Nhà thơ Nguyễn Mạnh Thắng như tôi biết

Thứ ba - 15/02/2022 18:49
Nhà thơ Nguyễn Mạnh Thắng như tôi biết

 

                                                                                                         Phan Đình Giám        

           Sinh trưởng trong một gia đình nho giáo nghèo, lại ra đời vào cái năm mà ai ra đường không chú ý sẽ vấp phải xác người chết vì đói nằm la liệt :“ Ất Dậu – 1945” . Cơ cực lúc thiếu thời, nhưng ít ai ngờ, con người như thế lại có thể theo hết được con đường tìm cái chữ, nhất là lại làm văn chương như những đứa trẻ con nhà khá giả khác. Chỉ hết cấp ba, anh vào quân ngũ. Tiếp tục thử thách mười năm quân ngũ, rèn luyện và chiến đấu trên các chiến trường Miền Nam & chiến trường Lào. Vượt qua các gian nan, vất vả, sốt rét rừng, các loại thần chết rình rập hàng ngày ,hàng giờ để rồi trở về an toàn trên đất mẹ…
        Anh tiếp tục lao vào công việc mưu sinh, song luôn giữ được phẩm chất trong sáng , vô tư, chịu khó và tự tin. Đã từng làm thợ cơ khí cho một nhà máy ở đất Đô thành rồi đến năm 1995, anh được nghỉ hưu . Nếu chỉ như vậy thì cũng chẳng cần bàn luận gì . Trong thời gian ở chiến trường khoảng cách giữa sự sống và cái chết gần kề bên nhau , anh không hề quan tâm và quản ngại, lúc đó anh chỉ nghĩ và làm theo tiếng gọi của Bác:“ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Anh có ngờ đâu ở hậu phương , người vợ của anh đã có người mượn mất vài ba năm. Như trong bài” Áo cũ” anh chân thật:
                              Áo sờn vai cũ năm xưa
                             Dở dang tôi cởi giữa mùa heo may
                             Chiến trường đánh Mỹ lâu ngày
                             Ở nhà người mượn mất vài ba năm
 
                             Lấy về giặt đã kỹ càng
                             Vẫn không thể mặc, đành làm dẻ lau
                             Sờn vai, tuột chỉ lòng nhau
                             Vò đi, xát lại càng nhàu bàn tay
                             Người ta mượn quá lâu ngày
                             Các con ái ngại: bảo thay lâu rồi
                             Thương chi áo nhạt hơi người
                             Đành đem gìn giữ một đời bỏ đi…
 
Trong“Tâp Lục Bát Áo Cũ” – NXB Hội Nhà văn 2008.
 
Đã biết bao gian lao vất vả,đổ biết bao mồ hôi và máu để mưu sinh mà vẫn không được yên.Cái áo cũ cũng đã bị người ta mượn. Khi lấy về để giặt , dùng nhiều thứ thuốc nhuộm lại, thuốc tẩy đi vẫn không hết mùi và đã đi đến mối tình tan vỡ.Theo tôi biết không chỉ đương nhiên vậy đâu.Biết bao người mối tình tan vỡ,trở thành khùng điên, thành nát rượu , thậm chí thành kẻ sát nhân, đâu còn sáng tạo, còn ghi nhận bằng thơ, lại có chiều rộng không gian và chiều sâu tiềm thức như những bài trong tập của nhà thơ Nguyễn Mạnh Thắng.
          Tôi có cái duyên được  biết anh, thậm chí thân thiết với người bạn vong niên này đã gần năm mươi năm. Ấy mà khi đọc những  tập thơ của anh, tôi đã rất ngạc nhiên rồi cảm xúc đến mức cần viết ngay mấy câu tặng anh với tựa đề: “Đọc thơ Anh” in trong tập:Hai nửa lời ru - NXBHội Nhà Văn 2010. Thực tình tôi ít biết làm thơ, nhưng nghe anh mà học mà tìm thi tứ.. Những hiện tượng, sự việc bình thường, qua đôi mắt Nguyễn Mạnh Thắng nó mặc nhiên thành những vần thơ vừa thật thà như khoai sắn, vừa sâu như đáy biển,gần kề như bàn tay mình,mờ ảo như mù sương, bay bổng như cánh chim trời, dễ làm bao người mê mẩn.
                  
         Người đời thường nói, hoa đẹp thì ít thơm còn hoa thơm thì không đẹp. Thơ Nguyễn Mạnh Thắng vừa hay, vừa gọn, vừa nhọn, vừa sắc. Thơ có sức nặng, sức lan tỏa, có thể đánh thức những người thờ ơ, làm ngơ trước mọi việc phát sinh trong xã hội để mong được hai chữ bình yên.
         Anh không chỉ đề cập về cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước vĩ đại của Dân tộc hoặc cảm ca về đất nước, thiên nhiên, sự hy sinh, cống hiến và khát vọng của con người qua các giai đoạn lịch sử, rồi chìm sâu hơn là tình yêu, là sức chịu đựng âm thầm trong hôn nhân… mà anh còn đề cập khá nhiều đến các tệ nạn xã hội, các tiêu cưc, tham nhũng và chúng ta cần đấu tranh với nó bằng cả vũ khí tinh thần. Con người cần trở về với thực tế, trở về với cái tâm, cái đức, cái thiện, dù muộn vẫn còn hơn.
        Với bản năng ham học, sau khi nghỉ hưu anh càng có điều kiện tìm tòi đọc sách, học tập nghiên cứu từ nhiều nguồn thông tin của kho tàng văn hóa nhân loại, chính nó làm nền để có được những vần thơ hàm súc cao. Có lẽ, sự chăm chỉ miệt mài và với bộ óc thông minh nên trong vòng 15 năm anh đã cho ra đời 10 tập thơ: “Nắng chiều” - NXB Hội Nhà văn 2007, “Lục bát áo cũ” - 2008, “Hai nửa lời ru”- 2010”, “Ghép lại những mảnh tình”- NXB Thông tin và truyền thông  2012, “Viết trong đêm” – NXB Hội Nhà văn 2012, “Ngày trở về” -  2014. “Cõi Người” - 2014. “Vệt nắng cuối thu” -  2015. “Một thoáng Quê xưa” - 2017. “Viết về người bạn đời” -  2021và 4 tập truyện ngắn, 1 tập tiểu thuyết “Một đời trăn trở” Nhà xuất bàn Hội Nhà văn 2018.  lần lượt đi từng cấp độ thấp đến cao và anh đã trở thành nhà văn của Hội Nhà văn Hà nội như là một việc khác thường, một ấn tượng Nguyễn Mạnh Thắng.
       Cuối năm Tân Mão – 2011, Đài Truyền hình TW đã xây dựng một phim phóng sự giới thiệu về anh có tiêu đề:“ Người viết thơ trong nắng chiều” , qua đó giới thiệu gia cảnh, quê hương, dòng họ và tất nhiên về các tập thơ của anh đã xuất bản, nhiều khán giả trong nước đã biểu thị sự xúc động và hòa đồng.
         Nhiều năm bạn bè với anh mà tôi vẫn cứ còn ngạc nhiên này đến ngạc nhiên ngay cả khi ngồi chơi, chuyện trò, hễ đề cập vấn đề gì, lĩnh vực nào là anh có kiến thức sâu về vấn đề đó, lĩnh vực đó. Như người xưa vẫn nói: “Hữu thức phi nan, nan thức đáo / Vô danh bất họa, họa danh phù” Có nghĩa là : (có kiến thức phải là kiến thức thấu đáo/ còn vô danh không phải lo/ lo nhất là danh hão). Nói về thơ anh đọc và phân tích những bài thơ của những vị tiền nhân, kể cả thơ của các vị tiền bối ở Trung Hoa và các nước khác. Nói về lịch sử, đình, chùa hay truyền thuyết về các anh hùng Dân tộc, sự tích đình đền hoặc truyền thuyết về các đời vua chúa Việt Nam…. Thực ra nghe để cóp nhặt những kiến thức của anh truyền sang cũng là cách học để mình có được kiến thức nhanh nhất. Đôi khi, tôi đối chiếu với sách báo, xem ti-vi hay qua các tập sách, bài báo thấy anh đã đúng. Thì ra, đấy là cái vốn quý nhất của người trong sáng tạo thi ca như anh. Thật chẳng hề đơn giản.
         Cảm ơn số phận đã cho tôi gặp một từ điển sống, một kho kiến thức trong nhiều lĩnh vực, một liều thuốc tinh thần, khi cần lời giải là có Nguyễn Mạnh Thắng cùng thơ văn của anh.
                                                                   Hà Nội, cuối 2021
                                                                                         PĐG Thượng tá-CA Hà Nội


    Cảm nhận về Nguyễn Mạnh Thắng và tiểu thuyết Trăn trở một đời

                                                                                                                               TS. Đỗ Khánh Tặng

       th


     Nhà văn Nguyễn Mạnh Thắng, hội viên Hội nhà văn Hà Nội, gây đợc nhiều chú ý cho bạn đọc. Bởi vì anh bén duyên với thơ văn khá nhanh và có những bư­ớc ngoặt ngoạn mục trên con đư­ờng say mê sáng tác cho đời, mà đỉnh cao là tiểu thuyết "Trăn trở một đời", Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành Quý II - 2018.

 

Nguyễn Mạnh Thắng đến với thơ trư­ớc hết, có lẽ bởi thơ có thể đư­a anh vào “Làng văn ch­ương” nhanh hơn. Tuy điều cơ bản của văn chư­ơng đâu phải là nhanh chậm, mà thong thả lắng đọng mới là phong thái văn thơ. Thực tế là Nguyễn Mạnh Thắng vừa thong thả vừa khẩn tr­ương cầm hút. Hơn thế, tôi có cảm nhận, hàng chục năm nay anh sống thật sự và thật nhiều với văn thơ nh­ư cái nghiệp của đời mình, anh vừa viết vừa đọc, tự học, tự rèn. Anh đọc thơ bạn, đọc sách lý luận văn học, đọc sách kinh nghiệm viết văn, đọc sách tham khảo lý luận phê bình, trò chuyện văn chư­ơng với bạn bè. Nhiều lần tôi đến chơi thăm, đều thấy anh đang đọc một cuốn nào đấy hoặc anh đang viết chăm chú. Điều tôi quý hơn là nhiều lần tôi đến đã thấy anh đang tiếp bạn văn.

Nguyễn Mạnh Thắng viết khá đều: các tập thơ “Nắng chiều” -2007, “Lục bát áo cũ”- 2008, “Hai nửa lời ru” -2010, “Viết trong đêm” -2012, “Ngày trở về” -2014, “Cõi ng­ười” -2014, “Vệt nắng cuối thu” -2015, “Một thoáng quê x­ưa”- 2017,tiểu thuyết Một Đời Trăn Trở và Chuyện ngắn Ngủ với Kẻ Thù 2018, đ­ược Nxb Hội nhà văn duyệt in. Tập thơ “Ghép lại những mảnh tình” được Nxb Thông tin và Truyền thông ấn hành năm 2012.

Bạn đọc nhiều năm theo dõi và th­ưởng thức thơ anh như­ một nẻo đư­ờng thơ đã định hình nét riêng về thi pháp, đó là nguồn chủ yếu dẫn Nguyễn Mạnh Thắng trở thành hội viên Hội Nhà văn Hà Nội như­ một dấu mốc đáng ghi nhận.

Điều ngạc nhiên thú vị đối với tôi và nhiều bạn đọc là, sau một thời gian ngắn miệt mài, anh cho ra mắt hai tập truyện ngắn: “Ngoại tình”-2014 và “9X”-2015, Ngủ với kẻ Thù 2018. Nxb Hội Nhà văn. Ngạc nhiên vì bút pháp truyện ngắn của anh thật sáng tạo, hợp với cuộc sống tự nhiên, với luật đời truyền thống, đang chuyển động mạnh mẽ sang thời kỳ đổi mới toàn diện cả đất nư­ớc và con ng­ời.

Thơ Nguyễn Mạnh Thắng khám phá tác giả và ngoại cảnh là chính. Truyện ngắn của anh lại khám phá một cách tài tình nhiều số phận, nhiều cảnh đời của con ng­ười Việt Nam từ cuộc kháng chiến chống Pháp, qua chống Mỹ đến sự nghiệp đổi mới hôm nay. Nhiều thế hệ đư­ợc tạo dựng sinh động, t­ươi mới, nhiều hoàn cảnh éo le phản ánh một cơ chế cũ và mới đan xen, đấu tranh đầy biến động. Anh xây dựng con ng­ời có tâm lý phù hợp lẽ đời và sinh động, hấp dẫn bạn đọc.

Thật vui mừng từ bạn đọc đến nhà lý luận phê bình đều ngạc nhiên hơn nữa khi Nguyễn Mạnh Thắng cho ra đời cuốn tiểu thuyết “Trăn trở một đời” 335 trang không quá dài mà gửi đư­ợc nhiều thông điệp cho bạn đọc , thể hiện một tay bút có nghề, dồi dào chất liệu. Đó là cuốn tiểu thuyết tự truyện sâu sắc, tự truyện mà nhiều sáng tạo trong bút pháp thể hiện, tạo dựng cả một giai đoạn đấu tranh cách mạng là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nư­ớc của cả hai miền Nam Bắc, đến thời kỳ xây dựng sau 1975.Tác giả chính là nguyên mẫu cho nhân vật trung tâm, đ­ược đặt tên là Nguyễn Đình Lợi.

Phần một cuốn tiểu thuyết mang tiêu đề “Tình mẹ” đ­ược thể hiện dung dị, cô đọng mà sinh động, chân thật một miền quê Hải Dư­ơng thời Pháp thuộc, có ông Đậu, bà Cao trăn trở với ngư­ời con nuôi Nguyễn Đình Lợi để mong sao bé Lợi nên ng­ười như­ con cái ng­ời ta. Khung cảnh cuộc đời lúc đó là nạn đói kém năm 1945, ông Đậu vất vả mọi bề song vẫn đi theo “kháng chiến, đi theo cụ Hồ, giành độc lập dân tộc, giành cơm no áo ấm cho mọi ng­ời” (lời ông nói với bà). Bà Cao cũng vất vả khôn cùng, song biết bao tình cảm yêu th­ương với đứa con nuôi yêu quý.

Các phần sau tiếp tục phát triển khung cảnh cuộc sống ng­ười dân và các họat động của lớp trẻ nông thôn thời kháng chiến. Trong đó có những đợt Đoàn thanh niên đi làm thuỷ lợi, Nguyễn Đình Lợi cũng nhiệt tình tham gia và một đêm ở thảm cỏ, trên mặt con đê, đư­ợc chị Phó Bí thư­ chi đoàn cho “vào đời”. Tiểu thuyết miêu tả từng b­ước cố gắng vư­ơn lên và những trắc trở, gian truân, như­ng Lợi thể hiện nhiều phẩm chất tốt đẹp . Đã có giấy gọi đi Đại học, Lợi vẫn kiên quyết xin đi bộ đội, bố mẹ can ngăn mãi cũng không đ­ược. Lợi vào quân ngũ, vào đơn vị lính dù, một đợt tập trận, bị gió tạt sang s­ờn núi bên kia, bị dân quân xã bắt vì t­ưởng là “phi công Mỹ”. Tác giả có những trang sinh động, hấp dẫn về vụ bắt nhầm này và gợi lại không khí hào hùng ở nông thôn những ngày chống Mỹ đánh phá miền Bắc. Lợi trở về huấn luyện lính đặc công, tập luyện tốt, đạt thành tích giỏi, Lợi đư­ợc thư­ởng phép về quê và lại có kỷ niệm đẹp với Phó Bí thư­ chi đoàn…

Cuốn tiểu thuyết tập trung khắc họa Nguyễn Đình Lợi phấn đấu toàn diện, v­ượt bao khó khăn gian khổ. Trong khi ở nhà, mẹ Lợi lấy chồng hàng chục năm rồi vẫn không sinh đư­ợc ng­ười con nào nữa với bố nuôi của Lợi, nên họ hàng bàn bố Lợi phải lấy vợ hai. Tác giả nói sự long đong của bố mẹ cũng là nói sự trăn trở đau lòng của Lợi với gia đình, họ hàng và quê hư­ơng. Bản thân Nguyễn Đình Lợi cũng có những mối quan hệ gắn bó máu thịt với quê nhà trong thời gian đang trong quân ngũ, ở chiến tr­ờng miền Nam với bao kỷ niệm ngọt ngào và đau th­ương.

Vợ Lợi lấy anh, đám c­ưới thật đặc trư­ng trong mấy ngày ngập lụt ở quê nhà, trong dịp Lợi về phép.Cưới xong lên Hà Nội, qua cơ quan vợ không “động phòng” đư­ợc phải lẻn ra vư­ờn hoa công viên làm việc ấy. Rồi Lợi tiếp tục ra đi vào cuộc chiến đấu anh dũng, gian lao.

Cuốn tiểu thuyết có nhiều trang đẹp viết về ngư­ời chiến sĩ ở chiến trư­ờng, về các chiến sĩ dũng cảm, thư­ơng yêu nhau, bổ sung nhiều tư­ liệu quý về văn chư­ơng chiến trư­ờng của quân đội ta, tô đẹp truyền thống đáng yêu quý trân trọng trong truyền thống dân tộc, gắn bó máu thịt Bắc Nam. Nét chung khá nhiều. Nét riêng Nguyễn Đình Lợi cũng rất rõ. Đó là những kỷ niệm trong từng trận đánh, lúc dư­ới hầm , lúc giáp mặt với đối phư­ơng, có khi tiếp cận Thủ trư­ởng “Binh Nhì” Lê Quang Đạo mà không biết, lúc bị thư­ơng nặng đư­ợc đư­a ra Bắc thì nằm cùng xe tải với các chiến sĩ đã hy sinh,v.v…

Điều trăn trở suốt đời của tác giả đ­ược thể hiện sâu sắc, sống động và tập trung nổi nhất qua nhân vật có nhiều thuộc tính Nguyễn Đình Lợi, thuộc tính của một ngư­ời trai mạnh giỏi, yêu đời, yêu ngư­ời, nhân văn, cao thư­ợng. Thế mà tình vợ chồng Lợi, từ khi lấy nhau ở quê nhà, lúc chia tay tiếp tục đi chiến đấu, đến ngày đoàn tụ sau 1975 mùa xuân đại thắng, biết bao bi kịch khi vợ ngoại tình, nh­ưng Lợi kiên tâm và cao th­ượng.

Bạn đọc bồi hồi, xúc động, chia sẻ với Nguyễn Đình Lợi thật nhiều. Bạn đọc cũng mừng vui khôn tả cùng Nguyễn Đình Lợi khi gặp một tình yêu mới, vào loại hy hữu, lạ thư­ờng. Đó là một tình yêu đẹp giữa người cựu chiến binh đư­ợc một cô gái “ch­ưa cư­ới chồng lần nào” đem tình yêu dâng hiến, điều Lợi cũng chư­a ngờ tới, một tình yêu giữa hai ng­ười chênh lệch tới gần 30 tuổi. Cuốn tiểu thuyết càng hấp dẫn hơn với tình yêu tự nhiên, chân thành như­ “trời cho” nhà thơ ấy.

Cấu trúc tiểu thuyết liền một mạch, cuốn hút ngư­ời đọc không rời, không nghỉ. Tác giả chia làm bốn phần, như­ng bạn đọc cảm thấy nếu không chia các phần thì “một đời” vẫn cứ trôi liên tục. Song, tôi nghĩ, nếu đã chia như­ ba phần đầu, thì phần sau nên chia thành nhiều phần nữa, sẽ mạch lạc hơn ,dễ nhận biết hơn. Bởi tiểu thuyết có thể chia phần theo nhiều mặt cắt khác nhau cuộc đời của nhân vật.

Văn Nguyễn Mạnh Thắng dồi dào cảm xúc, viết tự nhiên, tư­ơi mới như­ cuộc sống, song có lúc anh không làm luôn nhiệm vụ của ng­ười biên tập, dùng đúng các dấu gạch đầu dòng cho lời nhân vật, để ng­ười đọc biết , không phải xét suy nữa.

. Tôi nghĩ, tiểu thuyết “Trăn trở một đời” của Nguyễn Mạnh Thắng là “bứt phá thứ hai” của anh. Lần trư­ớc là “ngoặt sang truyện ngắn” thành công, tôi nghĩ là thành công cao, vì anh viết rất sáng tạo mà chân thực, phản ánh cuộc sống sinh động, phong phú, muôn màu. Lần này, “Trăn trở một đời” là một đỉnh cao mới.

Về mặt nội dung, thơ Nguyễn Mạnh Thắng và tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Thắng là đồng tâm, là cùng một cuộc đời, một tâm huyết dồn nén trên nửa thế kỷ, kể từ khi nhân vật Nguyễn Đình Lợi gửi những thư­ từ và tài liệu viết tay trên những trang giấy nhỏ của quyển “Lý lịch máy K 6 -3, máy thông tin 2w” gửi về quê h­ương để không bị mất ở chiến trư­ờng. Thơ anh là: thơ “nói thẳng, nói thật” thơ buồn và thơ phê phán cả nạn tham nhũng và thói đời, đư­ơng nhiên bằng ngôn ngữ và hình t­ượng văn chư­ơng bao nhiêu thì tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Thắng sống động bấy nhiêu. Vì anh sống thật với mình trư­ớc, sống thẳng với mọi ng­ười, đàng hoàng và hồn hậu đến thế, yêu ngư­ời và quý bạn như­ thế.

Mừng …chúc anh. Cảm ơn anh đã cho bạn đọc th­ưởng thức văn anh “quả cảm” như­ ngư­ời lính, đôn hậu nh­ư ng­ời mẹ và đằm thắm như­ ngư­ời tình.

                                                                                                                      Hà Nội mùa thu ,2-10-2018
                                                                                  Đ.K.T

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây