua để lại một mùi hương êm dịu, còn ông Tuấn quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe vì nỗi nhớ người vợ tào khang bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt. Bà Thanh nắm chặt lấy bàn tay ông, lắc nhẹ: “Ông tỉnh lại đi, bà ấy đi lâu rồi. Đẹp thật đấy, nhưng có nuôi ông được không? Như tôi đây này, chả đẹp cũng chẳng xấu mà còn đủ sức chăm ông mỗi ngày đấy”. Tiếng cười vô tư của bà khiến ông ấm lòng lại.

Ít lâu sau, ông Tuấn bí mật nhờ người cháu nội họa sĩ thực hiện một tâm nguyện cuối cùng.

Một ngày chủ nhật, con gái ông Tuấn vào thăm. Cô sửng sốt dán mắt vào tấm ảnh phóng to đặt trang trọng đầu giường. Đó là tấm ảnh cưới khi xưa đã được phục chế một cách sáng tạo: chú rể là bố cô thời trai trẻ, nhưng cô dâu lại mang khuôn mặt bà Thanh thời trẻ, chỉ có trang phục áo dài đỏ và chiếc vòng đá quý màu đen hòa cùng những lọn tóc mềm mại chứng minh sự hiện hữu của mẹ cô.

Con gái ông Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn tấm ảnh. Trái tim cô buốt nhói vì thương cảm. Cô hiểu rằng bố mình có thể quên tất cả, nhưng trái tim ông nhớ rất rõ màu áo đỏ, những lọn tóc uốn của người vợ tào khang... Và cũng kỳ lạ thay, ông cũng không thể quên hơi ấm từ bàn tay người phụ nữ tần tảo đã bón cho ông từng thìa cháo hàng ngày, thu dọn bi kịch bát cháo đổ một khi...

 

Hóa ra người ta chỉ thực sự quên khi trái tim không còn rung động, chứ không phải trí não ngừng làm việc. Tình yêu không có tuổi, chỉ cần biết rung động thì dù ở tuổi tám mươi, người ta vẫn yêu theo cách riêng: nhẹ nhàng, sâu sắc, thực tế và đầy hoài niệm.

T.L
Minh họa: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây