Truyện ngắn của Thế Hùng

Thứ ba - 27/04/2021 15:41


Tầm Xuân

                                                                                         Truyện ngắn của Nguyễn Thế Hùng

    
      

       Minh họa của báo Phú Yên
     Khoảng năm giờ chiều. Theo thường lệ đi tôi bách bộ trên lề đường nhựa. Bỗng có một chiếc xe con bốn chỗ màu mận chín đi từ từ, sóng đôi với tôi vài mét rồi đỗ lại. Cánh cửa xe tự động mở, có tiếng người vọng ra át tiếng động cơ:
    -  Mời ông lên xe cho!
   Vài giây sau tôi mới nhận ra người ngồi sau tay lái là Hưng. Bởi mái tóc bạc của anh ta giờ đã được thay bằng mái tóc đen nhánh. Tôi bảo:
         -  Muốn cưa sừng làm nghé hử?
          Vừa vào trong xe chưa kịp ngồi, thì cánh cửa xe lại tự động đóng. Chiếc xe lao vút đi. Tôi hỏi:
          -  Ông đưa tôi đi đâu vậy?
          -  Đi đâu rồi hãy hay, ông không bận gì đấy chứ?
          -  Bận thì không bận nhưng mà…
          -  Phải báo cáo lí do…Và cắt cơm chứ gì? Cái đó khỏi lo,điện thoại đây. Ông cứ phôn về là khắc đâu vào đó!
       Hưng ở làng bên cạnh, cách nhà tôi khoảng hai cây số, cùng học với tôi từ hồi ở trường phổ thông trung học. Chia tay với trường lớp, mỗi đứa theo đuổi mỗi nghề. Hưng không thi vào đại học mà lại đi làm nghề thợ nề. Nhiều năm xoay xỏa trật vật với vôi vữa ở quê, nhưng vẫn không thoát khỏi sự túng quẫn. Nhờ có quan hệ quen biết, tôi giới thiệu Hưng nhận một số công trình xây dựng ở Hà nội…Hưng  đã biết tận dụng cơ hội, tổ chức một đội ngũ thợ và kế hoạch sản xuất tương đối bài bản. Cuối cùng sự nỗ lực của bản thân, cùng với sự may mắn đã mỉm cười  với Hưng…
         Hiện giờ Hưng làm chủ một công ty xây dựng, vốn liếng có đến hàng chục tỷ đồng. Một lúc thi công nhiều công trình lớn nhỏ.Với công việc, thợ thuyền thì khắt khe, bóp chắt từng li, từng tý. Nhưng đối với bạn bè lại tỏ ra xông xênh. Hưng cũng là người yêu thơ. Mặc dù bận rộn trong công việc làm ăn, nhưng thỉnh thoảng cũng nảy ra được vài bài khoe với tôi và nhờ tôi sửa giúp. Tôi đoán “ dạo này lại có thi phẩm nào mới đây?”
        Xe chạy khá nhanh. Sợ Hưng mất tập trung trong khi lái, nên tôi không bắt chuyện mà ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường…
        Trời đã tối hẳn, nơi chúng tôi đến là một vùng bán sơn địa. Con đường dốc yên ngựa, hết lên, lại xuống theo các triền đồi thoai thoải. Đây đó đèn điện đã bật sáng từ các nhà cao tầng lớn nhỏ hắt ra từ  cửa ra vào và các ô cửa sổ. Một khu đô thị mới, còn vương những nét hoang sơ của vùng sơn dã.
        Sau khi đưa xe vào bãi, Hưng dẫn tôi đến căn nhà sàn, mái lợp bằng lá cọ của khách sạn.  Hương Rừng! Hai chữ được trang trí bằng tuýp điện màu nhấp nháy.
        Trên nhà sàn đã có mấy mâm khách đang nhậu nhẹt trước những chiếc mâm vuông bằng tre, hầu hết là những nồi lẩu, được đặt phía trên chiếc bếp ga với ngọn lửa xanh lè.
         Hưng đưa tôi tờ thực đơn của nhà hàng, bảo tôi: “ Thích gì thì ông gọi”. Tôi bảo: “tùy ông”. Bởi thực ra tôi không sành các món ẩm thực, hơn nữa tôi cũng không câu nệ việc ăn uống cho lắm.
       Chúng tôi ngồi xếp bằng trước mâm, chẳng khác gì hai người đánh cờ. Chỉ khác bởi: quân c là những món thịt dê, lợn rừng, thịt hoẵng, các món tái nhúng, cùng với các loại gia vị khác…
         Quân cờ mà hai kỳ thủ đi nhiều nhất, vẫn là hai chiếc chén hạt mít, sóng sánh cái khuôn mặt đỏ au.
        Quả tôi đoán không sai: rượu vào, thơ ra lai láng…Hưng mới làm thơ gần đây thôi , nhưng tỏ ra rất thạo luật Đường. Thực, luận đối chan chát, bằng trắc, niêm, luật. Không chê vào đâu được. Chỉ mỗi tội tứ không chặt, ý chả câu nào, dính với câu nào, mà nhiều câu nó gò vần làm tôi không nhịn được cười.  
         Hưng đọc hết bài này, sang bài khác, trước khi đọc bao giờ cũng bảo: “Ông sửa hộ tôi bài này nhé!” Đọc xong thì bảo: “ Ông xem đối thế có chỉnh không?...”. Nhưng tôi cũng chỉ gật gù tán thưởng… Thi thoảng: thêm, bớt qua loa cho vui chuyện. Chứ bố ai mà một lúc sửa một lô, một lốc, thơ ra như “ tháo cống” như thế bao giờ…
         Bụng đã căng căng, rượu cũng tây tây. Nhưng thơ thì dường như bất tận. Cũng may mà giữa lúc ấy Hưng rút trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại di động đưa lên tai nghe… Ậm à ,ậm ừ một lát Hưng bảo tôi:
         -  Ông còn ăn nữa không?
         -   Đủ rồi! Có vấn đề gì thế?
         -   Không có gì. Thế thì ta đi thôi!
       Nói đoạn Hưng đứng lên trước, rồi đến chỗ quầy phục vụ, rút tiền ra thanh toán. Hưng nói gì với người phụ nữ trạc ngoài ba mươi, không biết có phải chủ khách sạn không? Người này vẫy tay bảo một cô nhân viên trẻ đứng gần đấy; dẫn chúng tôi sang nhà cao tầng liền kề ngay phía sau.
      Nơi mà cô nhân viên khách sạn đưa đến là một phòng nghỉ trên tầng ba. Có cả buồng tắm nóng lạnh, toa lét, điều hòa nhiệt độ. Trong phòng kê một chiếc giường đôi, có đệm ga trắng toát, một chiếc tủ hai buồng cánh gương, một chiếc ti vi kèm theo bộ đầu video. Kê cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ, bày các lon bia và nước ngọt, cùng với đĩa quả tươi. Sự bài trí của căn phòng trông rất lịch sự, phù phiếm…
         Hưng nói với tôi:
         -  Tối nay ông ngủ ở đây với tôi một tối để còn đàm đạo thơ phú, có điều bây giờ tôi có việc đột xuất phải đi, một lát nữa mới về được. Thông cảm cho tôi. Công việc làm ăn nó mệt thế đấy! Muốn thư giãn tý cũng không được.  Bây giờ ông vào mà tắm cái cho nó sảng khoái, xong rồi xem tivi hay video thì tùy.
       Tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã nháy mắt một cái rồi đi luôn. Tôi nghĩ bụng: “Từ chiều đến giờ mình thật vô duyên, đúng như một con rối, để cái tay Hưng nó tha hồ mà giật…”
     Chưa hết! Sau khi Hưng đi khỏi chừng một giờ đồng hồ. Cũng là lúc tôi tắm rửa xong và ngả lưng xem tivi. Còn việc gì khác ở trong bốn bức tường khép kín này?
     Bỗng có tiếng gõ cửa… Tôi chưa kịp thưa, cánh cửa phòng đã mở ra và xuất hiện một cô gái. Kiểu cách ăn mặc cũng giống cô gái ban nãy, nhưng có vẻ trẻ và đẹp hơn, theo tôi đoán cô gái này không quá hai mươi tuổi. Cô quay lại cài chốt cửa, cười với vẻ hồn nhiên bảo:
         -  Anh xem phim nhé!
         Rồi tiến về phia bộ đầu, tivi. Thao tác cài, bật nhoay nhoáy… Đoạn quay vào phòng tắm,  bảo tôi: 
          - Đợi em một chút!
       Lúc này màn hình cũng hiện lên: Sau những hình ảnh giới thiệu nhẹ nhàng cùng với  những  chữ Anh văn… Tiếp đến là cô gái với bộ quần áo trắng muốt, dần dần thoát y… “Thôi chết rồi! Phim Sex…” Tôi đi đến chỗ giàn máy, vừa loay hoay tháo, tắt được đầu video xong thì: Hai cánh tay trần đã choàng lấy cổ tôi từ phía sau. Tôi gỡ tay ra, quay lại và giật mình bởi: Dưới ánh đèn nê-ông sáng trưng. Trước mặt tôi cô gái ấy toàn thân trắng nõn, trên người không còn một mảnh vải.Tôi kêu lên:
Cô!.. Cô!...Mặc quần áo vào!
Anh không thích em à!
         Vừa nói cô gái lại ôm choàng lấy, đẩy tôi ngã ngửa ra giường.Tôi gắng sức lật người ngồi dậy rồi nghiêm sắc mặt nói:
         - Cô ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ ra làm việc với ban quản lý khách sạn
    Tỏ vẻ ngạc nhiên…Cô ta bảo:
         - Ơ kìa! chả phải bạn anh đã trả tiền… Vừa rồi gọi điện nói với mẹ; bảo em đến ngủ với anh đêm nay sao?
          À  thì ra là thế!… Tất cả chỉ tại cái tay Hưng. Chẳng hiểu sao hắn lại bày ra cái trò này. Không ngờ đây lại là một ổ chứa. Tôi bảo cô gái là tôi không có nhu cầu. Hãy mặc quần áo vào rồi chúng ta nói chuyện.
        Cô ta vào buồng tắm mặc quần áo, còn tôi cũng cẩn thận mở cửa ra vào phòng nghỉ .
                   Khi cô quay ra, tôi bảo ra khỏi phòng để tôi còn nghỉ. Cô ta bảo:“ Nếu em mà ra bây giờ thì đồng nghĩa với việc không chịu chiều khách hoặc làm mất lòng khách. Thể nào cũng bị ăn đòn.” Vì vậy nài nỉ tôi hãy thương  mà cho cô ngủ lại đây.
         Chợt tôi nảy ra một ý: “Thử khai thác cái tổ tò vò này xem sao, vội gì…Bèn hỏi thân thế cô gái …và tại sao lại chọn nghề này?’’
        Cô ta kể rằng: “ Cô cũng mới đến đây được bốn tháng. Tên thật là Tầm. Nhưng vào đây Mẹ đặt cho cái tên là Xuân. Nhà Tầm cách đây chỉ hơn mười cây số . Sau khi học hết phổ thông trung học, Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn: bố, mẹ không có khả năng để cho Tầm tiếp tục ôn thi vào đại học…
         Bạn bè khuyên: “ Tầm nên ra thành phố mà kiếm việc. Trẻ đẹp như vậy, làm gì chả xin được chỗ làm tử tế…’’
        Vậy là Tầm đã tìm đến đây. Buổi đầu mẹ nói ngon, nói ngọt bảo; “ Là nhân viên tiếp tân, con cứ làm ngoan ngoãn, khéo chiều khách, dần dà thu nhập mỗi ngày được nâng lên, chẳng mấy lúc mà được món tiền kha khá, lúc đó có muốn tiếp tục theo học đại học cũng chưa muộn. Mẹ còn tạm ứng cho một triệu làm quà và may sắm…Lại còn cho người đưa về tận cổng để thăm nhà và chia tay gia đình  rồi mới đi làm.      Tầm vẫn tưởng rằng việc tiếp khách chỉ thuần túy là những công việc lao động giản đơn như: bưng, bê, lau, rửa vv… Nào ngờ chỉ ngay tối hôm sau mẹ’ giao cho  tiếp một ông khách nước ngoài. Ông ta vồ lấy Tầm như một con hổ vồ con thỏ.Tầm không chịu, bỏ chạy… Thế là cô bị mẹ cho một trận đòn nhừ tử.
        Ngay sau đó Tầm đã bỏ trốn. Chẳng mấy chốc đã bị bọn đệ tử  dẫn về, lột sạch quần áo, bắt nằm ngửa giang tay, chân ra trói vào bốn góc giừờng. Tiếp theo là một trận mưa roi nữa của mẹ. Ngớt trận lôi đình mẹ hỏi : “  Có còn trốn nữa không?…Có chịu tiếp khách không? Hay là để bây giờ cho tất cả bọn đệ tử  của nhà hàng này vày cho nát như tương?” Không còn sự lựa chọn  nào nữa. nên đành phải nhận lời…Nói xong Tầm ôm mặt khóc nức nở:
             - Nhục nhã lắm chú ơi! Đời cháu thế là tàn, cháu còn mặt mũi nào mà trông thấy người thân ở trên đời này nữa…
             -  Thế cháu còn ý định ra khỏi đây nữa không?
             -   Ra làm sao được hở chú! Mẹ bảo có trốn ra nước ngoài thì mẹ cũng lôi về được!
             -  Thế sao không tìm cách tin cho mọi người trong gia đình và nhờ chính quyền địa phương can thiệp?
             -  Ăn thua gì hở chú! Các chị ở đây bảo: “ Thế lực của mẹ mạnh lắm, mẹô dù che chắn…Hơn nữa an ninh địa phương họ ăn tiền  bảo kê của nhà hàng… Chú bảo thế thì còn can thiệp gì nữa? Dạo trước có chị trốn ra khỏi đây, đã làm to chuyện …Mẹ cũng để cho mà đi. Nhưng chẳng được bao lâu, bị bọn đầu gấu, nghiện hút rình, cưỡng hiếp rồi hắt a xit vào mặt…”  Cháu nghe mà cứ rợn cả người.
        Nghe câu chuyện của Tầm, tôi vừa thương cô gái, vừa cảm thấy như chính mình bị xúc phạm và uất ức đến nghẹt thở…Không biết sự việc diễn ra có thật như vậy không? Nếu vậy thì không thể làm ngơ trước một nạn nhân mà mình được chứng kiến… Máu “Lục Vân Tiên”  trong người tôi lúc này tự nhiên trỗi dậy…Tôi hứa với Tầm là sẽ tìm mọi cách đưa cháu ra khỏi chốn hang cọp này. Tầm không tin…Cảm ơn về những điều tôi vừa nói và bảo: khó có thể thực hiện, không khéo lại làm khổ cho cô. Tôi bảo Tầm: “  Mọi việc làm chú đều phải suy nghĩ tính toán, cháu cứ về nghỉ đi nếu có trục trặc gì, thì chú sẽ hóa  giải cho”…
        Sớm hôm sau. Tôi còn đang ngủ thì có tiếng gõ cửa…
        Hưng nhìn tôi vửa cười vừa hỏi:
 -  Thế nào. Đêm qua vui vẻ chứ!
 -  Vui cái con khỉ!      
                        Hưng ngạc nhiên trước vẻ mặt bực tức của tôi                           
                             -  Ông làm sao thế?
               - Trước tiên tôi cảm ơm ông. Nhưng có điều ông coi thường tôi quá! Ông dắt điếm đến cho tôi mà ông không hỏi lấy một câu. Ông cho tôi là người thế nào? Con bé nó chỉ bằng tuổi con mình…
           -  À ra thế! ( Hưng cười trừ) Tôi cũng hơi ngạc nhiên đấy!. Chả bù cho mấy vị quan chức mà thỉnh thoảng tôi phải chiêu đãi… Cứ gọi là: Hơn mèo thấy mỡ.
         Rồi Hưng thanh minh với tôi: Anh ta không có ý định đó. Nhưng tối qua dở việc… không giữ được lời hứa với bạn… Nên đã chuộc lỗi bằng cách hối lộ kiểu này vậy. Chiêu đãi bọn quan chức còn được nữa là bạn. Ai ngờ lại làm phúc phải tội .
        Tôi kể lại sự việc xảy ra tối qua với Hưng…Tôi phải thực hiện cái điều mà tôi đã hứa. Hưng bảo: “ Ông đừng làm toáng lên mà rách chuyện. Văn chương, chữ nghĩa thì tôi không bằng ông. Nhưng cái xã hội đen này thì ông lại không biết bằng tôi. Cho nên việc này cứ để tôi lo. Tôi lại phải chuộc lỗi với ông một lần nữa vậy.
        Hưng cùng tôi đến gặp chủ khách sạn có tên là Hồng mà Tầm và các tiếp viên ở đây vẫn gọi là mẹ hỏi:
        -  Con bé tối qua giá bao nhiêu ?
        Hồng vừa cười vừa hỏi:
              -   Cái  Xuân phải không? Các sếp thích nó à?
              -  Anh hỏi giá nó bao nhiêu? Vòng vo mãi…
              -   Tiếp viên mới tinh đấy! Nể hai sếp là chỗ thân tình, đã thích thì em cũng nhượng cho. Em nói thật nhé! Hữu nghị thì cũng phải ba mươi “ vé”.
         Hưng chỉ vào tôi và bảo:
             -    Anh cũng nói thật nhé! Đây là bố cái Tầm. Cũng vì tình cờ anh ta gặp nó, Tình nghĩa bố con. Anh ta không thể chấp nhận để nó ở đây được. Hồng nên biết rằng anh ấy không phải là đại gia, con anh ấy cũng như con anh. Bây giờ anh có  ngần đây thôi! Vậy Hồng nên biết điều một chút!
         Nói đoạn Hưng mở chiếc cặp đen lấy tệp tiền đưa cho ả.
          Ả ta đón lấy. Xòe ra đếm…Ả quẳng trả tệp tiền trên quầy rồi bĩu môi:
                 -  Có năm triệu bọ. Cứ gặp cả những người như các xếp thì em sạt nghiệp à!
                 - Vậy thì tùy! Nếu không đừng trách anh là người không biết điều, không biết luật chơi…
    Hưng lạnh lùng rút điện thoại trong túi bấm… rồi cúp máy…Ngay sau đó có tiếng nhạc và chuông cũng từ chiếc điện thoại đó vang lên…Hưng bật máy để chế độ loa ngoài...
                 -  …  ?...
                 -   Anh Hưng vừa gọi em phải không?
                 -   Ò Hưng đây! Xin lỗi T nhé ! anh định nhờ chú một việc. Nhưng bây giờ chưa tiện, có gì anh gọi lại sau nhé! Cảm ơn chú!
 Hưng tắt máy rồi đưa chiếc điện thoại di động cho Hồng và bảo:
Hồng biết T chứ?
           Nghe cuộc đối thoại vừa rồi, Hồng đã thấy chột dạ… Biết Hưng cũng không phải tay vừa, sợ Hưng làm to chuyện. Sợ già néo, đứt dây… Ả gượng cười bảo:
                 - Em chỉ xin sếp gia ân…Thế mà chưa chi đã…
          Ả vội cầm lấy tiền và quay vào phía phòng trong gọi :
                 -  Đứa nào bảo con Xuân ra đây!
          Tầm ra. Hồng ngọt sớt:
                  -  Thế là cô lỗ vốn với con rồi nhé! Về cố mà học cho nên người con ạ! Nếu cảm thấy khó khăn thì lại đến đây với cô.
             Tầm tỏ ra ngỡ ngàng . Nửa tin, nửa ngờ sợ sệt, lúng búng trong miệng:
                       -  Con … con không dám…
             Hưng cầm tay Tầm dắt đi bảo:
                  -  Chú và bố Nhân cháu đã thanh toán sòng phẳng với cô ấy rổi! Đúng không cô Hồng:
                  -  Phải đấy! Cứ yên tâm mà về. Kể cả một triệu cô ứng cho cũng không phải trả nữa con ạ!
        
         Xe của Hưng chạy trên con đường rải bê tông nhựa êm như ru. Nó đang hướng về khu đồi rừng tràn ngập ánh nắng của một ngày mới, nơi ấy là quê hương của Tầm. Kể cũng lạ: từ khu đô thị mới về nhà Tầm khoảng cách và thời gian, không xa là bao.Vậy mà Tầm cảm thấy có ít ngày, nó xa  và lâu đến thế…
         Đến đầu làng  thì chúng tôi chia tay. Tầm vừa khóc vừa nghẹn ngào:
         - Con không biết… lấy gì để cảm ơn hai chú!… con  xin… lạy  mỗi chú…một
lạy!
         Nói xong Tầm quỳ ngay xuống đất. Tôi vội kéo Tầm lên  bảo:
           -   Cháu đừng làm thế mà các chú tổn thọ. Không phải nghĩ gì đến chuyện ơn huệ, mong sao mai sau cháu được hạnh phúc là hai chú vui rồi…
 
                           *     *     *
         
           Ba  năm sau.
           Tôi đang ngồi soạn bài trước máy vi tính. Đứa con gái út gọi:
Bố ơi có khách!
               Tôi trở ra thấy hai thanh niên, một nam, một nữ còn rất trẻ. Người thanh niên vừa dựng chiếc xe máy ở góc sân đang đi vào. Còn cô gái tay bế đứa con chừng một tuổi, tiến về phía tôi nửa chào, nửa hỏi:
Bố! Bố có nhận ra con không?
         Chị này có nét gì quen quen, như đã gặp ở đâu?  nghĩ mãi mà tôi không nhận ra… Giữ phép lịch sự, tôi có vẻ như vừa hỏi vừa trả lời:
Chị là…
Con là Tầm đây mà…
         Nói xong Tấm  khóc nức nở…Làm đứa trẻ hoảng sợ cũng khóc theo.
         Khi nghe đến tiếng “Tầm” thì tôi mới nhận ra …Tôi kéo Tầm ngồi xuống ghế, và bảo người thanh niên:
               -   Cháu ngồi xuống để uống nước.
         Người thanh niên chào tôi và bế lấy đứa trẻ ngồi xuống. Sau đó vừa  tự giới thiệu, vừa kể…
         Đại để : anh ta tên là Thành. Chồng của Tầm, cùng quê với Tầm. Hiện đang công tác ở huyện Đoàn Thanh Niên. Trước đây hai người cũng đã từng yêu nhau…Khi Tầm trở về, Thành đã tìm gặp mặt, để nối lại tình nghĩa trước đó…Tầm đã kể hết mọi chuyện …Và bảo: Tầm không xứng đáng với anh. Thành  cố thuyết phục để cô hiểu rằng: Anh không phải là người nhỏ nhen. Với anh cô vẫn mãi là Tầm của anh ngày trước. Cuối năm đó hai người tổ chức hôn lễ, khi sinh con, Tầm bảo: “ Hãy đặt tên cho con là Nhân để nhớ ơn bố …”.
       Bây giờ cháu Nhân đây đã được mười bốn tháng tuổi, Tầm vẫn thường nhắc đến bố và chú Hưng luôn. Nhất là ngày cưới, Tầm khóc và bảo: Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời của Tầm, vậy mà không biết bố Nhân và chú Hưng ở đâu đề đón về …
      Cách đây một tuần. Tình cờ Tầm có xem tập thơ của bố, mà hàng xóm cho mượn… Tầm đã nhận ra bố nhờ tấm hình, cùng với địa chỉ  in ở phía trong bìa sách, và còn có cả bài thơ viết về Tầm nữa…Thế là Tầm mừng hơn bắt được của, sùng sục đòi đi gặp bố…”
         Lúc này thấy Tầm đã bớt xúc động. Tôi quay sang hỏi :
         -  Cháu còn nhớ bài thơ ấy là bài gì không?
         -  Bài ấy có tên là Tầm Xuân. Con biết là bố viết là để dành cho con, con quên làm sao được!
         Rồi Tầm đọc nhỏ nhẹ,  tự nhiên:
   -    Tầm xuân vốn ở miền quê.
  Ngát bên cây lúa, cập kê hương đời 
…  Chỉ vì một chút lỡ làng
  Ra nơi đô thị …Vẩn hoen bụi đời…
        Tầm đọc, mà nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng cô vẫn nhỏ nhẻ, say sưa như nói với chính mình:
   -     Trở về chốn cũ hoa ơi!
  Về mà dệt lại một thời xuân tơ
  Quê nhà có ánh trăng mơ
  Có con đò mộng, có bờ đê cao
   Vườn quê có mận, có đào
   Có hương hoa bưởi vương vào tóc em
   Nước trong bởi được đánh phèn
   Duyên em thắm. Bởi đã nhen lửa tình…
          Đọc đến đây Tầm òa ra khóc …
          Thấy vậy Thành bảo:
                    -  Để con đọc tiếp hai câu cuối xem có đúng không bố nhé!
   Nghẹn ngào thân lúa rung rinh
   Đồng quê lại thấy dánh hình của hoa.
          Thành vừa đọc vừa ứa nước mắt… Làm tôi cũng cảm thấy xúc động bởi tình cảm của họ đã dành cho tôi…
           Tôi lấy làm mừng vì hạnh phúc đã đến với Tầm. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi nỗi dằn vặt, đeo đẳng…Bởi ngoài Tầm ra, còn biết bao nhiêu cô Tầm khác, Cũng trong hoàn cảnh tương tự…Sự giải thoát cho Tầm chẳng qua cũng chỉ là sự tình cờ trước cảnh ngộ mà tôi bắt gặp… Nhờ sự hào phóng của Hưng, một Mạnh Thường Quân  đương đại. Nếu không thì tôi thì làm được gì ngoài cây bút?

                                                                                                                                                     Tháng1/2008                                                                                           

                                                                                                                                                                                                   

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây