Hội nhà văn Hà Nội

https://nhavanhanoi.vn


Chùm thơ của Nguyễn Thị Kim Giang và lời bình

Minh họa: ST

     Nguyễn Thị Kim Giang

 

TRÁI TIM EM
 
Em là cô giáo yêu thơ
Em đi gieo những ước mơ “trồng người”
Dâng nhiều hương sắc cho đời
Cho em thơ của một thời say mê.
Biết bao trăn trở với nghề
Quản chi vất vả bộn bề tháng năm.
Trang giáo án đậm chữ Tâm
Ngời ngời chữ Đức, lặng thầm chữ Nhân.
Viên phấn trắng em góp phần
Đưa trẻ thơ đến mùa xuân đất trời.
Nghề thầy cao quý ai ơi !
Trái tim em đó tình đời yêu thương.
Dù nay đã xa mái trường
Vầng hoa phượng đỏ mãi vương cõi lòng
Cây bàng già tiễn gió đông
Trường xưa lại đón ánh hồng trời xuân.
 
   
    CÁNH NHẠN CHIỀU HÔM
 
Sầm Sơn biển vẫn trong xanh
Gió chiều thổi vẫn mát lành đó thôi
Sóng xô từng đợt bồi hồi
Nhớ ai biển cứ dập dồn không yên.
 
Trần mà cứ ngỡ động tiên
Bướm la đà liệng, chim nghiêng ngó sà
Khác xa thuở tắm ao nhà
Cứ phau phau, cứ nõn nà sóng xô.
 
Nghiêng mình sóng cứ hôn bờ
Mà tôi khờ khạo ngu ngơ thoáng buồn
Xa xa cánh nhạn chiều hôm
Cánh chim níu gió còn ôm nét sầu!
 
 
GIỌT MƯA
 
Mát lành là những giọt mưa
Đậu dây phơi áo khi vừa tan mây
Muốn cầm hạt nước trên tay
Lại e tan vỡ phút giây chẳng còn.
 
Mưa làm chồi biếc xanh non
Cây xanh mở lá, đất son thắm hồng
Nhìn hàng nước mọc thong dong
Tưởng như em đó, sáng trong tuyệt vời !
 
Kìa ai! đừng níu dây phơi
Để tôi ngắm ánh mặt trời trong em !
 
 
SA PA VÀO ĐÊM
 
Giá không những trận mưa rơi
Sa Pa dịu nhẹ mây trời - thiên cung
Giá đừng có trận mưa rừng
Thì người đâu đã ngập ngừng cuộc chơi
 
Xa xa phố núi tuyệt vời
Ẩn trong sương, ánh điện ngời nguy nga
Ta bên mình, mình cùng ta
Ngất ngư say đắm Sa Pa hữu tình.

                                                  5/2019


 Bài bình:

 ĐỌC: “THÀNH PHỐ VẮNG EM” trong tập Tình Khúc -
Tuyển thơ
của P. Gs, Tiến sĩ Nguyễn Hựu

 

Nguyễn Hựu, với bút danh Hữu Nguyện là người con quê hương xứ Thanh - nơi có nhiều dấu ấn lịch sử của cuộc chiến đấu tranh oanh liệt khu vực cầu Hàm Rồng thời kỳ chống Mỹ cứu nước, vang động khắp thế giới.

Nhà giáo nhà thơ Nguyễn Hựu đã qua nhiều năm công tác, với thiên chức và trách nhiệm của một Tiến sĩ ngành kinh tế, tài chính. Tuy vậy, anh rất yêu thơ và đến với thơ từ rất sớm. Thơ anh có nhiều thể loại, nhiều đề tài phong phú và trải nghiệm. Tập Tình khúc tuyển chọn, gần 500 trang với 113 bài. Nhiều bài thơ hay, trong đó tôi rất thích bài thơ tình “Thành phố vắng em” gồm bốn khổ, 16 câu thơ chắt lọc, tinh tế và đầy chất lãng mạn. Thương nhớ khi vắng nhau giữa người với người tạo cảm giác riêng có.  Song ở đây tác giả đã, đang, nghĩ được, nhìn được, lôi kéo cả thành phố cũng có cảm xúc như mình khi vắng em. Em ở đây chắc chắn là người mà tác giả yêu quý với tình cảm, tình yêu cháy bỏng trong lòng, bởi thế cảnh vật chìm trong im lặng, tĩnh mịch, tối tăm, sâu thẳm… mặc dù thời tiết mùa hè.

Thành phố vào hè sao thiếu vắng em.
Đêm, ngọn nến cứ lụi dần không sáng
Tháp rùa cổ như ông già lãng mạn
Vô tận sầu cây gạo thắp hoa suông
Khi không có em thì chẳng thiết gì hết, cứ vẩn vơ hoài.
Anh vẩn vơ hoài, Nhà thờ không đổ chuông
Cửa Bắc vẫn im lìm như thế
Hồ Trúc Bạch sóng dồn hoang phế
Một chiếc thuyền câu muôn chiếc phao im.

Một khi đã vắng em rồi thì tất cả và tất cả đều không hoạt động, chìm trong tĩnh mịch như Nhà thờ không đổ chuông, cửa Bắc vẫn im lìm, và còn hơn nữa, cây gạo thì chỉ “thắp hoa suông thôi”. Cũng là một cách nhìn, cách cảm, nhưng chưa thấy ai cảm thế bao giờ. Trước và sau lặng im ấy chứng tỏ trái tim của tác giả lúc này đến mức đau đớn lắm. Nhưng trong hoàn cảnh thực ấy, anh đã rất tự nhiên mà thêu dệt lại những ý nghĩ tưởng tượng thành một trình tự nghệ thuật phong phú. Thành công của việc xây dựng tứ thơ đã tạo cảm xúc khác thường cho người đọc thấy rõ được trái tim với độ sâu của tình cảm, tình yêu cháy bỏng .

Anh đi về phố cổ tìm em
Cửa chẳng mở mà lòng then cài chặt
Thôi, ly rượu buồn nâng lên miệng nhạt
Không cạn nỗi sầu, men có nồng đâu.

Thật tội cho chàng trai đang yêu và yêu si mê, cố tìm mà em vẫn vắng…dẫn đến một bi kịch “lòng then cài chặt” quá. Đành phải thôi, phải buồn sầu mà chén rượu uống không còn cảm giác gì. Men có nồng đâu?- câu thơ một mặt, dung dị và rất chân thành làm người đọc đồng cảm với tác giả cũng đau nhói trong tim. Tác giả vẽ lên cảnh hiện thực đến hoang đường của thời đang yêu, chỉ vắng em thôi mà vũ trụ không còn gì hết.

Chao ôi “Vắng em”, đang hè mà cứ tưởng mùa đông thiếu ánh mặt trời, thành phố cứ “sâu sâu”, kì dị đến nhường nào.

Thật vậy, chúng ta nhận ra rằng, chỉ có sức mạnh của tình yêu, giá trị của trái tim đang yêu mới có những cảm giác đặc biệt này.

Đêm mùa hè thành phố cứ sâu sâu
Những hốc mắt ngọn đèn khuya xa tít
Khát khao được mở lòng nghe rối rít
Buổi em về gió lộng phố lao xao.
Câu kết thật có hậu, em đã về, em thật có tầm quan trọng đối với tác giả. Có em là có tất cả, không có em là không có gì hết.

Bài thơ “Thành phố vắng em”, Nguyễn Hựu phải là người trong cuộc mới có được cảm xúc đặc biệt riêng ấy. Từ ấy mà có được tình cảm nồng nàn, giàu tưởng tượng, làm nên bài thơ lãng mạn, giàu tính nhân văn, làm người đọc cũng chìm trong cảnh tượng vắng em cùng tác giả. Đây là một trong số bài thơ tình cùng thời được chép trong sổ, theo tôi rất hay và được bạn đọc yêu quý, trân trọng.

Em đừng rỏ nước xuống sông
Anh về chỉ một đò không cũng chìm.

Xin chúc nhà giáo, nhà thơ, tiến sĩ Nguyễn Hựu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và không có ngày nào phải vắng em nữa. 
                                                                                                      Hà Nội 2020. NTKG

Nguồn tin: , bai: HNV.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây