Hội nhà văn Hà Nội

https://nhavanhanoi.vn


Trang thơ Mừng Xuân 2023 của nhiều tác giả

Ảnh minh họa: ST
Phạm Thị Phương Thảo
(Hà Nội)

 

CÁNH BAY MÙA XUÂN !

Tôi bay dọc sông Đuống
Trên đôi cánh thi ca

Nhìn bãi bờ ngô non thiêm thiếp ngủ
Nghe nắng Thuận Thành gọi về ngàn xưa cũ…
Thấy Kinh Dương Vương giăng thành gọi về miền cổ sử
Thấy chị Hai Quan Họ lúng liếng bóng hội Lim
Thấy những cô nàng hàng xén răng đen
Đang dắt tay Hoàng Cẩm về đây cười tỏa nắng

Những kiếp đời thăng trầm
Biết bao nhiêu ngọt đắng
Thấy Thuận Thành mưa, thấy trai gái lí lơi khúc huê tình
Thấy cổng làng mở ra giấc Ngô Xá, Đông Côi,

                                                           Mao Điền, Đạo Tú…
Mắt mùa em đong đưa, em liếc xéo, cười duyên…

Về Kinh Bắc
Thấy các nàng thơ từ khắp nơi về lễ hội cũng

                                                                 mặc váy đụp đen
Ngang eo thắt lưng hồng, xập xòe mớ bảy mớ ba,

                                                                 tung tăng đi lễ hội
Yếm đào em có còn rạo rực thắt lưng xanh ?

Tôi đang bay dọc sông Đuống anh
Ngắm chợ làng nhấp nhô gồng gánh
Đông đúc phiên chợ quê
Nhớ mắt cô hàng quà bánh đúc, bánh đa, bánh tẻ
Nàng bây giờ không còn đội nón mê
Giọng dẻo mềm, tay cắt bánh, miệng cười duyên,

                                              khéo khoe răng khểnh
Nhớ các nàng thôn nữ quê xưa

Dòng Thiên Đức uốn mình, nước trong xanh mắt biếc
Tôi bay trên cánh mây
Tôi bồng bềnh xiêm trắng
Tôi lang thang trên đồng hoa cải vắng
Tôi về nơi “ Bên kia sông Đuống” để ngắm trăng
Qua Đình Tổ, phố Hồ, Mão Điền, Lạc Thổ…
Thấy Phan Hách gọi “Làng Quan Họ quê tôi”!

Xuôi theo dọc sông Đuống
Tôi vẫn bay trên đôi cánh ước mơ
Đất quê đã quá già hay sông quê quá trẻ
Mà ngực sông thở ưỡn căng đến thế ?
Nhớ một dòng Sông Cái- Mẹ Quê
Dòng nước mắt chảy xuôi, trầm tích
suốt đời, sông quặn mình, ngầu đỏ

Tôi bay sang làng tranh Đông Hồ
Xem “đám cưới chuột”, xem trai gái chơi đu,

                                  xem “đàn bà hứng dừa”
Xem gà mẹ xù cánh gọi đàn con…

Và tôi đã trở về bên mẹ
Cô hàng xén tự ngày xa xưa
Răng còn đen nhưng nhức hạt na
Gọi mẹ ơi !
Chỉ có lúa và mùa xuân ngát hương
Ngọn khói mỏng bay lên giữa vô thường !



ab

 

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
 
Xuân đã về trên đôi vai em gầy guộc
 
Gánh gian nan qua năm cạn, tháng cùng
Bầy em nhỏ nghịch hồn nhiên, áo quần lem luốc
 
Chạy ùa ra, chị nhìn cười khoan dung
Lao nhọc mưu sinh, như cơ hồ tan biến
Bên khu vườn xưa, hoa trái nở bung…
 
 
Mùa xuân chín một tuổi hồng
 
Chậm thôi em, bước đi chầm chậm
Kẽo trời giông lộ nét xuân thì
Gã trai khờ cố tình lén ngắm
Đăm đắm chiều trong nỗi cuồng si
                   *
Xuân chín nõn trên cành lộc biếc
Phập phồng rơi cánh bướm tơ non
Em để ngỏ, tuổi hồng cách biệt
Trãi đường quen, không chút hao mòn
                   *
Kìa tóc rối xòa ngang vầng trán
Vội vàng gì mà lại so đo
Ngước đôi mắt ngây thơ đơn giản
Giấu đằng sau một lời dặn dò
                    *
Cơn gió tết, bung ngày thốc xối
Lướng vướng chiều trong suốt tầm xa
Chợt quay ngoắt tóc dài, giận dỗi
Sáng bừng lên, óng biếc mượt mà
                    *
Xuân đến, mới hay em đã lớn
Một tuổi hồng lóng lánh trong tay
Bên lối cỏ tơ non xanh mởn
Nắng xuân đang tỉ mẩn giãi bày.
 

 

Xuân chín dường kia bên xóm nhỏ
 
Xuân đã về, ăm ắp những niềm vui
Xóm nhỏ ven sông, sáng bừng sắc mới
Hình như em có điều gì mong đợi
Ngong ngóng dò chừng, nẽo ngược đường xuôi
                       *
Mùa đã chín đồng, óng mượt vàng tươi
Gió phóng khoáng đi rẽ ngang rẽ dọc
Những bóng người gánh gồng qua đỉnh dốc
Đầu làng vang rộn rã, trẻ con cười
                      *
Giấu vẻ ngượng ngùng em đứng so đo
Nhìn đôi lứa ở xa về ăn tết
Râm  ran trong xóm, những lời thêu dệt
Con gái lỡ thì bao nỗi âu lo
                      *
Ơi mùa xuân, còn ngày rộng tháng dài
Em lóng ngóng bàn chân bươn bã bước
Những mơ ước của em, rồi sẽ được
Chỉ tiếc là, không biết tỏ cùng ai
                         *
Cơn gió tết, đang phập phồng thổi rối
Áo váy tung bay, lồ lộ xuân thì
Em bối rối, chân vội vàng bước vội
Xuân chín dường kia, để gió cuốn đi…
 

 

Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
 

QUÊ EM

Quê em đất võ, trời văn
Tây Sơn tam kiệt, tiếng vang muôn đời
Du xuân ta đã về chơi
Mai vàng rực rỡ, vui tươi phố phường

Dừng chân bên biển Quy Nhơn
Người xe tấp nập, thuyền ghe rộn ràng
Đến rồi Ghềnh Ráng mơ màng
Nhớ Hàn Mặc Tử, thơ tràn ánh trăng

Tam Quan mướt mát nương vườn
Dừa ngon, xoài ngọt, mít thơm môi người
Én bay, qua lưng chừng trời
Đẹp đàn em nhỏ, vui chơi sân trường

Sông Côn nước chảy trong dòng
Bồi hồi nhớ mãi nắng hồng Vân Canh
Cùng ai đi giữa đường xanh
Rượu ngon Bàu Đá, ai dành tặng ai?

 

 

VUI CÙNG QUÊ HƯƠNG

Đi xa, ta nhớ quê hương
Nhớ rau muống luộc, nhớ tương Nam Đàn
Nhớ núi Gành với sông Lam
Con đường đi học, tung tăng nắng vàng

Tre làng lộng gió mênh mang
Vui nghe diều sáo, ngân vang lưng trời
Đường xuân trong biếc tiếng cười
Nhớ đồng xanh lúa, đủ đầy gạo thơm

Sen hồng thoang thoảng mùi hương
Kim Liên quê Bác, vấn vương lòng mình
Trăng rằm tỏa sáng lung linh
Nghe câu ví giặm, ân tình thủy chung

Cây đàn tim bật tiếng rung
Nhạc lòng hoan hỷ, vui cùng quê hương!



b

Chu Long

(Hải Phòng)

 

NGUYÊN TIÊU ĐÊM HỘI

 

Tháng giêng rằm-Ánh trăng tơ
Nguyên tiêu đêm hội lời thơ mượt mà
Đây vần lục bát quê nhà
Mang xuân đến khắp gần xa mọi miền.

 

Thả vần lục bát dịu hiền
Cho Mai vàng quyện Đào duyên thắm màu
Đọc vần lục nhớ câu
Rằm giêng đêm hội Rượu bầu Thơ say.

 

Những vần lục bát còn đây
Truyện Kiều cụ Nguyễn Du say lòng người
Mãi vần lục bát để đời
Cho hậu nhân nhớ thơ người Việt Nam!

 

XUÂN HỘI LIM

Tháng giêng về với hội Lim
Đến miền quan họ anh tìm em đây
Để cùng ăn miếng trầu cay
Nghe làn quan họ êm say dịu dàng.

Miếng trầu là miếng trầu vàng
Ăn vào cho đỏ môi nàng môi ta
Áo em mớ bảy mớ ba
Bên chàng the gấm áo tà năm thân.

Liền anh guốc mộc ba phân
Đầu khăn đống đội lụa quần trắng phau
Liền chị dép mỏng da trâu
Khăn đen chiếc nón trên đầu quai thao.

Tay nâng chúc chén rượu đào*
Hoa thơm bướm lượn-Song đào-Còn duyên*
Vào chùa-Ngồi tựa mạn thuyền*
Ba quan-Đến hẹn lại lên*ta chờ.

Sông Cầu nước chảy*lơ thơ
Cây đa quán dốcngẩn ngơ-Gọi đò*
Đêm qua-nhớ bạn*chuyện trò
Người vể ta đợi hẹn hò năm sau.

Gặp đây ăn một miếng trầu*
Không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng*
Hội Lim nguyện ước giao đồng
Câu ca quan họ lời hồng trao duyên.

* Làn điệu quan họ

 

TÌM EM

Tới Tiên Du đến hội Lim
Miền quê Kinh Bắc để tìm gặp em
Nghe câu quan họ thân quen
Của người con gái hương sen hồng đào.

Lời ca quan họ ngọt ngào
Tràn nắng xuân ánh dương trào ban mai
Em là ai-Em là ai
Cho hồn tôi ngẩn ngơ hoài trong mơ.

Bóng em hiện giữa vần thơ
Hương em lại ẩn trong mờ khói sương
Bông Sen thơm tỏa ngát hương
Cho tôi lữ khách vấn vương tơ lòng.

Xin làm những giọt sương trong
Đ
ậu trên cánh mỏng sen hồng đài hoa
Tình yêu tôi đó thật mà
Gửi em để nói đường xa vẫn tìm.

Hẹn ngày về với hội Lim
Cho tôi lại đến nơi
tìm gặp em!


Anh gai xinh co trang Trung Quoc 400x600

Ái Nhân
(Hà Nội)


VỚI THƠ

Như người cất rượu
thi sĩ chắt chiu
kiếm tìm
gạn nguồn trong đục
khơi dòng sông trăng chảy vào hồn khát vọng!
dãi lòng mình với đời
trầm đẫm mồ hhôi
trăn trở…

Thổi vào đời những ý tưởng mộng mơ
sáng bừng ánh mắt bờ môi
chảy tràn hạnh phúc!
cảm thông chia sẻ
gom nắng tình thương
sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh.

Thơ là men ánh sáng hương hoa
là mật ngọt dâng đời
là những lâu đài không bằng gạch, bằng vôi,

                                                        xi măng sắt thép…
nhưng vĩnh hằng tồn tại
trong giấc mơ loài người

Thơ như dòng trăng tắm gội hồn người
gột rửa những vết nhơ đen đúa mà thượng đế

                                      để quên khi sáng tạo con người

Như thiênh thần chắp cánh ước mơ
thơ là rượu
là men
là hương
là hồn cuộc sống!


Hà nội 2008



NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ

 

Người đàn bà làm thơ
Tự tình cùng ký ức
Hôn lên rưng rức nỗi buồn
Nhặt mảnh trăng rơi, mơ hồ hạnh phúc

T
rở lại bến xưa
Ngược dòng hò hẹn
E thẹn lời yêu
Ngang chiều ngần ngại

Người đàn bà làm thơ

Ngỡ mình trẻ lại
Hân hoan dâng môi trinh con gái
L
ên tình đầu vụng dại…

Khao khát tri âm
Ru thầm bóng ước
Lệ lòng đẫm ướt… lên trăng.

 

 

NGƯỜI THƠ

Dồn máu từ tim lên đầu ngọn bút
Nắn nót yêu thương Thơ viết chữ Người
Sống chân thật, tự tin đứng thẳng
Tháp bút hiên ngang… kiêu hãnh bên hồ

Dẫu trăm năm thân xác dưới mồ
Câu thơ vẫn ngẩng đầu ngạo nghễ
Sống thật là Người quả không phải dễ
Dâu bể cuộc đời cơm áo mong manh.

Ngước mắt nhìn trời cao mấy tầng xanh
Hồn lãng đãng mong manh cánh nhạn
Mấy khắc nhân sinh đâu là vô hạn
Trải lòng mình với bè bạn muôn phương

Dâng hiến cho đời chất ngất yêu thương
Tỏa hương sắc giữa vô thường chặt hẹp
Mãi tươi thắm như loài hoa đẹp
Giữa hoang cằn vươn cánh ước bay xa

Dung dị, khiêm nhường mà rất kiêu sa
Hồn lãng mạn nở hoa hồng dâng tặng
Tình nhân gian trái tim luôn mang nặng
Ngơ ngất đỉnh trời còn thao thức… khôn nguôi
Đốt thơ yêu làm đuốc sáng…  ngời ngời.

 

Nguồn tin: HNV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây