Vậy là nhạc sĩ Đoàn Bổng đã rời xa cõi tạm, lặng lẽ đi về dòng sông ấy – dòng sông của ký ức, của quê hương, của những giai điệu đã nâng đỡ tâm hồn ông suốt một đời người. Dòng sông từng cho ông làm thơ, viết nhạc, cho ông neo đậu những yêu thương bền bỉ, để rồi hôm nay dang rộng vòng tay đón ông trở về. Sự ra đi của ông để lại một khoảng lặng sâu trong lòng bè bạn, đồng nghiệp và những người yêu mến âm nhạc Đoàn Bổng – thứ âm nhạc hiền hậu, đằm sâu, chảy chậm như chính con người ông.
Gia tài sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Bổng cho đến nay đã lên tới gần bốn trăm ca khúc. Một con số không chỉ đáng nể về lao động nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho một đời sáng tạo bền bỉ, tận hiến. Âm nhạc của ông trải rộng trên nhiều đề tài, nhưng nổi bật nhất vẫn là quê hương - đất nước, Bác Hồ kính yêu, người lính và Hà Nội. Những miền cảm xúc ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn ông, để rồi từ đó, những giai điệu mộc mạc mà sâu lắng cất lên, chạm đến trái tim bao thế hệ. Với ba ca khúc tiêu biểu: Dòng sông quê anh, dòng sông quê em (phổ thơ Lai Vu), Hát về Người và Hà Nội những kỷ niệm trong tôi, nhạc sĩ Đoàn Bổng đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật năm 2023 – một sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến lặng thầm mà bền bỉ.
Tôi có may mắn được gần gũi ông từ đầu những năm 1990 của thế kỷ trước. Khi ấy, tôi là hội viên của Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ xứ Đoài, do họa sĩ lão thành Phan Kế An làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ là mái nhà chung, nơi hội tụ những văn nghệ sĩ nổi tiếng quê Hà Tây (cũ), nơi những câu chuyện văn chương, hội họa, âm nhạc được sẻ chia trong không khí thân tình, đậm đặc nghĩa tình đồng hương. Giữa không gian ấy, nhạc sĩ Đoàn Bổng hiện lên như một người anh hiền lành, cởi mở, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.
Tôi có nhiều kỷ niệm với ông qua những chuyến đi thực tế, những cuộc gặp gỡ văn nghệ sĩ, những buổi chuyện trò kéo dài bên chén trà hay ly rượu nhạt. Nhưng có lẽ, kỷ niệm sâu đậm nhất trong tôi chính là việc được nhạc sĩ Đoàn Bổng ba lần phổ thơ để trở thành ca khúc. Đó không chỉ là niềm vinh dự của người viết, mà còn là sự cộng hưởng hiếm có giữa thơ và nhạc, giữa hai tâm hồn đồng điệu.
Năm 2003, khi tôi ra mắt tập thơ Khát gió, tôi có gửi tặng nhạc sĩ Đoàn Bổng. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là chia sẻ với một người anh, người bạn trong giới văn nghệ. Không ngờ, ba năm sau, vào năm 2006, khi tôi đang trên đường đi công tác tại Hà Giang, giữa những con đèo dốc quanh co, nhạc sĩ Đoàn Bổng gọi điện cho tôi, báo tin đã phổ nhạc bài thơ Hà Nội nhớ của tôi. Ông còn nói vui rằng đã đổi tên thành Hà Nội của tôi. Đường núi heo hút, sóng điện thoại chập chờn, tôi nghe được câu chăng câu chớ, chỉ cảm nhận được niềm vui lan tỏa trong giọng nói của ông. Phải đến tối muộn, khi cả đoàn dừng chân, tôi và các anh em mới được nghe ông hát lại ca khúc ấy qua điện thoại. Ai cũng khen hay, khen giai điệu da diết, lời ca thấm đẫm ký ức Hà Nội.
Mãi đến năm 2009, nhạc sĩ Đoàn Bổng mới chính thức “trình làng” ca khúc Hà Nội của tôi trước công chúng, và được VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu trong chương trình Tác phẩm mới. Nhưng điều bất ngờ nhất đến vào năm 2010, khi ông là nhạc sĩ Việt Nam duy nhất được Dàn nhạc Giao hưởng Rouen (Pháp) lựa chọn ba ca khúc: Hà Nội những kỷ niệm trong tôi, Hà Nội của tôi (phổ thơ Quốc Toản) và Thành phố ngàn năm văn hiến để biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Đặc biệt, ca khúc Hà Nội của tôi do NSƯT Trường Bắc và nghệ sĩ opera Ninh Đức Hoàng Long thể hiện, đã được mời sang biểu diễn tại Paris cùng Dàn nhạc Giao hưởng Rouen. Trong ba buổi biểu diễn tại Hà Nội, cả nhạc sĩ Đoàn Bổng và tôi – tác giả phần lời – đều được mời tới dự. Đó là những khoảnh khắc không thể nào quên, khi âm nhạc Việt Nam vang lên trong không gian trang trọng, kết nối quá khứ và hiện tại, quê hương và thế giới.
Trong ca khúc Hà Nội của tôi, điều khiến tôi xúc động nhất không chỉ là giai điệu da diết mà nhạc sĩ Đoàn Bổng đã thổi vào bài hát, mà còn là cách ông nâng niu từng câu chữ của thơ, để mỗi lời ca như một nốt lặng của ký ức. Đặc biệt, đoạn:
“Người như chiếc lá như là gió bay
Lang thang khắp chốn lại tìm về đây
Hà Nội Hồ Gươm xanh hàng liễu rủ
Và mắt em xanh mỗi độ thu về”
khi cất lên trong âm nhạc, bỗng trở nên thấm thía đến lạ. Ở đó là hình ảnh con người trôi dạt giữa đời, “như chiếc lá, như là gió bay”, phiêu bạt, lang thang, đi qua bao miền đất, bao nỗi vui buồn. Nhưng rồi, sau tất cả, vẫn là “lại tìm về đây”. Cái “đây” ấy không chỉ là một địa danh, mà là nơi chốn tinh thần, là cội nguồn sâu thẳm trong tâm hồn – nơi có Hà Nội, có Hồ Gươm, có hàng liễu rủ soi bóng nước, có đôi mắt người thương xanh mỗi độ thu về.
Nhạc sĩ Đoàn Bổng dường như đã rất tinh tế khi nắm bắt được ý niệm “lá rụng về cội” ẩn sâu trong mạch thơ. Giai điệu ông viết không dồn dập, không bi lụy, mà chậm rãi, khoan thai, như một bước chân người xa xứ trở về, như một nhịp thở nhẹ của ký ức. Hà Nội trong Hà Nội của tôi không ồn ào, không phô trương, mà lắng sâu, rất riêng, rất người. Đó là Hà Nội của những kỷ niệm, của tình yêu, của những gì bền bỉ và không thể thay thế trong đời mỗi con người.
Có lẽ chính vì thế mà ca khúc ấy đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bài hát viết về Hà Nội, để trở thành tiếng lòng chung của biết bao người từng đi xa, từng mang trong tim một miền nhớ không nguôi. Khi được vang lên cùng Dàn nhạc Giao hưởng Rouen, trong không gian trang trọng của Nhà hát Lớn Hà Nội hay trên đất Paris, Hà Nội của tôi không chỉ là âm nhạc, mà còn là một lời tự sự thầm thì về cội nguồn, về căn tính, về sự trở về sau những dâu bể đời người.
Sau Hà Nội của tôi, nhạc sĩ Đoàn Bổng tiếp tục phổ nhạc bài thơ Anh bắt đầu từ em, viết về tình yêu lứa đôi, do ca sĩ Tuấn dương thể hiện. Một ca khúc trữ tình, tinh tế, cho thấy một Đoàn Bổng rất lãng mạn, sâu sắc nhưng vẫn mộc mạc và chân thành.
Khi tôi tham gia Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam, nhiều sự kiện được tổ chức, nhưng mỗi lần chương trình văn nghệ mở đầu, tôi vẫn cảm thấy “thiếu” một bài hát dành riêng cho tổ chức – một tổ chức với tôn chỉ “Kết nối và chia sẻ, tôn vinh và tri ân”. Tôi đã viết một bài thơ và nhờ nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ nhạc. Ông gọi điện cho tôi, giọng vui vẻ: “Bài thơ của em đã có chất nhạc rồi, anh phổ chẳng bỏ chữ nào luôn.” Và thế là Bài ca Trái tim Người lính (phổ thơ Quốc Toản) ra đời, trở thành bài hát truyền thống của Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam – một ca khúc đầy xúc cảm, đậm nghĩa tình đồng đội.
Cũng từ mạch cảm xúc ấy, tôi lại thấy hiện lên rất rõ một Đoàn Bổng khác – Đoàn Bổng của nghĩa tình đồng đội, của lòng tri ân sâu nặng với những người lính đã dâng hiến tuổi xuân của mình cho Tổ quốc.
“Đồng đội ơi hát lên
Bài ca Trái tim người lính
Vì Tổ quốc thân yêu
Tiếp bước cha anh lên đường
Quàng lên vai cây súng
Chúng tôi hành quân
Mang màu xanh áo lính
Tiếp bước dưới quân kỳ
Vẫn còn trong ba lô
Những trang thơ, những câu Kiều”
Lời ca vang lên mộc mạc mà lay động. Ở đó, hình ảnh người lính hiện ra không chỉ với súng đạn, thao trường, mà còn với đời sống tâm hồn rất Việt Nam: trong ba lô không chỉ có quân tư trang, mà còn có trang thơ, câu Kiều – có văn hóa, có ký ức, có cội nguồn tinh thần dân tộc. Nhạc sĩ Đoàn Bổng đã cảm được rất sâu điều đó, để giai điệu ông viết vừa hào sảng, vừa lắng đọng, vừa mang khí thế lên đường, vừa chan chứa yêu thương.
Có lẽ, từ Hà Nội của tôi đến Bài ca Trái tim Người lính, người ta đều nhận ra một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong âm nhạc Đoàn Bổng: đó là sự trở về. Trở về với quê hương, với Hà Nội, với đồng đội, với những giá trị bền vững của dân tộc. Và hôm nay, khi ông đã đi về dòng sông ấy – dòng sông quê hương, dòng sông yêu thương – thì những giai điệu ấy vẫn còn ở lại, tiếp tục ngân lên trong lòng người, như một lời nhắn nhủ dịu dàng: dẫu đi xa đến đâu, con người vẫn cần một nơi để trở về.
Bên cạnh những tác phẩm mang âm hưởng chính luận và lịch sử, nhạc sĩ Đoàn Bổng còn để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều tình khúc trữ tình được công chúng yêu mến như Câu hát gọi xuân về, Nỗi nhớ biển xa, Cánh bằng lăng, Đêm sông Cầu (phổ thơ Đỗ Trung Lai)… Mỗi ca khúc là một lát cắt cảm xúc, một miền nhớ được nâng niu bằng âm nhạc.
Không chỉ là nhạc sĩ, ông còn là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, đã xuất bản năm tập thơ nhạc, trong đó mới nhất là Bắt đầu từ đôi mắt (NXB Hội Nhà văn, 2023). Những trang thơ ấy tiếp tục khẳng định sức sáng tạo bền bỉ và đời sống nghệ thuật đa dạng của một tác giả luôn gắn bó sâu nặng với đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.
Nhạc sĩ Đoàn Bổng là người quảng giao, bởi vậy ông có rất nhiều bạn bè và được mọi người quý trọng, yêu mến – quý cái hiền hậu, chân thành, quý sự tận tâm với nghệ thuật và tình người.
Hôm nay, ông đã đi về với “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em” nhưng những giai điệu ông để lại cho đời vẫn còn đó, vẫn chảy mãi trong ký ức, trong trái tim những người ở lại.
Dòng sông ấy, chắc hẳn vẫn đang ngân nga những khúc hát của ông. Và chúng tôi – những người yêu quý ông – sẽ còn mãi nhớ về Nhạc sĩ Đoàn Bổng bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương.
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Thương quá Keng Đu
CAO NGỌC THẮNG - Nhà thơ viết phê bình văn học
Chủ tịch nước Lương Cường gửi thiếp Chúc mừng Năm mới - 2026
Tết đến, Mộc Châu rực rỡ sắc màu
MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI
Tình người và tình ái trong thơ Trần Nhương
XUÂN ĐANG ĐẾN - Từ một góc nhìn
LONG BIÊN HẦU PHẠM TU - Danh tướng đất Thăng Long
Sức hấp dẫn của chuyến tàu Từ 5 Cửa Ô đến miền Quan Họ
BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV
NĂM TÁC GIẢ THƠ (8)
MỖI LOÀI HOA MỘT MẶT TRỜI
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Du Xuân Năm Cửa Ô
TRANG THƠ TÊT BÍNH NGỌ - 2026 CỦA NHIỀU TÁC GIẢ