Hồng Huyên - như tôi từng biết

Thứ hai - 28/06/2021 03:36
Mai VũChi hội Nhà văn Công an
Nhà văn, họa sĩ Hồng Huyên
Nhà văn, họa sĩ Hồng Huyên

  Nói gì về người nghệ sĩ này đây? Thật khó, bởi Hồng Huyên có tới 3, 4 chức danh nghệ sĩ. Họa sĩ đích thực - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhà văn đích thực - Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Hồng Huyên còn làm thơ và gần đây còn bước sang lĩnh vực gốm nữa.

Con người tài hoa này muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực và ở đâu chị cũng mang một nét mới của riêng mình. Vì thế, nó khá độc đáo.
 

                                  3

Là Họa sĩ hội viên, Hồng Huyên đã thể hiện được vai trò hội viên của mình. Chị thường xuyên tham gia các cuộc triển lãm phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước.

Tranh Hồng Huyên tươi sáng về màu, hình chuẩn. Đó là hai yếu tố cơ bản làm nên một họa sĩ và định danh vị trí, giá trị của họ. Chị dành tâm hồn mình cho những con người và phụ nữ miền núi với sự yêu thương và cảm thông cùng giới. Trong tranh chị, thiên nhiên miền Tây Bắc hiện lên với vẻ tinh khôi đầy quyến rũ. Thật yêu sao những cô gái Thái, H’Mông điệu đà du xuân trong sắc phục dân tộc, đẹp như những bông hoa rừng, cất tiếng đàn, tiếng khèn, khiến người xem như văng vẳng bên tai. Nghệ thuật thể hiện cái thật mà lại không thật, nói cái có mà lại không có, đó chính là ranh giới của tài năng.

Giữa hội họa và văn chương, thật khó nói chị dành cho cái nào nhiều hơn!

“Người đàn bà trong giông bão” này sở hữu ba tác phẩm đã đến tay bạn đọc. Đó là: “Chỉ tình yêu còn lại” - tiểu thuyết, “Mùa sen nở” và “Trước mặt là cả một khoảng trời” - tập truyện ngắn.

4
  
5  6   

      Văn chương như con người Hồng Huyên. Chị trải lòng mình về quê hương Hà Tây, nơi chị sinh ra và trải qua thời thơ ấu. Nơi có những triền đê hoa cải vàng ngập, làm xôn xao lòng người. Nơi có những con đường quê cong hình con tôm, gợi nhớ biết bao những người xa xứ. Vùng quê ấy có biết bao con người đi qua chiến tranh mà bi kịch còn lại phải gánh chịu cho đến tận giờ. Ở nơi ấy có những chàng trai ra đi làm nghĩa vụ non sông, bỏ lại làng mối tình quê đẹp, để rồi khi trở về đã lỡ duyên, nhưng ngòi bút Hồng Huyên nhân hậu, họ đã kịp hàn gắn lại và hạnh phúc đã đến với họ dù hạnh phúc muộn màng. Đó là “Hạnh phúc người lái đò”. Truyện Hồng Huyên không rắm rối, không có cao trào, không đi vào những tình tiết gây cấn. Chị không dựng truyền, khắc họa nhân vật mà dùng hình thức tường thuật, khách quan như một ống kính, ghi vào những sự kiện của đời sống. Tác giả không nhảy vào cuộc để bàn luận, hay tham gia vào các sự kiện. Chị kể chuyện dung dị, tự nhiên như cuộc sống vốn là như thế. Trong tập “Mùa sen nở” của chị có những truyện hay như: Hạnh phúc người lái đò, Mùa sen nở, Trăng lạnh, Hai nàng Tiên của mẹ, Hương bồ kết. Hồng Huyên còn thử sức mình ở lĩnh vực tiểu thuyết và phải nói chị cũng thành công.

Chỉ tình yêu còn lại - chỉ bằng cái tên sách này, độc giả đã hình dung ra đối tượng phản ánh của truyện là lớp trẻ rồi. Đúng vậy! Tiểu thuyết kể câu chuyện của thời cắp sách đến trường, với bạn bè, thầy cô, những dòng lưu bút và phượng hồng nức nở. Nơi những mối tình đẹp đầu đời nảy nở và ấp ủ như một men say đưa họ vào đời. Thế rồi, ra khỏi mái trường phổ thông, họ đi muôn nơi, trưởng thành lên, hành trình theo những cung đường số phận. Có người gặp may, có người lận đận, nhưng tình yêu đã đi cùng họ theo tháng năm và sau những tổn thương, mất mát. Nó vẫn còn lại mãi mãi. Phải nói Hồng Huyên yêu cuộc đời, yêu quê hương và nhìn cuộc sống thật nhân hậu nên những trang sách của chị vô cùng ấm áp: Truyện chị thắm tươi tình yêu cuộc sống.

Văn là người, đúng vậy. Gấp cuốn sách lại, độc giả không thấy day dứt, dằn vặt, không để ngỏ những vấn đề độc giả phải suy nghĩ, tìm hiểu. Bởi tất cả đã trọn vẹn, ngọt ngào như một truyện cổ tích.

Văn chương được xem là tấm gương phản ánh tâm hồn con người. Nó thể hiện nhân sinh quan, thế giới quan của tác giả. Ngoài đời, Hồng Huyên gần gũi, thân ái với mọi người, thật thà đôi khi đến hồn nhiên.

Trời phú cho một gương mặt đẹp, một thân hình cao ráo, óng ả, nhưng Hồng Huyên luôn ẩn mình, giấu mình trong mọi người, cố ý không làm cho mình nổi trội. Sự khiêm nhường văn hóa này, vô hình chung lại càng làm cho chị nổi trội hơn, bạn bè càng yêu quý chị hơn. Ở đâu không có Hồng Huyên, người ta thấy thiếu một cái gì. Cuộc vui nào không có Hồng Huyên, người ta thấy nhớ. Nhớ một nụ cười tươi tưởng như vô tư, mà tận đáy lòng chất chứa bao nỗi niềm sâu kín, phảng phất đấy những nét buồn tinh tế nơi đuôi mắt.

Gần đây, Hồng Huyên còn mạnh dạn bước sang một lĩnh vực mới. Đó là gốm. Chị đã tham gia trại sáng tác gốm mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tác phẩm của chị khá độc đáo, thể hiện một góc nhìn riêng mới mẻ, chắc sẽ thu hút người xem, làm họ khó bỏ qua.

Con đường nghệ thuật của Hồng Huyên đa dạng, khá thành công và còn trải rộng phía trước mặt, hứa hẹn nhiều đỉnh cao mới.

Chúc cho người nghệ sĩ tài sắc này đạt được nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà chị đã lựa chọn và dấn thân.

 MAI VŨ

 

             Truyện và thơ của Hồng Huyên:                       
       
       Hai nàng tiên của mẹ

                                                                                                              Truyện ngắn

            20210524 101822

            Giữa mùa thu mà sao trời oi bức đến thế. Bầu trời bỗng dưng đen kịt như dát bằng than chì  trước mắt. Trời thấp xuống. Rồi ào ào mưa kèm theo gió giật, tia chớp, tiếng sấm sét dữ dội bao chùm cả bầu trời, những tia chớp thỉnh thoảng sáng lên như đánh vào khối than chì làm tan dần biến mất. Bầu trời sáng dần lên.

        Lan ngồi trên xe và đã đến cổng làng, nàng bước xuống kéo va li cúi chào anh lái xe.

        Nàng bàng hoàng, quê huơng của mình thật là đẹp. Nàng nghĩ cứ như phố hết rồi, mà cảnh đẹp có khác nào bên đất Tây đâu. Còn đâu những cảnh con đường lầy lội, những con đường rặng tre khúc sông uốn cong hình con tôm nữa. Chỉ có gần hai mươi chục năm nàng không về được, đất nước mình thay đổi nhiều quá. Nàng không nhận ra con đuờng, con sông, hàng cây mà tuổi thơ nàng thường cắp sách đến trường. Bây giờ những lũy tre ồn ã, tiếng chim đâu rồi, cây cầu tre lắt lẻo áo bay đâu rồi. Nàng bối rối, hồi hộp kéo va ly đi trên con đường bê tông thênh thang, thế mà nàng không thể nhận ra xóm và nhà của nàng nữa.

        Nàng mải mê ngắm nhìn quê làng đổi mới, nàng đi quá cả ngõ nhà của mình. Thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau:

        - Lan ơi, có phải Lan không, Lan quay lại, ngạc nhiên. Nàng không nhận ra được ai, chỉ có tiếng rất quen, nàng nghĩ, không biết có phải là anh Du không nhỉ. Nàng quay trở lại, Du chạy nhanh đến gần nàng, Du kêu lên:

- Đúng là Lan rồi, Lan đi quá ngõ nhà rồi Lan ơi.

        Lan buớc lại gần, mà trong đầu cứ nghĩ không biết có phải là anh Du không. Lan tỏ ra nhận là anh Du, và cũng liều gọi là anh Du, không ngờ, đúng là anh Du thật. Nàng ôm anh Du hai nguời mừng lắm, một anh bạn mà mấy lâu nay nàng kính phục.

       Du chào hỏi nàng xong rồi chỉ cho nàng nhà, Du tạm biệt nàng ra về. Nàng rất cảm động và nghĩ, anh vẫn vô tư, trong sáng như ngày nào, chỉ có hơi đen, nhìn thoáng tuởng là già, khi nhìn kỹ thì anh vẫn trẻ.

       Nàng quay về ngõ, cứ suy nghĩ, không hiểu anh ấy như thế nào, anh ấy có xây dựng hạnh phúc với Hương không. Bao nhiêu suy nghĩ, nàng đặt ra những câu hỏi trong đầu.

       Nàng về đến nhà, mẹ nàng đang cặm cụi quyét sân, nàng nhìn thấy mẹ, bỏ va ly ôm chầm lấy mẹ khóc. Thương mẹ bao nhiêu năm nàng không về. Trước khi nàng về, nàng đã tính sẵn gần đến ngày giỗ bố mới về. Thực ra có biết ngày bố mất là ngày nào, chỉ theo ngày báo tử thôi.

        Bố Lan nhập ngũ từ lúc hai chị em sinh đôi chưa ra đời. Mẹ tần tảo nuôi hai đứa con. Theo mẹ kể, mẹ lấy bố được mấy tháng, theo tiếng gọi của Tổ quốc, bố lên đường nhập ngũ. Suốt từ hồi bố đi, bố chỉ viết cho mẹ được một lá thư. Bố cũng biết mẹ đang có bầu, chỉ căn dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe còn đẻ con nuôi con thay anh, trong khi anh không có ở nhà. Bao giờ giải phóng anh về đền đáp cho em, trong bao năm em vất vả. Em ở nhà nuôi con khỏe, dạy con ngoan cũng là cuộc chiến dân vận đấy em ạ. Đợi thống nhất anh sẽ về bên em.

        Mẹ nhận được lá thư đầu tiên, cũng là lá thư cuối cùng, mẹ không thêm được lá nào nữa. Biền biệt bao nhiêu năm, mẹ một mình nuôi hai chị em sinh đôi, vất vả vô cùng. Đến khi hai chị em đã lên học cấp 2 thì mới có giấy báo tử của bố.

        Hồi đó tuy hai chị em sinh đôi, nhưng Lan ra truớc là chị, Lan cũng biết mình phải đảm nhiệm gánh vác gia đình hơn em.

         Mẹ Lan thấy Lan khóc nhiều, mẹ mắng, “ cha bố cô, cô cứ đứng khóc như một con nít ấy à”. Rồi mẹ kéo Lan vào nhà, Lan thấy mẹ sửa nhà khang trang rộng và đẹp. Lan hỏi Mẹ, mẹ sửa nhà từ bao giờ thế mà mẹ không cho con biết. Mẹ nói, hồi con gửi tiền về cho mẹ, mẹ sửa, để đến khi con về con ở, không con ở bên Tây về lại chê không vệ sinh thì sao. Còn mấy lần sau con gửi thì mẹ cho em Hương mua đất làm nhà và cháu ăn học.

        Nàng ngồi ngắm nghía ảnh cưới của bố mẹ  và cả Huơng em nàng nữa. Nàng giật mình chồng Hương không phải là Du mà là người khác, thế mà mình không bao giờ hỏi han về em mình, vừa giận vừa tránh mình ít hỏi đến tình duyên của em. Bây giờ nàng mới ân hận.

      Mẹ nàng đi chợ mua đồ ăn về nấu, trong lúc nấu cơm, nàng hỏi mẹ, em Hương lấy ai, em Hương giận con mà không cho con biết. Mẹ nàng nói, thế nó không nói chuyện với con à, và hôm nó cưới nó không báo cho con biết à. Mẹ bảo Hương báo cho con rồi sao nó không báo. Nhà chỉ có hai chị em thôi, mà tại sao như vậy, để nó đến đây mẹ cho nó một trận.

       Lan bảo mẹ, mẹ ơi mẹ đừng mắng em Hương, chắc nhiều việc em nó quên thôi, em nó cũng biết có báo cho con thì con cũng không về được, chỗ ở của con di chuyển liên tục, có khi em báo con đã chuyển chỗ khác rồi mẹ ạ.

       Lan bảo mẹ, con đi tắm một tí mẹ nhé, ngồi trên máy bay hơn hai mươi tiếng, con đi tắm cho rẽ chịu mẹ ạ. Lan đi tắm trong đầu nhớ lại lúc gặp Du, mà sao Du nhìn đằng sau lưng đã nhận ra mình, trong lúc ấy Lan cứ tưởng Du là em rể của mình, thế mà Du cứ như người ngoài, trong đầu mình cứ suy nghĩ, và nghĩ Du vội về nhà nên mình cũng không biết nói gì vậy.

        Nàng tắm xong vừa mệt mỏi, vừa suy nghĩ, nàng nhớ Du vẫn hồn nhiên như ngày nào, Nàng nhớ lại hồi học cấp3. Chàng học trên nàng hai lớp, chàng học rất giỏi, lại cao to đẹp trai nữa. Cái mác của anh lúc ý có giá lắm. Bao nhiêu các cô gái lớp trên lớp dưới đều thích Du. Lúc bấy giờ Du chỉ thích có mỗi một mình thôi. Hàng ngày đi học Du toàn đợt mình đi cùng, có hôm xe của nàng hỏng, phải đi bộ chàng rất nhanh nhẹn phóng xe đến gần, bảo nàng ngồi lên xe. Vì sợ muộn học mình phải ngồi lên xe, nhưng ngượng vô cùng. Bạn bè trong trường cứ trêu Lan. Nhưng anh lúc ấy bảo, kệ cho bọn chúng trêu, mình không sợ, chàng còn nói, thế thì càng tốt, cho lũ con trai nó tránh xa em càng tốt. Du viết một thư tỏ tình với nàng. Lá thư rất dài, bây giờ nàng vẫn giữ. Thực lòng nàng cũng yêu chàng lắm, nhưng nàng vẫn còn lo và nén mình lại, để còn học hành.

       Chàng đã đỗ đại học quân sự. Nhưng lúc ấy chiến tranh biên giới nổ ra, Du phải lên đường đi bảo vệ tổ quốc. Trong những ngày chuẩn bị lên đường, hàng ngày Du đến giúp hai chị em học hành. Lan cũng không ngờ cô em lại yêu Du hơn cả nàng. Nàng rất buồn cứ phải nén mình và chánh xa Du. Trong lúc ấy em Hương làm đủ cách để gần Du.

      Du lên đường nhập ngũ, biết bao nhiêu lá thư gửi cho Lan. Thỉnh thoảng Lan mới nhận được một lá, còn các lá khác rơi và tay cô em, cô em toàn giấu đi, và thay Lan viết tỏ tình rất tình cảm. Trong khi ấy Lan không dám viết vì còn lo học hành.

     Ba tháng huấn luyện xong, Du được về chơi một tuần, để chuẩn bị buớc vào cuộc chiến đấu. Du về gặp Lan và cảm ơn những lá thư Lan viết cho Du, cảm ơn tình cảm của Lan đã giành cho Du. Lúc bấy giờ Lan cũng đành phải nói, em không viết cho anh lá thư nào cả, em xin lỗi, em bận học anh ạ. Anh đừng trêu em như vậy. Du bỏ các lá thư mà Hương viết cho Du thay chị. Lan chết đứng người ra, biết là Du đi có 3 tháng mà mỗi tuần Huơng viết một lá thư cho Du, những lời ngọt ngào của tình yêu đôi lứa đẹp làm sao. Nàng không biết nói gì với Du nữa, và xin lỗi Du, nàng phải nói thật cho Du biết, em Hương yêu Du gấp ngàn lần Lan. Du đến với Hương đi. Lan như chết đứng và nói để cho Du khỏi yêu Lan. Lan bảo, em không yêu anh, em không có tình cảm với anh, nếu có tình cảm với anh thì em đã trả lời thư anh. Quên Lan đi anh đến với Hương, sau này hai người thành đôi cũng trong một nhà anh ạ. Lan còn nói, anh tha cho em để em còn học. Chúc anh có một tình yêu với Hương đẹp đẽ như hai người đã viết thư cho nhau.

        Lan vội chạy về, thì Du chạy theo ôm chặt lấy Lan. Không thể thế được, anh chỉ yêu em thôi, em mới chính là tình yêu của anh. Em không nói như vậy, anh biết em cũng yêu anh, anh cũng biết tình cảnh của em còn đang học, anh cũng không muốn em phải trả lời ngay bây giờ. Đợi anh rồi chúng mình sẽ là của nhau.   

        Nàng vẫn giữ như in những câu nói của Du, nhưng nàng không thể thấy em mình yêu Du đến cuồng nhiệt. Trong một tuần Du về phép, Hương tìm mọi cách để gặp Du, ngày nào cứ vào buổi tối, Hương toàn gọi Du đến nhà để giảng bài, và làm những món ăn cho Du, Du ngại vô cùng, nhưng anh cũng muốn sang để giúp bài cho hai chị em, cũng muốn nhìn thấy Lan. Mỗi lần Du sang, Lan toàn tránh, Lan bảo lan hiểu bài rồi, nhưng đúng là nàng học cũng giỏi.

       Một tuần trôi đi, Du lên đường về đơn vị. Anh sang nhà Lan để chào mẹ Lan và hai chị em. Lan không muốn gặp Du, mà muốn để cho Hương tiếp. Vì mình là chị mà phải tranh giành với em sao. Lan tránh và quyết tâm không ra, Du ngồi nói chuyện với Hương mà mong Lan ra để chào một câu mà không được. Du không biết nói với Hương như thế nào. Du chỉ chúc Hương học giỏi rồi sau này gặp một chàng trai như em mong muốn. Du đứng lên ra về, Hương đưa Du ra ngõ, Hương không làm chủ được, nàng ôm Du và nói, em yêu anh, em sẽ chờ anh về anh nhé. Lúc này Du đẩy Hương ra và nói:

- Hương à, anh yêu Lan, không ai thay thế được Lan trong tim anh. Em còn trẻ lại xinh đẹp nữa, em còn nhiều cơ hội để lựa chọn, em hãy cố học giỏi lên nhé. Rồi anh mong em sẽ gặp được bạn đời tốt hơn anh. Du vội chào hương và đi nhanh về.

      Du về đến nhà trong lòng buồn vô cùng, Trước khi sang nhà Lan, chàng đã vẽ ra một viễn cảnh đẹp đẽ với Lan. Chàng sẽ nói những viễn cảnh sau này. Chàng cũng muốn khuyên Lan thi vào trường của Du. Không ngờ mọi viễn cảnh đẹp đẽ ấy nó tiêu tan hết.

      Lan ngày hôm ấy cũng rất buồn, nàng rất thương Du. Ngày mai Du lên đường chắc Du buồn lắm. Hôm sau nàng đi học, nàng đã thấy Du đợi nàng gần trường, Du chạy đến nàng và nói với nàng mấy câu, “ hãy chờ anh em nhé, em cố học giỏi, chờ anh hai năm, chúng mình sẽ cắp sách đến giảng đường.” Lan sợ bạn bè nghe thấy, không dám nói câu gì rồi bước vội vào trường, Hương nhìn thấy Du, và ghen với chị, Hương bước vội ra trêu tức chị. Ôm sau lưng Du và nói, em yêu anh.

       Du vội nhắc tay Hương không nói câu gì rồi cũng nhanh về đi không nhỡ xe. Du về đơn vị, ngày hôm sau đơn vị hành quân ra biên giới.

       Trong những năm Du vào quân đội, lan và Huơng đã tốt nghiệp phổ thông và thi đại học. Lan thi vào khoa hóa sinh của trường đại học. Hương thì thi vào đại học Quân sự, Hương nghĩ, biết đâu Du về để học cùng trường với anh.

       Du về chơi sau ba tháng huấn luyện, anh đi biệt tăm không một tin tức, không một lá thư cho Lan và Hương. Lan nghĩ, chắc anh cũng khó xử, nên không viết thư về nữa.

       Sau trận đánh khốc liệt ở biên giới. Du bị thương rất nặng, anh phải điều trị hàng năm trời, anh cũng buồn, anh muốn viết thư cho Lan để hỏi thăm Lan thi đại học thế nào, nhưng anh lại sợ Lan không trả lời, rồi lại sợ lá thư vào tay Hương. Anh đành thôi không viết nữa.

       Lan thấy Hương thi vào trường Quân sự, nàng cũng biết ý đồ của em mình. Vì cũng biết em mình rất yêu Du. Nàng phải thi trường khác. Nhưng không may cho Hương em bị trượt, thiếu mất hai điểm. Lan đỗ rất cao, Lan đủ điểm đi du học ở Úc.

       Lan suy nghĩ rất nhiều và đấu tranh bản thân. Vì Lan là lớn, Lan ra ngoài học, Lan thương mẹ ở nhà vất vả, thương em Hương phải ôn thi lại một năm nữa. Nàng đi xa rồi ai lo cho mẹ và em. Nếu Lan ở nhà, Lan ôn tập cho Hương được để mẹ khỏi mất tiền.

Lúc đấy Lan nói với mẹ, Con không ra nước ngoài học, con học trong nước để giúp mẹ và em Hương, con sẽ ôn thi cho em, để mẹ khỏi mất tiền. Còn Hương thì cứ ghen tỵ với chị, sao chị mình lại sướng thế, bao nhiêu may mắn đều vào chị hết.

       Mẹ Lan quyết tâm cho Lan ra nước ngoài học, Mẹ bảo:

       - Con đỗ ra nước ngoài học, con cứ phải đi. Con người ta cònmất bao nhiêu tiền vẫn không đi được. Mẹ ở nhà mẹ sẽ lo được cho em.

       Lan rất thương mẹ, cả cuộc đời mẹ hy sinh cho hai đứa con,quên cả tuổi thanh xuân của mình. Lan nghe mẹ và quyết tâm đi du học. Nàng nghĩ, sang trời Tây học, mình phấn đấu học tốt có thể mang kiến thức để về phục vụ đất nước, và cũng giúp cho mẹ và em đỡ khổ. Trước ngày đi, nàng lang thang trên con đường mà hàng ngày nàng cắp sách đến trường. Nàng nhớ những kỷ niệm nàng với Du nhiều hôm đèo nhau đi học, mỗi khi xe của nàng bị hỏng, nhớ những lời khi Du ngỏ yêu với mình. Nàng nghĩ, không biết giờ này chàng ở đâu. Nàng cũng ân hận sao mình lại đối xử với Du như vậy. Nhưng nàng làm sao mà khác được khi em mình cũng yêu Du.

        Đến ngày nàng phải bay sang nước ngoài học rồi. Lan cố gắng gần gũi với em Hương, nhưng sự đố kỵ với chị Hương cứ lảng tránh Lan. Lan rất buồn và cũng hiểu tâm lý của em, Lan chỉ viết một lá thư rất dài khuyên bảo em ở nhà cố gắng học ôn cho tốt, để đạt được nguyện vọng của em. Biết đâu Du về bọn em cùng nhau cắp sách trên giảng đường thì hạnh phúc quá em.

        Ngày nàng đi, chỉ có mẹ đưa nàng ra sân bay, còn Hương mẹ bảo Hương nhất định không đi, Hương ngồi khóc, Lan cũng thương em nhưng cũng không biết làm thế nào. Lan nghĩ, cũng may mình ra nước ngoài học, không thì khi Du về không biết xử sự ra sao.

      Trong từng đấy năm ở nước ngoài, nàng lăn vào học, rồi đi làm thêm, còn tiết kiệm gửi về cho mẹ và em cho đỡ vất vả. Trong những năm đại học nàng tốt nghiệp vào loại giỏi, được nhà trường giữ lại học tiếp lên cao học, rồi tiến sĩ. Nàng vừa học vừa trợ giảng trong trường. Nàng cứ mải mê học rồi làm thêm, bao nhiêu người đến với nàng, nàng không có cả thời giờ yêu đương. Nàng suy nghĩ, tại sao nàng không có cảm xúc những người bạn mà hàng ngày cứ tán nàng. Thỉnh thoảng buồn, nàng ngồi nhớ lại những câu nói của Du. Tại sao những lời nói của Du nó cứ âm ỉ trong đầu nàng, tim nàng vậy, nàng không thể quên được. Nàng nghĩ, có lẽ mình yêu Du thật sự hay sao. Du bây giờ ra sao. Không biết Du và em mình có lẽ đang hạnh phúc. Vì thế các kỳ nghỉ hè, Lan muốn về thăm mẹ lắm, nhưng nàng lại ngại, nàng về lại gặp Du và Hương em mình thì sợ ảnh hưởng đến em mình, nàng lại thôi.

       Du bị thương, Du cũng không báo cho gia đình biết, chàng nằm chữa bệnh hàng năm trời, khi chàng khỏi, vì chàng thương binh nặng, chàng xuất ngũ. Hương đã đỗ vào đại học sư phạm. Năm  nàng thi đại học, không thấy tăm hơi Du, nàng quyết định không thi vào quân sự nữa.

      Ngày Du về, Du cũng rất buồn thấy Lan đã đi du học, còn Hương đã có bạn trai mới. Chàng đi làm, chàng thi cao học, rồi tiến sĩ vừa đi học vừa đi làm. Du cũng lấy công việc để quên Lan đi. Mỗi khi buồn anh về quê, Du lại lững thững đi trên con đường quên thuộcvà nhớ những kỷ niệm chàng và nàng hàng ngày đi học bên nhau. Chàng nhớ con đường lầy lội mỗi khi cơn mưa về chàng dắt Lan cho khỏi ngã.

      Suốt từ lúc về, Lan mải mê nằm nhớ lại những viễn cảnh của ngày xưa. Mẹ Lan gọi Lan ra ăn cơm, Lan mới giật mình dậy. Mẹ bảo:

       - Chiều tối, mẹ đi gọi vợ chồng em Hương và các cháu về ăn cơm, mừng chị về.

       Lúc ấy Lan hỏi mẹ, chồng Hương làm gì hả mẹ, lúc này mẹ kể nàng mới biết, Hương dạy văn, chồng Hương dạy toán, và mới lên làm hiệu phó.

       Mẹ quay sang hỏi Lan:

       - Còn con đi biện biệt chồng con như thế nào.

       Lan ngồi lặng yên một lúc rồi trả lời mẹ - con bị ế rồi mẹ ạ. Con sẽ đón mẹ sang ở với con, con sẽ nuôi mẹ.

      Mẹ Lan mắng Lan:

      - Cha bố cô, học làm gì nhiều như thế, tiến sĩ với giáo sư, chồng con không có, học nhiều thì để cho ai? Người ta học nhiều để cho con cho cái. Làm tấm gương cho con học tập, chứ cô học chỉ để cho bản thân cô thì có ích gì. Tôi chỉ mong cô học vừa thôi, phải có chồng con. Học tập em Hương ấy, em đã có chồng và hai con, em đã có một gia đình êm ấm.

       Nàng không dám nói với mẹ câu gì, nàng nghĩ, Mẹ nói cũng đúng.

       Lan hỏi dò mẹ. Anh Du con nhà bác Đông bây giờ làm gì và đã có gia đình chưa mẹ. Mẹ cũng bảo, giống con, cứ mải mê đi học, đi làm, chẳng vợ con gì. Bốn mươi tuổi rồi, nhà bác ý mong từng ngày. Nàng nghe thấy nhưng không nói gì. Nàng suy nghĩ, có lẽ chàng lại giống mình sao.

        Buổi chiều hôm ấy, Lan buồn đi dạo trên con đường quen thuộc, nàng ngắm nhìn suy nghĩ, ra đi từng ấy năm trời mà quê hương thay đổi nhiều quá. Tất cả đã thành phố hết rồi, phong cảnh thật là đẹp. Nàng ngồi nghỉ, nàng ngắm nhìn tia nắng hoàng hôn đang dần dần chui vào dãy núi dưới chân trời, những con chim bay vội vã rất nhanh về tổ của nó. Những đàn trâu có những cậu bé ngồi trên lưng hát véo von. Nàng lại nhớ đến Du.

        Nàng đang suy nghĩ, bỗng có tiếng chào, nàng quay lại đó là Du. Nàng xúc động, sao anh cũng ở đây ạ. Du ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa vui mừng, vừa hồi hộp, tim chàng cứ đập gấp lên, chàng vẫn chưa trấn tĩnh được.

       Lan hỏi Du:

       - Anh hồi này làm ở đâu, mà giờ này anh đã có ở đây rồi.

       Du nói:

        - Anh đang nghỉ phép, ở nhà xây nhà cho mẹ. Em anh lấy vợ có con, các em của anh xin ra ở riêng, anh nhường cả nhà cho em anh, anh mua mảnh đất khác bây giờ anh xây cho mẹ anh ở, và mỗi khi anh về, anh ở với mẹ. Anh làm trên thành phố em ạ. Còn em thì sao. Em về chơi hay về hẳn.

        Nàng nói:

        - Em về chơi thôi ạ. Em cũng về xem tình hình đất nước mình ra sao, có lẽ em cũng muốn về nước để được gần mẹ, không em Hương đi lấy chồng rồi, mẹ thì già em cũng không yên tâm. Em về đợt này nếu như em ở hẳn bên ấy, em sẽ đón Mẹ em sang, nhưng buổi trưa em mới ướm mà cụ đã thuyết minh cho em một bài.

        Du hỏi Lan:

        - Em đã có gia đình chưa, mấy lần anh gặp bác và Hương, anh hỏi cụ không biết và Hương cũng nói vậy. Sao em ít tin tức về cho gia đình thế.

       Nàng cười:

        - Đúng là em đáng trách thật. Lan hỏi còn anh thì sao? Anh đã lập gia đình chưa. Lan đã biết về anh rồi, nhưng nàng vẫn hỏi.

        - Anh vẫn chưa em. Vì công việc của anh cũng bận rộn. Nói đến đây anh ngừng, một lúc sau mới nói tiếp:

        - Anh vẫn đang chờ một người mà từ bé anh hằng mong ước, Lan ạ. Anh không hiểu người đấy đã có gia đình chưa, nếu người đấy có gia đình rồi, anh sẽ chúc cho người ấy hạnh phúc, và có lẽ anh sẽ ở với mẹ cho đến già.

         Nàng nghe vậy. tim nàng như thắt lại, có lẽ chàng vẫn đợi mình sao?

         Du lại nói:

         - Lan biết không, mỗi lần anh về quê, có chiều nào mà anh không ra con đường này, con đường này nó gắn liền biết bao những thân thương mà anh không thể quên được.

        Lan nói:

        - Chẳng lẽ anh cứ sống theo hoài niệm, của quá khứ hay sao. Nàng nghĩ, nàng lại tự hỏi mình, tình yêu là gì vậy? Sao chỉ những cái nhìn đắm đuối, những lời nói bâng quơ mà nó như một dây chằng buộc nhau lại. Dù cho nhau xa cách trùng khơi, trái tim vẫn hướng về nhau.

      Du thấy Lan im lặng, chàng hỏi:

      - Lan đã xây dựng gia đình chưa, Lan ngồi in một lúc, rồi mới trả lời, em cũng như anh, bận công việc, rồi học hành, rồi làm thêm để đỡ cho mẹ và cho em, em không có thời gian để nghĩ về mình nữa.

      Du lúc này rất vui mừng, trái tim chàng đập rộn lên, chàng nghĩ, chàng không để mất Lan nữa. Chàng ngập ngừng:

      - Lan ơi, anh rất yêu em, anh nghĩ sự chung thủy chờ đợi của anh, trời phật đã chứng giám. Anh luôn nghĩ rồi có lúc anh sẽ gặp được em. Bao nhiêu năm anh chờ đợi. Em đồng ý yêu anh nhé.

       Lan thấy đột ngột. Nàng nói:

       - Để em suy nghĩ đã. Em vẫn đang làm việc bên kia. Chúng mình có được gần nhau đâu, anh có thể tìm nguời khác được mà.

       Du nói:

       - Anh chỉ cần em nhận lời thôi, dù anh có đợi cả đời, anh cũng đợi. Em đồng ý yêu anh nhé.

       Du ôm lấy Lan, những lời ngọt ngào của tình yêu mà lâu nay anh cất giấu trong tim, hôm nay anh tuôn trào. Anh hôn nàng mãnh liệt. Dây chằng tình yêu của con tim, Lan cũng không cuỡng chế được. Họ ngồi với nhau quên cả giờ giấc. Mẹ Lan đang đi tìm Lan, gọi về, rồi gọi vợ chồng Hương về ăn cơm mừng chị.

       Mẹ Lan đến gần Du. Mẹ Lan cũng mời Du tối sang ăn cơm. Mẹ cũng mừng và mẹ cũng biết, chúng chơi với nhau từ bé. Bây giờ chúng đến được với nhau thì tốt quá.

      Lan đứng lên chào Du và mời Du tối đến ăn cơm cùng với gia đình. Lan ra về làm tiếp các món ăn, để mẹ đi gọi Hương.

       Lan đang múc thức ăn thắp hương cho bố, Thì nghe có tiếng ô tô cả nhà Hương và mẹ đã về. Lan nhìn thấy gia đình em trong rất sung túc, Lan mừng cho em. Hương bây giờ không phải Hương ngày xưa nữa, chồng Hương cũng đẹp trai giỏi giang. Hương và các cháu vào ôm chầm lấy bác. Hương cũng biết, chị sang bên trời Tây đi học cũng vất vả, rồi làm thêm cũng đỡ cho Hương lúc vợ chồng Hương mới lập gia đình. Hương được như hôm nay tất cả cũng nhờ chị lo lắng cho hai mẹ con ở nhà. Chị đúng là người tốt, chị hy sinh cho gia đình nhiều như vậy, mà không nghĩ đến bản thân. Hương cũng ân hận lúc Hương còn nhỏ, chuyên đành hanh với chị mà chị toàn phải nhường.

        Cả nhà vui vẻ. Còn mẹ Lan thì cứ ngóng mong Du đến, bà cũng mong cho hai đứa thành đôi, bà sẽ bắt Lan về nuớc làm việc cho có đôi lứa, bà có nhắm mắt mới yên lòng. Bà đang mong thì Du đến, bà mừng lắm và giới thiệu với rể, đây là anh Du, bạn với chúng nó từ bé, cũng mải học đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Hương chạy ra bắt tay Du. Nàng cũng mong chị mình với Du thành đôi thì tuyệt vời.

        Tối hôm ấy mẹ Lan vui lắm, mẹ thấy Du rất gần gũi quan tâm đến con gái mình. Mẹ Lan nói:

        - Du đã có bạn gái chưa, nếu chưa bác gả con Lan cho.

        Hương nhanh miệng trêu Du:

        - Mẹ không cần nói câu đấy đâu mẹ. Hai người đấy họ là của nhau từ bé rồi mẹ ơi.

         Du nhìn Lan với ámh mắt đắm say của tình yêu, như một cậu bé đói ăn đã nhịn bao nhiêu bữa. Cả nhà vui vẻ làm Lan suy nghĩ không muốn sang trờiTây nữa.

        Trong những ngày Lan về nước, nàng cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Du thì cũng đang nghỉ phép. Chàng và nàng đã có những thời gian hạnh phúc bên nhau như ông trời đã sắp đặt. Gần đến ngày Lan đi, nàng thấy phải xa gia đình xa người yêu, Lan buồn lắm. Mẹ Lan sợ con gái đi thì hai đứa lại không thành. Mẹ gọi Du nói, nếu hai con yêu nhau thật sự mẹ muốn hai con thành đôi lứa với nhau đi. Con bảo mẹ con sang nói chuyện để công bố cho hai gia đình, và các con đi đăng ký. Các con có còn trẻ nữa đâu, tranh thủ cưới nhanh còn có đẻ con cái cố lấy một đứa. Mẹ sẽ khuyên Lan sang bên kia thu xếp nhanh chóng về nước.

       Du thấy mẹ Lan nói vậy, Du cảm ơn mẹ vô cùng. Chàng cùng nhanh chóng làm theo lời mẹ Lan. Lan cũng rất ngạt nhiên chàng lại tiến hành nhanh như vậy, nàng trách chàng:

        - Sao anh không bàn bạc với em, mà anh cứ tự nhiên tiến hành như vậy.

        Mẹ nàng nghe thấy đi ra nói hộ cho Du:

        - Mẹ bảo Du làm thế đấy - mẹ mắng mát con gái: “Cha bố cô, để mà bàn với cô thì tôi có chết, cô vẫn không đồng ý. Cô lại bảo, để con sang bên kia thu xếp, rồi con về mới tính đến chuyện ấy. Tôi từng này tuổi rồi, tôi không theo ý cô được.”

        Lan không nói được nữa. tối hôm ấy mẹ Du sang nhà nói chuyện, ngày hôm sau chàng và nàng đi đăng ký. Lan chỉ còn có ba ngày nữa là đã bay rồi. Nàng bảo, bao giờ con về mới tổ chức đám cưới. Mẹ Lan cũng đồng ý. Mẹ nghĩ, chúng đã đăng ký thì chúng là của nhau rồi, mẹ không còn lo nữa.

       Nàng chuẩn bị ra đi. Mẹ bảo Lan, con sang bên đấy thu xếp nhanh về nước làm việc con nhé. Lan bảo với mẹ và Du:

       - Con đã ý định về nước làm việc rồi. Hôm ở sân bay con đã nói chuyện với lãnh đạo Viện Nghiêm Cứu Sinh học rồi. Hồi con ở bên kia, Viện đã có ý định xin con về, nhưng con còn một số việc phải làm nốt chưa về ngay được.

       Du nghe thấy thế sung sướng bế tốc Lan lên quay tít mù. Mẹ Lan thầm nghĩ, đúng là tuổi trẻ bây giờ chúng khác mình thật. Bà bảo hai đứa, mẹ đi ra chợ một lát, Du hôm nay ở đây ăn cơm nhé.

      Mẹ đi và nói thế, nhưng chàng và nàng có nghe thấy gì đâu. Du chỉ thấy mẹ đi ra ngõ, chàng bế thốc nàng vào phòng của nàng. Tình yêu dâng trào cả hai đều không kiềm chế được. Hạnh phúc đầu đời chàng và nàng đã hòa vào nhau.

       Đến ngày nàng sang trời Tây. Nàng nói với Mẹ và Du. Con sẽ thu xếp nhanh về nước. Du cảm thấy hạnh phúc vô cùng, khi tiễn vợ chưa cưới ra sân bay.

       Nàng nói, em chẳng muốn xa mẹ và anh nữa.

      Lan sang bên trời Tây đâu có thể thu xếp về nhanh được. Vì nàng cùng đồng nghiệp đang nghiên cứu dở một công trình, nàng phải nghiên cứu nốt rồi mới về Việt Nan được, Nàng còn muốn mang kiến thức nghiên cứu xong đấy về Việt Nam áp dụng, nàng muốn đẩy đất nước mình ngang hàng với thế giới.

      Nàng sang bên ấy với bao khó khăn. Nàng đã có bầu, nàng báo về cho mẹ và Du biết. Du mừng lắm. Mẹ nàng thì cứ giục nàng thu xếp nhanh để về, nhưng làm sao có thể về nhanh được. Gần đến tháng nàng đẻ, nàng phải bảo lãnh cho Du sang để đỡ đần cho nàng.

      Du sang với vợ, cũng gần một năm. Nàng đã sinh được cậu con trai tuấn tú, và đến nay mọi công việc ổn định. Chàng và nàng bế con về nuớc. Hai bà nội ngoại ôm lấy cháu vui mừng tràn đầy hạnh phúc. Ngôi nhà như có ánh sáng tràn vào.

                   Thơ

                   download 
Minh họa: Tranh Nguyễn Sơn - từ mạng

                         

Đêm

Có đêm nào tròn giấc đâu anh
Thao thức bâng khuâng bao ảo vọng
Khát vọng chưa thành anh đâu biết
Con tim đau nhói một thời

Thu đã chết như bao thu khác
Ánh trăng nhòa bão tố mưa giông
Vẫn le lói qua khe cửa sổ
Như òa vào em với giấc mơ

Đêm
Chóng vắng với ánh trăng thu
Cứ lạnh lẽo sao khơi dậy thế
Như ôm cả vầng trăng
Mà vẫn thiếu tiếng anh

Đêm lại đêm
mong một ngày
Tròn giấc bên anh

 

Trở về lôi cũ

Thu về ta nhớ đường xưa
Những chùm hoa sữa
Đang chờ đông sang

Em ấp ủ lâu nay
Mong ngày em khoe sắc
gió gieo cùng em hát
Bên bờ vai của anh.

Nắng thu ngày nhạt dần
Em bên đường khoe sắc
Sáng tỏa cả góc trời
Chắt chiu,gom góp, những tinh khôi

Nay em trở về lối cũ
Hoài niệm dưới tán chùm hoa sữa
Nhớ thương một người thủa xưa

Em khao khát,
Thấy bóng anh dưới tán chùm hoa đó
Được ngả đầu, và nghe nhịp đập tim anh

Thu đã chết như bao thu khác
Bạc trăng mơ sau trận bão mưa giông
Em ấp ủ hương thơm,và gói chặt
Để hàng ngày tỏa ngát bên em.

 
 

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 342 trong 80 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 80 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây