Về một nhà giáo làm thơ

Thứ sáu - 18/11/2022 08:25

Nhà giáo, nhà thơ Thu Sang

Nhà giáo, nhà thơ Thu Sang
Bài: Nguyễn Đức Ánh

                                                                                                                                                                    

       Qua những buổi giao lưu thơ, tôi rất vui khi được làm quen rồi trở nên thân thiết với nữ nhà giáo- nhà thơ : Chị có cái tên vừa bình dị, dân dã , mộc mạc chân quê mà không kém phần sang trọng. Và tôi ấn tượng ngay với phần tự giới thiệu về mình trong buổi gặp gỡ giao lưu đầu tiên ấy :
- Tôi là Thu Sang, tuổi đã sang thu, sinh vào mùa heo may dưới tán lá vàng bay. Sở thích là mùa thu vương đầy hương hoa sữa, năm mới của tôi bắt đầu bằng mùa thu, trong 4 tập thơ đã xuất bản thì phần lớn đều viết về mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm ....
Một lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy đủ về chân dung một nhà giáo, nhà thơ với : Tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích, sở trường....
Khi đã trở nên thân thiết tôi càng hiểu và mến phục chị hơn, chị có nhiều điều đặc biệt gắn với mùa thu: Chị sinh vào mùa thu, đúng thời khắc ngày Giải phóng thủ đô Hà Nội. Nơi chị ...chui ra để nhìn trời, ngắm đất là mảnh vườn với đầy hương cúc, một loài cúc dại, cánh nhỏ li ti, mùi hương hăng hắng mà níu kéo người qua. Một loài hoa dân dã có nghị lực ...”trường tồn”, loài hoa chẳng ai tưới ai chăm mà cứ tự mọc  nơi góc vườn, ven bãi. Hoa nở bốn mùa, bông nhỏ màu vàng sẫm. Khi hoa già chỉ cần một luồng gió nhẹ những hạt nhỏ li ti bay theo chị gió để rồi đậu xuống nơi này nơi nọ. Rồi cây lại nở, hoa lại xòe khoe sắc đơm bông.
  “Ngày chị sinh ra trời heo may gió”.
 Nghe kể lại : Hôm đó mẹ chị đang làm vườn bỗng nhiên một luồng heo may thổi qua, cây cối trở mình, thảm lá vàng bay tràn mặt đất. Mẹ bỗng rùng mình rồi lâm râm đau bụng, cơn đau mỗi lúc một tăng dần mẹ ngồi thụp xuống thảm lá và rồi một cô bé nhỏ xíu chui ra. Lúng túng, mẹ chưa biết phải làm sao khi mà cuống rốn còn loằng ngoằng, xung quanh hàng xóm đi làm vắng, nhà không có ai. Rồi mẹ cố với cái liềm vừa dọn cỏ cho mấy bụi cúc quanh đấy và cái dây rốn đã được mẹ ...xử lý . Chưa đủ sức vào nhà, mẹ vun một đống lá vàng mà chị heo may  vừa thả xuống cho 2 mẹ con . Thế là thành một cái ổ vừa êm vừa ấm áp....Và  cái tên được bố mẹ đặt cho là : Thu Sang.

a

Lãnh đạo Huyện Gia Lâm và UBND xã Yên Thường thăm và tặng quà Lớp học Tình Thương


image
Một buổi học của lớp tình Thương

             “Năm mới của tôi bắt đầu bằng mùa thu” . Hóa ra là chị đã ngắn gọn giới thiệu về nghề nghiệp của mình.
Chị có 36 năm dạy học trong trường Tiểu học, Tôi đặc biệt khâm phục  bởi chị đã là “mẹ” của các cháu lớp học Tình Thương xã Yên Thường, với hơn 20 năm dạy bảo các cháu học sinh khuyết tật, không thu một đồng kinh phí nào. Lớp học của chị là một ngôi nhà nhỏ cấp 4, đơn sơ ẩn mình dưới bóng cây to phía sau một ngôi chùa làng.  Chị đã được nhà đài, nhà báo đưa tin và là một trong những nhà giáo được đi dự hội nghị “Nhà giáo tiêu biểu của thủ đô Hà Nội”

Chị tâm sự :  “không biết có phải tôi sinh vào mùa thu trong không gian như vậy, hay có sự liên kết nào đấy mà tôi rất yêu mùa thu” . Những tập thơ đã in có rất nhiều bài về mùa thu như : “Giai điệu mùa heo may” “Thu Hà Nội” “Thu buồn” “Ngược chiều thu” “thảng thốt thu” “Dấu Thu” “Nhịp điệu muà thu” “Kí ức mùa thu” “Giọt thu chiều” “Đâu phải là cuối thu” “Khúc giao hưởng đầu thu” “Thu ơi ! Em đã về”....vv
Với tình yêu chị cũng dành trọn cho mùa thu “Thu này mãi của riêng anh” . Một bài thơ tình chị dành trọn cho một người, nhưng ai cũng cảm thấy như chị nói hộ lòng mình, như thấy có bóng  mình trong đó. Bài thơ này đã được nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng  thể hiện.
Chị là Hội Viên Hội nhà văn Hà Nội.

Nhân dịp  20 tháng 11 ngày Nhà Giáo Việt Nam tôi có đôi lời viết về chị. Chúc chị mạnh khỏe và có nhiều cảm xúc thăng hoa trong sự nghiệp văn chương của mình . Xin tặng chị và độc giả bài thơ tôi sáng tác trong những ngày đầu gặp chị.


LC CHI T MNH RUNG HOANG
(Thân tặng Nguyễn Thu Sang . Giáo viên lớp Tình Thương xã Yên Thường)

Sân chùa độ ấy vào thu
Xôn xao ngọn gió như ru nắng vàng
Có đàn chim mới ra ràng
Ngu ngơ ánh mắt hoang mang cuộc đời.

Nỗi đau nói chẳng thành lời
Bao gương mặt, bấy phận người trái ngang.
Tâm hồn như mảnh ruộng hoang
U ơ giọng nói oang oang khóc cười
Như đàn chim nhát cuộc đời:
Tập nghe, tập nói, tập cười, tập ăn.
Biết bao công sức nhọc nhằn
Mảnh ruộng hoang ấy bỗng dần tươi xanh.
Bây giờ đôi mắt long lanh
Nói cười đúng chỗ, hát thành bài ca.
Biết thương mẹ, biết kính cha
Biết yêu em bé, biết ra sân đình.

Thương nhau nên nghĩa nên tình
Có cô giáo của chúng mình...Thu Sang.

                                                          Đức Ánh.

 

 

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây