Bao giờ cũng vậy, cứ sau mấy ngày Tết Nguyên đán, khi những cành đào cắm trong lọ độc bình trên bàn thờ tổ tiên ở mỗi gia đình vẫn còn thắm sắc đượm hương thì làng tôi lại mở hội mùa xuân rộn rã, linh đình. Không chỉ làng tôi, mà hầu hết các làng xã khác trong huyện, trong vùng đều có mở hội, và hội ở mỗi làng lại mang một tầm vóc quy mô to, nhỏ khác nhau. Thường là các làng đều có thờ thành hoàng làng, hay thờ các vị danh nhân văn hóa, vì thế mà hội mở ra cũng là để dân các làng tưởng nhớ tới công lao vị thành hoàng đã có công lập làng, dựng ấp, cũng như các bậc danh nhân có công với đất nước.
Hội làng tôi cũng không phải là ngoại lệ, khi làng tôi thờ vị thành hoàng làng tên Nguyễn Hưng mà theo sử sách chép lại thì ông quê ở Nam Định, đã theo triều đình đi đánh đuổi giặc ngoại xâm. Sau khi giặc tan, ông được phân bổ cai quản một vùng đất nhỏ phía Bắc của châu thổ Sông Hồng. Cái tên làng Đông được hình thành từ thế kỷ 17, và trải qua mấy trăm năm từ một ấp nhỏ nay đã trở thành một làng quê trù phú rộng lớn với cả mấy ngàn người quần tụ sinh sống. Không riêng gì làng tôi, mà mấy làng xung quanh nằm trong phạm vi vùng đất cai quản khi xưa của ông đều xưng tôn Nguyễn Hưng là thành hoàng làng. Chẳng vậy mà cứ vào ngày mồng 6 tháng Giêng, làng tôi và mấy làng xã xung quanh lại tưng bừng mở hội để ôn lại truyền thống quá trình xây dựng và giữ làng của vị thành hoàng cũng như các thế hệ người của làng qua nhiều đời đã khuất bóng.
Hội được mở ra từ ngày mồng 6 tháng Giêng Âm lịch, và kéo dài tới ngày mồng 8 mới kết thúc. Trong 3 ngày lễ hội đó, có rất nhiều chương trình, tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc được diễn ra. Lễ hội được khai mở bằng chương trình tế lễ dâng hương, hát múa trước ban thờ thành hoàng làng trong am nhỏ dưới gốc đa bên sân đình. Dân làng từ trẻ tới già đều tề tựu đông đúc dự lễ hội, và nhà nào cũng có mâm lễ vật là đầu lợn, gà, mâm xôi, mâm hoa quả..., để dâng lên cúng tiến thành hoàng.
Chương trình văn nghệ, cùng rất nhiều các trò chơi dân gian là những hoạt động luôn thu hút được rất nhiều người không chỉ trong phạm vi làng xã quanh đó, mà nhiều khách thập phương cũng tới xem, tham dự rất đông. Với các cụ già, người lớn tuổi thì mê những chiếu chèo, hát ả đào, hay quây quần quanh các bàn thi đấu cờ tướng có giải thưởng. Lũ trẻ, thanh niên trai tráng thì túm tụm vào sân chơi cờ người, nơi sân khấu có chương trình ca hát do các ca sĩ cây nhà lá vườn trong làng xã tự biểu diễn phục vụ bà con. Nhưng trò chơi dân gian như: kéo co, bịt mắt bắt dê, đua thuyền, bắt vịt dưới ao... không bao giờ thiếu trong bất cứ lễ hội làng của năm nào.
Ngày còn nhỏ, chẳng năm nào là tôi không tham gia lễ hội làng với một vai trò trong ban tổ chức. Năm thì trong đội thiếu nhi ca hát, năm khác thì nằm trong tốp các cháu đi nâng các tà áo tế lễ dài cho các bà, các cụ bô lão trong làng. Lớn hơn chút xíu thì tôi lại luôn nằm trong đội cờ người... Nói chung là đến khi làng mở hội thì tất cả các thành viên trong làng, cho dù ở lứa tuổi nào thì ai cũng đều phải đảm nhận một nhiệm vụ, công việc được phân công để làm sao đấy cho lễ hội được thành công trọn vẹn. Thích nhất, nhớ nhất ở những mùa lễ hội làng tôi, đó là ai cũng được ăn tiệc cỗ thỏa thích, bởi trong 3 ngày hội đó, làng mổ trâu, mổ lợn làm cỗ rất to, rất hoành tráng để đãi cả làng, đãi quan khách ở xa tới dự lễ hội. Cỗ được dọn ra chiếu trải ở sân đình với cả mấy trăm mâm. Trong suốt những ngày lễ hội đó các gia đình không phải đỏ lửa nấu nướng gì hết, mà tất tật các thành viên đều ăn cỗ ở hội làng thỏa thích.
Hội làng vui và thích là vậy, nên hầu như tất cả người làng tôi đều luôn mong tới ngày lễ hội mở ra, bởi khi đó ai cũng có cơ hội để diện những bộ cánh mới nhất, đẹp nhất. Rồi thì, bất kể người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà thì đều mặt hoa da phấn, trở nên đẹp đẽ rạng ngời khi được thoải mái trang điểm, hóa trang làm mới bản thân mình trong mấy ngày hội làng diễn ra.
Hội làng là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc, nhiều niềm vui và đáng nhớ như vậy nên sẽ là rất thiệt thòi nếu như ai đó, vì một lý do nào đó mà bỏ lỡ. Với riêng tôi thì chưa một lần tôi bỏ hội, mà cũng chưa có ý định bỏ không tham dự lễ hội làng mình bao giờ cả. Chẳng vậy mà dù có bận trăm công nghìn việc, dù có đi đâu, sinh sống nơi nào thì cứ đến ngày khai hội tôi lại trở về làng, về dự hội, để tìm lại vô vàn những kỷ niệm tuổi thơ trong dòng chảy và sự phát triển của làng quê nơi tôi đã sinh ra và lớn lên…
L. T. H
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
38 thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031
50 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24: Khẳng định phẩm giá thơ ca trong thời đại số
“Viết cho những ngày không dám khóc”: Hành trình chữa lành từ những trải nghiệm đất khách của Huỳnh Tú Uyên
Danh tướng triều Trần trong ba lần đại thắng Nguyên, Mông - Bức tranh lịch sử qua lăng kính văn chương hiện đại
VÀI TÂM SỰ VỀ CUNG ĐIỀN TRẠCH VÀ CÁI DUYÊN CƯ NGỤ
Trang thơ Tháng 3 của các Nhà văn Nữ
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA CHIẾN TRANH - Khúc hát ngợi ca vẻ đẹp người phụ nữ
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ...
Trang thơ tháng Ba của nhiều tác giả
TIẾNG CHUÔNG VỌNG GIỮA CÕI NGƯỜI
Tản mạn nơi ngã ba sông Bạch Hạc
Say miền hoa đá
NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN 24TẠI HÀ NỘI NĂM 2026
Trang thơ tháng Hai của nhiều tác giả