Hội nhà văn Hà Nội

https://nhavanhanoi.vn


Chùm thơ của Nguyễn Duy Nhâm

Minh họa: ST
Nguyễn Duy Nhâm

CÁNH DIỀU QUÊ

Lâu rồi mới ngủ lại quê
Vi vu tiếng sáo vọng về ven thôn
Bãi dâu mượt lá xanh rờn
Trăng non, gió mát, chập chờn bông ngô
Lúa đòng gợn sóng nhấp nhô
Sáo diều ai… níu tuổi thơ lại gần
Ú tim quanh giậu cúc tần
Tòng vòng* đập nước, phao quần tập bơi
Bi ve, khăng, đáo… mải chơi
Đồng dao hò hát quyện lời trăng ngân
Diều quê tiếng sáo trong ngần
Ngọt ngào như mẹ bao lần “ầu ơi”…
                            *
Ngắm vầng trăng khuyết lưng trời
Ngỡ là chú Cuội cũng chơi thả diều!


*Tòng vòng: kiểu tập bơi của trẻ em nông thôn, tay ôm thân chuối hoặc túm phao quần, hai chân thay nhau đập mạnh xuống nước.
** Phao quần: Trẻ em nông thôn thường lấy quần dài, thắt chặt 2 chân quần, một người cầm 2 chân quần giơ cao, một người cầm cạp quần chụp nhanh và mạnh xuống mặt nước, không khí thổi phồng 2 ống quần...thành phao tập bơi...
    
     
 CHUYỆN TÌNH NÚI MỘT (*)
 
Núi đôi đâu dễ thành đôi
Cầu đôi lỡ nhịp, mảnh đời vắt ngang.
Yêu em, núi Một hẹn sang
Mong em, như núi đứng mong đợi người
Một mình, núi biết mà thôi
Năm hò, tháng hẹn, duyên trời mối mai.
Một mình, núi mãi đợi ai…?!
Ta thành đôi, núi vẫn hoài cô đơn!
 
 (*) Núi Một - ranh giới giữa Bỉm Sơn, Thanh Hoá và Tam Điệp, Ninh Bình


DUYÊN MUỘN

Tình Xuân giăng lối mưa bay
Gặp nhau bao lần vẫn vậy
Ánh mắt ngập ngừng …muốn nói
Duyên muộn màng mà đắm say.

Rạo rực tay trong vòng tay
Vội vàng nụ hôn sớm nở!
Rượu nồng, bềnh bồng lơi lả!
Sóng sánh men tình ngất ngây.

Lời trao nhau chưa kịp ấm,
Vòng tay sao nỡ buông lơi!
Thảng thốt trong mơ, chợt tỉnh
Bờ môi chảy bỏng đâu rồi?

“Tình trong” từ lâu “như đã”
Ngượng ngùng “ngoài mặt còn e”.
Xốn xang ửng hồng đôi má
Ước thầm duyên muộn Trời xe!
 
 
GIÓ KHÁT

Thuở ấy lá còn non
Sắc xuân xanh mơn mởn
Gió lùa qua kẽ lá
Vờn theo ánh trăng tròn
Lá ngả mình theo gió
Nồng say trong giấc mơ
Gió tha hồ xào xạc
Lá vui lòng xác xơ…
Rồi lá cùng năm tháng
Thôi liễu yếu đào tơ
Lá nhạt màu, bảng lảng
Lặng im tự bao giờ
Vi vu gió vẫn đùa
Lá khép mình lạnh giá
Mặc gió lùa kẽ lá
Lá đâu còn như xưa
Vì sao lá muốn lặng?
Vì sao gió chẳng dừng?
Gió khát khao tình lá
Sao lá giờ dửng dưng?
Lá chả lay động nữa
Gió một mình cô đơn
Dằn lòng ngưng bốc lửa
Giấu vào tim tủi hờn
Lá biết chăng tình gió
Mơn man buồn… khẽ đưa
Đâu nỡ thành bão tố
Gió khát tình thuở xưa...
            


KHÚC CA TRÙ TRÊN ĐẤT PHƯỢNG
                                   
                            Kính dâng Đức Bà Vương

“Tom, tom” giục giã tiếng trống chầu,
“Cách cách” đục trong, từng nhịp phách,
Tiếng “nhả ngọc, đổ châu” khoan nhặt,
“Dinh, dinh, dinh” đàn đáy dặt dìu…

Ơn Đức Bà Vương trao nghề Tổ!
Sắc phong: đền thờ Người vẫn còn lưu!
Trống quan viên rộn ràng đất Phượng,
Đàn kép vảy, vê rạo rực làng Gồ.

Ca nương lớp lớp khoe tài sắc,
Đổ hột, đổ tình con kiến thêm duyên…
Những “Non mai”, những “Hồng Hồng Tuyết Tuyết”…
Quyện buồn vui ấm đượm tình người…

Phách mẹ, phách con uyển chuyển theo hồn nhạc,
Roi trống điệu đàng nhắc thưởng đào nương…
Ba dây tơ đàn nhấn thành cung bậc,
Khúc ca trù vương vấn đất quê hương…

 
MẸ ƠI!
 
Đêm đêm nhung nhớ quê nhà,
Bìa đậu chấm muối, bát cà hấp tương.
Mẹ già một nắng hai sương,
Vai gầy nặng gánh trên đường chợ xa.
Đấu vừng, mẹt táo, rổ na,
Bán mua từng chục trứng gà cỏn con…
Mẹ lo tình, hiếu vẹn tròn,
Thắt lưng buộc bụng, mỏi mòn sắc hương.
Sáu sáu tuổi, bấy năm trường,
Chưa ngày sung sướng, chưa nương cậy nhờ.
Lòng lành, mẹ những ước mơ:
Chồng nên sự nghiệp, con thơ trưởng thành!
Mẹ về…suối tóc còn xanh,
Mẹ đi…mưa gió nhuộm thành tóc sương.
Chúng con khi biết tiếc thương,
Than ơi! Mẹ đã lên đường đi xa!
Đêm dài ân hận xót xa,
Quặn lòng thương nhớ Mẹ già năm xưa…
 

NHỚ MẸ

Thu tàn, lòng dạ héo hon
Nhìn di ảnh mẹ, lòng con bần thần
Bao nhiêu lễ vật tri ân
Sao bằng chăm mẹ những lần ốm đau
Têm miếng trầu, bổ quả cau
Đỡ mẹ vun xới vườn rau luống cà
Đi xa luôn nhớ thăm nhà
Khi chiếc bánh tẻ, khi là gói xôi…
Ngờ đâu mẹ vội về trời
Mâm cao lễ trọng, đầy vơi, ích gì!
Bia vàng, mộ đá vô tri
Xây lăng tẩm, ý nghĩa gì, hỡi ôi!
Có bao nỗi khổ trên đời
Mẹ gồng gánh cả về nơi suối vàng
Mẹ đi! Con mới bàng hoàng
Xót xa chỉ biết hai hàng lệ rơi
Tiếc thương thì đã muộn rồi
Mẹ tha cho đứa con côi dại khờ!
 
 
SÓNG Ở ĐÁY SÔNG
               
Thuyền chao nghiêng cập bến tình
Sông buồn lặng lẽ thả mình…nghiêng theo.
Vô tình gặp bến, thuyền neo
Hay lòng thuyền muốn mái chèo buông lơi…?
Dù về với bến, thuyền ơi
Tương tư, sông mãi không nguôi nhớ thuyền!
Mặt sông lặng, tưởng bình yên
Biết đâu sóng giấu muộn phiền…đáy sông!
 

TÌNH MUỘN

Tình đã vào cuối Thu
Trái tim dần khô lạnh.
Giữa nửa đời hiu quạnh
Nào ngờ anh gặp em!

Với  anh là tình muộn
Còn em - mối tình đầu.
Mà sao trong nếp nghĩ      
Như lâu rồi hợp nhau.       

Ai bảo là tình muộn?
Trái tim đã yêu đâu!
Dẫu có là tình muộn,
Tình đầu em vẫn trao!

Từ khi anh có em,             
Trái tim bừng tỉnh dậy    
Đem lửa tình đốt cháy      
Cả nửa đời cô đơn!         

Từ khi ta có nhau,              
Hai tâm hồn tươi trẻ         
Ngọt bùi cùng chia sẻ.       
Thỏa lòng mình khát khao!    

Từ khi ta có nhau,
Chẳng còn Đông, còn Hạ
Chỉ còn Thu thay lá,
Đưa Tình vào đầu Xuân!

Nguồn tin: HNV.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây