Hội nhà văn Hà Nội

https://nhavanhanoi.vn


Chùm thơ của Nguyễn Mạnh Thắng

Nguyễn Mạnh Thắng
\
   
     CHUYẾN TÀU BẮC NAM
 
     Cảm ơn người vẫn nhớ tôi
      Một buồng mà chỉ hai người với nhau
     Ngập ngừng tôi nói một câu:
     “Chào người hành khách chung tàu Bắc- Nam”
 
     Giường tôi bên cạnh giường nàng
     Áng chừng chỉ cách vài gang là cùng
     Chưa quen, e thẹn ngại ngùng
     Cả hai nằm nghĩ mung lung, buồn cười…
 
     Làm quen, em hỏi lại tôi
     “Tàu không êm, phải ngủ ngồi hả anh ?”
     Con tàu vun vút lao nhanh
     Qua vài ga xép, đã thành người thân
 
     Nói xa, tránh những chuyện gần…
     Chuyện ngoài xứ Bắc, mùa xuân qua rồi…
     Biết là tôi nói xa xôi
     Biết em ngầm trách rằng tôi hững hờ
 
     Tôi không phải kẻ dại khờ
     Giữ mình, giữ cả ngẩn ngơ cho người…
     Trách mà vẫn nghĩ đến tôi
     Còn mong chuyến nữa đi chơi Sài Gòn…!
 
 
                   CÂY BON SAI
 
                   Uốn mềm từ gốc lên cành
                   Thế Rồng, dáng Phượng cho thành Bon Sai…
                   Đời cây cảnh, chả giống ai
                   Sẹo chồng lên sẹo, U chai đầy mình
 
                   Làm vui mắt kẻ đa tình
                   Tự Do kẹt giữa Sứ sành bủa vây…
                   Trí cao vít xuống từng ngày
                   Thanh Tao… chịu uốn dưới tay kẻ Phàm…?
 
 
                   CÀNH ĐÀO BÊN ĐỐNG RÁC
                  
                   Mồng ba, mồng bảy - Tết ra
                   Đào nằm đống rác, người ta hững hờ
                   Vo ve ruồi nhặng khóc vờ…
                   Giai nhân, Tài tử cũng lờ Đào đi
 
                   Cái xuân…Chơi cũng có thì
                   Vuốt ve, ngắm nghía, quẳng đi hết thời…
                   Nâng niu, ân ái thế thôi
                   Chỉ dăm ba bữa người đời chán ngay…
 
                   Lá hoa còn thắm thế này
                   Mà nằm cô quạnh cả ngày phơi mưa…!
 
 
                   TIẾC
 
                   Ngày rằm anh đến thắp nhang
                   Sững sờ khi thấy em đang quét Chùa
                   Đi Tu bỏ lại quê mùa
                   Áo nâu một mảnh, gió lùa gối chăn…
 
                   Mõ Kinh để rũ bụi trần
                   Tóc xuân em cạo, ngày xuân còn dài
                   Nâu sồng sắc áo mảnh mai
                   Khép lòng em…Mặc cho đời dần trôi
 
                   Nguồn cơn em bỏ cạn rồi
                   Che gò Bồng đảo, giấu đồi Trầm luân…
                   Nhìn hoa tiếc cả mùa xuân
                   Nhìn em, anh tiếc những năm không còn…!
 
 
                    GỬI NGƯỜI HÀNH KHẤT
 
                   Kiếp người đã mỏng, lại cong
                   Méo như trăng khuyết, ai đong cho đầy ?
                   Xác xơ một kiếp thân gầy
                   Cầu thang, góc phố tháng ngày nổi trôi
 
                   Mong tròn lấy một đêm thôi
                   Còn đâu khuyết cả một đời vầng trăng
                   Đêm ba mươi tết mưa dầm
                   Thấy ông ngủ gật ở gầm cầu thang
 
                   Đất là chiếu, Trời là màn
                   Ông ngồi vỗ muỗi, đợi sang ban ngày…
                   Tôi buồn nhìn thấy cảnh này
                   Thương người hành khất đắng cay một đời
 
                   Ngủ đi ông, mệt lắm rồi…
                   Sao ông không ngủ, cứ ngồi nhìn ra
                   Đêm ba mươi tết không nhà
                   Thức vì trách phận, hay là trách ai ?
 
 
                   PHẬN MÌNH
 
                   Giá mình cũng chết như ai…
                   Khắc tên bia mộ, thắp vài nén nhang
                   Không may…sống sót về làng
                   Mới là chết thật, tan hoang cửa nhà
 
                   Vợ, sinh con với người ta…
                   Sống trong nhẫn - nhịn đợi tòa chia tay
                   Giá mình chết trận lại hay…!
                   Giờ thành Lệt Sỹ vui ngày đền ơn
 
                   Đoạn đời rách áo… nhịn cơm…
                   Nửa manh áo cũ, bạc sờn ngang lưng
                   Chiến trường thoát chết tưởng mừng
                   Về nhà, vợ hóa người dưng thật buồn
 
                   Nửa trâu, nửa ruộng, nửa hồn…
                   Chết ngoài mặt trận, còn hơn trở về.
 
 
                         NỬA MÙA THU CÒN LẠI
 
                         Trắc trở một chuyện tình
                         Trái tim yêu vô tội
                         Chiếc lá tự rơi
                         Mùa thu không có lỗi
 
                         Một tiếng thở dài
                         Hoàng hôn còn bối rối
                         Sóng biển oằn mình
                         Chịu mặn mòi hoang dại
 
                         Nửa mùa thu còn lại
                         Sóng sánh giọt nắng chiều
                         Cỏ ngàn đời vẫn thế
                         Mướt xanh bờ tình yêu…
 
                   
                     GIÓ CŨNG BUỒN
                  
                    Từ khi người ấy đi xa
                   Gió vào song cửa, cũng tha thẩn buồn
                   Giá xưa tình chẳng bán non
                   Nay đâu đễ vỡ nửa còn đang yêu…
 
                   Lòng buồn tím sắc trời chiều
                   Em đem sợi nắng buộc điều chóng quên
                   Gió mưa qua có một đêm
                   Mà nay em chẳng còn  em nữa rồi
 
                   Người yêu giờ đã xa vời…
                   Em đang buông thả bên người không yêu
                   Heo may lá rụng càng nhiều
                   Dại - Khôn trút cả xuống chiều mùa thu…
 
 
                    CÁI NGÀY XƯA ẤY
 
                   Hai người chung tách cà phê
                   Nhâm nhi như gạn lời thề qua môi
                   Giọt thì vào thẳng lòng tôi
                   Giọt chia cái đắng cho người ngồi bên
 
                   Cái ngày xưa ấy- khó quên
                   Cà phê ngọt đắng, môi em ngọt ngào…
                   Ngược miền kỷ niệm xôn xao
                   Mùi hương ký ức ùa vào lòng tôi…
 
                   Em mang cái đắng đi rồi

                   Để cho cái ngọt trong tôi - Không hồn…!   

        

CHỢ NGƯỜI                                                                
 
Chen chân vào chốn chợ người
Mới hay ruộng đất đổi dời - mới hay
Mấy cô thôn nữ hôm nay
Nông nhàn , thiếu ruộng . Đêm cày Trăng Sao...
 
Nghĩ thương con Ếch bờ ao
Muốn kêu... chẳng gặp mưa rào để kêu...
Chợ Người họp cả sáng, chiều
Đám người chờ việc tựa xiêu cột đèn
 
Nắng hè nhuộm nước da đen
Nhao nhao “cướp việc” đã quen đứng đường
Bỏ quê thành kiếp tha phương
Đêm đêm hứng gió, gom sương gầm cầu
 
Tháng ngày mua tủi , bán sầu
Mồ hôi mốc cả phía sau đồng tiền...
 
 
CHỦ QUYỀN
 
Bão về từ phía đảo xa
Mồ hôi, nước mắt ông cha nghìn đời
Mặn mòi ngọn sóng trùng khơi
Ngấm vào khát vọng từng lời mẹ ru
 
Một dân tộc sống nhân từ
Nghìn năm đối mặt kẻ thù gần – xa
Những thắng bại ngày hôm qua
Làm bài học, đã rút ra để đời
 
Bọn lấn biển, kẻ cướp trời
Cũng từ dạ thú, mặt người mà ra
Một thời bè bạn với ta
Nay đang xẻ bẩy, chia ba dành phần
 
Lúc tráo trở, lúc âm thầm
Khi thành kẻ cướp ngấm ngầm đảo xa
Sáu tư chiến sỹ GẠC MA
Đã đem xương máu vẽ ra chủ quyền.
 

VIẾT TIẾP CÁI VỎ CHANH
 
Khéo thay, nhặt cái vỏ chanh
Bị đời vắt kiệt, ngẫm thành bài thơ
 
Thay quân thiếu một cuộc cờ
Vỏ chanh héo, cạnh bụi bờ  - nhặt lên
Chỉ huy làm tướng một bên
Tiến, lui xung trận như quen chiến trường
 
Điều xe, chặn pháo đối phương
Tượng chờ, Mã tiến mở đường Tốt sang
Viết bài thơ cứ ngỡ ngàng...
“Vắt chanh bỏ vỏ”. Mênh mang phận người
 
Xóa đi, dựng lại, thói đời
Cờ tàn. Tướng quẳng góc trời – Ngắm sao
Mong đời đừng ván cờ nào
Thiếu quân “Nhặt”. Liệu bờ rào còn không ?
 
                   Tặng anh Tô Diệp -Thái Bình.
 
TỰ SỰ
 
Mình đâu được gọi là già
Sáu mươi chín rưỡi, vẫn là thanh niên
Còn tình để thắm với duyên
Còn đang mơn mởm giữa miền thực hư.
 
 
THĂM
HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
 
Lịch sử chồng lịch sử
Trầm tích những triều vua
Cầm tay viên gạch cổ
Lòng ngỡ chạm ngàn xưa...
 

CÁI NGÀY XƯA ẤY
 
Hai người chung tách cà phê
Nhâm nhi như gạn lời thề qua môi
Giọt thì vào thẳng lòng tôi
Giọt chia cái đắng cho người ngồi bên
 
Cái ngày xưa ấy khó quên
Cà phê ngọt đắng – Môi em ngọt ngào
Ngược miền kỷ niệm xôn xao
Mùi hương ký ức, ùa vào lòng tôi
 
Em mang cái đắng đi rồi
Để cho cái ngọt trong tôi không hồn...
 

GẶP GỠ DƯỚI MƯA
 
Một chút ghen
Một chút giận hờn
Chỉ tại nụ cười duyên
Và ánh mắt đa tình
Thế cũng đủ để khí trời hóa lỏng...
Ta lạc nhau, để cả đời khát vọng.
Hôm nay, gặp gỡ dưới mưa
Hiệu ứng của bao ngày ngưng đọng
Một lời nói dối, mọi im lặng vỡ òa
 
Chấp nhận sự cô đơn
Tôi đóng khung lòng tự trọng
Gửi tình vào cơn mưa bong bóng
Tan vỡ chảy vào em !
 
 
BON SAI
 
Uốn mềm từ gốc lên cành
Thế Rồng, dáng Phượng cho thành Bon Sai
Đời cây cảnh, chả giống ai !
Sẹo chồng lên sẹo, u chai đầy mình
 
Làm vui mắt kẻ đa tình
Tự do kẹt giữa sứ sành bủa vây
Trí cao thấp xuống từng ngày
Thanh tao chịu uốn dưới tay kẻ phàm..
 
 
CHÙA NHÀ
 
Cất công lễ khắp chùa xa
Nay về lễ Phật chùa nhà một hôm
Chùa nhà gần gũi mình hơn
Hàng cây “tâm đức” đã ôm sân chùa
 
Chùm vải thơm, ngọt đầu mùa
Dâng lòng thành kính phật chùa làng tôi
Tôi đi lễ chùa khắp nơi
Chốn thiêng liêng vẫn là ngôi chùa nhà
 
Ngước lên vái lạy Phật Bà
Tự lòng mình biết: Chùa nhà thiêng hơn
 
                    Chùa làng La, xã Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương.
 
 
NỖI ĐỜI TRĂN TRỞ
 
Chuyện ngày nay, chuyện ngày xưa
Nỗi buồn nhân thế đã thừa xót xa
Nỗi này đâu tại mẹ cha
Số trời đã vận vào ta hồi nào...
 
Anh là quan chức cấp cao
Chết chôn Mai Dịch, em vào được đâu!
Thủy chung từ mối tình đầu
Nay về Âm phủ xa nhau mất rồi
 
Anh nằm Mai Dịch gần thôi
Hồn em cứ thấy xa xôi thế nào
Tường cao, cổng kín khó vào
Đứng nhìn lính gác mà nao nao lòng
 
Đã đành phận gái chữ “TÒNG”
Chết rồi, còn được theo chồng nữa đâu!
Thôi đành phụ mối tình đầu
Gửi vào lòng đất... Nỗi đau nhân tình.
                            
                    Kính tặng nhà thơ, nhạc sỹ, họa sỹ Văn Cao.
 

NGƯỜI HÀNH KHẤT NGỦ GẦM CẦU THANG
 
Kiếp người đã mỏng, lại cong
Méo như trăng khuyết , ai đong cho đầy
Xác xơ một kiếp thân gầy
Cầu thang, góc phố tháng ngày nổi trôi
 
Mong tròn lấy một đêm thôi!
Còn đâu khuyết cả một đời vầng trăng
Đêm ba mươi tết mưa dầm
Thấy ông ngủ gật ở gầm cầu thang
 
Đất là chiếu, Trời là màn
Ông ngồi vỗ muỗi, đợi sang ban ngày
Tôi buồn nhìn thấy cảnh này
Thương người hành khất, đắng cay một đời
 
Ngủ đi ông ! Mệt lắm rồi
Sao ông không ngủ, cứ ngồi nhìn ra
Đêm ba mươi tết không nhà
Thức vì trách phận, hay là trách ai ?

                                                         

                                                         Nguyễn Mạnh Thắng  0915 504 807

 

Nguồn tin: HNV:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây