Nỗi đau người miền Trung trong bão, lũ!

Thứ tư - 21/10/2020 04:37
Tạp bút và thơ của Võ Văn Thọ
Tác giả Võ Văn Thọ
Tác giả Võ Văn Thọ

 

Thơ :
 
Mắt bão...
 
Ôi những con mắt cú vọ
Kinh hoàng nỗi âu lo
Nối tiếp nhau vờn trên biển Đông
Mắt bão nhìn nơi đâu, khổ đau nơi ấy
 
Một năm thiên tai dồn dập
Miền Trung tang thương trong bão, lũ
Trong dịch bệnh hoành hành
Người dân chất chồng nỗi khó khăn...
 
Mùa đông những bể chứa đầu nguồn
Bất thình lình xả nước
Chạy ma-ra-tông còn không kịp
Sức người đối chọi sức nước
 
Ơi những tấm lòng thảo thơm
Hướng về miền Trung khúc ruột đứt đoạn
Sẻ chia ấm lòng lúc se thắt
Nối vòng tay yêu thương hy vọng!...
 
                                      Ngày 31.10.2020


Nỗi ám ảnh tột cùng
 
Những trận bão, lũ lụt
Gieo rắt nỗi kinh hoàng
Bẻ gãy con người sống
Thành những linh hồn oan
 
Gia đình phải ly tan
Tài sản bị cuốn bay
Con vật nuôi run rẫy
Cây dập nát bàn tay
 
Đôi mắt đỏ em thơ
Mất người thân ngẫn ngơ
Thành mây đen tuyệt vọng
Nỗi đau không bến bờ
 
Đỉnh điểm của mất mác
Tột cùng của quặn thắt
Tang thương của đời người
Mùa ngập dòng nước mắt...
 
                  Ngày 30.10.2020

Thăm lại quê anh!
 
Anh đưa em đi
Về thăm lại quê anh
Đất Quế kiên cường bao năm chống giặc
Xác xe tăng đây, cháy trụi đen sì (*)
Những hố bom sâu, kể tội giặc thù...
 
Còn đây dấu xưa...
Giao thông hào những năm đánh Mỹ...
Anh nắm tay em, mình lên Trại Quế
Thăm lại Hang Dơi, ăn trái mít mài
Tìm hái trái sim... Trên đồi lộng gió
Trưa hè lội suối...bắt ốc hái rau
 
Anh dắt em đi, mình lên Núi Lớn
Tìm kỉ niệm xưa, cơm vắt muối mè...
Và nay quê anh, rừng tràm xanh biếc
Nghe tiếng em thơ giọng hát ngọt ngào
 
Khu công nghiệp càng thêm khởi sắc
Tiếng máy tăng ca, vang rộn đêm về
Về với quê anh ngọt, bùi chan chứa
Tình quê sâu nặng, hương lúa nồng nàn
 
Anh sẽ cho em bốn mùa cây trái
Tình ta mãi thắm, ngọt hơn mía lùi...
Về quê anh...Nghe em!
Về quê anh...Đi em!
Về quê mình cùng hát ca....
Khúc nhạc tình đời!...
 
(*) Xác xe tăng của Mỹ ở tại đường quốc lộ 14E.
(thơ lời bài hát)
 
                         Đêm mưa 07.10.2020
 
 
Những giấc mơ xanh
 
Có những giấc mơ mùa đông
Tìm về mùa xuân ấm áp
Đêm dài khảo tra lặng lẽ
Tâm hồn biến thiên ổn áp
 
Ước mơ đôi cánh thiên di
Khắc khoải năm tháng kiếm tìm
Niền tin còn xanh phiến lá
Còn chăng kỉ niệm trong tim
 
Cuộc đời khát giấc mơ xanh
Ấp ủ nụ mầm cây trái
Gieo bao hoài mong cháy bỏng
Tình yêu bốn mùa êm ái
 
Chắt chiu bao nhiêu kỉ niệm
Hoài vọng, suy tư, đợi chờ
Nâng niu câu thơ con chữ
Giấc mơ xanh mãi bến bờ?...
                                                           

       Tạp bút :
     Nỗi đau người miền Trung trong bão lũ 
                                                                              Tạp bút 

      1. Vì nhân dân quên mình:

     Mấy ngày hôm nay, theo dõi báo chí, thời sự biết được tình hình mưa, lũ nước dâng, bãochồng bão xảy ra trên quê hương miền Trung. Sự cố thủy điện Rào Trăng 3 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công nhân đang thi công công trình. Quân Khu IV đã kịp thời vào cuộc, ngày 12.10.2020, đoàn cán bộ, chiến sỹ đã tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, để bảo vệ sự bình an cho người dân, trước thiên tai xảy ra.

                                               *

    Các anh đã không quản mưa gió, băng rừng trong đêm mưa, để bằng mọi cách phải có mặt nơi tuyến đầu đang bị sạt lở chia cắt, để nghiên cứu địa bàn tìm phương án khắc phục thiên tai bão lũ. Vẫn biết là rất nguy hiểm, tính mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”. Tuy nhiên, vì tình yêu thương nhân dân, các anh đã không quản bão giông, chấp nhận tất cả, chỉ mong sao tính mạng của nhân dân được an toàn. Và chẳng may, tối cùng ngày các anh đã bị tai nạn thảm khốc do sạt lở núi vùi lấp các anh dưới lòng đất bùn, nước dâng lạnh lẽo từ mấy ngày hôm nay. Nghi nghe thông tin trên, Quân Khu IV và các cấp chính quyền của tỉnh, huyện và Bộ Quốc phòng đã cử hàng trăm cán bộ chiến sĩ và các phương tiện ứng cứu, để mong sớm cứu được các anh. Người dân cả nước dõi theo với niềm mong mỏi, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi, vẫn mong các anh thoát qua hoạn nạn này. Tuy nhiên, với thiên tai thảm khốc! 13 cán bộ, chiến sỹ trong các anh từ Phó Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch huyện Phong Điền đến các sỹ quan, chiến sỹ quân đội bị tai nạn đã không còn ai sống sót, mặc dù đồng đội các anh dầm mình trong mưu lũ, tận dụng từng phút giây để tìm các anh trong đất bùn sình. Các anh đã vì nhân dân hy sinh quên mình cho tổ quốc.

                                               

     Ngày 15.10.2020, có lẽ là ngày đau buồn nhất đối với người dân miền Trung và người dân cả nước, khi những tia hy vọng cuối cùng đã tắt! Biết nói gì đây, chiến tranh đã đi qua, nhưng trong thời bình các anh vẫn phải đối mặt với biết bao thiên tai, địch họa. Giờ đây con xa cha, vợ xa chồng, bao ước mơ, hoài bão vẫn còn đang dang dở. Mâm cơm chiều cuối ngày các anh đã không còn được thấy nụ cười tươi của các con, của người vợ tảo tần, đang từng ngày mong đợi. Cha mẹ các anh, phải vuốt nước mắt, nén nỗi đau thương quá lớn này, người đầu bạc tiễn người đầu xanh ra đi mãi mãi không về. Ôi! Có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau mất đi người thân yêu nhất! Biết viết, biết nói sao cho vơi đi nỗi buồn này! Giờ đây, những người vợ yêu dấu của các anh sẽ phải thay chồng, thay cha để nuôi, dạy các con và báo hiếu với cha, mẹ già. Và trong đó có những người vợ trẻ chưa kịp sinh cho chồng những đứa con ngoan, khi các anh đã vĩnh viễn rời xa, quên mình hy sinh cho tổ quốc!

                                                ***

    Nhưng các anh anh ơi! Các anh hãy yên tâm an nghỉ, nhiệm vụ các anh làm cho nhân dân đã đến hơi thở cuối cùng. Toàn thể nhân dân dân tộc Việt Nam xin khắc cốt ghi tâm, luôn luôn ghi nhớ công lao cao cả của các anh. Các anh hãy thanh thản ra đi trong nén nhang thơm chiều đầu đông rét mướt. Gia đình, nhân dân và dân tộc Việt Nam sẽ còn mãi tự hào về các anh. Các anh luôn là người con ưu tú của dân tộc, người lính tuyến đầu, là bông hoa thơm ngát. Xin vĩnh biệt các anh, “Bộ đội Cụ Hồ”, người cán bộ mẫu mực của Đảng, những liệt sỹ đã vì nhân dân quên mình! Các anh vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân, trái tim dân tộc!.

      2.Miền Trung gánh bão, lũ:

     Mỗi năm miền Trung quê hương phải gồng mình, gánh thông thường trên dưới 15 cơn bão. Bão đã trở thành nỗi lo, nỗi ám ảnh đối với người dân miền Trung nói riêng, Việt Nam nói chung. Cứ mỗi lần nghe tin báo bão, như là nghe tin dữ, hung thần thiên nhiên lại quay về bất cứ lúc nào. Bão thường đi kèm với gió to và mưa lớn, nên thường gây ngập úng diện rộng. Đặc điểm địa hình Quảng Nam và một số tỉnh thành niềm Trung thường núi cao, đồi dốc, sông ngoài nhiều. Nên mỗi lần có bão, thường xảy ra sạt lở đất, vì lượng nước lớn trên núi đổ xuống sông không thoát kịp và nước sông dâng lên gây ngập lụt. Đường sá bị chia cắt, giao thông bị ngưng trệ, nếu mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

    Vùng trũng đồng bằng, cửa sông và vùng núi cao có nguy cơ ngập và sạt lở lớn. Chính vì vậy, công tác ứng phó, phòng chống lụt bão luôn được các cấp chính quyền quan tâm, đặt lên hàng đầu, để giảm thiệt hại nhỏ nhất sau mỗi khi có bão đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, cũng không thể không mất tính mạng, tài sản nếu cơn bão, lụt quá lớn và bất ngờ ập đến. Còn nhớ trận bão Chanchu tháng 5 năm 2006 ập về Quảng Nam ngay trong tháng mùa hè, đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngư dân đi biển ở Bình Minh, Bình Hải...Thăng Bình. Và đồng nghĩa, hàng trăm gia đình rơi vào cảnh, con không cha, vợ không chồng, mất mác, đau thương chồng lên nhau không sao nói hết.

   Miền Trung quê tôi không chỉ gánh nắng hạn kéo dài, mà còn phải oằn mình gánh bão lụt, nên người miền Trung luôn cam trường, chịu thương, chịu khó. Chấp nhận sống chung với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hơn ai hết, mỗi khi có hoạn nạn xảy ra, tinh thần tương thân, tương trợ, lòng nhân ái của người miền Trung nói riêng, cả nước nói chung, lại chung tay, góp sức, quyên góp nhân lực, vật dụng để giúp đỡ những người dân địa phương gặp khó khăn, hoạn nạn, với tinh thần: “Lá lành đùm lá rách”; “Lá rách ít, đùm lá rách nhiều”, đã trở thành đạo lý, nhân sinh của con người Việt Nam mỗi khi gặp khó khăn do thiên tai bão lụt, hay dịch họa...Chính vì có sự chung tay, giúp đỡ của người dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, nên khó khăn mấy cũng dần khắc phục được.

    Tôi yêu niềm Trung đầy nắng gió, tôi yêu quê hương Việt Nam, dẫu thiên nhiên thời tiết luôn khắc nghiệt. Tôi tin rằng người dân miền Trung sẽ vượt lên chiến thắng tất cả mọi khó khăn. Thương lắm miền Trung ơi! Tôi yêu quê hương Việt Nam!

                                                                                      

Đêm 15.10.2020

VVT

Nguồn tin: , bài: HNV:::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây