Nhà văn Phùng Văn Khai
Khi làm phim tài liệu về Nguyễn Thi năm 2004, tôi phỏng vấn nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khi đó đã nhận định: “Với những gì có được từ các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thi, có được từ cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân miền Nam Việt Nam trong đó có sự cầm súng chiến đấu trực tiếp của nhà văn Nguyễn Thi, chúng ta thấy rõ một điều rằng, thành quả của cách mạng, thành quả của nền văn học nghệ thuật cách mạng đã phải trả bằng trí tuệ và xương máu. Anh Nguyễn Thi là một nhà văn tài năng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, nhà văn xuất sắc của thế hệ nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hội Nhà văn Việt Nam, các thế hệ nhà văn cầm súng và cầm bút luôn coi anh là một tấm gương lớn, là một anh hùng của những người cầm bút”.
Trong phòng lưu niệm của Văn nghệ Quân đội, bên cạnh chân dung và những những tác phẩm của các nhà văn từng công tác tại “nhà số 4” phố nhà binh có mấy tập sổ ghi chép bìa đã sờn rách, giấy đã ngả màu và nét mực cũng đã phai lạt bởi thời gian nằm khiêm nhường trong một tủ nhỏ, ít mấy người để ý. Nhưng đó là một di vật hiếm và quý báu của một nhà văn - chiến sĩ để lại cho chúng ta trước lúc hy sinh. Di vật đó là của nhà văn - liệt sĩ Nguyễn Thi.
Tập sổ ghi chép ấy gồm 24 quyển, trong đó có 20 quyển viết trên loại vở học trò loại 100 trang và 4 quyển loại 2-300 trang. Trang bìa từng cuốn tác giả có ghi số thứ tự bằng mực đỏ từ 1 đến 24. Từng trang một được nhà văn chia làm hai nửa, một nửa ghi tư liệu, nửa còn lại dùng để ghi chú, ghi bổ xung, viết đề mục bằng mực đỏ. Ấy là những ghi chép từ khi ông rời Tạp chí Văn nghệ quân đội bí mật đi B, vào chiến trường Nam Bộ chiến đấu (5-1962), về Mỹ Tho, Bến Tre… cho đến trước ngày hy sinh ở Sài Gòn trong cuộc Tổng tấn công Mậu Thân (1968).
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình - nguyên Tổng biên tập Văn nghệ Quân đội khẳng định: “Đối với cá nhân tôi, nhà văn liệt sĩ Nguyễn Thi là một cây bút lớn tiêu biểu của nền văn học chiến tranh cách mạng. Nguyễn Thi có mặt ở chiến trường rất sớm, từ khi mới ngoài hai mươi tuổi. Anh tập kết ra Bắc một thời gian rồi lại nằng nặc xin vào chiến trường. Nhà văn Nguyễn Thi nổi tiếng với các nhân vật có thật như chị Út Tịch với câu nói tiêu biểu: Còn cái nai quần cũng đánh. Nhưng ít ai biết ông luôn trực tiếp cầm súng như một người lính chiến thực thụ. Khi cơ quan tổ chức Hội thảo để làm hồ sơ phong anh hùng cho nhà văn Nguyễn Thi, khi đọc các tham luận tại Hội thảo, nhiều người đã khóc. Những đóng góp của ông cho văn học, cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ là rất đáng ghi nhận. Đội ngũ các nhà văn quân đội luôn coi ông là bậc đàn anh, là trụ cột để phấn đấu và hướng tới trong các sáng tác của mình”.
Nguyễn Thi hy sinh đến nay, thời gian đã gần 60 năm, nhưng đọc lại những cuốn ghi chép của ông vẫn thấy tươi rói hình ảnh một nhà văn giàu nhiệt huyết với dân tộc, với quê hương Nam Bộ, nghiêm túc, say sưa với nghề cầm bút. Ông ghi chép tỉ mỉ về cảnh, về người, về phong tục tập quán ngôn ngữ của đất Mỹ Tho, Bến Tre… Nhà văn Nguyễn Trọng Oánh, lúc còn sống kể: “Nguyễn Thi ra đi để lại một ba lô đã rách, một bộ quần áo cũ gần ba chục tập ghi chép, bản thảo viết dở các tập Ở xã Trung Nghĩa, Ước mơ của đất, Sen trong đồng, Cô gái Ba dừa… Những tập ghi chép và bản thảo đó được anh bọc tại trong một tấm ni nông màu xanh đã thủng lỗ chỗ, bỏ trong thùng sắt gửi lại cho anh em giữ cứ”.
Nhà phê bình Ngô Thảo khi trả lời phỏng vấn đoàn làm phim đã xúc động nói: “Nhà văn Nguyễn Thi là một người đặc biệt. Ông sống đặc biệt, viết đặc biệt, các nhân vật trong tác phẩm của ông cũng rất đặc biệt. Họ vừa bình dị vừa dữ dội. Họ chính là hiện thân của cuộc sống, của cuộc chiến đấu của quân và dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Nhân vật của ông luôn cho ta cảm giác của lẽ tất thắng. Họ anh hùng không phải vì muốn làm anh hùng mà kẻ thù, thế lực thi nghĩa bắt buộc họ phải như vậy. Cuộc kháng chiến chính nghĩa của chúng ta thắng lợi từ những nhân tố đó”.
Số phận có những sự trùng hợp kỳ lạ, năm 1965, khi tham dự Đại hội tuyên dương anh hùng Quân giải phóng miền Nam lần thứ Nhất, nhà văn Nguyễn Thi gặp chị Út Tịch và viết Người mẹ cầm súng, tác phẩm gây một tiếng vang lớn và cho đến hôm nay nó vẫn đang là một tác phẩm văn học tiêu biểu viết về chiến tranh. Người nữ anh hùng Nguyễn Thị Út - chị Út Tịch - nhân vật chính của tiểu thuyết hi sinh tháng 11 năm 1968. Cũng trong năm 1968, tác giả Người mẹ cầm súng cũng hi sinh trong tư thế chiến đấu. Tháng 5 năm 1974, chồng chị Út Tịch - anh Lâm Văn Tịch cũng hi sinh. Đất nước chiến tranh dằng dặc, hi sinh nối tiếp hi sinh. Hiếm có một đất nước nào nhà văn hi sinh cùng nhân vật văn học của mình trong tư thế tiến công.
Tiến sĩ Nguyễn Mộng Hùng, người em kết nghĩa sống cùng Nguyễn Thi ở tiểu đoàn 302, chủ lực của phân liên khu miền Đông Nam Bộ từ năm 1950 đến khi tập kết ra Bắc khi nhắc đến Nguyễn Thi đã rưng rưng xúc động: “Tôi nhiều năm chiến đấu cùng nhà văn Nguyễn Thi, được anh coi như đứa em út trong nhà. Anh tính khí quyết liệt, đã quyết cái gì là làm bằng được. Sống tình cảm, trọng nghĩa khinh tài, vô cùng thương yêu những người lính, anh coi như em, sẵn sàng nhận việc khó khăn nhất thay cho các em. Anh ít nói nhưng đã nói điều gì đều như được nung nấu từ rất lâu. Hơn ai hết anh thấu hiểu cuộc chiến tranh là rất khốc liệt, đòi hỏi phải hy sinh và anh luôn sẵn sàng hy sinh. Chúng tôi ngày đó yêu quý anh lắm. Anh biết điều đó nhưng luôn gạt sang một bên, luôn muốn cầm súng trực tiếp chiến đấu cùng mọi người. Tôi không bao giờ tin là anh đã hy sinh”.
Nhà thơ Thanh Giang là người từng sống chung với Nguyễn Thi - Nguyễn Ngọc Tấn từ mùa thu năm 1962 ở Cục chính trị Quân Giải phóng Miền (B2 cũ), cùng làm Tạp chí Văn nghệ quân Giải phóng, cùng tải gạo, sản xuất, cùng chống càn, xây cứ, cùng đi chiến trường… hồi tưởng lại: “Tôi nhiều năm chung sống với Nguyễn Thi ở Văn nghệ quân Giải phóng. Nguyễn Thi có tài, đặc biệt anh ghi chép rất nhiều mỗi khi đi cơ sở. Ghi chép nhiều nhưng cẩn thận lắm, câu văn rõ ràng, giàu hình ảnh. Nhiều khi chúng tôi chỉ việc lấy luôn ghi chép của anh ra in thành bài bộ đội đọc đều xúc động. Chúng chính là những mảng khối chiến đấu chân thực nhất của bộ đội ta ở miền Nam. Nguyễn Thi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Anh có vợ và con ở Sài Gòn. Đêm đêm Nguyễn Thi im lặng thức một mình nhớ về những người thương yêu ruột thịt. Anh hy sinh khi cách vợ con một quãng ngắn mà không gặp được. Anh là một nhà văn chiến sĩ luôn khiến chúng tôi trăn trở, day dứt làm sao mình phải viết nhiều hơn nữa, như anh, thêm phần dang dở của anh. Tôi vẫn luôn mơ thấy anh cùng đồng đội về động viên chúng tôi tiếp tục sống và viết”.
Nhà văn Nguyễn Thi tên thật là Nguyễn Hoàng Ca, bút danh quen thuộc gửi từ chiến trường ra là Nguyễn Ngọc Tấn. Ông sinh ngày 15 tháng 5 năm 1928 tại xã Quần Phương Thượng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Trong cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân, ông xung phong đi chiến đấu cùng một tiểu đoàn pháo binh, tham gia đánh chiếm Sài Gòn và hy sinh trong tư thế một chiến sĩ cảm tử ngày 9 tháng 5 năm 1968 tại đường Minh Phụng, thành phố Sài Gòn. Nơi ông hy sinh nay đã được mang tên ông - đường Nguyễn Thi.
Cùng với nhà văn Chu Cẩm Phong, nhạc sĩ Hoàng Việt, nhà thơ Lê Anh Xuân và Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, nhà văn liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi Luôn mãi đậm sâu trong ký ức của mọi người.
P.V.K
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày 24/11 hằng năm là NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa