Sáng tác của Hạnh Mai

Thứ ba - 16/06/2020 20:40
Hạnh Mai
Sáng tác của Hạnh Mai

Sau mùa Covid-19

   Sáng qua, thứ Bảy (23/5/20) rảnh rỗi sau mùa Covid, mấy chị em rủ nhau đi chơi tận Tam Hiệp, Phúc Thọ thăm nhà thầy giáo Trần Huy Thành do nhà thơ Nguyễn Thị Mai kết nối. Thầy Thành là nhà giáo ưu tú mà giới văn chương Hà Tây cũ không xa lạ gì. Căn nhà cấp 4 đơn sơ giản dị nhưng sạch sẽ gọn gàng mực thước như chính chủ nhân vậy, đã từng đón tiếp rất nhiều bạn viết thân hữu gần xa. Ngoài lòng nhiệt thành mến khách, thầy Thành còn rất yêu thích thơ, thẩm thơ chuẩn xác, quý trọng từng tác phẩm. Tủ sách nhà thầy đầy ắp sách tặng mà quyển nào cũng được thầy bọc lại bằng nilon cẩn thận. Thầy còn làm riêng những vỏ bìa lớn có đề tên tác giả để chứa sách của họ kiểu như những cặp tài liệu bởi vì nhiều nhà thơ tặng thầy hàng chục cuốn và thầy vẫn lưu giữ mấy chục năm.
Tôi rất bất ngờ đc thầy cho xem cuốn vở ghi chép nhận xét thơ trong đó có 1 trang viết về bài thơ của tôi từ 12 năm trước. Thầy viết:

Cô Hạnh Mai
Cách đây hơn 8 năm (2008) cô Hạnh Mai ở CLB Tràng An (Hà Nội) cùng các nhà thơ về giao lưu với CLB Hương Quê, Tam Hiệp.
Trong buổi giao lưu cô ngồi cạnh tôi và chú Xuyên, rồi khi ăn trưa lại ngồi cùng bàn. Hôm đó cô đem theo một cút rượu rất ngon để tặng bạn bè. Tôi không uống rượu mà chỉ thích bài thơ "Chiêm nghiệm" của cô:

Bớt chút nắng sẽ dịu đi cơn khát
Bớt chút mưa lòng đỡ nao buồn
Bớt chút mây trời không còn u ám
Bớt chút tình sẽ khát khao hơn

Thêm giá lạnh để còn cần hơi ấm
Thêm đắng cay để ao ước ngọt ngào
Thêm một lần trên đường vạn dặm
Bước hụt chân để nhìn lại phía sau

Thơ Nguyễn Thị Mai đã hay, thơ Hạnh Mai cũng không kém phần sâu sắc về triết lý nhân sinh. Tháng 11 năm 2016

    Chao ôi, tôi thực sự xúc động và cảm kích. Một bài thơ nhỏ đến tôi cũng đã quên mà thầy Thành, sau hơn 8 năm đọc được trong quyển in chung của clb Thơ Tràng An, thầy còn giở ra đọc lại để viết nhận xét và thêm 4 năm nữa mới gặp lại tôi để khoe ra, mới thấy thầy quý trọng thơ đến mức nào.
Lâu nay người viết thường nỗ lực để thơ mình được ĐĂNG BÁO, nhất là đăng trên Báo Văn Nghệ mới được ghi nhận còn lại thì chỉ là thơ chiếu dưới, thơ clb. Nhưng tôi nghĩ thơ CLB mà đọng lại đươc trong lòng độc giả, được người đọc lưu giữ, thuộc thơ mình thế là quý hóa và hạnh phúc lắm rồi.
Lại nữa. Trong đoàn đi có cô bạn của nhà thơ Nguyễn Thị Mai. Cô bạn là giáo viên về hưu và cũng rất yêu thơ. Cô cho tôi biết: mấy năm trước đi hội thơ Nguyên tiêu ở Văn Miếu em đọc được 2 câu thơ rất hay về chép vào sổ, sau này được chị tặng cuốn LỜI THẦM em mới biết là thơ chị. Tôi hỏi: 2 câu nào? Là câu:
Đôi khi bỏ máy lặng thinh
Để còn nghe tiếng lòng mình đổ chuông

Lại thêm một lần xúc động nữa.
Thế là chuyến đi chơi hôm qua tôi là người có "lãi" nhất. Tôi đã nhận ra giá trị của mình và lại có thêm động lực để tiếp tục đam mê.
Cám ơn nhà thơ Nguyễn Thị Mai đã kết nối chuyến đi để tôi gặp lại thầy Thành! Cám ơn các bạn - những người đã đọc thơ tôi!

Thanh Xuân 24/5/2020

 

Khoai độn thơ

    Sáng 2/4. Mưa lạnh và ẩm ướt. Tinh thần phòng chống dịch Covid nghiêm ngặt, căng thẳng luồn sâu vào từng ngõ phố, căn nhà khiến không gian tĩnh lặng, trầm cảm quá. Đang chuẩn bị bữa sáng cho con dâu vừa sinh em bé, lại thêm thằng cu 2 tuổi còn ngái ngủ đòi ăn thì nghe điện thoại réo: “A lô xuống cửa lấy quà nhé!”. Cháu khóc choe chóe, chẳng nghe rõ là ai. Mãi 10 phút sau mới tụt thang máy xuống tầng một nhìn ra cổng: Một túi ni lon to treo lủng lẳng ở cánh cổng. Nhìn ngó ngược xuôi, ngõ vắng teo chẳng thấy ma nào.
Rón rén sờ cái túi thấy cưng cứng. Mở ra nhòm vào: thì ra là 5 củ khoai lang to tướng và hình như … thêm một cuốn thơ. Bất chợt phản biện: “Giữa ngày Co vít bừng bừng/ tặng gì thì tặng chứ đừng tặng thơ”. Vậy mà đúng tặng thơ . Khi cầm lên thì ý nghĩ phản biện kia tan biến ngay. Bởi thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Mai đã mang đến tặng. Nhìn cái bìa màu tím với hình ảnh bàn tay con gái có bướm đậu vào ngón thon và đầu đề: THƠ TỪ TIN NHẮN thấy có vẻ sương sướng. Cho khoai. Còn độn tập thơ bắt đọc. Hành nhau thế cũng đáng.

     Hóa ra nhà thơ Nguyễn Thị Mai vừa ra mắt tập thơ mới. Đây là tập thơ vui, gồm 93 câu thơ nhặt từ tin nhắn đã từng gửi cho bạn bè và 10 bài thơ hài hước đã từng in hoặc chưa in bao giờ. Theo lời ở đầu sách, nhà thơ Nguyễn Thị Mai Thưa rằng: “Không phải câu nào, bài nào cũng thích thú. Có nhiều câu tếu táo hoặc giả tưởng, nhưng đó là những câu thơ vui bất chợt, buồn bất chợt, hoàn toàn không nặng tư tưởng, đạo đức, văn hóa để chúng ta cùng giao lưu như thể ngồi bên bàn cà phê, quán nước tào lao trò chuyện”.
Đúng vậy, xem qua thấy những câu tin nhắn đã gửi cho ai đó, mình phát cười:
Xin người trẻ đẹp tài hoa
Đừng vơ phải mối tình già từ bi
Tuyến tiền cắt chẳng còn gì
Còn tuyến nước bọt phì phì đòi hôn (Câu 88)

NGƯỜI YÊU DẤU là yêu thầm
Là không lộ bí mật hầm ở đâu. (Câu 47)

   Tuy nhiên mình thấy tập thơ cũng thức thời, bám thời sự phết. Đang mùa dịch Covid, Nguyễn Thị Mai cũng đã có những câu gửi ai đó làm bớt căng thẳng:
Dịch Cô Vít đấy đừng ôm!
Muốn hôn cũng phải nhịn mồm khi yêu
Ai kia si quá hóa liều
Khẩu trang kẹp bốn vẫn chiều nhau hôn (Câu 89)
Hoặc là:
Chắc là sợ Cô rô na
Cho nên mùng tám tháng ba tảng lờ
Không gặp, không nói, không rờ
Nhắn tin thôi cũng nghi ngờ… bị lây (Câu 93).

    Đọc lướt thì 20 phút xong ngay cả tập. Nhận ra đây là ghi chép các cuộc chat vui với bạn thơ. Nếu được tặng, nhiều người sẽ nhận ra mình đã từng tương tác, từng vắt óc để tìm câu thật nhanh thật chát chúa để đối đáp với nữ nhà thơ tài năng này. Biết đâu trong phút bấn loạn ấy, mình cũng bật ra được một vài câu xuất thần mà không được lưu giữ để nó trôi đi lãng phí. Giờ mới thấy Nguyễn Thị Mai giữ lại được những câu thơ tin nhắn của mình thật là ý nghĩa. Ít nhất nó cũng cho ta được giải trí, khuây khỏa trong những ngày căng thẳng, mệt mỏi vì phải ở nhà phòng chống cơn đại dịch của nhân loại này.

Đêm 2/4/2020. 

Chùm thơ:

 CHIẾC ÁO BỎ QUÊN

Chiếc áo khoác che mưa gió

Anh đến chơi rồi bỏ quên

Vô tâm vẫn thường quên nhớ

Hay là “để áo làm tin”?

 

Tần ngần cầm tay chiếc áo

Còn nguyên mùi lạ đàn ông

Dấu mưa loang trên mặt áo

Mà thấm vào em ướt lòng

 

Nâng niu em treo lên mắc

Vô tình hay trời xui nên

Một thoáng tim như loạn nhịp

(Áo anh ôm choàng áo em)

 

Biết anh còn quay trở lại

Đi tìm chiếc áo bỏ quên

Hay đã kịp thay áo mới

Ngày xuân lắm nẻo chơi xuân

 

Mùa xuân còn lắm ngả xuân

Mưa xuân còn giăng lớp lớp

Chiếc áo bình an trên mắc

Áo ơi! Có nhớ chủ nhân?

                             11/2/12

 

TIN NHẮN GỬI NHẦM

Tin nhắn bâng quơ trải nỗi lòng

Gửi nhầm vào máy của người dưng

Người dưng nhận được tin đọc mãi

Đọc mãi nên lòng cũng rưng rưng

 

Chủ nhân tin nhắn là ai nhỉ?

Còn trẻ hay là đã trung niên?

Tin gửi người tình hay cho vợ?

Mỗi chữ là mang mỗi nỗi niềm

 

Người dưng còn đương tuổi khát khao

Vẫn thường mơ mộng những chiêm bao

Đường đi lẻ bóng về hôm sớm

Vẫn ngóng vời xa một lối vào

 

Tin nhắn gửi nhầm như luồng gió

Thổi vào xáo động chốn âm u

Người dưng từ đó như bừng thức

Chợt nhận ra mình đang tương tư

 

Tương tư trong cõi tương tư ảo

Chẳng bóng chẳng hình chẳng âm thanh

Âm thầm một mối tình đơn độc

Chẳng gửi cho ai, chỉ riêng mình

 

Thương lắm người dưng từ độ ấy

Mong hoài lần nữa được nhầm tin         

Mỗi lần tín hiệu rung điện thoại

Lại run rẩy chờ đến nghẹn tim

                                     

                                                  1/11/011

 

 TRẬN CHIẾN CÔ VY

 Nhớ đêm 30 Tết

Sấm sét nổ uỳnh oàng

Mưa đá văng như ném

Báo điềm gì sắp “toang”

 

Thế rồi từ Vũ Hán(1)

Con Cô Vít đi chơi(2)

Nhởn nhơ hàng trăm nước

Thành thảm họa loài người

 

Nước Việt ta sát vách

Tránh sao khỏi vạ lây

Hàng trăm ca dương tính

Hàng vạn người cách ly

 

“Chống dịch như chống giặc”

Hiệu triệu khắp giang san

Quân Dân cùng mặt trận

Những binh đoàn khẩu trang

 

Trận đầu là Sơn Lôi(3)

Trận cuối là Hạ Lôi(4)

Lôi nào ta cũng thắng

Hà cớ điềm Thiên Lôi(5)

                    HN 11/4/2020 

  1. Thành Phố Vũ Hán, Trung Quốc
  2. Dân du lịch phát tán dịch là chủ yếu
  3. Làng Sơn Lôi-Vĩnh Phúc, điểm cách ly đầu tiên
  4. Làng Hạ Lôi-Hà Nội, điểm cách ly cuối cùng
  5. Ý nói sấm sét

 

Tác giả bài viết: Nhà thơ Hạnh Mai

Nguồn tin: bài: Hữu Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây