TRẢ GIÁ - Truyện của Ngô Nguyễn

Thứ năm - 19/11/2020 21:08

                 Truyện ngắn của Ngô Nguyễn

 

             Vừa nhận được ấn phẩm “Mảnh vỡ cuộc đời” tôi liền mang tặng chị Lan ngay. Chị là người giúp tôi rất nhiều, tạo công việc cho tôi trong thời gian còn công tác. Là lãnh đạo một đơn vị bạn chị rất ưu ái với tôi. Tất cả những tài liệu cần đánh máy in ấn chị đều dành việc cho tôi. Nhờ đó tôi có việc làm thêm thường xuyên, đánh máy, mi trang và in ấn kiếm tiền trang trải sinh hoạt gia đình. Vì vậy tôi rất quý chị. Thấy tôi tặng truyện chị ngạc nhiên:

- Em cũng viết cả truyện nữa à?
- Viết thơ nhiều cũng ngán, chuyển gam cho đỡ nhạt chị à!
- May quá! Chị có một chuyện hay cần kể cho em đây! Em có thời gian nghe không?
- Dạ! Với chị lúc nào em cũng ưu tiên nhất!
 Tôi ngồi nghe chị kể, thêm thắt viết thành truyện ngắn. Sau đây là nội dung câu chuyện:
 
Nhận sổ hưu lão Ban bỗng thấy hẫng hụt quá lớn. Từ ngày vợ mất, toàn bộ thời gian lão chỉ biết tập trung vào công việc. Giờ đây hai con lão đã xây dựng gia đình, đứa con thứ ra ở riêng, lão sống với vợ con thằng lớn. Ban ngày các cháu đi học, lão lủi thủi một mình hết xem ti vi và đi lại thăm hỏi bạn bè mãi cũng ngán. Lão giờ chẳng biết sử dụng thời gian vô tận của mình ra sao nữa. Lão đến thăm hỏi đồng nghiệp – bà Lan đã về hưu trước lão một năm. Bà Lan thấy bạn đến chơi vui vẻ hỏi:
- Ông về hưu chưa?
- Tôi về hưu được hai tuần. Ngồi chơi mãi buồn lắm, bà có công việc gì cho tôi cùng làm giải khuây với?
- Ông nghĩ cánh bàn giấy bọn mình thì biết làm gì được.
- Thế năm qua bà tiêu khiển thời gian bằng cách nào có thể cho tôi biết không?
- Chúng mình đã mất quá nửa cuộc đời làm việc cho nước, giờ là lúc được sống cho mình, tận hưởng mọi hương vị cuộc sống chứ. Ông đã đi sàn nhảy lần nào chưa?
- Chưa! Tôi không biết nhảy!
- Thì mỗi buổi sáng đến vườn hoa Đại học Thuỷ lợi sẽ có người hướng dẫn. Nhảy theo nhạc vừa là cách thể dục tốt nhất vừa thanh lọc tâm hồn. Tôi đảm bảo ông tham gia sẽ thích ngay.
Nghe lời bà Lan, lần đầu lão Ban mạnh dạn bước chân đến sàn nhảy ngoài trời. Lão lạ lẫm ngắm từng đôi nam nữ ôm nhau với những bước nhảy nhẹ nhàng thanh thoát như bay. Thấy lão, bà Lan đi lại cầm tay lão dẫn lại gần một cô nàng rất trẻ nói:
- Đây là ông bạn cùng cơ quan chị mới về hưu chưa biết nhảy, Tuyết Nhung hướng dẫn giúp chị nhé.
Tuyết Nhung chìa tay bắt tay lão:
- Em chào anh! Anh yên tâm chỉ vài buổi là anh sẽ nhảy thành thạo như mọi người thôi. 
Lão được cô nàng trẻ đẹp thậm chí còn ít tuổi hơn con lão hướng dẫn chu đáo. Nàng cầm một tay lão đặt vào eo còn tay kia của lão đặt lên vai mình rồi hướng dẫn lão bước nhịp nhàng theo nhạc. Nàng ngoài ba mươi, khuôn mặt thanh thoát ưa nhìn, đôi chân dài thẳng tắp và đặc biệt bộ mông như cánh đồng phì nhiêu mầu mỡ. Lúc hướng dẫn lão nhày nó cứ cọ cọ vào lão êm ấm lạ thường. Thi ra ôm người đẹp nhảy lại thi vị đến vậy. Lão nhảy cùng nàng trong tiếng nhạc du dương trầm bổng. Lão ôm eo nàng như lạc trong mơ. Lão tưởng tượng mình đang giang cánh bay vút lên cao, chìm trong tiên cảnh ngọt ngào. Giờ đây lão mới biết tại sao các nước phương Tây ai cũng thích lên sàn nhảy. Nghe tiếng nhạc là chân tay không chịu để yên. Lão đã bị nàng chinh phục bởi vẻ nhí nhảnh đáng yêu. Nàng di chuyển hai chân nhẹ nhàng như bay. Hơi thở ấm áp từ nàng phả vào người làm lão đê mê. Đã hơn chục năm lão chưa từng đụng chạm vào da thịt người phụ nữ nào, nay không những được ôm eo nàng, được nắm bàn tay nhỏ nhắn và đôi khi theo nhạc điệu nàng còn áp cả mái tóc đen mượt vào ngực hỏi sao lão không thích chứ. Lão như cải tử hoàn sinh. Thế là sáng sáng lão không quên đi nhảy để chìm ngập trong nhạc, để ôm nàng bay vào mộng đẹp…
Trong vòng một tháng lão đã say nàng mê tơi. So với vợ lão xưa thì nàng có sức hấp dẫn tuyệt vời. Sự trẻ trung dịu dàng của nàng hút hồn lão. Lão mê man trong những điệu nhảy, ngỡ mình đang thời kỳ trai trẻ. Thấy lão chỉ luôn đi một mình nàng hỏi:
- Anh cao to đẹp trai chắc chị nhà xinh lắm! Anh rủ chị đi nhảy cùng chúng em cho vui!
- Chị em mất lâu lắm rồi! Anh là người bất hạnh…
- Em xin lỗi đã chạm đến nỗi đau của anh!
- Không sao đâu em, nỗi đau của anh đã thành sẹo rồi! Thế còn em!
- Dạ! Em ế chồng anh à!
- Thật khó tin. Em xinh đẹp vậy, đáng yêu vậy sao ế được!
- Đúng là vậy đó anh à! Hồi thiếu nữ cũng lắm người tìm hiểu, nhưng toàn những loại không ra sao cả, người thì đần, kẻ thì giả dối. Có anh chàng ngồi với em cả tiếng không nói được một câu. Anh thì sỗ sàng sờ sờ mó mó đáng ghét. Lại còn một loại nói ngọt như mía lùi nhưng toàn đánh cắp lời từ tiểu thuyết. Tất cả bọn họ làm em phát ngấy nên chẳng thèm quan hệ với bọn họ nữa. Chọn mãi chả có người ưng ý cho đến tận giờ…
- Em thật quá kén chọn nhưng dù sao cũng phải lấy chồng, yên ổn gia đình, chứ sống đơn thân những lúc ốm đau dựa vào ai đây? Có người để yêu thương, chăm sóc, hạnh phúc lắm em à!
- Anh nói làm em thèm! Nhưng giờ quá lứa lỡ thì, cao thì không với tới, dưới thì có nơi có chốn cả, anh thấy em đáng thương không?
- Em còn trẻ lắm! Chỉ là cái duyên số nó chưa đến thôi…
- Ôi! Anh là người hiểu em nhất. Cảm ơn anh đã an ủi em. Lấy chồng sao mà khó hơn lên trời. Anh cho em làm bạn gái anh được không? Em rất thích anh vì anh là người đứng đắn, hiểu biết lại dịu dàng, chắc xưa chị nhà yêu anh lắm.
Lão trầm ngâm một lúc nghĩ nàng đùa mới trả lời:
- Anh già rồi sao xứng với em! Được nhảy với em  là diễm phúc với anh lắm rồi!
Nàng ưỡn ẹo nũng nịu, liếc xéo lão nói:
- Anh còn chê thì em biết chọn ai làm bạn chia sẻ buồn vui đây!
- Anh đâu dám chê, chỉ ngại tuổi anh gần gấp đôi em thôi.
Nàng cười rất tươi, xoè bàn tay bé nhỏ nõn nà nhắc lại:
- Anh! Cho em được vinh hạnh làm bạn gái anh nhé!
Lão chỉ còn biết đưa bàn tay thô ráp cho nàng nắm, rồi nói:
- Anh đồng ý!
- Xong buổi anh cùng em ra nhà hàng ăn bữa cơm kỷ niệm ngày chúng mình kết bạn nhé!
- Anh nhất trí!
Buổi nhảy kết thúc. Nàng lấy xe lai lão đến tiệm ăn. Họ như đôi vợ chồng tay trong tay cùng bước vào một bàn ăn gọi bia và thức nhắm. Ly cụng ly vui vẻ. Nàng gắp liên tục thức ăn vào bát lão. Lâu lắm giờ lão mới được người đẹp phục vụ, chăm sóc ăn uống tận tình đến vậy. Lão ước ngày nào cũng được cùng nàng ăn những bữa cơm đầm ấm hiếm có này.
 
Từ đó lão và nàng như đôi bạn tri kỷ. Sau mỗi buổi nhảy họ rủ nhau đi ăn, bữa nàng trả, bữa lão trả. Ăn xong lại lên xe, ôm eo để nàng đưa đi ngắm cảnh và chủ yếu để được gần gũi, tâm sự tìm hiểu về đời tư của nhau. Lão được ngắm bộ mặt xinh đẹp tươi như hoa nở và nhất là đôi mắt nàng lúc nào cũng ướt át đắm đuối gieo tình đốt nóng trái tim yêu trong lão sống lại. Lão thành kẻ hồi xuân quay về tình yêu mà lão đã bỏ quên quá lâu. Lão tỉnh ngộ, thì ra từ đây mình mới thực sự đáng sống. Lão chưa tỏ tình với nàng nhưng thông qua hành vi, cử chỉ lão biết nàng yêu lão. Ánh mắt nụ cười của nàng không hề giấu diếm luôn nhằm vào lão bày tỏ tình yêu. Có lão bên cạnh, nàng như bông hoa nở muộn, tươi xinh roi rói không còn trầm tư như ngày đầu nhận hướng dẫn lão nhảy. Lão quấn quýt bên nàng hơn cả tình yêu thời trai trẻ. Thế rồi một ngày tại căn phòng thuê chật hẹp của nàng, lão mạnh dạn tỏ tình:
- Anh đã yêu em mất rồi! Em hãy rời bỏ ngôi nhà chật hẹp này về làm vợ anh nhé!
- Em chỉ ngại các con anh, bọn chúng không vui thôi!
- Em không lo, chỉ cần anh chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà sang tên hai đứa là bọn chúng vui vẻ ngay thôi! Về làm vợ anh được không?
- Dạ! Em chỉ sợ xa thơm gần thối thôi. Có được em rồi anh lại nhạt nhẽo, em biết dựa vào ai đây! Nhà cửa anh cứ chuyển nhượng sang tên các con, em không cần gì hết chỉ cần anh yêu em là đủ.
- Em không lo, anh còn nhà thờ tổ, cưới xong hai vợ chồng ta sẽ sống ở đó. Anh thề cả cuộc đời còn lại của anh thuộc về em hết. Anh sẽ nâng niu chiều chuộng em cho đến khi nhắm mắt xuôi tay…
Nghe đến đây, nàng ôm lão áp đôi môi đẹp như hai cánh hoa vào đôi môi đã khô héo của lão, thả tình yêu vào lão, ép bộ ngực ấm áp vào ngực lão. Lão vươn tay xiết chặt bộ mông phì nhiêu thèm khát vào người, lão thấy mình thật hạnh phúc. Lúc lâu sau khi thưởng thức đủ nụ hôn từ lão, nàng rời môi lão nói:
- Anh yêu quý của em, thế anh định tổ chức hôn lễ thế nào? Em nghĩ chỉ cần đi đăng ký kết hôn rồi làm vài mâm mời bè bạn, càng đơn giản càng đỡ tốn kém anh nhỉ?
- Nhưng anh sợ đây là đám cưới đầu tiên của em, không bằng người ta sao được! Thiệt thòi cho em quá!
- Em không ngại chuyện vớ vẩn đó, đằng nào thì em cũng là gái lỡ thì, được có anh bên cạnh là em mãn nguyện lắm rồi.
- Hiện anh đã để dành được vài trăm triệu. Kết hôn về ở cùng, anh sẽ giao hết cho em cùng với lương hưu tha hồ em chi tiêu.Ý em thế nào?
- Dạ! Em định sau khi nhận được đăng ký kết hôn hai đứa mình đến nhà hàng chụp ảnh cưới làm kỷ niệm rồi tổ chức tuần trăng mật bằng một chuyến du lịch châu Âu, anh xem có được không ạ!
- Ý em hay lắm, anh cũng muốn đi châu Âu lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp, nay lại được đi cùng vợ hạnh phúc lắm em à! Em có quen ai ở công ty du lịch không?
- Dạ! Để em gọi điện cho bạn em hỏi thử.
Nói rồi nàng bật di động nói chuyện với một ai đó, lát sau nói lại với lão:
- Em vừa điện hỏi bạn em ở công ty du lịch, cô ấy nói 25 tháng bảy này là chuyến du lịch châu Âu cuối cùng trong năm vì những tháng rét bên đó, họ không tổ chức, mỗi suất du lịch 60 triệu anh à. Từ nay đến đó chỉ đúng hai mươi ngày, còn bao thủ tục nào là phải có chứng thực tài khoản mỗi người trên trăm triệu, anh chắc thì có đủ còn em thì không mà chúng mình lại chưa có giấy chứng nhận kết hôn em nghĩ sợ không kịp, tiếc quá anh à!
- Em yên tâm! Việc nhỏ như con thỏ. Lát nữa anh cùng em về nhà lấy sổ tiết kiệm rồi ra ngân hàng chuyển nhượng từ sổ anh sang sổ mang tên em 200 triệu, em cầm đi đăng ký chuyến du lịch châu Âu, sau đó tiến hành ngay mọi thủ tục đăng ký kết hôn. Ta sẽ làm hai việc cùng một lúc chắc trước ngày đi sẽ có giấy chứng nhận kết hôn, lúc đó sẽ hợp pháp bên nhau…
Nàng cúi đầu suy ngẫm một lát, nói với lão:
- Em tính thế này anh nghe được không nhé! Hôm nay sau khi có được chứng nhận nguồn tài chính, em sẽ đến chỗ bạn em đăng ký cho kịp tua này và cấp tốc về Quảng Bình quê em xin giấy xác nhận chưa kết hôn mất khoảng năm ngày, vẫn còn hơn chục ngày chắc là kịp nhận giấy chứng nhận kết hôn và làm bữa tiệc gia đình. Anh thấy em tính thế nào?
Lão nhìn nàng đắm đuối ngưỡng mộ:
- Em tính giỏi lắm thật xứng là vợ của anh!
Nàng liếc yêu nói:
- Tại vì người ta quá yêu anh!
Nói xong nàng nhảy đến ôm lão hôn ngấu nghiến, lão không kịp đề phòng bị nàng đẩy ngã xuống giường. Hơn chục năm lão hầu như quên hẳn chuyện ái ân. Như có ngọn lửa ngùn ngụt đốt cháy khắp người lão khi tiếp cận làn da mịn màng mát rượi của người con gái trẻ đẹp, lão chồm lên như hổ đói vồ mồi vất bỏ quần áo trên người nàng. Hai kẻ khát tình ôm nhau lăn lộn trên giường. Lão không thể tưởng tượng nổi lại có cuộc ái ân nồng cháy đến vậy. Đời lão hai lần được hưởng sự ngọt ngào trinh trắng của hai người con gái. Khác với lần đầu, lần này nàng không thụ động nằm im cho lão hành xác như cô vợ xưa. Nàng chủ động đưa lão lên thiên đàng. Lão ngập chìm trong cao trào ân ái. Lão thấy mình như đang trên bãi biển được những con sóng lớn chồm tới đưa hai kẻ khát tình bay vút lên rồi lại ném tõm xuống đệm nước. Thoả mãn cơn khát chục năm lão được nàng đưa về lấy sổ. Nàng lai lão ra ngân hàng chuyển nhượng sang sổ mang tên nàng 200 triệu để nàng cầm sổ nàng và sổ tiết kiệm còn lại 300 triệu của lão đi đăng ký tua du lịch châu Âu.  
 Tối đó nàng gọi điện. Lão bật máy nghe:
- A lô! Anh yêu quý của em! Em đã đặt xong tua du lịch châu Âu ngày 25 tháng bảy rồi ạ. Em cũng đã mua vé đi Quảng Bình ngay đêm nay anh yêu. Em muốn làm nhanh mọi thủ tục để sớm được về ở với anh. À mà anh cũng phải chuẩn bị các giấy tờ của anh, làm tư tưởng với các con để chúng chấp nhận em anh nhé! Em rất mong được nhanh chóng làm vợ anh. Em yêu anh lắm lắm. Hôn em đi anh!
Tiếp đó là những tiếng chụt chụt vang lên từ hai phía điện thoại. Tình yêu nở muộn nồng nàn cháy bỏng vậy đó.
Sớm sau khi lão còn đang mê ngủ lại có chuông điện thoại. Lão bật máy:
- A lô ai đấy!
- Em, Tuyết Nhung vợ chưa cưới của anh đây! Cả đêm qua trên tàu em không thể nào ngủ được vì nhớ anh quá! Anh nhớ em không?
- Anh cũng nhớ em lắm, cả đêm cứ mơ được ôm em! Em mau xong việc về với anh nhé!
- Dạ em sẽ cố gắng thật nhanh để về bên anh, cho anh truy lĩnh, tha hồ sướng nhé! Anh yêu, xuống tàu em còn phải đi ô tô sâu vào núi có lẽ tín hiệu điện thoại rất yếu, anh có gì nói với em đi kẻo vài ngày sau không thể liên lạc được em sẽ nhớ anh lắm lắm đó!
 - Anh chỉ biết nói với em rằng anh rất rất yêu em, chỉ mong chong chóng được ôm em cùng ngủ! Nhanh về với anh em yêu! Hôn em thật dài dài…
Nói rồi lão áp môi vào điện thoại tưởng tượng như đang kề sát đôi môi đẹp của nàng. Một lúc sau điện thoại mới ngắt. Lão vui vẻ đứng dậy, mồm huýt sáo “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”
Lão điện gọi vợ chồng thằng hai tối về bàn việc rồi ra chính quyền xin giấy xác nhận tình trạng hôn thú. Cả ngày hôm ấy lão vui như mở cờ, mọi việc đều thanh thoát. Lão tự hào, số mình thật may mắn, về hưu lấy được vợ trẻ đẹp lại còn trinh nữa chứ, đời quả là không phụ lão. Chỉ vài ngày nữa thôi lão lại có vợ để được yêu, được chiều không còn sống cô độc thui thủi một mình nữa. Tối đó trước mặt các con lão tuyên bố hùng hồn:
- Mẹ các con mất được hơn chục năm và giờ các con đều trưởng thành cả. Bố đã làm tròn trách nhiệm mẹ các con để lại. Vài ngày nữa bố sẽ cưới vợ. Ngay ngày mai bố sẽ cùng các con làm giấy chuyển nhượng hai ngôi nhà sang tên hai con.
Nghe vậy cậu lớn đáp lời bố:
- Chúng con chúc mừng bố! Con tán thành việc bố và dì kết hôn. Dì con là ai thế ạ!
- Dì các con trẻ và xinh lắm chỉ mới 35 thôi. Bố rất mãn nguyện được có dì. Dì các con đang về quê chuẩn bị giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Cả bốn con trai và con dâu đều mừng vì không có ai chăm sóc tốt hơn là có dì chăm bố, vợ chăm chồng, họ sẽ bớt lo lắng về bố.
Lão phấn khởi ném bỏ hết toàn bộ giường chiều và đồ đạc cũ, thuê thợ quét sơn lại gian thờ nơi vợ chồng lão sẽ ở. Lão ra cửa hàng mua sắm lại từ đầu. Thấy người ta bố trí căn phòng tân hôn ưng ý, lão yêu cầu mua toàn bộ những đồ đạc này bằng tiền để dành mấy tháng gồm giường, đệm, gối đôi và một tủ phấn trang điểm. Thấy lão chở đồ đạc mới tinh về cả khu phố ầm ĩ loan tin lão Ban sắp cưới vợ. Ai cũng mừng cho lão.  
 Lão chờ đợi trong hạnh phúc vô bờ. Lão cũng thật không ngờ ở tuổi sáu mươi còn lấy được vợ trẻ đẹp hiền thục. Lão thực là người may mắn. Lão lấy giấy bút ghi danh sách những người cần mời đến bữa tiệc. Người lão không thể quên là bà Lan. Nhờ bà, lão mới có cơ hội gặp được nàng, được nàng hướng dẫn nhảy, được nàng yêu thương và giờ sắp là vợ chính thức của lão. Nghĩ đến mấy ngày tới sẽ được ôm nàng ngủ lão ngây ngất trong mái ấm gia đình mà lão sắp được hưởng, đi đâu, làm gì lão cũng sẽ có đôi. Ban ngày lão tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Về đêm lão mới được thanh thản. Mỗi lần trước khi đặt lưng xuống giường đệm mới tinh thơm tho, lão lấy chiếc chăn đơn cũ trải lên mới dám nằm xuống. Lão dành chiếc giường mới này cho đêm tân hôn. Nàng là người thiệt thòi nhất, không được đón rước, được ngồi xe hoa như mọi đám cưới thì nàng phải là người đầu tiên đặt lưng lên chiếc giường đẹp này. Nghĩ vậy, lão không muốn làm mất đi sự trinh nguyên của nó như tôn quý sự trinh trắng mà nàng đã dâng hiến cho lão. Lão ôm chiếc gối đôi còn thơm mùi vải lên hôn tưởng tượng đang ôm nàng, hôn đôi môi thơm tho của nàng. Ai đã từng chuẩn bị cho hôn nhân sẽ hiểu lòng lão. Hôn gối xong lão lại đặt nguyên vào chỗ cũ rồi vuốt ve lớp vải mịn màng phẳng phiu như vuốt ve da thịt nàng.
 Thế rồi sự chờ đợi dài dằng dặc cũng sắp đến ngày thu hoạch. Ngày thứ năm, ngày nàng hẹn trở về, lão đi ra đi vào sốt ruột như đứa trẻ mong mẹ đi chợ về. Năm ngày không được gặp, lão nhớ nàng, lão mong nàng đỏ mắt. Giờ sắp được nhìn thấy đôi môi đỏ tươi như hai cánh hoa, lúc nào cũng muốn đốt cháy tim gan lão và nhất là bộ mông đong đưa uốn éo nhảy tanh tách khiến lão thèm khát được áp chặt vào đó đến mê muội. Lão gọi điện cho nàng thì chỉ nghe trả lời, số thuê bao bạn gọi hiện đang tắt máy hoặc ngoài vòng phủ sóng, xin bạn vui lòng gọi lại sau. Lão nghĩ, nàng định cho mình bất ngờ đây nên chẳng thèm để ý đến. Đêm thứ năm lão không dám chợp mắt, tập trung lắng nghe tiếng động bên ngoài. Lão nghĩ nàng đi tàu đêm và có thể về bất cứ lúc nào. Thế là lão thức trắng đêm, mệt mỏi vì mong đợi nàng. Hôm sau lão lại gọi điện và vẫn nhận được thông báo như hôm trước. Lão bắt đầu lo lắng cho nàng. Phải chăng nàng ốm nằm lại quê không ra được hay chuyến tàu ngày qua có sự cố. Lão nhủ mình phải bình tĩnh chờ đợi. 
Sang ngày thứ mười, nàng vẫn bặt vô âm tín, điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng. Lão vừa lo nàng về muộn không kịp cho tua du lịch châu Âu, vừa lo nàng ốm nặng không lên tầu nổi. Lão đi ra đi vào lo lắng. Cậu con cả thấy vậy nhắc bố:
- Sao chục ngày rồi chưa thấy dì, hay bố về quê dì xem có chuyện gì không. Thấy bố lo lắng chúng con cũng không thể an tâm được.
Nghe lời khuyên của con, lão quyết định về quê nàng để còn thuốc thang chăm sóc vợ chưa cưới. Lão dự định mang theo hai chục triệu mà trong vì chỉ còn vài triệu bởi lão đã tiêu cho việc mua sắm chuẩn bị phòng tân hôn. Lão muốn ra ngân hàng rút tiền nhưng ngại nỗi sổ tài khoản đã đưa nàng giữ. Cuối cùng thì lão cũng nghĩ được cách. Lão đến ngân hàng trình bày với nhân viên ngân hàng, trên xe buýt lão đã bị đánh cắp ví và sổ tiết kiệm. Lão trình giấy chứng thực của đồn công an. Cô nhân viên ngân hàng trao cho lão bản kê khai. Lão cầm bút điền đầy đủ những khoản mục, ký cam đoan và đưa lại. Cô nhân viên nhận giấy, nhập vào máy một lát rồi nhìn lão nói:
- Sổ của bác không còn đồng nào! Thế bác mất sổ lâu chưa ạ?
- Tôi mới mất sổ hôm nay thôi mà, nó rút tiền nhanh vậy sao!
Cô nhân viên tìm kiếm trên máy một lát, rồi chằm chằm nhìn lão nghi ngờ như bắt gặp kẻ thần kinh nói:
- Bác à! Bác quên rồi sao? Ngày 6 tháng 7  bác đã rút hết tiền trong sổ bác không nhớ sao?
Lúc này lão mới ngẩn người, đơ đơ như Từ Hải chết đứng thì ra cô nàng đã rút hết tiến của lão. Chấn tĩnh một lúc sau lão mới nói:
- Bác xin lỗi cháu! Hình như bác bị người ta lừa. Cháu xem giúp bác tài khoản của Phạm Tuyết Nhung người mà ngày 5 tháng bảy bác chuyển vào 200 triệu.
Cô nhân viên hí hoáy một lát nói:
- Bác à! Sổ này cũng đã rút hết tiền rồi ạ!
- Bác bị lừa cháu ơi! Thế là hết sạch rồi!
Nói xong lão ôm đầu lủi thủi bước ra đường như một kẻ điên.

Email: ngongguyen43@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây