Hội nhà văn Hà Nội

https://nhavanhanoi.vn


Trang thơ tháng Năm của nhiều tác giả

Đoàn Việt (Hà Nội), Lưu Lãng Khách (TP.Hồ Chí Minh), Võ Văn Trường (Quảng Nam), Linh Chi (Hà Nội), Trần Trọng Giá (Hà Nội), Đặng Cương Lăng (Hà Nội), Nguyễn Thạc Lưu (Hà Nội), Nguyễn Văn Học (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Bùi Văn Kha (Hà Nội), Lê Ngọc Chính (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Đỗ Như Trác (Bắc Giang), Nguyễn Thị Thúy Xoa (Hà Nội), Nguyễn Duy Quý (Hà Nội), Nguyễn Lâm Cẩn (Hà Nội), Hà Nguyên Cát (Hà Nội), Đức Bình (Hà Nội)...
Ảnh minh họa trong trang: ST
Đoàn Việt
(Hà Nội)
 
Khoảnh khắc thành phố
                   
 Nhân ngày QT lao động 1/5
 
Không có ngọn gió nào
Xe chạy căng xuôi, ngược Láng - Sơn Tây
Nhấp nhoá mặt đường nắng đổ
Lưa thưa cây
Cạn lòng sông Đáy.
 
Thành phố mới bắt đầu từ đây
Những thợ cầu đường đã quen xếp găng tay
Lặnh thinh quẹt mồ hôi trán,
Kịp nhặt chùm nho em bày bán.
Để lại sự sống tràn ra lẫn trong bụi bặm
Có thể họ mệt lắm
Nên đường chưa có tên.
 
Thành phố nhằm hướng núi vượt lên
Đón rừng, đón nước và đón gió
Em đã mang chùm nho về thả leo phố cổ
Tôi ngược xe với hành trang nho nhỏ
Mặc nắng táp vào trang sử,
Làng văn hoá đượm vàng.
 
Thành phố tám hướng đường, bốn vòng xoay ngang
Giống như tay lái tàu đóng đinh
Xoè cánh mặt trời lấp lánh.
Tôi bơi trong thênh thang
Mắt ngút tầm xa
Gọi tất cả lại gần.
 
 
 Kỷ niệm màu xanh
 
Những hạt nước non nớt tung tăng bên bờ suối già
Chúng bắt đầu vây ấm lòng thung, bản nhỏ
Trời xà giáp đỉnh dãy núi hùng vĩ
Đám sỏi dài như chuỗi hạt lóc tóc đón mưa
Trường còn níu đám lá thu úa lối mòn cổ tích.
 
Em bất ngờ nén buồn chặt bàn tay tĩnh lặng
Thả đam mê sang ngày mới với non ngàn
Nhìn xuống mấy cọng khô mượn dòng trôi vượt cạn
Trang giáo trình mở sáng gương mặt tuổi thơ.
 
Anh giờ vẫn xa
Chúng mình hái nhành xanh nhuộm nỗi nhớ anh nhé
Màu xanh bản Mường thả bùa thương như thể
Đường xuân dài thêm nữa,
Hay là anh lên đây.
 


toan,

 
Lưu Lãng Khách
(TP.Hồ Chí Minh)

 

NHỚ VỀ GIỖ TỔ

Cứ mỗi độ sắp đến ngày giỗ Tổ
Con lại nghe vang dội tiếng trống đồng
Từ xa lắm tận mấy ngàn năm trước
Của dòng giống Lạc Hồng từ linh khí Phong Châu
Từ tiếng trống đồng của mẹ Âu Cơ
Của cha Lạc Long Quân vang lừng núi bể
Mang tầm nhìn vượt ra ngoài cương thổ
Hào khí Lĩnh Nam rộng mở cõi trời Nam
Những con thuyền rẽ sóng muôn phương
Nuôi hơi thở của cháu con Âu Lạc
Tìm đến những bến bờ hạnh phúc
Ngoài gấm lụa Văn Lang biển bạc rừng vàng
Cứ mỗi lần sắp mùng mười tháng ba
Con lại nghe tiếng hò reo chiến thắng
Tự ngàn xưa của đoàn quân Thánh Gióng
Vừa thoát thai trang huyền sử vọng về
Tai như vừa nghe vua Hùng Vương thứ sáu
Tưởng nhớ tôn là Phù Đổng Thiên Vương
Cứ mỗi lần sắp mùng mười tháng ba
Con lại muốn về thắp nén hương thơm
Cho tổ tiên giống nòi Âu Lạc
Đứng đất phương Nam trông về phương Bắc
Dường thấy Phong Châu rực rỡ màu cờ
Thấy đất Tổ đầy cháu con tụ hội
Thấy Cổ Tích làng đẹp những bài thơ.

24/02/2023
 

XUÂN TRÀO CAO NGUYÊN


Xuân từ muôn phía xuân tưng bừng
Xuân về hỡi anh! Xuân rồi hỡi em!
Ơi sơn trinh! Em làm chi phía bên kia rừng
Trong ngày giêng đắm say vô cùng
Chiều xuân ươm môi em
Hừng lên như con tim
Đang trào dâng bao ngây ngất yêu đương
Đang nồng say bao lời ca tiếng hát
Ới nàng tiên nơi sơn lâm
Anh từ thành đô xa xăm
Lên du xuân cao nguyên
Hãy đón chào anh em nhé!
Hãy mời anh muôn chóe
Cho ta say đêm nay
Cho ta quên đêm ngày
Ới người ơi! Hãy cùng nhau vui chơi
Cho đêm xuân cao nguyên
Tình mênh mông ngập bờ mi sơn nữ
Cho lời yêu bập bùng theo ánh lửa
Ơi cao nguyên mênh mông!
Em sơn trinh nghe không!
Hãy ca lên những bài ca giao duyên
Hãy say xuân trong tình vui chan chứa! Ới người ới!
Em vừa xuống núi mặt trời khuất dần
Em là sơn nữ hay là thiên thần
Từ Sài Gòn phồn hoa anh lên đây
Mơ cùng em đan tay trên cao nguyên. Khi mùa xuân đến!
Ơi nàng tiên núi rừng mặn mà
Ơi bàn tay nõn nà ngọc ngà
Hãy đưa anh nắm vui cùng thôn bản
Xuân trào cao nguyên cho đời hoan ca
Cho lòng say đắm cho tình thăng hoa
Ơi cao nguyên!
Ơi sơn trinh lung linh thơ duyên!
Ới người ới!
Tình ới!

Đầu xuân 2023

 

MÙA HOA CÀ PHÊ CAO NGUYÊN


Em ở Ea H’leo, Krông Pắc, Krông Năng
Krông Búk, hay Buôn Hồ phố thị
Cà phê cao nguyên vươn mình trong nắng tía
Hoa ngậm sương đầy hứa hẹn tương lai
Trong bát ngát cây trắng hoa trĩu hạt
Giữa mênh mông rừng thắm mộng trang đài
Hoa cà phê hay lòng em trinh trắng
Thơm nồng nàn ngào ngạt suốt hôm mai…
Gió sớm ngày xuân lạnh ướt mi
Cao nguyên thức xõa tóc xanh rì
Em ngang quãng vắng cao giọng hát
Ngực mới tròn căng buổi dậy thì
Vén màn sương mỏng mờ hư ảo
Thấy rừng vạn tuổi cổi xiêm y
Thấy ta trong buổi hồng hoang đó
Ngơ ngác nhìn thôi chẳng nói chi
Chưa một lần dự lễ hội quê em
Chưa biết lễ cúng ăn trâu, lễ mừng lúa sinh trưởng
Lễ cúng Yang Koi, lễ cưới, lễ cúng bến nước
Bếp lửa nhà sàn em rực rỡ ra rao
Chưa biết tiếng cồng chiêng hấp dẫn thế nào
Chưa dự lễ mừng mùa con ong đi tìm mật. Mà đã khát khao em!
Em là gái M’Nông hay nàng tiên Châu Mạ thật
Em dân hồ Lắk hay sơn nữ Ban Mê nào
Hoa cà phê trong mắt em thanh khiết quá
Chỉ nhìn thôi lòng đã thấy ngọt ngào
Lưng em uốn mắt em liếc
Tóc em bay bay trong chiều ngây ngây
Tay em múa mông em lắc
Má hây hây núi rừng Tây Nguyên ơi!
Cao nguyên đêm lung linh kỳ bí
Em muốn gì ngơ ngác mắt nai
Hồng hoang ngả xuống đêm hoang dã
Nguyệt chốn sơn lâm tóc chẳng cài
Rượu đãi khách trăng sáng quá
Uống cong môi em vít cong cần
Trăng cũng lả gió cũng lả
Gia súc đầy nhà của cải đầy sân
Hoa cà phê tuyết giăng rợp trời
Buôn làng ta mùa mùa bội thu
Dâu tằm tơ kén to đẹp màu
Cho cao nguyên nhà nhà ấm no.



truong

Võ Văn Trường
(Quảng Nam)
 
MƯA NGANG LƯNG NGÀY

Chợt cơn mưa ngang qua lưng ngày
Vẽ những đường cong parabol xiên vẹo
Phía sau lưng người đàn ông cào nghêu đang quay trở lại
Ông ta lội vào bờ gương mặt già nua.

Những rổ nghêu tươi xanh
Món cá trích nướng thơm lừng bay vào mũi
Nhìn chiếc thuyền thúng lắc lư chao đảo
Cây chạc phơi lưới lầm lũi phủ lên một chiếc áo mưa.

Người đàn bà chạy ra phụ ông đẩy chiếc thuyền thúng vào bờ
Bọt nước trắng xóa kéo lùi họ trở lại
Hai con người thành đôi co với sóng
Mưa ngang lưng ngày đau thắt vào tim.

Nhìn trong màn mưa cứ ngỡ như mơ
Bức tranh ngày mưu sinh ở biển
Ai bảo hai người họ đã từng viết đơn ly dị
Tất cả vì sáng nay đứa bé đến trường…

Trên lớp học kia có bài toán nào đáp số bằng khó nhọc
Bài văn tả cảnh nào nhịp điệu bước thụt lui
Hào phóng những ý nghĩ bi quan ập đến
Tình yêu như một thứ đồ chơi xa xỉ.

Cơn mưa ngưng tạnh, bổng dưng thèm nghe tiếng lặng im
Niềm cô đơn bội thu se lạnh
Gấp gãy vị giác mùi cá trích nướng thơm lừng
Kéo gương mặt người về mẻ lưới trống không…
                                                         

BÊN NGOÀI CƠN BÃO

Anh nhắm mắt nghe hôm qua trần thế còn nắng nôi đến vậy
Chừ cơn bão ghé qua gió mưa rủi may buông tay số phận
Những con suối dòng sông xiết trôi chấm hết kiếp người
Thênh thênh cuối trời cuộc chơi định mệnh.

Có vết nứt nặng nề vỡ trong lòng đất
Như lời chia tay cuộc hôn nhân giấu kín nỗi buồn
Những lọn tóc bay lơi dưới giàn hoa tím nở
Những mảnh ghép khít khao buông tiếng thở dài.

Dưới mái nhà kia, tình yêu của họ đã có những chiều rất đỗi bình yên
Hạnh phúc gọi tên những đứa con sinh ra từ bệnh viện
Rồi con chó Lu đã quen ngửi mùi đất ướt tưới cây
Và hiểu ra điều nó cũng cần một mái nhà hạnh phúc.

Thời gian quá nhanh chạy bên ngoài cơn bão
Chưa đủ đắn đo vết thương thành sẹo
Ngày nắng nhạt bên trời mây trắng trôi xa
Thương chú sẻ nhỏ vô tình bay về khu vườn ngày cũ.
                                                                               

THƠ VIẾT Ở PHÒNG CẤP CỨU

Tiếng xe cấp cứu hú còi định vị cơn đau chảy về phòng nệm ga trắng toát
Mùi este sát na nhìn nhau câm nín
Cánh cửa hé như đưa vào từng dòng khí ô xy
Tranh chấp sống còn may rủi.

Những ca bệnh như khóa mất chìa loay hoay tìm kiếm
Khuôn mặt người đậm đặc mù sương
Chập chờn hy vọng những khóe mắt bụi đất
Nở giữa bãi giữ xe như nụ cười của một kẻ gian.

Vắng ngắt luồng gió chuyển mùa lọt vào khe hồi sức
Mùa thu… mùa của đời người bên sườn dốc
Bình yên cũng chỉ là vũng nước mưa trên đoạn đường bê tông trầy xước
Sự sống rồi cũng nhón nhén vo tròn một ánh trăng khuya.

Một bệnh nhận chạy thận đợi người thân đón về
Một phụ nữ kéo tay chồng như lôi ra viện
Lời yêu thương giấu biệt đi đâu về một thời yêu nhau và chung sống
Đứa con hoang đàng của họ không tex nhanh Covid vì đâu…

Khoắt khuya những bóng trắng blouse tan vào tường vôi trắng
Yên tĩnh tiếng nhịp tim của bệnh nhân từ cửa tử trở về
Đêm thở phào đi trong mệt nhọc
Đêm biết ơn những thầy thuốc cứu người…   

                                           
 Chi,                                       

Linh Chi
(Hà Nội)


NGÀY EM TRỞ LẠI 
 
Đợi ngày em trở lại
Trần gian đã không tôi
Phất phơ vùng cỏ dại
Hồn yêu say đắm trời
                               
Xót xa miền dĩ vãng
Quằn quại bến bờ mê
Quá nửa đời phiêu lãng
Tình đi chưa thấy về
 
Tình theo miền cổ tích
Ngựa hồng kéo xe hoa
Hoàng tử làm xà ích
Nhạc bốn bề ngân nga
 
Giấc mơ hồng thơ bé
Vẫn mãi là giấc mơ
Cô Tấm ngày thơ bé
Chưa lớn lên bao giờ
 
Chàng bạch mã hoàng tử
Không có trên trần gian
Căn nhà người xa xứ
Rêu xanh mưa nắng tràn
 
Buổi nàng quay trở lại
Mây cuối trời vẫn bay
Nắng quái xiên nửa dại
Hồ sen kia cạn ngày
 
Thoảng qua như cơn mộng
Giấc mơ hồng bé con
Nghe trong chiều gió lộng
Tiếng ai trên đường mòn
 
Bóng câu đi ngang cửa
Người xưa còn đâu đây
Chiều hoàng hôn thắp lửa
Mây cuối trời vẫn bay
 
Quảng Châu, 09/4/23


 
NÓI VỚI CÔ BÁN RƯỢU
 
Xin cô bán nốt hai hào rượu
Cho nửa giang san say đảo điên
Để tôi mơ thấy trong yểu điệu
Ẩn hiện bên mình một dáng tiên
 
Kìa sao nhân thế khuất xa mờ
Đâu như dìu dặt tiếng dây tơ
Nắng chiều dát bạc lên mây trắng
Lãng đãng chân người sương ngẩn ngơ
 
Say cười thiên hạ mải đua tranh
Luẩn quẩn xoay vòng cuộc lợi danh 
Kẻ say bay ngắm giời non nước
Người tỉnh lăn lê bước đô thành
 
Tôi mơ lên giời làm thi sĩ
Vắt vẻo thiên hà say gió trăng
Giữa những sao băng hồn thơ cũ
Nâng chén chung chiêng một ánh hằng
 
Vuốt dòng sóng trắng viết câu thơ
Xanh ngắt trùng dương chẳng thấy bờ
Đâu chốn Bồng Lai người ẩn hiện
Nét lụa ngang giời bay phất phơ
 
Xin cô bán tiếp hai hào nữa
Cho hồn tôi lại cõi nhân gian
Nhân gian kia hãy còn một nửa
Tôi phải bò lê kẻo lạc đàn.
Thẩm Dương ,11/4/2023
 
 
KHÓI LỬA BIÊN CƯƠNG

 
Vừa qua ngày bom đạn
Việt Nam máu và hoa
Tôi đã nghe súng nổ
Nơi biên cương đảo xa
 
Giờ tôi nghe bão tố
Giữa giời đất non sông
Quằn quại hồn dân tộc
Đỏ dòng máu Lạc Hồng
 
Xác xơ miền biên giới
Lửa thù cháy nơi nơi
Hùng khí tràn một dải
Đất liền và biển khơi
 
Chưa liền da chia cắt
Khói lửa trời Tây Nam
Súng nổ nơi ải bắc
Ta mài sắc lưỡi gươm
 
Giữ muôn năm bờ cõi
Cho dòng dõi Rồng tiên
Đời sau như có gọi
Tự hào: nước Việt Nam.


Giá

 
Trần Trọng Giá
(Hà Nội)

 

VỀ BIỂN

Em còn giữ vỏ ốc ngày anh tặng
Để đêm nghe tiếng biển hát thì thẩm
Kỷ niệm đầu tiên trong kỳ nghỉ mát
Ta xây lâu đài cát ước trăm năm.

Đêm tiếng sóng rì rầm tìm bờ bến
Ngồi bên nhau nhìn mặt biển sao giăng
Em hỏi anh chuyện tình hoa muống biển
Dưới ánh trăng anh ngỡ gặp chị Hằng.

Có những lúc biển cồn lên giận dữ
Khi trong xanh như con gái dậy thì
Vẫn cứ hát bản tình ca ngày cũ
Sóng dâng trào từng lớp lớp thiên di.

Anh bỗng sợ một ngày kia biển chết
Do con người vô ý thức tạo nên
Đại dương xanh sóng bạc màu tang tóc
Bờ cát vàng hoá nấm mộ cô đơn…

Xin đừng để cánh hải âu lẻ bạn
Ta làm gì? Cùng cứu biển đi em
Xin đừng để biển tràn lan rác bẩn
Hủy môi trường, biển sẽ chẳng bình yên…

Lớp lớp sóng vỗ ru bờ thao thức
Mặt biển đêm lấp lánh ánh trăng tuôn
Xưa bên em thì thầm nghe lời biển
Nay mình anh trước biển… nhấm nỗi buồn…

 

NHỚ ANH
       Nhớ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

Tìm anh! Giờ biết tìm đâu?
Tận trời xanh… chốn đất sâu mà tìm…

Xuân này không mở hội lim
Ngày thơ Việt cũng im lìm anh ơi!..

Thơ anh để lại bên đời
Nỗi đau nhân thế, nỗi người đa đoan…

Tình yêu! Mãi mãi chứa chan
Tình đời! Để lại muôn vàn người say.

Anh cho đi… lúc trắng tay
Chẳng mong đền đáp dẫu đầy hay vơi.

Biết là số phận trêu ngươi…
Đời thêm gánh nặng cuộc chơi lụy tình.

Thơ mình đi với bóng mình
“Con sông quê” nợ ân tình ngày xưa.

Giờ không bạn đón, người đưa
Một mình! Anh vẫn gió mưa một mình.

Đời người vốn dĩ mong manh
Thì cho đi hết, để dành làm chi?

Lời anh tôi mãi nhớ ghi
Cứ yêu… yêu hết mình vì cuộc chơi.

Nhớ anh vang bóng một thời
Anh về chín suối “cưới trời” thật sao?…



HỎI EM
Tặng Nguyễn Quỳnh; nhân đọc “Đợi Anh”


Đợi ai, hồn dậy thơ tình
Yêu ai, đến mức lột mình hỡi em…

Tháng tư nắng mới xuyên rèm
Hình như là nợ… khát thèm đời nhau.

Biết là mưa nắng phai màu
Nên lời yêu, sợ trao nhau bao ngày.

Nén lòng dấu những nồng say
Khoá trong tim, một vòng tay… một mình.

Gặp nhau đâu phải vô tình
Mà trầu chẳng thắm… để hình phôi pha.

Nghĩ người… rồi lại thương ta
Phận-duyên sao cứ nhạt nhoà thế em!

Hỏi người, người cứ lặng im
Đọc thơ sợ lẫn giữa đêm sang ngày.

Đắng lòng nhìn sợi khói bay
Tiếng chim Cu gáy gọi bầy… loang xa…

 

 

TÌNH KHÔNG TUỔI

Như mơ giữa cuộc đời thường
Có người còn nhớ còn thương đến mình.

Để rồi:mỗi sớm bình minh
Nghe như ai gọi ơi mình dậy đi!

Đã qua cái tuổi xuân thì
Còn vương vấn nợ tình si hao gầy…

Chia tay nhau… ta mới hay
Hình người, nỗi nhớ đã đầy ngõ mơ.

Cầm lòng ta gửi vào thơ
Thắp lên ngọn lửa tình… vừa dậy men.

Gieo vào người một niềm tin
Chiều nghiêng chẳng ngại lụy phiền, đa đoan…

Lạc chân tới chốn Đào Nguyên
Xin ai đừng tiếc “đường lên non bồng”…


 

THỨ THA


Sáng nay phố tạnh mưa rồi
Vườn cây xanh mướt nắng trời vàng ươm

Câu thơ ai viết vui hơn
Nghe như lòng bớt cô đơn mỗi ngày

Lạc nhau từ bấy đến nay
Mà con đường cũ hao gầy xác xơ.

Nắng-mưa- hờn -giận vu vơ
Thứ tha, đừng mãi khuất mờ nơi đâu?
Người về ta lại bên nhau
Hàng cây không tuổi xanh màu yêu thương.

Con tằm đến chết còn vương
Tình ta đâu dễ bỏ buông… hỡi người…



lăng,
 

 Đặng Cương Lăng
 (Hà Nội)
 
MONG NGÀY
 
Mong ngày tôi một dòng sông
Nước dào dạt tưới cánh đồng xanh tươi
 
Mong ngày tôi một biển khơi
Bao nhiêu sóng bạc chuyển dời đó đây
 
Mong ngày tôi một áng mây
Muôn phương trôi dạt lấp đầy khuyết hao
 
Mong ngày tôi một núi cao
Từ trong cao cả gửi trao đất dày
 
Mong ngày tôi một rừng cây
Cho xanh hoa lá tràn đầy sắc hương
 
Từng quen dãi nắng dầm sương
Mong tôi ngày một yêu thương vì người.
 
 
TRỞ VỀ VỚI TRONG VEO
 
Trở về với trong veo
Không bạo tàn như bão
Không trá hình như mây
Cho đất trời trong vắt …
 
Trở về với trong veo
Cho trong xanh hồn nước
Cho trong trẻo hồn non
Cho tình đời trắng trong
 
Trở về với trong veo
Để lòng mình thanh thản.
 
 
CỐ HƯƠNG
 
Vẫn là chín nắng mười mưa
Vẫn là sương gió đò đưa kiếp người
 
Vẫn bên lở ngóng bên bồi
Vẫn là con nước dạt trôi bến bờ
 
Vẫn bến ước, vẫn sông
Ngày xưa cho đến bây giờ vẹn nguyên
 
Ta đi ta nhớ mẹ hiền
Nhớ cố hương dẫu đã biền biệt xa.


 
luu,
 
       Nguyễn Thạc Lưu
        (Hà Nội)

 

       Nhà thơ đi Chùa Hương
 
Hương Sơn trùng điệp non khơi
Hỏi người quân tử dạo chơi phương nào
Chèo khua Dòng Yến nao nao
Gập ghềnh chân bước đường vào Thiên Thai
 
Túi thơ gồng trĩu hai vai
Bóng chàng nghiêng giữa rừng mai lưng chiều
Hinh Bồng vách đứng cheo leo
Nàng thơ thổn thức vời theo bóng chàng
 
Tuyết Sơn mây phủ nhành lan
Giọt thương tí tách theo làn sương bay
Bâng khuâng cảnh đẹp tình say
Đường về Bến Đục
còn…
hay…
không về?!
 
 
    
            Nhắn ai
 
Người gần ta chẳng được gần
Người xa ta lại thêm lần nữa xa
Mải mê vui chốn phù hoa
Bỏ quên ngày hội Tháng ba quê mình
Chèo Tàu* em hát cửa đình
Bánh trôi mẹ nấu để dành mình ai ?
 
* Hát Chèo Tàu là loại hình hát dân ca đặc
             trưng riêng của xã Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội, 12 /3 Al
 
 
   Bé chăn trâu làng diều
                Tặng hội diều làng Bá Nội
 
Bé thơ ngày thôi nôi
Mẹ ru hời cánh võng
Ngước nhìn lên bầu trời
Mênh mang xa, xa lắm
 
Đêm ánh trăng vằng vặc
Ngày chói trang mặt trời
Với tay lên không thể
Làm thế nào tới nơi?
 
Sớm mai cưỡi lưng trâu
Bảo mày bay lên nhé
Trâu cười : Em đâu thể
Có cánh đâu mà bay?
 
Em nghĩ ra kế này
Hai tay cầm tấm lá
Gió nâng nhau lên nhé
Ta với trâu cùng bay?
 
Tấm lá người làng Bá
Nên cánh diều hôm nay
Dệt từ tre và giấy
Từ trí tuệ, bàn tay
 
Gửi hồn quê vào đó
Gửi mơ ước đắm say
Gửi bao la vũ trụ
Tiếng sáo vút trời mây
 
Con diều ta, con thuyền
Cứ không ngừng bay lên
Hẹn gốc đa Chú Cuội
Chung vui cùng Chị Hằng
 
Ta đi qua ngàn sao
Triệu triệu năm ánh sáng
Nghìn mặt trời tỏa nắng
Tâm hồn ta trong veo
 
Ước mơ thành sự thật
Anh hùng Gagarin *
Diều ta lên vũ trụ.
Armstrong cùng Aldrin **
 
Ta gặp những nàng tiên
Và người ngoài trái đất
Ta nâng niu chắt lọc
Giọt sống từ muôn miền
 
Ta làm chủ thiên nhiên
Làm giàu cho đất nước
Diều ngăn quân xâm lược
Cho thế giới bình yên
hkính ube
Diều ta là văn hóa
Truyền thống tự bao đời
Sánh bước cùng thiên hạ
Nghệ nhân làng quê tôi
 
Đồng cỏ xanh bát ngát
Lung linh ánh hào quang
Trên lưng trâu ta hát
Khúc ca diều Bá Giang.
 
· Anh hùng Liên Xô Youri Gagarin là người đầu tiên
    bay vào vũ trụtrên tàu Vostok-1 ngày 21- 4 -1961.
   ** Armstrong và Buzz Aldrin…là hai người Mỹ đặt chân
        lên mặt trăng trên phi thuyền Apllo 11 vào ngày 16-7-1969.
 
 
      Sao em ?
 
       Sao không để gió đùa thêm chút nữa
Và sóng xanh vờn giỡn giữa biển xanh
Sao em lặng ngâm mình trong nước mặn
Để thịt da ngấm thêm nhiều chát đắng
Đôi má hồng nám nhuộm ngả màu nâu ?!
 
Sao em không thể dành trọn cho nhau
Nét tinh khôi của làn da trinh trắng
Dẫu biết biển chẳng bao giờ tĩnh lặng
Thì tim anh ngàn hạt cát cũng tan rồi
 
Ta trở về từ một cõi đơn côi
Hôn vào gió gửi những lời tha thiết
Trong sâu thẳm, mặn mòi nơi lòng biển
Cơn sóng ngầm vẫn thổn thức lời yêu !
 



hoc,
 

Nguyễn Văn Học
(Hà Nội)

LỜI RU KHÔNG TÊN
Em ơi hãy ngủ cho ngon
Để anh lại viết cho tròn bài thơ
Em ơi đừng đợi với chờ
Tứ thơ anh chọn đến giờ tàn canh
Bao giờ câu chữ hoàn thành
Thì anh sẽ hát lời dành ru em.
 
THẰNG CÂM
Hắn không biết nói
Miệng chỉ ngậm cười
Hắn đi lang thang
Bơ vơ cùng trái đất
Một hôm hắn trở về
Giống một thuyết gia
Mồm luyến thoắng
Chuyện trời
Chuyện đất
 
Sức thu hút khiến vạn người ngây ngất
Chẳng ai ngờ
Hắn từng là một thằng câm.
 
 
GIÓ SAY
Gió gom hạt nắng dưới  đáy sông
Gió cõng mây trườn khe núi
Gió thì thầm bên tán lá
Bỗng vỡ òa: mưa rơi.
 
Gió chơi vơi lầm lũi
Gió lang thang như một kẻ mộng du
Không bến bờ
Không còn nhớ lối về.
 
Gió âm u
Gió vuốt ve ngọn cỏ
Mắt vô hồn nhìn bóng hạc chiều hôm.
 
Sợi mưa giăng giăng
Cầu vồng sáng tỏ
Gió giật mình: bầu trời rạn vỡ
Không gian trần
Tiết vội sang thu.
 


CHUYỆN TÌNH CỎ MAY
 
Nhìn bông hoa cỏ rung rinh
Bồi hồi nhớ lại chuyện tình cỏ may
Trăng thu huyền ảo nên say
Gió thu se lạnh chở đầy hương quê
Ngồi trên triền cỏ ven đê
Áo em mây trắng bộn bề hoa may
Chênh chao tay nắm chặt tay
Gỡ hoa lòng chạnh mai đây xa lìa
Đêm trong lạc lối sang khuya
Trăng thanh thao thức sẻ chia tâm tình
Đời trôi theo cuộc mưu sinh
Triền sông đom đóm soi mình hoa may
Ước gì có được phút giây
Để hoa may lại vương đầy áo em.
 

Hùng,
 
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
 
Chùm phượng đầu mùa
 
Bầy sẽ nâu hóng hớt đầu cành
Chùm phượng đỏ lặng thầm ngưng đọng
Tiếng ve chợt vỡ òa gắt gỏng
Tháng tư, hàng phượng hãy còn xanh
                      *
Những chiếc lá, như những bàn tay
Đang vẫy gọi một điều gì đó
Chợt thấy xuân thì hây hây đỏ
Trên bóng người lẫn khuất quanh đây
                      *
Một chút gì trong gió rung ngân
Cánh phượng đầu mùa đang e ấp
Bung cánh rơi rơi như ngượng ngập
Nắng theo đi từng dấu trong ngần
                      *
Ngang trời, vạt mây trắng trôi xuôi
Như che lấp điều gì bối rối
Bóng hoàng hôn, bên thềm nắng dội
Nhịp thời gian, vọng đổ liên hồi
                      *
Ngọn nam non dỗ giấc mơ xa
Cánh phượng đỏ, rưng rưng bổi hổi
Dưới tán lá, nghe chừng tồi tội
Tóc dài buông, áo trắng nuột nà ...
 
 
Qua bến Phanrí
 
Giọt rơi, nắng treo ngang trời
Muộn rồi, năm tháng rối bời đếm đong
Hoàng hôn lạnh cả hư không
Chợt nghe tiếng sóng bến sông vọng về
 
 
Em lấy chồng xứ xa
 
Biển đời, mênh mông quá
Hun hút chiều-khơi xa
Đường đời bao nhiêu ngã?
Vô tình, em bước qua
                *
Đánh rơi tình hư ảo
Chập chờn trước ngã ba
Sao mơ hồ gượng gạo?
Chìm trong bóng nắng tà
                 *
Bay đi, lời khờ khạo
Lần hồi một mình ta
Sang sông kìa, chim sáo
Gọi gì ? nghe thiết tha ...
                 *
Em qua, còn ngoảnh lại
Bến vắng, đò quay ngang
Lục bình xuôi, vướng phải
Ngập ngừng trôi điệu đàng
                *
Giờ đây ngoài tầm với
Đắm đuối và kiêu sa
Muộn rồi, ai có đợi
Ngậm ngùi xa, quê nhà ...
 
 
Rụt rè có một giấc mơ
 
Đã là cây to, sao lại đòi làm tằm gửi
Lóng cóng mùa, đứng đợi gió nồm lên
Lao xao sóng, theo dòng giăng mắc cửi
Trong nắng mới vần xoay, mờ dấu vết gập gềnh
                         *
Sao không chịu vặn mình lên, để thấy
Không phải muốn làm cái gì, mà phải cần không nên làm cái gì?
Thói quen dựa dẫm vào tập thể, để cò cưa đùn đẩy
Biết đâu trí tuệ tập thể, còn có ngu xuẩn tập thể, biện chứng ỷ y
                        *
Chỉ là cây lưu niên với giấc mơ trở thành cổ thụ
Già thì đã sao! Bao phận người đã không kịp đến già
Phấp phỏng mơ hồ, quanh những điều tập chú
Rợn ngợp điệu đà và niệm khúc hoan ca ...
                        *
Sự việc không đánh giá đúng, mà cứ loay hoay đổi mới
Dẫu đã biết “Ai thực sự làm việc mà chẳng có lúc mắc sai lầm?!” (*)
Nhưng thất bại trong công việc của mình, sao lại còn răn đời nhắn gởi
Rơi vương vãi trên đường trong nắng sớm vang âm
                        *
Những bàn chân tướp máu, vạch nên đường, sao lãng quên con đường đó
Không phải ta già đi, mà ngày một đã lỗi thời
Kiêu hãnh còn lại chỉ là tuổi tác, chập chờn xiêu xó
Thì trong suốt niềm tin, cố đừng để hao vơi ...
________
(*) V.I Lênin
 
Cuộc chiến đã đi qua vai người lính
 
Bốn mươi năm rồi vẫn day dứt, cầm canh
Lởn vởn những chiếc bóng mờ hợm hỉnh
 
Đất nước vẫn oằn mình trong sóng biển xanh
Phơi phới bóng cờ tuyên định
Trẻ trung trong khúc hát quân hành.


download

Bùi Văn Kha
(Hà Nội)
                       
CẢM HỨNG HẠ LONG


Tôi đến Quảng Ninh nắng mới xanh trưa
Luồng gió Đông Nam dìu dịu sau mưa
Làn da em trắng Hạ Long duyên dáng
Vùng Than thuở nào thành câu chuyện xưa…


Đảo Rều hấp dẫn những ngày Bãi Cháy
Thành phố lớn cùng Vin grup, Sun wold
Hạ Long Xanh siêu thực làn sóng mới
Khát vọng bùng lên giấc mơ Tuần Châu…


Đêm nay cùng em trà sữa trân châu
Không khí Cacnavan ngợp sắc màu lễ hội
Chợ Đêm vui chơi con người trẻ lại
Cà phê Cộng gợi thời vừa mới đi qua…


Hạ Long riêng đi con đường bây giờ
Hết mình với người, hết mình với biển
Tóc đen môi xinh Hạ Long lắm lửa
Bâng khuâng Bài Thơ bóng mênh mông mơ…


Phong cách Hạ Long, phải rồi tôi thấy
“Thành phố Ngọc trai” lấp lánh đại dương
Trẻ trung diệu vợi dừa xanh cát trắng
Tôi đến để rồi thăm thẳm Hạ Long…

Bãi Cháy, Ngã Ba Hải Quân, 1/5/2023.

 


Chinh,
 

Lê Ngọc Chính
(Hà Nội)
 
BẰNG LĂNG TÍM
 
Sáng nay trên đường
Vô tình mới biết
Bằng lăng tím biếc
Nở rộ một màu
 
Giật mình mắt lướt
Xa xa đoạn dài...
Hoá ra bằng lăng
Đua nhau khoe sắc
 
Chắc là thầm nhắc
Ai lỡ quên chăng
Màu hoa thầm lặng
Tím vào xa xăm...
 
Chợt thấy bâng khuâng
Một con đường vắng
Một tâm hồn vắng
Lâng lâng giọt buồn...
 
Hạ về xôn xao
Xin đừng nắng gắt
Cho màu tím ngát
Nối dài bâng khuâng!
 
3/6/2017
 
ĐÁP LỜI THƠ EM
 
Tôi đọc bài thơ
Em đăng trên báo
Viết về lính đảo
Em viết về chúng tôi
 
Lòng bỗng như bão nổi
Tiếng sấm vang rền trời
Tôi muốn vượt biển khơi
Về thăm em thành phố
 
Em ơi sao lại nhớ
Những người lính đảo xa
Dẫu ta chưa gặp mặt
Vẫn không hề cách xa!
 
Lời thơ em giản dị
Mà sao thật thiết tha
Khác chi những lời ca
Đã hoà vào sóng nước
 
Em ơi sóng không lặng
Anh vẫn nghe rõ lời
Những lời của biển khơi
Với lời em là một!
 
Nơi đây nhiều gió sương
Đầy gian lao vất vả
Chúng tôi thề trong dạ
Trọn tình với hậu phương
 
Lời thơ em đã bắc
Một nhịp cầu trái tim
Trường sa với quê hương
Không bao giờ xa cách!
 
Đảo Sơn Ca -Trường sa
04/1988
 
NHỚ BẠN
 
Mùa hoa phượng về
Lòng tôi nhớ bạn
Trường xưa bạn cũ
Tuổi thơ học trò
 
Màu hoa đỏ rực
Ngọn lửa khát khao
Bao nhiêu tiếng gọi
Ngày xưa vọng về
 
Vẫn tiếng ve kêu
Vẫn hè nắng cháy
Mà sao vắng vẻ
Chỉ mình tôi nghe
 
Hạ ơi tôi về
Cho hồn trẻ lại
Tìm ai bạn cũ
Hát cùng tiếng ve
 
“Màu hoa phượng thắm
Như máu con tim..."
Cứ ngân nga mãi
Dài theo cuộc đời
 
Liệu có một ngày
Không còn phượng nữa
Hè ơi kép cửa
Đâu còn tiếng ve...!
04/2015



e
 

Trần Văn Khương
(Kiên Giang)

 

NHO QUẾ ƠI

Nho Quế đây rồi Nho Quế ơi!
Tháng ngày êm ả nước sông trôi
Giao mùa bông gạo bừng sắc đỏ
Xao xuyến hai bờ hạt sương rơi

Nho Quế trong ngần tấm gương soi
Du thuyền vui chở khách rong chơi
Đưa tay khỏa nước, đôi dòng mát
Tu Sản hẻm sâu chót vót trời

Nho Quế đến rồi rạo rực vui
Rẫy lúa nương ngô mướt bãi bồi
Em gái Mông, Dao chơi bến nước
Xiêm áo lung linh sáng nụ cười

Sông xanh in bóng núi đồi
Đẹp dòng ngọc bích, bồi hồi tim ta.

 

TÂM SỰ

            Tặng: P.H.T.H

Mình thích bông sen
Thích lá bồ đề
Thích những bóng tre
Bên đồng lúa chín
Thích những chiều gió đến
Đẹp cánh cò bay lả, bay la
Thích mái rạ, phên che
Nơi mẹ, cha nuôi ta khôn lớn
Thích thưởng trà mỗi sớm
Xem thơ trên báo mạng, báo in
Thích mắt em nhìn
Giữa một sáng hè
Vui đông lớp học
Thích ngày gặp lại bạn xưa
Bên dòng sông xanh biếc mộng mơ.



trac,

 Đỗ Như Trác
 (Bắc Giang)
 
 
 LỜI SÁM HỐI MUỘN MẰN
 
Quét nhà sớm ấy mẹ ơi
Giật mình con thấy tóc rơi khắp nhà
Tóc ai ?
                Đúng tóc mẹ mà !
Sững sờ con hiểu, đấy là tại con
Con ham vui thú nước non
Âm thầm mẹ sống héo mòn tháng năm
Mới hay “chỗ ướt mẹ nằm”
Mẹ dành no ấm, nuôi chăm con rồi
Những cơ cùng cực, mẹ ơi !
 Một mình mẹ gánh suốt đời vì con
Trăm năm đá núi cũng mòn
Đời đời tình mẹ cho con tròn đầy
Con cầm sợi tóc trên tay
Thương bao khổ cực tháng ngày mẹ qua
Sớm ra, cao hứng quét nhà
Nhặt tóc mẹ rụng xót xa trong lòng
Con mẹ sắp được làm ông
Chưa tròn đạo hiếu, đau lòng mẹ ơi
Chắp tay lễ Phật, vái trời
Cúi đầu lạy mẹ nhận lời cầu xin:
Tin con mẹ nhé, hãy tin
Con đang sám hối,
                         Con còn là con !
 
 
 
MỜI RƯỢU
 
Nghiêng chai mời bạn ly John
Sự đời ai biết dại, khôn thế nào
Khôn thì sao? Dại thì sao
Một khôn một dại, rót vào hư không
Dẫu là chúa tể núi sông
Hết khôn hết dại, ra đồng thành ma
Bạn ơi, cõi thế chúng ta
Có khôn, có dại, có ma, có người
Riêng say, không thuộc đất trời
Say là “đặc sản” của người, biết không.
Say rượu nghiêng ngả núi sông
Say tình quên hết cha ông dạy gì
Say tiền nhắm mắt mà đi
Say mê quyền lực, xá gì nghĩa nhân
Mấy lời cảm hứng từ tâm
Mời bạn ly rượu, bất thần nên thơ.
 6.2018


xoa,
 
Nguyễn Thị Thúy Xoa
(Hà Nội)


QUÊ MÌNH


Quê hương trải rộng mênh mông
Cây đa, giếng nước, ruộng đồng thân thương
Cho mình nỗi nhớ vấn vương
Sân đình trăng tỏ con đường ngày xưa
Trải bao sương gió, nắng mưa
Còn in lối cũ sớm trưa đâu mờ
Đêm khuya tát nước đầu bờ
Múc trăng nghiêng đổ câu thơ trao lòng
Con sông nước chảy xuôi dòng
Cánh cò chấp chới trên đồng lúa quê
Vui sao, những buổi chiều hè
Thả diều, thổi sáo ta nghe tiếng lòng
Lời ru của mẹ ấm nồng
Thăng trầm cuộc sống vẫn không phai nhòa
Càng yêu khúc hát thiết tha
Mang hồn non nước ngân nga ngàn đời
Yêu quê biết mấy người ơi
Tình xưa, nghĩa cũ một đời chẳng quên
Cội nguồn gắn chặt lâu bền
Vẫn luôn vương vấn một miền trong ta.



TRẢ NỢ LỜI THỀ

Bao năm vương vấn bóng hình
Áo nâu yếm thắm quê mình xa xưa
Trên đồng dầu dãi nắng mưa
Ngọt bùi...đã trải bao mùa bể dâu
Yêu sao cái thuở ban đầu
Lời trao hẹn ước mai sau mãi bền
Vụng về khờ khạo nào quên
Thời khao khát nhớ nỗi niềm nơi quê
Hoàng hôn tím trải triền đê
Sông quê tắm mát mà mê mẩn lòng
Đường về nơi ấy còn không
Tóc mây còn đợi, má hồng có phai
Có còn hơi ấm bờ vai
Có còn ai nhớ, nhớ ai buổi đầu
Có còn nghĩa nặng, tình sâu
Lời thương còn giữ sắc mầu thời gian
Có còn hương bưởi, chanh, xoan...
Và bao kỷ niệm miên man hiện về
Mong ngày trở lại bến quê
Để mong trả nợ lời thề khi xa.




NƯƠNG BÓNG CA DAO


Xuân về đâu dáng người xưa
Cảnh xao xuyến nhớ hoa chưa thắm màu
Thời gian vó ngựa bóng câu
Chân trời góc bể ngàn dâu vợi vời
Đôi bờ cách biệt trùng khơi
Núi cao trời thẳm nào vơi lời thề
Cải vàng còn trổ triền đê ?
Rau răm có vắng, hương quê còn nồng
Ai làm cho sáo sổ lồng
Cau già rụng, lá trầu không héo vàng
Cầu Kiều ai bắc mà sang
Dứt duyên rời phận lỡ làng nổi trôi
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Chim quyên lẻ bạn cút côi gọi chiều.

 

MÙA HOA CẢI

Mùa hoa cải nở tận chân trời
Rực rỡ màu vàng đẹp thắm tươi
Cánh mỏng bồng bềnh trêu bướm lượn
Hương thơm phảng phất luyến ong vời
Dập dìu mặc khách say sưa ngắm
Tấp nập tao nhân thích thú cười
Bức họa đồng quê đầy quyến rũ
Đây miền tiên cảnh chẳng xa xôi.



THỦY CHUNG
(Tặng chị gái tôi nhân ngày 30/4)

Bảy chục năm rồi vẫn trắng trong
Thời gian gặm nhấm nét xuân nồng
Giường đơn lạnh lẽo âm thầm đợi
Gối chiếc bơ phờ khắc khoải mong
Hỏi gió bao mùa ... thưa cánh nhạn
Nhờ mây mấy độ ... vắng thơ hồng
Nỗi đau giờ gửi vào hương khói
Bóng đổ hoàng hôn một dáng còng.


quy

Nguyễn Duy Quý
(Hà Nội)


 Chùm thơ Haiku
 

 1. Bờ hồ
     Bức ảnh xưa
     Sao một mình tôi.

 2. Mai Chúa nhật
     Nhà thờ Lớn nha
     Thu Phố Cổ.

 3. Lật lại Tuyển Thơ cũ
     Tác giả rơi rụng dần
     Nhiều bài không thích đọc.

4. Sao băng
    Vụt sáng. Rồi thôi
    Một ngàn năm trôi. Hai ngàn năm. Bao nhiêu ngàn năm.

5. Nhân loại biến mất
    Chỉ còn Mặt trời xa
    Và một Trái đất hoang vu im vắng mãi tiếng người.




sla2

Nguyễn Lâm Cẩn
(Hà Nội)
 

KHÚC RU TRÊN NƯƠNG

Ru ru cái rẫy cái nương
Mắt no hạt bắp con đường chuột đi
Kèn môi mẹ thổi ru ri
Ngủ đi nào cái tò ti tí tò

Mẹ thương con bò gặm mòn dốc đá
Mẹ thương chiếc lá sương phủ bốn mùa
À ơi con ốc con cua
Hạt cơm có bát canh chua me rừng

Cún con mẹ ngủ trên lưng
Nhấp nhô chân mẹ lưng chừng trời mây
À ơi con ngủ cho say
Hạt ngô gieo xuống cho ngày đá xanh

Con chim gại mỏ trên cành
Vo tròn tiếng hót để dành nuôi con
Mẹ thương vách đá chon von
Bóng che chân bước lối mòn nguyên sơ

Ru ru một khúc ầu ơ
Thương con nhện cái giăng mờ hơi sương
À ơi quả chuối trên nương
Mai ngày con chín mùi hương ngọt ngào .


Mường La, 4-2023
 

 

NGƯỜI KỂ CHUYỆN TÌNH QUA TIẾNG NHỊ

Ò i éng ò i
Cái chân đừng đi lạc vùng thượng nhớ
Hắn đã có vợ còn thổi sáo đêm
Gối hắn đã êm lưng còn tấp tửng

Chân anh ngoài ruộng
Tay đang đắp bờ
Mắt đang còn đợi
Sương mù đang mơ...

Em lạc vào thơ
Hồn anh trong trẻo
Cây lúa có em cạn khô không héo
Con gà có em trứng đẻ sòn sòn
Chén rượu không mồi môi nhấp vẫn ngon

Ngước lên ngọn núi chọn von
Tay vịn chân trèo ta lên chóp đỉnh
Hai tay hái cả sao trời
Cho con mình rải chiếu... đồ chơi

Nghệ sĩ bình dân ơi
Cây đàn nhị mười ngón tay đang kể
Làm trẻ lại trái tim các mế
Níu về cái tuổi đôi mươi

Ta lắng tai
Mắt nghệ sĩ đang cười
Kể câu chuyện tình cổ tích
Đêm Ngọc Chiến ngoài trời mưa rả rích
Ấm lòng tiếng nhị giữa rừng sâu.


Ngọc Chiến, 4-2023
 

 

KHĂN PIÊU

Người ơi bỏ chiếc khăn piêu
Cho ta ngắm lại thời yêu dậy thì
Thôi nào lại đội lên đi
Cho ta ngắm tuổi trị vì ngai xinh

Lâu nay khứ ảnh vô hình
Bây giò mục kỉnh, hồn tình xốn xang
Trách mình nặng số đa mang
Đến đây quỳ trước bản làng
Xạo thôi !

Khăn che mát cả vùng đồi
Thấy làm sao giọt mồ hôi ngắn dài
Chỉ hồng nài nỉ mắt ai
Nhột lòng tiếc một đời trai qua rồi

Dòng đời cứ thản nhiên trôi
Cái duyên thấp thỏm đứng ngồi không yên
Thêu chi má lúm đồng tiền
Người tài mắc vía, người hiền nằm mơ

Thắc tha thắc thỏm làm thơ
Khăn như ma ám ngẩn ngơ suốt chiều
Nợ gì lại nợ khăn piêu
Nhấm vào vị đắng lời yêu qua rồi .


Ngọc Chiến, 4 -2023



f571f176e93f52596e4434ff131b9bae ben song que

Hà Nguyên Cát (Nguyên Hà)
(Hà Nội)

 
Hoa sói
 
Không được suy tôn là “đóa”
“đóa hồng”, “đóa cúc”, “đóa sen”
e ấp đầu cành e thẹn
ngại ngùng hé nở về đêm
 
Là hoa mà không kết cánh
chẳng phô sặc sỡ sắc màu
li ti nhỏ bằng hạt tấm
trắng ngà màu gạo giã lâu
dậy thì có dậy hương đâu
cuộn thơm trong lòng như kén
chỉ ngan ngát nơi thầm kín
trong lòng trà ủ ấm êm
 
Bất ngờ anh nghĩ về em
khi tay nâng chùm hoa sói
hoa chín như em diệu vợi
nhen nhen trong đêm bình yên.
 
 
Khát
 
Giá ngày ấy chúng mình không
Mắt vương phải mắt ở trong biển người
Chút duyên. Lệch “số” để rồi
Trầu tươi cau nạc gói vôi chẳng nồng
 
Chia ly chặng giữa dòng sông
Tháng Ba lấp lóe lửa đồng mộc miên
Em về mặn muối Diêm Điền
Để anh khát cả một miền triều dâng
 
Chiều nay đốt cạn lửa lòng
Lướt soi ánh mắt mòn trông bao lần
Trong màn bụi phấn tần ngần
Lại vương cay hạt mưa xuân cuối trời.
 
 
Tìm về bến cũ
 
Từ khi bỏ bến, thông cầu
Lòng ai còn nhớ sông sâu đò đầy!
Tìm về bến cũ chiều nay
Heo may đợi rạc, sóng gầy guộc trông
 
Không còn văn vắt nước trong
Lặng tăm tôm cá, nghe rong ngậm ngùi
Gió sương bay vết chân người
Mấy hàng bậc đá ngái mùi rêu phong
 
Nước trôi... trầm tích dưới dòng
Ước mơ chìm nổi bến sông đâu rồi?
Ta về mang sóng trùng khơi
Cuộn từ đáy nước lên thời tuổi thơ.
 
Hạ Long ngày trở lại
 
Hạ Long ngày xa ấy
sóng cặp đôi xô bờ
tựa bên hòn Trống Mái
thả hồn trong biển mơ
 
Chia ly cạnh Bài Thơ
đi qua thì con gái
con sóng lẻ đâu ngờ
vẫn vỗ miền xa ngái
 
Hạ Long ngày trở lại
lặng sâu nốt sóng hờn
đứng bên đôi Trống Mái
thêm một hòn cô đơn.
 
Trong bóng phố
 
Cháu về tìm lại thơ ngây
Một thời lẫn với cỏ cây quanh nhà
Chập chờn cõi nhớ hiện ra
Trong bóng phố, rợp vườn bà thuở xưa
Hương hoa, vị quả bốn mùa
Còn vương sương gió nắng mưa quay về
Mộng mơ phố hóa thành quê
Trong mắt cháu rợp sum suê lá cành
Quả hồng chín điểm vòm xanh
Chào mào mỏ khoét lanh chanh gọi đàn
Bên rào râm bụt nghiêm trang
Sắp hàng mấy dãy đào, xoan ông trồng
Lịm thơm hương vị mật ong
Ngước lên chíu chít nhãn lồng mọng da
Núp sau chùm lá, trái na
Mắt tròn mắt dẹt ló ra tò mò
Giong giềng đón gió phất cờ
Mấy tầu lá láng vật vờ mép sân
Trong mưa bui phấn mùa xuân
Giàn trầu vươn ngọn tìm thân cau già
Chợt thơm nưng nức bóng bà
Từ trong quả thị bước ra thăm vườn…
Giật mình! Bà ở trên tường
Tầng tum ngàn ngạt khói hương ban thờ
 
Trong bóng phố, một giấc mơ
Cháu về gặp lại tuổi thơ vườn bà.
 
Long Biên, tháng 3/2023
 


b4574be31892227cc25d8a67441ea8b2 xom den dau 2
 

  Đức Bình
  (Hà Nội)  
 
  ÁO RƠM
 
Đây mũ rơm
                Kia áo rơm
Năm xưa em mặc . Chắn cơn bão người .
Em tôi lên chín lên mười
Ngây thơ đứng giữa đất trời đạn bom
Hầm sâu che búp măng non
Bi bô học chữ - hầm còn rất sâu !...
Lớn mau em !Tiếp bước nhau !
Đứng lên đánh giặc giữ bầu trời xinh
Đảo xa cũng nước non mình
Biển sâu sâu cả ân tình thủy chung
Đời cha dập tắt bom rung
Tóc em đã bạc . Chưa từng được yên
Còn ai mơ xứ thần tiên
Áo rơm bén lửa ,bão tiền đang thiêu
Ai tin giăng sáng cuối chiều
Máu đâu nước lã . Nói điều viển vông
BẠCH ĐẰNG GIANG của cha ông
Bãi cọc xưa cả rừng chông chưa mòn
Đất này gửi lại cháu con
Áo giáp nay . Nhớ ngày còn áo rơm !
 
  
                                                                                                       
 NGÀY VỀ
 

Bảng vàng bia đá cũng mòn
Huân chương rồi bạc mãi còn nỗi đau
Cỏ xanh xanh mướt một màu
Đau oằn chín khúc vò nhàu lòng son


Trường Sơn nắng lửa mưa bom
Vết thương là của hồi môn chiến trường


Ngày về về lại cố hương
Nửa con mắt trái dò đường đổi thay
Gập ghềnh chạm vạt cỏ may
Vấn vương níu chặt găm đầy bước chân


Gió làng lạc giọng người thân
Nghĩa trang xóm đã bao lần khói bay
Ai người cắt cỏ nơi đây
Nghiêng vành nón trắng khóc ngày sang sông
Nỡ ôm nước mắt theo chồng
Gửi dòng lệ đắng người không còn về!

Sông nghèo vỗ vẹt chân đê
Tấm bia mộ mẹ ! đây quê hương mình!

 
 
 
NGỌN ĐÈN CANH KHUYA 
 
Tàn canh khản giọng : Tình ơi !
Mẹ mong ,
         Mòn mỏi
               mấy mươi năm tròn .
Chiều nay mới được đón con
Ẵm trong tay mẹ như còn bé thơ
Nắm xương bọc tấm vải cờ
Mẹ ngồi như tượng bên bờ nhân gian
Nén nhang đỏ cháy dần  tàn
Ôm con .
             Ôm chặt .
                    Lòng tan nát lòng !
Trắng tay. Đời thế là xong !
Mẹ đâu có ước được phong “Anh hùng “ !
Đèn khuya trước gió bập bùng
Mong về với đất ấm cùng bên con .
 
Còn bao bà mẹ héo mòn
Thức chờ , chờ mãi
                          đợi con chưa về !
Đất nâu chẳng lấm lời thề
Núi xương , sông máu nên quê hương này .
                                                         
*(Đến 2012 VN có 127.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng)

 

 



 

          Đ


 

 
​​

Nguồn tin: HNV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây