Hôm nay 16/5/2026, cùng đoàn nhà văn chi hội 2, thuộc Hội nhà văn Hà nội, và nhóm bạn văn chương chúng tôi có buổi dã ngoại, tham quan vãn cảnh Công Viên Ước & giao lưu văn học với Trung tướng - AH LĐ- nhà văn Hữu Ước. Ông nguyên là Tổng biên tập báo CAND- ANTG- VNCA- CSTC. Nguyên tổng biên tập Truyền hình CAND (ANTV), Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND. Một nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Một nhạc sĩ, họa sĩ và nhà doanh nghiệp đa tài.
Đoàn Nhà văn Hà Nội trước Công viên Ước
Đã từng đọc thơ, và xem tranh ông, Nhưng hôm nay đến Công viên Ước chiêm ngưỡng những công trình Văn hóa, tâm linh. Những tác phẩm văn học và hàng trăm bức tranh trưng bày của ông, mới hiểu rõ hơn: Ông- một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có tài. Và đặc biệt có sức lao động "không tưởng". Tôi tự hỏi: Không biết thời gian đâu? sức lực đâu? mà ông làm được những công việc “đồ sộ” như vậy. Với mấy chục đầu sách. Gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, bản nhạc, kịch bản. Với hơn 200 bức tranh. Lại còn nghiên cứu phê bình văn học. Càng xúc động hơn khi ông chia sẻ: "Hàng ngày tôi phải uống hàng vốc thuốc, vì đang mang trong mình trọng bệnh ".
Đoàn có 25 hội viên, do nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh làm trưởng đoàn. Chị nguyên là Tổng biên tập báo Thiếu niên, Tiền phong & Nhi đồng, có cách tổ chức rất quy củ và bài bản.
Đến công viên Ước, nhà văn Hữu Ước đón chúng tôi từ cửa, rất chân tình, cởi mở. Không có gì cứng nhắc như một tướng lĩnh công an mà tôi mường tưởng. Ông dẫn chúng tôi thăm những công trình tâm linh, và văn hóa, thuyết minh, giảng giải như một hướng dẫn viên thực thụ. Đặc biệt chúng tôi tới thăm ngôi mộ và nơi thờ bà Nguyễn Thị Lý, thượng tá công an -Người vợ tào khang của ông đã ra đi cách đây gần 15 năm, do một tai nạn giao thông bất ngờ, mà như ông nói: Một tai nạn như ...Phật đưa, Phật đón. Mọi người đêu nghẹn ngào khi đọc những "thi phẩm" mà ông đã viết về người vợ quá cố
Hữu Ước đau đớn tột cùng:
“Chỉ khi vợ tôi mất
Tôi mới nhận ra rằng
Nỗi đau là có thật...”
(Khóc vợ) “Hôm qua em ở bên tôi/ Má hồng/ Môi đỏ/ Miệng cười/ Đôi mắt ướt/ Tôi run run tựa vào em đứng dậy/ Nỗi buồn tê dại sau lưng...”
Nhà văn, nhà báo Hữu Ước và gian trưng bày trong Công viên của ông
Sau khi tham quan công trình tâm linh, Ông mời chúng tôi vào phòng khách, của ngôi nhà sàn khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi chiêm ngưỡng hàng trăm bức họa của ông, thật khâm phục. Những bức tranh của ông với nét vẽ mạnh bạo, dứt khoát như tính cách của người tướng lĩnh công an. Với hơn 200 bức tranh của ông, phong phú về đề tài, nhưng tôi ấn tượng với những bức tranh vẽ phong cảnh về quê hương, đất nước: Vũng biển, làng quê, nhất là những bức tranh về phong cảnh vùng cao.
Nhà văn Hữu Ước kí tặng chúng tôi những tác phẩm quý giá của ông như: “Suối cọp”, “vòng vây cô đơn”, (tiểu thuyết, truyện ngắn), “Một mình’...(thơ)....
Tại buổi giao lưu chúng tôi còn được nghe ông chia sẻ về văn thơ Việt Nam cũng như trên thế giới. Về văn hóa đọc, cũng như thời đại công nghệ số. Những chia sẻ của bạn thơ được ông giải đáp chân tình, cởi mở.
Kết thúc buổi giao lưu trung tướng, nhà văn Hữu Ước chiêu đãi chúng tôi bữa trưa đầm ấm và vui vẻ, dù không có bia rượu nhưng ai cũng say. Say vì tình bạn, tình thơ. Say vì giấc mơ trưa nơi công viên mơ Ước. 16/5/2026 Thu Sang