VƯỜN ĐỘNG

Thứ ba - 18/02/2020 00:02
Truyện ngắn của Lã Vinh
VƯỜN ĐỘNG

  Hắn là kỹ sư nông nghiệp  . Nhà hắn ở Làng lúa ven sông Bằng   từ nhỏ đã  gắn bó với nghề nông ,  hắn có cái tên rất kêu   Đinh  Ký Mão,  nhưng lũ trẻ cùng lứa  quen gọi hắn là  “Mọt ’’ . Hắn đọc sách  trong nhà ,ngoài sân, trên lưng trâu , ven bãi cỏ hay bất cứ chỗ nào,  kể cả đang  nấu nồi cơm hắn cũng một tay  cầm  sách  . Hắn đọc Tây du ký ,Tam quốc ,Thủy hử ,  Hai vạn dặm  dưới biển cho đến Sông Đông êm đềm , Tiếng gọi nơi hoang dã , Những người thích đùa… Nói chung là Đông tây, kim cổ,nhưng cai hơn người là cứ đọc xong  là  hắn nhớ và kể lại  cho  cả bọn  nghe vanh vách...

           Có lẽ nhờ đọc nhiều sách  mà đến  khi học Đại học  thì  tài biện luận  của hắn càng tỏ ra  sắc sảo nhạy bén và  hiếu thắng. Có  lần hắn dám cãi cả ông chú họ là tiến sỹ, bằng cấp  cao hơn hẳn  một bậc, đến nỗi ông chú  bực mình  phải  lấy  cái thế bề trên  để lần át   : Mày  là thằng lý sự ! Hắn mới tạm  ngừng , nhưng vẫn tỏ ra hậm hực không chịu .   

          Dòng họ Đinh của  hắn cũng khá danh gía, có chú bác anh em  làm  trên tỉnh và ở cả trung ương . Ra trường  hắn được phân  về Trung tâm khuyến nông khuyến lâm, một địa hạt màu mỡ, đúng chuyên môn sở trườngđể  hắn có thể thỏa sức thi thố tài năng .Bởi ở đấy dự án nhiều, nguồn vốn cũng xông xênh ,muốn nghiên cứu khoa học , ứng dụng đề tài hay triển khai  mô hình gì cũng được. Thời kỳ đổi mới Khuyến nông khuyến lâm  lên ngôi , người ta đang hô hào: Chuyển hướng làm ăn kinh tế, đẩy mạnh phong trào  thực hiện mô hình VAC , nhà nhà bung ra  đi tìm cây gì ,con gì  là thế mạnh  .

          Lẽ ra  theo dòng thời cuộc, hắn  cứ hùa theo bán chữ ăn tiền. Đằng này hắn lại  lý sự : Khuyến nông là hướng nghiệp, là  giúp  người ta  ham  làm nghề, rồi mới dạy cho cách làm.  Đơn gian là ai thích câu cá , thì mới trang bị cho cái cần và dạy cách câu.Trong một cuộc họp  giao ban   hắn phát biểu  thẳng thừng  :Các vị thấy đấy, chúng ta  mở  bao nhiêu lớp ghép cây  chiết cành , thành phần đến  dự đông đủ cả , hết  giờ ký sổ lĩnh tiền bồi dưỡng . Ghép cây thì có gì khó! Nhưng học rồi hỏi lại chẳng mấy  ai biết làm . Vậy thì  mở  nhiều lớp như  thế  để làm gì ?  Chẳng  qua lấy số liệu để báo  cáo thành tích … Mấy vị ngồi dưới  bấm nhau xì xào : Hắn nói thế chẳng  khác gì vỗ mặt  giám đốc  

           Hắn còn lên tiếng chê bai :Thời toàn dân  trồng Trẩu là  duy ý chí, trồng Táo ,Mơ ,Mận tam hoa là  theo tâm lý bầy đàn , tết trồng cây thì  10 cây chết 8  tại sao ? Tại vì không ai chịu trách nhiệm ! Tại vì cái quy trình  máy móc  quan liêu, đào  hố  sâu  30 x 40cm,đặt cây xuống hố  lấp  đất . Mưa xuống hố cây thành hố nước  chết úng hàng loạt , báo chí  năm nào cũng  đưa tin rầm rộ  cổ xúy  ca ngợi một chiều, cũng chỉ vì  cái gọi là hưởng ứng phong trào 

           Có lần hắn hẹn tôi  ngày chủ nhật  đến nhà ,vừa ngồi xuống  hắn đã lôi trong  gầm bàn  ra tờ báo  đọc với giọng mỉa mai : “Mấy năm gần đây  công tác Khuyến nông khuyến lâm  trên địa bàn tỉnh ta  đã được  triển khai rộng khắp và đi vào chiều sâu , tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, đem lại hiệu quả thiết thực   giúp cho  nông dân  thêm  sức sống mới , động lực mới  thúc  đẩy  sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn’’ . .. Đọc xong hắn  nói bâng  quơ : Tay này viết  nịnh khá lưu loát nhưng thô thiển và  sáo rỗng quá , khiến  người trong cuộc cũng phát ngượng; thực ra như thế lại là tác động ngược  đấy ông ạ, nên chấn chỉnh lại đi...

         Tôi  ngơ ngác chưa  kịp phản ứng gì , thì   hắn đã lại lôi từ  dưới bàn ra  một quyển  sách bìa cứng  dày cộm nói : Ông biết Nông nghiệp tỉnh ta đang  tụt hậu như thế nào khổng ? Đây ông xem Niên giám thống kê  trung ương công bố hẳn hoi , mà chỉ  so sánh mấy tỉnh gần gần, na ná như ta thôi nhé  . Năm 1995 Năng xuất lúa  tỉnh ta gần bằng  2 tỉnh liền kề  ( dao động khoảng28 tạ/ ha)  . Năm 2002 ngôi vị đã đảo lộn , năng xuất tinh A  đạt  41 tạ  ,  tỉnh  B 36tạ ,  tỉnh ta là 32,8 tạ/ha . Lương thực bình quân đầu người  năm 1995  tỉnh ta còn đứng  cao hơn   301kg/ người  , tỉnh A 231 kg,  tỉnh  B chỉ có 218kg .Năm 2002  tinh B vươn lên 369 kg  tỉnh A  345 kg , tỉnh ta : 336 kg /ngừòi…

            Còn  nhiều chỉ số khác ông tự xem rồi biết , chứ báo chí cứ ra rả : Năm nay cao hơn cùng kỳ  năm trước,  là cho tất cả  đi tàu bay giấy , làm  nhiều người  cứ tưởng mình đang ở tầm cao lắm,  là không nên đâu . Hắn còn bảo nếu  tôi có bản lĩnh hắn sẽ dẫn đi  khảo sát một  mô hình Khuyến nông khuyến lâm  xem có  dám viết sự  thật hay không .

           Đấy là cái vụ về  Mô hình trình diễn trông Mơ . Người ta xây cả một tấm biển  quảng cáo rõ to đắp chữ nổi đàng hoàng  khiên ai đi qua cung phải tò mò  . Nhưng sau chuyến đi về  báo đăng bài ”Đến mô hình chẳng  thấy mô hình đâu”  làm xôn xao dư luận. Lãnh đạo sở Nông nghiệp có ý kiến  hồi âm  tiếp thu  và cho phá  dỡ ngay  tấm biển quảng cáo  phô trương bên đường ... Nhưng trong nội bộ lại có người  dèm pha, phải  trừng trị  kẻ tiếp tay vạch áo  cho  người xem lưng, nếu không sau này chúng ta còn làm ăn gì được… Mấy tháng sau  thấy hắn  thôi việc về nhà làm vườn 

         Chúng tao hại mày rồi Mão ơi. Chúng ta là bạn mà , ai ngờ chỉ vì một bài báo  mà mày mất việc làm, thật là  oan gia  ...Nhưng đúng lúc chúng tôi đang tự trách mình thì  Mão đến , nét mặt  xương xương khắc khổ của hắn vẫn  bỗ bã vô tư: Chuyện nhỏ ấy mà , họ có ý đánh bật tôi  từ lâu  rồi; bài báo  chỉ là sự kiện giọt nước tràn ly thôi .Thật  ra  bà  Vìn  gíam đốc không có  thực quyền ,mà cũng không dám đụng vào tôi , bà  chỉ làm theo bọn a dua nịnh bợ, bọn ấy mới thực sự  là lũ sâu bệnh .

           Hôm  tôi đưa đơn xin thôi việc bà Vìn cứ  run run : Xin chú hiểu và thông cảm cho chị !  Bực mình tôi phải nói  gắt :Tôi xin thôi việc là thôi việc , không có gì phải cảm thông  xin lỗi. Bà mới định thần quay sang ra điều quan tâm :Thế chú đã  suy nghĩ kỹ chưa, về  nhà sẽ làm gì ? …Còn tôi thì đã  chuẩn bị tinh thần dám làm dám chịu, mà cũng muốn về để làm công việc mình ưa  thích. Tôi đến để chia sẻ với các ông, những nhà báo dũng cảm, mong  sau này  còn có dịp cộng tác …Đây là lần đầu tiên tôi thấy  hắn khen báo chí 

 

            Với kiến thức  của  một kỹ sư  trồng trọt, cách làm vườn của  Mão cũng  khác người. Đến  xem vườn của  hắn, ai cũng phải ngạc nhiên vườn như rừng rậm, tầng tầng lớp lớp nhiều loại cây đan chen , trên  mỗi cây mỗi tầng đều có sản phẩm . Trên thì  Nhãn , Bưởi ,Mận, Mơ… dưới thì Bầu bí , Mồng tơi, Chanh , Ớt , Ao cá ,Gà Vịt…Hắn  nói : Vườn của tôi là Vườn động ! Vận  trù  theo  nguyên  tắc đa dạng sinh thái tự nhiên , như kiểu rừng Nguyên sinh .Thôi thì hoàn cảnh “Không lương” phải lấy ngắn nuôi dài, mùa nào cũng có sản phẩm. Năm thứ nhất làm vườn vẫn có thể khai thác sản phẩm trồng xen ngắn ngày. Những năm tiếp theo tỉa dần những cây quá dầy để  tăng năng suất; vừa tỉa để ghép giống  và tận dụng làm củi đun, giữ mật độ cây trồng phù hợp với sự sinh trưởng của vườn. Đây là mô hình dành cho những người ít đất, mà muốn làm vườn và sống được bằng nghề vườn; cả nhà 4 miệng ăn đều trông chờ vào mảnh  vườn này cả 

           Tôi bảo: Ông có chuyên  môn  mới dám nói  thế, chứ làm vườn kiểu này ai theo được.

        Hắn lại kênh kiệu: Ừ đúng rồi !  Đã là kỹ sư thì phảỉ làm vườn theo  kiểu  kỹ  sư.Tôi trồng cây nào đều có sổ sách, ghi rõ lai lịch xuất xứ ,thời gian sinh trưởng . Ông để ý xem  ngọn rau bí , rau  mướp sau một giờ đã khác , mẫn cảm nhất là cái tay leo của nó dài ra , co lại theo từng thời khắc  nóng lạnh của  thời tiết . Nên sáng trưa chiều tối , tôi phải theo dõi  tỷ mỷ  từng diễn biến  trên thân, lá ,cành;  cây khỏe, cây yếu hay  chớm sâu bệnh là phải biết và xử lý ngay  theo  đúng  kỹ thuật thâm canh sinh học và quy trình khai thác  cân bằng sinh thái  . Đó là quy trình hợp lý và có hiệu quả nhất .Nhưng quả thực rất khó  để người nông dân làm theo  cách thức  của mình , trừ khi họ thực sự đam mê  và chịu khó học hỏi . Các cụ  vẫn  nói thế gian ta có lắm nghề ,nhưng nhất nghệ tinh ,mới nhất thân vinh .Ông xem đơn giản  như đám làm nghề  mộc , nề , rèn  thợ phụ không  thể bằng  thợ cả được. Nông dân  mình vẫn có  thói quen  cứ trồng xuống  đất là xong . Nếu không thay đổi cách nghĩ  cách làm thì nông nghiệp nông thôn ta vẫn còn trì trệ … 

|Nghe  Mão nói thì ngay cả việc làm vườn cũng  được  hắn nâng lên  thành  triết lý. Chỉ sau mấy năm danh tiếng Làm Vườn của  hắn đã được nhiều người  biết đến. Được bộ trưởng Nông nghiệp rồi bí thư Trung ương  Đoàn về thăm khen ngợi  cấp giấy chứng nhận danh hiệu   “Thanh niên biết làm giàu”.

          Không thể để lãng phí  một tài năng. Lần này hắn được một vị  lãnh đạo tỉnh giới thiệu  tham gia nhóm thiết kế quy hoặch phát triển vùng  Mía  nguyên liệu cho nhà máy Đường.Trong nhóm toàn cán bộ kỹ sư chuyên ngành, nên  không ai lạ gì  tính nết, sở trường của nhau. Nghe tiếng  Mão nhập hội  cả bọn  đã  bàn tán : Ôi  Mão mọt  sách  tăm tiếng  cả Đại học Nông Nghiệp, đừng dại tranh luận  chuyên môn với hắn, mấy năm trước hắn chả đã làm  náo loạn cả  khuyến nông khuyến lâm . Hắn là kẻ lật đời , ông Pính không khéo  dễ bị hắn đè đầu sỏ mũi .

         Ông  Nông  văn Pính trưởng nhóm , nhìn bề ngoài là  người hiền lành  thâm trầm  kín đáo , hơn  chục năm làm trưởng phó  phòng của  sở, trong ngành  từng  có câu vè :Xảo quyệt nhất  Lê Kha ,thật thà  nhất  ông  Dù , gật gù là  Nông Pính  .Nhưng người ta  bảo : Cái gật gù của ông Pính  là gật gù ăn tiền ,ông ta biết chỗ nào mềm nắn, rắn buông . Biết tiếng Mão nhiều văn vẻ  và  hay lý sự , ông Pính chọn bài “Phong tỏa chặt tấn công nhanh”. Mão thích độc lập tự chủ chứ gì , thì   giao  hẳn cho hắn  khác thiết kế một đề án riêng .

           Được dịp thể hiện Mãolao tâm vào công việc , trong khi  đề án của cả nhóm  đã gần  3 tháng chưa  xong , thì chỉ sau  hơn một tháng nghiên cứu  khảo sát , hắn  đã trình lên  một bản thiết kế gây bất ngờ cho  cả  hội  đồng. Bản vẽ  của  hắn  như một cái ô bàn cờ màu vàng , nổi bật lên các đường xanh  dọc ngang   gọi là  đường nội vùng , hai ven đường trồng cây  ăn quả  Buởi, Nhãn, Vải ,Hồng, Cam ,Quýt  ...Hàng cây ăn quả  sẽ  tạo bóng râm cho  đường  đi lại chặt  và vận chuyển mía , giảm bớt ánh nắng gay gắt cho vùng nguyên liệu ,vừa có thêm sản phẩm phụ cho người lao động …

          Hắn thuyết trình :Ý tưởng  của đề án là thực hiện  theo  nguyên  lý   “Cân bằng sinh thái” một yếu tố rất quan trọng  tác động đến  hiệu quả kinh tế và tính bền vững trong trồng trọt. Có thể nói  đây là ý tưởng khá  độc đáo, dựa trên những  phân tích khoa học , với nhiều thông số kinh tế kỹ thuật  được Mão  trình bày cặn kẽ  bằng cả tấm lòng nhiệt huyết  say sưa .

         Cả hội trừờng im lặng, không ai có ý kiến  gì phản biện, cho đến khi chủ tọa  tuyên bố nghỉ giải lao để lãnh đạo hội ý…Sau giờ nghỉ vị  chủ tịch hội đồng đứng lên bục  trịnh trọng đọc kết luận : Hội đồng đánh giá cao ý tưởng thiết kế táo bạo của kỹ sư Đinh  Ký Mão… Nhưng   quan điểm chỉ đạo của nhà máy là  phải tận dụng diện tích, để trồng được nhiều mía . Đề án của  đồng chí  Mão làm  mất  đi nhiều diện tích, là trái với chủ trương . Chúng ta phải phân biệt rõ ràng: Mục đích ở đây là  làm kinh tế , chứ không phải nghiên cứu khoa học  .

         Từng câu từng chữ của ông chủ tịch hội đồng rành rọt như dội từng gáo nước lạnh xuống  đầu Mão, hắn nghe  như  có tiếng oang oang : Chủ trương là ý chí của cấp trên, là đánh giá của  người  có thẩm  quyền… và cả tiếng  ùa  theo  ào ào  rất gần :Trái với chủ trương là hỏng rồi… rồ. i...ồi ồi .

         Ra khỏi hội truờng, Mão  đi lang thang  mấy ngày quanh vùng đất  mía , hắn vẫn còn  tâm huyết với ý tưỏng xây dựng  vùng nguyên liệu xanh.Nhưng ai cho hắn làm ! Vô vọng  rồi chán nản hắn lại bỏ  về … Sau vụ ấy đám kỹ sư  len lét nhìn ông Pính bái phục, gừng càng già càng cay. 

          Người đời vẫn bảo  tài năng  như  vật  sắc nhọn, để đâu  rồi  cũng tòi ra;  nhưng cũng có thể là  do duyên số, hắn là tuổi con Mèo, nên  có  quý nhân phù trợ. Lần này là ông chủ tịch huyện Tây Nam  tìm đến tận nhà  mời hắn về làm Khuyến nông Khuyến lâm cho huyện. Ban đầu hắn  trả lời dấm dẳn : Tính tôi  hay nói thật ,  không dễ  bị người khác sai khiến , chỉ e lại làm khó cho lãnh đạo .

 Như đã chuẩn bị tinh thần từ trước,ông chủ tịch nói ngắn gọn dứt khoát : Công việc của anh là chỉ cần  giúp  huyện  đẩy nhanh tiến độ  phủ xanh đất  trống, đồi trọc . Anh đề xuất ý kiến gì chứng tôi  cũng  sẽ lắng nghe …Chúng ta cần nhau ở chỗ niềm tin : chúng tôi tin anh có thế làm tốt việc này …Không ngờ  được  lời như cởi tấm lòng , hắn thu xếp  túi sách  theo vị chủ tịch đi về Tây Nam luôn  chiều  hôm đó ; hắn nói với vợ con : Đơn giản là một chuyến đi công tác thôi mà

             Gần hai năm sau, tôi mới có dịp  vào thăm hắn ở  mãi  bản Nà Phôm   nép mình bên bờ sông Gâm . Cái  thằng kể cũng lạ  có  vợ con, nhà cửa  thành phố  mà vào đây ở lỳ cả tháng không  về . Hóa ra hắn mải mê với cái vườn ươm giống cây con. Hắn bảo:Thật vô lý cái huyện ỏ rừng, năm nào cũng trồng rừng mà lại phải mua giống cây từ dưới xuôi lên .Tôi làm vườn ươm này vừa chủ động nhân giống  cây con phù hợp ,vừa giảm chi phí vận chuyển, lại tạo việc làm  và thu nhập cho  lao động địa phương .Nhưng cũng có thằng  tức tối vì bị mất đi khoản  lại quả   phần trăm hợp đồng mua bán giống .

              Nhưng hăn lại trải lòng :Được cái  ông chủ tịch  giữ lời, nên mọi  việc   tôi làm cũng thuận tiện , tất cả công cán  tôi  đều ghi chép công khai  rạch ròi nghiêm túc, chi phí thù lao sòng phẳng . Xuống làng  mở lớp khuyến nông khuyến lâm, tôi hỏi  bà con muốn trồng cây gì , nuôi  con gì,  bà con đã từng làm ra sao ?  Sau đó mới phổ biến kiến   thức  hướng dẫn  cách làm  cụ thể   đến độ  thuần thục mới  thôi , nên   bà con  phấn khởi tự giác ,chứ không  đối phó lơ mơ  như  mấy cái  lớp đại trà . Đi học cho mình , học để làm mà cứ thủng  thẳng như kiểu  đi học tại chức ,thì thu  đựợc mấy chữ đọng lại  trong đầu  .

          Qua khảo sát gửi mẫu về tận Viện nông hóa thổ nhưỡng phân tích hẳn hoi , thấy  đất Tây Nam hợp với cây Hồi ,cây Quế   hắn đề nghị huyện  chỉ đạo  bà con  nên trồng tập trung , vừa nhanh chóng phủ xanh đất đồi vừa đem lại giá trị kinh tế cao. Hắn bảo :Cái thể hiện chủ trương chính là ở chỗ này,  còn làm thế nào  cho  có hiệu quả , để bà con  theo  thì phải cần các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ . Ở đây giống  mình tự làm, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật , cách  đào hố trồng  và chăm sóc do mình hướng dẫn , bà con cứ thế làm đúng theo  mùa vụ , tỷ lệ cây sống đạt  gần  90% . Năm ngoái  Tây Nam  dẫn đầu về   thành tích trồng rừng .Năm nay  đang tháng 11 đã hoàn thành  92% chỉ tiêu  kế hoặch . Hắn cam kết với chủ tịch  huyện  : Mục tiêu nâng độ che phủ  trên 50% nằm trong tầm tay  

          Đêm ấy nghỉ lại với hắn ở vườn ươm, đã hơn 10 giờ khuya nghe tiếng người ơi ới gọi dậy; hóa ra đám thợ săn, bắn được  con  Hân Moòng( Cây hương )   đem về  đây sẻ thịt  chia phần  cho anh Mão . Giữa đêm đông lạnh giá ,nhìn cánh thợ săn  hì hục nhóm lửa  nấu món lẩu ba  Óc  Hân Moòng ăn cho ấm bụng , tôi hiểu  bà con dân bản đã coi Mão  như người thân .

          Hắn  lại giãi bày: Hai năm gắn bó với bà con tôi hiểu họ cần mình . Kiển thức  khoa học  ở  nơi công sở  bị người ta coi rẻ  và  gây ra đố kỵ ,  còn ở đây thì được dân quý, dân tin  hạnh phúc  biết nhường nào . Bây giờ thì  tôi yêu mảnh đất này, nên  cũng chả  còn bận tâm làm hợp đồng hay  vào biên chế , chức sắc  địa vị cũng chẳng  ý nghĩa gì . Tôi chỉ cần việc làm và được làm theo ý mình.Tôi đã lập tờ trình  xin huyện 5 ha  đất để làm mô hình  trang trại  riêng  .

         Ông biết đấy cái mảnh Vườn Động của tôi ở thành phố chỉ có hơn ngàn mét vuông , nó bé quá  không đủ để làm ăn  quy mô lớn . Nếu có 5 ha  tôi sẽ  làm cho nó trở  thành Rừng Động… Rừng Động ! Ông biết không? Nó sẽ giúp tôi  và  bà con  dân bản làm giàu  trên mảnh đất này .

           Ôi ước mơ nhỏ  bé thánh thiện của một chàng  kỹ sư , mà đâu phải bé nhỏ nữa. Ra trường gần 10 năm mấy lần  lận đận vấp ngã  , chắc  đã đủ cho hắn  chiêm nghiệm…Hắn là  một kẻ có học, dù người ta có gán cho hắn là  ương ngạnh , lý sự  ,lật đời …  Thì  hắn vẫn   là một  người có chí .Tôi hy vọng ước mơ của hắn sẽ trở  thành  hiện thực     

 

   Tác giả: Lã Vinh     

 

Nguồn tin: Trần Hữu Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây