Nhớ về hương hoa sữa!

Thứ hai - 22/06/2020 12:19
Tạp bút của Võ Văn Thọ
Mùa thu năm ấy, hắn và nhóm bạn bè miền Trung - Nam đến Hà Nội trong tiết trời se se lạnh, với cơn gió nồng nàn mùi hoa sữa thơm lừng, thời tiết mùa thu Hà Nội đẹp và lãng mạn, đã đi vào thơ ca, nhạc họa với những ca khúc thiết tha và lưu luyến, làm lay đọng hàng triệu trái tim người…có lẻ nó sẽ mãi hiện hữu, vẫn còn sống mãi với thời gian, không gian của thủ đô yêu dấu!
Nhớ về hương hoa sữa!

       Lần đầu tiên hắn đặt chân đến đất Hà Thành gói ghém đã 23 năm, vào dịp cuối thu 1997, với cảm xúc dâng tràn, niềm tự hào vì từ khi cha sinh, mẹ đẻ đến nay mới có cơ hội đến vùng đất Thăng Long- Đông Đô - Hà Nội, là trái tim của cả nước. Mười năm sau đó, hắn mới lại có dịp quay lại Hà Nội, dù chỉ là những chuyến đi cưỡi ngựa, xem hoa. Tuy nhiên, niềm tin yêu lại như sống lại trong lòng hắn với những suy tư, hoài niệm và cả những những phút xao lòng khi chạnh nghĩ về bóng dáng cô sinh viên sư phạm Hà Thành, mà một thời đã làm hắn thiếu ngủ, quên bữa, khi lỡ để trái tim loạn nhịp...

Ngày ấy, trên chiếc xe đạp cà tàng, hắn đã lùng sục khắp 36 phố phường, từng góc phố, con đường đều đã ghi sâu vào bộ nhớ của hắn; tìm hiểu từng nét riêng của từng con đường, góc phố mà hắn đã được học qua văn học, lịch sử từ thời còn phổ thông ở quê hắn... Thật đúng như vậy, Hà Nội là nơi có nhiều di tích, chiến tích lịch sử - vùng đất với hàng ngàn năm văn hiến, đã đi vào lịch sử, thơ ca; chính vì vậy, trong mỗi người con Việt Nam thân yêu, ai không một lần lại không ước ao được đến Hà Nội.

Mùa thu năm ấy, hắn và nhóm bạn bè miền Trung - Nam đến Hà Nội trong tiết trời se se lạnh, với cơn gió nồng nàn mùi hoa sữa thơm lừng, thời tiết mùa thu Hà Nội đẹp và lãng mạn, đã đi vào thơ ca, nhạc họa với những ca khúc thiết tha và lưu luyến, làm lay đọng hàng triệu trái tim người…có lẻ nó sẽ mãi hiện hữu, vẫn còn sống mãi với thời gian, không gian của thủ đô yêu dấu! Hắn ước mơ khi đặt chân đến Hà Nội lúc đó là được đi thăm Lăng Bác, Chùa Một Cột, Viện Bảo Tàng, Gò Đống Đa, Đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm, Hồ Tây, Công viên Lê Nin, Công viên Thủ Lệ… đã có kế hoạch sẵn trong đầu, càng thôi thúc ước mơ nóng bỏng trong hắn từ ngày còn thuở xưa…vì được học qua sách vở. Và nay hắn được thỏa nguyện, chứng kiến tận mắt, vì ước mơ thành hiện thực.

Hồi đó, trường (HVKHQS) hắn kết nghĩa với trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nên là cơ duyên thuận lợi cho hắn được tiếp xúc với những cô sinh viên tuổi đời 19, 20 đang tràn đầy năng lượng, là bông hoa tươi đẹp nhất của lứa tuổi thần tiên khi bước vào ngưỡng cửa sổ tình yêu.

Còn nhớ, có lần mới nhận lương (lương Thiếu úy của hắn hồi đó khoảng 300 ngàn đồng), chi phí các khoản cá nhân, hắn vẫn còn 200 ngàn đồng nhét ví, nên hắn phóng khoáng mời cả tiểu đội sinh viên sư phạm đi xe đạp ra Hồ Tây ngắm cảnh, đến bên quán giải khát gần bờ hồ Tây, thấy bán kem, các em sinh viên nhìn thấy reo lên, đề nghị chú bộ đội chiêu đãi kem!

Hắn cao giọng nói: “Hôm nay các em cứ dùng kem thỏa mái, anh sẽ chiêu đãi tất”!

Các em Hồng, Hoa, Hương, Kiều, Diễm, Huyền...đồng thanh hô: “Hoan hô chú bộ đội!” Hắn thấy lòng mình như phơi phới thanh tân...

Các em mỗi người một cây, vừa nếm vừa thưởng thức kem, đôi mắt các em nhìn hắn như với lòng hàm ơn, rồi khi que kem hết, hắn bảo các em tiếp tục.

- Nhỏ Hương liếc mắt nhìn hắn tỏ vẻ tinh nghịch, rồi nói nhỏ, anh có đủ money để chiêu đãi bọn em không, mà bảo tụi em thỏa mái vậy!

Lúc này hắn giật mình nghĩ, ở quê hắn hồi còn nhỏ cái thứ kem que chỉ 500 đồng/ que, Hà Nội cao lắm là hai đến ba ngàn đồng/ que, thì với số tiền trong túi hắn chả lẽ không mời được gần tiểu đội sinh viên một bữa kem ra trò!?.

Đang trong suy nghĩ, nhỏ Hương lại ghé tai hắn nói nhỏ: “18 ngàn đồng một que đấy anh! Vì là kem Ngoại (Mỹ)”.

 Tưởng đâu Hương đùa, nên hắn nhanh trí hỏi tiếp: “Em nói lại cho anh nghe. Vì anh hơi bị nặng tai”. Rồi hắn tươi cười!

 Nét mặt Hương nghiêm túc hơn, nói với giọng nhỏ nhẹ: “18 ngàn Việt Nam đồng/ 1 que anh nha”! Cũng lúc ấy, các bạn của Hương phát hiện, đều ùa cười và nói:

“Thôi tụi em ăn mỗi người một cây để thưởng thức, vì bộ đội tụi anh cũng không phải đại gia để chúng em khai thác kho thóc của Nhật! Sinh viên chúng em và Học viên đi học như anh cùng cảnh ngộ, lấy đâu ra nhiều money nhỉ”?

Hắn rút ví ra thanh toán tiền kem hết tổng cộng 180 ngàn đồng, còn lại 20 ngàn đồng trong ví. Hắn lại chạnh lòng nghĩ: “Chết M rồi. Chắc cả tháng này ăn “mỳ tôm ở truồng” (*) cũng nên”!...

Nhưng hắn lấy lại cảm xúc ngay sau đó, vì: Không vào hang cọp sao bắt được...!  Với lại, hắn đã làm được một việc mà lòng hắn thấy rất hạnh phúc, lâng lâng...

 

                        ***

 


 Tâc giả Võ Văn Thọ

    Hắn đã đôi lần phải lòng những em gái sinh viên Sư phạm xinh như Thúy Kiều, Thúy Vân, rồi hắn cao hứng làm thơ, đọc thơ tặng cho người hắn thích! Lúc đó, rất nhiều em nhờ hắn chép thơ vào sổ để làm kỷ niệm, giờ vẫn còn nhớ như in:

Hà Nội trong anh một chiều đông vắng/ Cái lạnh ngoài trời sao sánh lại lạnh trong anh/ Và em đó sinh viên sư phạm/ Dáng yêu kiều trong áo lụa Hà Đông/ Anh bắt gặp trên đường cầu Giấy/ Ngước mắt nhìn, lòng cứ tơ vương/ Có phải chăng em là tiên nữ/ Giáng xuống trần, anh thầm nhớ, trộm thương!...

Nghe hắn đọc thơ, các em tròn mắt và hỏi lại, thơ của ai vậy ta? Sao mà hay nhứt xương luôn anh ơi?...Hắn chỉ cười trừ, không trả lời thêm! Để các em thêm tò mò, thích thú... Nhưng với bản tính thông minh, ranh mãnh: nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là sinh viên, khi phát hiện ra hắn là chủ nhân của bài thơ, nên các em lại ca ngợi, thần tượng hắn: “Ai bảo bộ đội là khô khan nhỉ? Tình còn như Xuân Diệu”!...

Thông thường, cứ sau một tuần học tập tối thứ 6 hoặc 7 cuối tuần, học viên tụi hắn lại cắt cơm, bơm xe, để đến thăm bạn gái, hoặc người yêu tại Trường Sư phạm hoặc các trường khác tại Hà Nội; trước khi vi hành đến thăm các em, thì các bạn hắn đều tắm rửa sạch sẽ, cho tự tin. Mùa đông lạnh quá thì ít ra cũng phải cọ, rửa bộ ấm chén cho sạch sẽ, thì pha chè mới ngon!...

Hắn còn nhớ bạn bè hắn có 1 số người quen một lúc 2 đến 3 em. Nghĩa là có tới 2 đến 3 mối tình, nên phải chạy sô, rất đau đầu, phải lên lịch để đối phó và phải có câu chuyện ngụy trang phù hợp, nhằm không để lộ, nếu không thì sẽ mất tất cả...

Riêng hắn xác định ngay từ ban đầu là chơi anh em vô tư, không hứa hẹn, yêu đương gì cả, vì hắn biết: đời lính như cánh chim, không biết sẽ về đâu? nên không đi quá xa, không thổ lộ tình cảm của mình với bất cứ em sinh viên nào, để tránh khi tình cảm quá sâu, sẽ làm đau khổ cho nhau! Tuy nhiên, hắn cũng không tránh khỏi tiếng sét ái tình khi có lần nhỏ Hương bọc bạch tình cảm với hắn trong một đêm thật lãng mạn, khi mà mùi hương sữa nồng nàn cứ quyện chặt vào mũi hắn. Cái mùi hương thơm nhẹ nhàng, nhưng lại có ma lực như lôi kéo hai người khác giới gắn chặt vào nhau...

Nhưng sau đó hắn đã lấy dũng khí và nói ra: Anh chỉ xem em như một người em đáng mến nhớ! Chứ không có ý định gì khác...nên đã làm cho Hương thoáng buồn xa xăm!...

Chuyện vui nhất là, khi các em sinh viên hỏi các anh học viên bạn hắn: Các anh học triết học thường được điểm bao nhiêu? Bọn em ghét nhất là môn triết đó, cứ xà quần con gà có trước quả trứng, hay quả trứng có trước con gà? rứa mà nghĩ mãi chẳng ra...

 Hắn cười hiền từ, trả lời khiêm tốn: “Bọn anh thì 7 đến 8 điểm là bình thường, điểm giỏi thì hơi khó”. Rứa là cả Phòng cười ùa, rồi lên tiếng: “Ấy chết thế là bọn anh hâm nặng hết rồi. Tụi em chỉ cầu mong được 5 điểm qua sông, không phải thi lại là mừng hết lớn rồi!”. Nhỏ Hồng còn nhanh nhẩu nói: “Vậy các anh yêu bọn em dựa trên cơ sở nào? Đừng nói dựa trên quan điểm duy vật biện chứng nhé?”. Rồi cả phòng nữ sinh cùng cười như địa chủ được mùa...

Thấm thoát thời gian trôi đi nhanh quá, hắn được sống học tập và trải nghiệm trên mảnh đất mến yêu này chỉ vỏn vẹn trong ba năm, nhưng với bao nhiêu kỉ niệm vui, buồn và cảm nhận được cái lạnh đến nức cả môi, da khi mùa đông về; song đó là những kỉ niệm đáng nhớ, đáng yêu một thời ai trẻ.  Bây giờ Hà Nội rộng mở hơn, hiện đại hơn sau 20 năm phát triển và hội nhập, đó là điều đương nhiên, quy luật của sự phát triển! Nhưng hắn vẫn tin rằng Hà Nội vẫn mãi mãi nét đẹp thơ mộng và lãng mạn, đặc biệt là những buổi chiều và khi hoàng hôn buông xuống, bên bờ Hồ Tây, Hồ Gươm, hay Công viên Thủ Lệ…những tà áo dài trinh nguyên của những em sinh viên Sư phạm, sinh viên các trường Đại học kéo về đây để thăm quan, học tập và hò hẹn…

Hà Nội còn nổi tiếng với những món ăn ngon mà một thời tôi được thưởng thức và nhớ mãi như: Phở Hà Nội, miến lươn Hàng Đào, hay cháo lươn lá tía tô…Và còn có cả món ăn khoái khẩu mà nhiều người ưa thích đó là cờ tây bảy món…Có lẻ rất đúng với câu ca ăn Bắc, mặc Nam; Tuy nói vậy, chứ mùa đông là mùa mà người Hà Nội có quyền được khoe các loại áo ấm rất đẹp, thanh lịch và hiện đại!

Người Hà Nội với giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào và lịch thiệp. Còn biết bao kỷ niệm, để bây giờ còn nuối tiếc, khi mùa Thu về ta cảm thấy chạnh lòng, nhưng cũng đành vậy thôi. Hắn vẫn nuôi nỗi nhớ, đong đầy kỷ niệm, một thời hồn nhiên và trộn trong suy tư, khát bỏng, hoài vọng, giống như một cuốn tiểu thuyết hay mà hắn mới đọc được một nửa. Hà Nội trong hắn vẫn luôn là hoài niệm, sự khát khao, mến yêu, nhớ nhung, mới mẻ, khi mùi hương hoa sữa lại quay về!

…………………

 (*) là loại mỳ tôm không gói giấy, bán theo ký với giá rẻ.

                                                                                    Tam Kỳ, ngày sắp sang thu 2020

                                                                                                            VVT

 

                                   

Nguồn tin: ,bài: Y Ban

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây