Hội nhà văn Hà Nội

https://nhavanhanoi.vn


Chùm thơ của Lê Minh Tý

Lê Minh Tý
Chùm thơ của Lê Minh Tý
             

          
        Lê Minh Tý 
           
      Đỉnh tim
 
Quả tim lớn
Nặng đa sầu đa cảm
Nuôi sự sống tim vô cùng thong thả
Từng vách ngăn
san sẻ giọt yêu thương
Vào ngày mới
miền quê giăng cờ Hội
dàn đồng ca lên làn sóng xanh
Đất nước non sông
Nhún nhô nhịp sóng
Ôm vào lòng mặn chát biển
Màn tráng ca lai láng
Phút thăng hoa bắt đầu
Quả tim lớn phập phồng cảm xúc
Ngất ngây tình đồng vọng
 Nhịp mong manh trao ánh mắt
Qua cái nhìn trong vắt
Khúc tuôn trào
Tim nối mạch vô vi
Lên tới đỉnh …thực hư cất cánh
 

         Bờ vai
 
Từ cái thuở gật đầu đồng ý
Trầu men cay hai họ thắm môi
Gia tài anh và em chỉ có
Dựa vào nhau tay trắng cặp đôi
 
Tuổi trẻ anh ngút đường phía trước
Sờn áo xanh anh lính binh nhì
Đồng phụ cấp ủ mong sự nghiệp
Còn nửa kia chết lặng “cầu thề”
 
Thương em gầy nặng việc mốt mai
Chăm mẹ già bộn bề con nhỏ
Lại lo anh nghiệp binh vất vả
Trông cậy này dựa dẫm…vào ai?
 
Mãi binh nhì rồi lâu cũng lớn
Học qua trường bé trở thành quan
Lương khởi điểm gửi về giúp vợ
Vun nhỏ nhoi tạo mới bờ vai
 
Ai vịn ai câu chuyện đôi người
Chung lửa chia mỗi bên một nửa
Có dặm trường cả hai đều gánh
Có ngọn sông đạp nước cùng bơi
 
Còn bây giờ bóng chiều xế núi
Đâu bờ vai điểm cuối sinh nhai
Đường chai sạn giao phần người lính
Dắt cùng em phút trót đường dài…


         Miền cát cháy
 
Mỏi bánh xe lăn miền yêu dấu
“ Chiếc đòn gánh” trĩu nặng hai đầu
Đằm lại tháng năm dư thừa nắng
Bạc phếch mặt người tự xửa xưa
Có tội tình chi với tự nhiên
Có tội tình chi hỡi Miền Trung
Bão lũ đến đi như hoang dại
Chụm lại xanh đen… quánh một vùng
Cỏ cây lá trụi như ai tuốt
Xuân thức mầm cây chửa kịp xanh
Đụn cát mịt mùng neo nắng bỏng
Xám xịt bão giông sẵn “ trời dành”
Thiên tai cứ bậu miền sứ xở
Miền Trung dằng dặc…ngát thông reo
Bão giông trường trực cây thêm cứng
        Bẻ lái xênh xang vững tay chèo …
                           Tháng 11 năm 2020

        Thơ và đời
               
“ Thiếu phụ nữ loài người như cỏ rác”
Cỏ cây buồn hoa lá hoá cằn khô
Nổi nênh đất hoang dại đầy u ám
Tận đáy trời đúng nghĩa cõi hư vô
Đời thiếu thơ cỏ non thành ra úa
Tiếng lòng ngân con tim thả đâu đây?
Cảm xúc ngầu lặn sâu tờ giấy nhỏ
Tình vun cao xấp ngửa ánh muôn màu
Trái đất ngầm ươm thiên đường hoang ảo
Cảm xúc ùa về đau đáu niềm mơ
Nửa hứng thú nửa đa đoan trăn trở
Nửa phước lành nửa mặn chát niềm đau
Phút phập phồng trái tim non tự hỏi:
Vật chất dư thừa… ai muốn đắng cay
Tứ lạ mở xoe vườn xuân tươi mới
Hương mật trái mùa con sóng tình thơ…
     
     Hồng chiến tích

                     Kỉ niệm chuyến thăm Bạch Đằng Giang mùa thu 2019
 
Tích xưa đến lúc hương tàn
Khúc sông cộn sóng ngớ màn “ Thiên di”
Quân cơ biết nói năng chi
“ Thủy thần”kế sách thành trì trái ngang
 Sông xanh đó- Bạch Đằng Giang
Lênh loang dải lụa dọc ngang mơ hồ
Xửa xưa ai học chữ ngờ
Triều vơi cọc gỗ nhấp nhô phá thuyền
Chín nhừ đáy nước Thủy Nguyên
Cuốn theo giặc dữ khắp miền cổ hoang
Sử thi hồn vía từng trang
Giặc Nguyên- Mông tới bẽ bàng cỏ hoa
Màu thù xóa vết cỏ nhòa
Màu hoang chiến tích…. ông cha ngực trần
 
                                                               Tháng 07/2019
      Bình minh
 
Đất đã gieo xanh màu vô tận
Cửa khung hoa lá núp bóng trời
Ngày mới vô tư men say đến lạ
Gieo hạt lành vui mãi chẳng thôi
Giọt sao về đâu khuất ánh chìm
Bông hoa đẹp cánh mùa hương giấu
Hau háu vườn lấp gió tình si
Rượu thơm men vắng ai người uống
Đối mặt gương hạnh phúc chẳng nồng
Hội kết đèn trăng rằm soi sáng ngõ
Hoá bùi ngùi thiếu con trẻ hát ca
Có thú vui mỗi khi buồn thức dậy
Ngày xuân tình ngọt nhạt tiếng chim
Dưới tán cây dàn hoa vàng ngủ
Sớm mai hừng… lảnh lót bình minh
 
                                            Mùa thu 2020
           Chiêm bao
 
Việc gì cũng dang dở
Đi mãi vẫn chỉ lưng
Đọc thơ trang không chữ
Gấp lại hóa cánh rừng.
 
Bạc tóc mơ lấy chồng
Mặt son không da phấn
Chúc nhau uống rượu không
Quen mà không giống mặt.
 
Đêm đầy trăng vẫn tối
Quạt không người vẫn quay
Bếp từ tắt vẫn đỏ
Đèn lét sáng cả ngày.
 
Dày cuốn phim kí ức
Em bé vụt lớn lên
Tóc cả già lẫn bạc
Nhớ nhớ lại quên quên.
 
Thèm ngủ không nhắm mắt
Chiêm bao giấc riêng mình
Ngật ngà bong bóng vỡ
Trái đất nở… bình minh.
 
Tháng 01/2021
 
       Con sông đào
                  
Tờ lịch bóc hao ngày
Nhớ thuở khô đồng khát
Con sông đào Ấp Bắc
Dòng bạc tuôn…dưỡng cây
 
Khắp ngõ quê hớn hở
Mừng đất cũ bạc màu
Nước sủi tăm len lỏi
Mùa gối vụ đua nhau
 
Sông như dải lụa xanh
Láng lai gieo dòng mát
Đầu nguồn mưa lấm láp
Gọt phù sa ươm lành
 
Ngoái nhìn bao trang lứa
 Ồn ã khỏa mát sông
Ngực trần chân đạp nước
Thách bám bơi… ngược dòng
 
Từ ngày sông có tuổi
Mưa cũng tự ngậm ngùi
Đất cằn khô cũng vội
Oằn mình mở lối vui
 
Sông nuôi làng lên phố
Canh cánh đất hụt vơi
Sau nhiều trăm năm nữa
Hứng thú… sông suốt đời .
                                                 Tháng 10/2020
    
 
             Nẻo thanh xuân
                                                                                 
Đã lâu lắm tim không loạn nhịp
Nay nghe bài “ Chưa một lần yêu”
Giọng đọc anh khơi vòm lửa cháy
Rượu ngọt mềm đá ngớ men say
 
Nẻo thanh xuân như mầm ứa nhựa
Mát cỏ cây lưu khúc tình sông
Khúc trở mình hoang miền đất lạ
Ắp trái ngon vụ mới thơm nồng
 
Người duyên bén bỗng đường thi bổng
Mắt sóng lay khoả chính môi cười
Nhịp thơ vun cát dồn lưỡi sóng
Trạm đời tư cửa gõ bao người…
 
Thế mới biết tình thơ cất cánh
Say thơ anh yêu cả sang anh
Trái tim cảm cuộc vừa say nắng
Bởi giọt yêu… mềm yếu mong manh
 
                                                  Tháng 10 /2020
 
          Từ bấy nay

                                       Về Hà Nội 1010 tuổi                                                                           

“Đài nghiên –Tháp bút” vạch trời xanh
“  Kẻ sỹ Thăng Long” níu cổ thành
Thời gian trút xuống lời sâu thẳm
Dấu ấn sử thi thơm nức danh
 
Hào khí Đông A vọng phố quen
Sáng tỏa hào quang tới tận Thiên
Tri thức khơi dòng hồng chứng tích
Tháp bút đường thi đỏ nỗi niềm
 
Đế Đô bền vững xưa vẫn thế
Sử sách dương gian chẳng xói mòn
Thăng Long hồn cốt neo kẻ sỹ
Tiết tháo tỏ bày giữa nước non
 
Ngàn lẻ mấy mươi rồng bay đó
Muôn màu ngõ nhỏ nét thầm duyên
Sóng thức thương cầu còng lưng gánh
Kết nối giao thông cuối mọi miền
 
“ Thành phố hòa bình” vui khắp chốn
Muôn tim nhịp rộn vóc sơn hà
Giăng mắc đèn hoa ưa trời tối
Thanh âm phố thị khúc tráng ca.
                                          
                                                  
Tháng 10/ 2020
   
Đi tìm người yêu
          Tặng hương hồn Liệt sỹ: Phạm Văn Dư
Đi tìm người bạn mến yêu tôi
Rạo rực con tim dạ bồi hồi
Hỏi nắng, bạn mây trôi bảng lảng
Chiều buông xào xạc gió đơn côi
 
Hỏi tượng trên chùa im chẳng nói
Hỏi hoa trước ngõ chỉ cười thôi
Ngày mộng đêm mơ đâu chẳng thấy
Tím hồng nhung nhớ bặm bờ môi…
 
Hỏi phong thư cũ chẳng nên lời
Từng hàng con chữ cứ khơi lơi
Giận thương nhắn nhủ im phăng phắc
Hàng mi đẫm lệ nhạt nhòa rơi
 
Đi tìm người bạn mến yêu tôi
Ngan ngát khói hương hồn thảnh thơi
Khoảng trời vuông đất mòn năm tháng
Chôn chặt giấu yêu mãi xa vời…

      
       Góc quê bên phố

                                              Tặng :T. T                                                                     
Đường cây nhạt nắng lưa thưa
Có đôi trai gái cũng vừa dạo chân
Nắm tay nhau chẳng ngại ngần
Khúc kha khúc khích xa gần tỏa lan
Lúc ngang qua vọng cung đàn
Gác bên cửa sổ “mưa tràn” thanh âm
Mượt mà thánh thót rung ngân
Con tim rộn nhịp chắp vần thơ lay
Đường quê vừa kịp mê say
Từng chùm hoa ngát hương bay ngang trời
Hương thầm níu bước chân đôi
Như mời như gọi ngọt lời mỏi mong…
 
                                                  Tháng 10/ 2020
 
         Mưa ngâu
 
       Tương truyền tháng bảy mưa ngâu
Chuyện tình trai gái giọt sầu rơi nghiêng
Tính năm tính tháng tình thiêng
Tràn mi ngấn lệ đợi duyên rã rời*
         Thương tình nước mắt mưa rơi
Chín nhừ nhung nhớ dối bời ruột gan
Sụt sùi lạnh cóng nhân gian
Con ong cái bướm úa tàn ngày trôi
Hàng cây tóc xõa giữa trời
Gió buồn lá cũng ngậm ngùi xót chua
Xầm xì tí tách giọt khua
Sầu riêng thấm đẫm nuốt thừa… sầu duyên
                 
*Mưa ngâu:Truyền thuyết đôi trai gái yêu nhau, nhưng phạm luật trời. Ngọc Hoàng phạt mỗi người ở một bên sông, một năm gặp nhau 1 lần vào tháng 7 âm lịch

     

                                     

 

 

Nguồn tin: HNV:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây