Hội nhà văn Hà Nội

https://nhavanhanoi.vn


Thơ đoạt giải của Lại Hồng Khánh và lời bình

Thanh Ứng
Thơ đoạt giải của Lại Hồng Khánh và lời bình

      
       

     
       Về một bài thơ của Lại Hồng Khánh

          Đang trò chuyện văn chương vui vẻ, bỗng nhà thơ Lại Hồng Khánh dừng lời với tay lên tủ sách gia đình khá đồ sộ của anh lấy xuống một quyển sách hình như đã cũ, bìa màu xanh nước biển có dòng chữ màu đỏ giản dị: “Thơ chọn Văn Nghệ’93”. Tôi chưa kịp hỏi về quyển sách đặc biệt đó thì anh đã sôi nổi kể: “Đây là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời sáng tác của tôi. Tôi có bài được chọn vào trong tập thơ này. Tôi coi đó như là một phần thưởng, một giải thưởng văn chương dành cho tôi”. Anh nâng hai tay đưa tôi cuốn sách. Cuốn sách ra đời cách đây gần 30 năm màu bìa đã nhạt màu, giấy bắt đầu ngả vàng, ghim đóng gáy đã rỉ nhưng chữ thì vẫn còn rõ. Đó là một tuyển thơ mà báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam chọn trong số 52 tuần báo với hơn 400 bài thơ in trong năm 1993 lấy 100 bài của các tác giả để thành tập sách này. Lần giở một số trang, tôi gặp ở đây những tên tuổi lớn của làng thơ Việt Nam: Hoàng Trung Thông, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Anh Thơ, Tế Hanh …và những anh, chị nhà thơ tiêu biểu cho các thế hệ thơ Việt mà tôi hằng mến mộ. Lời nói đầu của tập sách như một sự đánh giá: “Dù chưa phải đến độ khởi sắc như ta mong muốn, nhưng qua tập thơ này bạn sẽ gặp lại những tên tuổi từ trước cách mạng tháng Tám, những bạn thơ mới xuất hiện còn bỡ ngỡ hôm nay với những tâm trạng, tình cảm chân thành, với mọi đề tài và phương pháp thể hiện phong phú.”. Trong tuyển thơ hiếm hoi đó, nhà thơ Lại Hồng Khánh được chọn một bài. Khi đó anh chỉ là một cán bộ cấp huyện và chưa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Đó là bài thơ:

 

 

Khi không nhìn vào đâu cả
Khi không nhìn
vào đâu cả
Là lúc ta
nhìn thẳng chính mình
Lời ai đó
ta giật mình thảng thốt
Về cõi người
những bí ẩn tâm linh…
                       1990

     Bài thơ thật khác so với những bài thơ tôi thường đọc của Lại Hồng Khánh. Thơ anh vẫn nặng tình với những gì mình gắn bó yêu thương. Anh đã từng có “Nhớ ngày đồng trắng lúa đâu / Trắng trời, trắng nước,trắng câu gọi đò”, có “Chiếc đòn gánh / Nhấp nhô vai mẹ”, có “Rét đồng chiêm “Khoai lang luộc chấm muối vừng”…khiến mắt nhiều bạn đọc nhòa lệ. Với bài thơ này, Lại Hồng Khánh giấu những cảm xúc, để tình cảm lặn vào trong cô đặc thành những câu chữ ngỡ là khô khan góc cạnh nhưng ẩn chứa bao điều về thế giới vũ trụ quan bao la, rộng lớn mà nhận thức của con người hữu hạn không nắm bắt hết được. Tên bài thơ “Khi ta không nhìn vào đâu cả” cũng chính là hai dòng đầu của bài như nhấn mạnh một hiện tượng thường gặp trong đời sống mỗi người khi ta có thể là ngồi “Thiền”, ngồi kiết già trong  các công pháp tu luyện hoặc chỉ đơn giản là con người được thả lỏng trong tĩnh tâm không gợn một chút nghĩ suy về những vụn vặt của đời thường. Đó cũng “Là lúc ta / nhìn thẳng chính mình”. Một thái độ thật dũng cảm trước bản thân, trước cuộc đời, không né tránh, mê dụ để thấy được trong tận sâu thẳm của hồn người, của sự linh cảm. Chính những lúc đó, tác giả nhận ra một điều kì diệu: “ Lời ai đó / ta giật mình thảng thốt”. Bốn chữ “giật mình thảng thốt” là cảm xúc thực của một người được ngộ ra, được thức tỉnh cộng với cả thái độ chân thành tự kiểm của chính mình về những nhận thức mới mẻ trong nhân tình đời sống gần gụi và cảm quan thế giới rộng lớn.Đó là những gì thuộc “Về cõi người / Những bí ẩn tâm linh…”. Trước kia có một thời ta không quan tâm đến thế giới tâm linh và còn coi đó là mê tín dị đoan nhưng thực tế cuộc sống với bao điều khó giải thích bằng những lí luận thông thường và được chúng mình bằng những hiệu quả của các nghiên cứu khoa học ta bắt đầu quan tâm đến thế giới tâm linh của con người. Đó là những bí ẩn không dễ gì giải thích hoặc thỏa mãn những nhu cầu hiểu biết của con tim và trí tuệ con người trong thời đại ngày nay. Đọc “Khi không nhìn vào đâu cả” của nhà thơ Lại Hồng Khánh, tôi nhớ đến lời dạy của nhà thơ Chế Lan Viên về thơ hiện đại: “Thật ra, một bài thơ hiện đại phải là một sự hiện đại hoàn chỉnh toàn diện. Sự sống hiện đại. Cách xúc cảm hiện đại trước cuộc sống ấy. Rồi mới đến cách biểu hiện hiện đại về cuộc sống và cảm xúc này…(Trích theo tạp chí “Thơ” số 3-4/2017) và cảm nhận thấy ở bài này của Lại Hồng Khánh đang tiếp cận dần với những điều mà cố thi sĩ Chế Lan Viên răn dạy trong việc khai thác đề tài, trong cảm xúc và cách thể hiện mới mẻ. Điều này giải thích vì sao sau này trong những tập thơ tiếp theo của mình, Lại Hồng Khánh sáng tác nhiều những bài thơ ngắn, hàm xúc và tinh tế trong đó có cả những bài thơ hai câu.

Tất nhiên, thơ hay không phải do ngắn hay dài mà còn do nhiều yếu tố khác nữa, nhưng qua thành công của “Khi không nhìn vào đâu cả” của Lại Hồng Khánh người đọc trân trọng một nhà thơ luôn luôn tìm cách để làm mới thơ mình và góp phần vào công cuộc nâng cao chất lượng thơ hiện nay!

                                                                           
                                                                          Hà Đông tháng 4 /2021
                                                                                    Thanh Ứng

 

Nguồn tin: HNV.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây