Hội nhà văn Hà Nội

https://nhavanhanoi.vn


ĐÊM SAY - truyện ngắn: Vũ thị Kim Liên

Đêm Vàng danh - Ảnh ST

     
                                                                                                 Truyện ngắn của  Vũ Thị Kim Liên
            
Hắn lảo đảo mở cửa xe tắc xi và bước xuống phía áp sát cổng nhà... con míc chạy băng ra đón ông chủ, nó vẫy đuôi, rồi khẽ rít lên, nhảy tưng tưng cả 4 chân chà sáp vào người hắn... may cho con míc, hôm nay hắn vui lên không bị cái đá tạt sườn của hắn vào dưới bụng.

- Míc, đừng ồn, có món ăn cho mày đây. Lạ kỳ con chó vàng sậm tên míc nghe như hiểu tiếng người - tiếng ông chủ nó, nó ra nằm phủ phục trước mặt ông chủ chờ ban phát, đuôi không ngừng ngoáy tít!

Hắn rút trong túi quần ra bọc giấy bạc có gói chiếc đùi gà mà cô tình nhân của gã đã nhanh tay nhét vào túi hắn, vừa thì thầm:

- Anh gọi nhiều thứ quá, ăn không hết, em mang về để mai ăn, cái đùi gà anh mang về ăn đêm… không đói...

Hắn nhếch mép cười khẩy, lấy đùi gà ra, đưa tay gỡ vài miếng nhỏ bỏ mồm, rồi tiện thể xé thịt cho con míc ăn cùng...

Con míc chừng đã no, phởn chí bỏ mặc hắn ngồi đó, quay qua tha miếng xương ra phía cửa nằm liếm láp.

Đêm đã khuya mà hắn không sao ngủ được, hắn ân hận vì đã phụ tình vợ... hắn trăn trở với lương tri… nhưng rồi lại cảm thấy thật bất mãn vì cái sự ấm ức bản năng luôn bị đè nén, chỉ riêng cô tình nhân mới có thể giải tỏa… muôn sự cũng tại vợ hắn ốm lâu ngày, kiêng khem quá, nên hắn mới ngã vào vòng tay cô phụ kho có một đứa con lại bỏ chồng... giờ hắn phải đèo bòng! Hắn trở mình thở dài thườn thượt.

Vài tháng trước, vợ hắn bị mổ khối u từ tuyến trung ương chuyển về điều trị ở tuyến tỉnh sau mổ, cốt cho gần nhà vì hai con trai một đứa theo ngành bố bên cơ điện đã ra trường, đang đi làm ở công ty chuyên ngành, đứa bé thì đang đi học trên Hà Nội. Thời gian đầu, hắn chăm lo cho vợ và quan tâm con cái chu đáo. Chỉ khi được vị giáo sư trực tiếp mổ cho vợ hắn rỉ tai:

- Gia đình đưa cô ấy về gần người thân, đáp ứng nguyện vọng của cô ấy vì bệnh của vợ anh đã tiến triển thành ung thư giai đoạn cuối... thời gian tới gia đình nên chuẩn bị vững tâm lý để bước vào xạ trị theo phác đồ mới!

Vợ hắn dáng người thon gọn, khuôn mặt khả ái, cặp mắt biết nói cùng nụ cười thật quyến rũ là người bản lĩnh, có bằng cấp, có tri thức và nhận thức đúng đắn… Hắn vẫn tự hào về điều đó và đã theo đuổi chinh phục nàng ba năm liền, cưới nàng trong niềm tự hào chiến thắng trước các đối thủ hơn hắn về mọi mặt...

Trong lúc suy sụp, hắn làm bạn với rượu và tìm bến đỗ mới, chính là M - phụ kho mìn do hắn phụ trách! Tưởng rằng vui vẻ một đêm say thôi, ai dè ngày càng lấn sâu, đến nay thì không dứt ra được...

Giờ hắn tìm cách thoát thân khỏi ả phụ kho mìn này thật khó vì ả ta đã giữ thẻ lương của hắn, ả ta còn bắt hắn đưa ả đi thăm vợ hắn... (mục đích ả là tận mắt xem vợ hắn sắp từ giã cõi đời chưa để dấn thêm một bước nữa... làm vợ hợp pháp của hắn). Nên kể từ ngày nhận điện của bệnh viện gọi hẹn ngày lên bệnh viện đón vợ sau mổ lần 2 và 2 tháng xạ trị về, lúc nào hắn cũng nơm nớp lo sợ chuyện bị bại lộ. Hắn tìm về ngoại nhờ vả… mẹ vợ và anh em bên đằng vợ nhận lời giúp đỡ, thế là hắn yên tâm đón xe lên Hà Nội đúng hẹn, sau mấy tháng trời xa cách, hắn không mảy may xúc động như lần đón mổ trước.... Vì kinh tế bị ả tình nhân giữ mất, trong túi chỉ còn vài trăm nghìn không đủ tiền thuê xe viện chở vợ về. Vì hắn đã thay lòng không còn yêu thương người vợ nữa.

Cô vợ hắn trắng xanh yếu ớt như cành liễu, đã phải nhờ người bạn mang tiền sang thanh toán viện phí giúp, vợ hắn ngạc nhiên vì trước khi đi viện, đã bắn tiền vào thẻ của chồng mấy chục triệu? Sao giờ chồng lên tay không, còn không mang theo thẻ? Thì lên làm gì chứ... lên xe xích lô ra bến xe Mỹ Đình, hắn nói với lái xe mua hai vé ghế ưu tiên...

Vợ hắn hỏi nhỏ:

- Anh không mang tiền thanh toán tiền thuốc cho em, em phải vay bạn em trên Hà Nội để trả viện. Giờ cũng không thuê xe riêng được cho em, tiền trong thẻ tài khoản của anh đâu? Em nhớ đã gửi vào tài khoản cho anh ba mươi triệu khi nộp cho bệnh viện còn thừa mà? Biết anh đi người không lên, thì em ở lại viện chờ con học xong, nó vào chăm mấy hôm, đợi dì nó lên thì về. Đầu em giờ đau lắm...

Phụ xe nhìn thấy vợ hắn đầu trọc băng kín thì thương xót tiến đến cất lời:

- Chào anh chị, mời chị lên hàng ghế thứ hai, em khuyến mại cho một mình chị hai ghế để nằm nhé… Khổ thân quá, xe Đức Phúc luôn làm phúc mà, đừng ngại chị nhé.

- Em ơi có phải đoàn xe của nhà cô Minh Thạch không, cho chị cảm ơn em và chủ xe nhé, chị sẽ hậu tạ sau! Vợ hắn vừa lần đi chầm chậm lên theo phụ xe chỉ dẫn vừa đáp lời.

- Đúng chị ơi, chị yên tâm chợp mắt nghỉ ngơi đi nhé, nhoáng cái xe sẽ đưa chị về Uông Bí thôi.

Vợ hắn đầu băng bó kín mít, dáng người càng trở lên người nhỏ bé ngồi chìm vào lòng ghế mệt mỏi thiếp đi... Hắn mừng vì vợ hắn có chỗ tựa lưng một mình hai ghế lại không mất tiền, thở phào an tâm rồi chìm hẳn vào giấc ngủ khi xe bắt đầu chuyển bánh...

Đến Phường Cháy hắn gọi xe để đưa vợ xuống, định bắt xe tắc xi đưa vợ về luôn bên bà ngoại, nhưng vợ hắn không đi mà lại yêu cầu nhà xe đi thẳng về Uông Bí, rồi vào thẳng bệnh viện Việt Nam - Thụy điển, vì vậy hắn đang lo sợ vì chưa dứt tình với ả phụ kho mìn, chuyện loang ra vợ hắn sẽ biết... gần vào viện hắn biện lý do phải xuống chợ mua vài thứ sẽ đi xe ôm lên sau, dù cả xe nói đưa vợ vào viện đoàng hoàng rồi về mua sau hắn cũng nhất khoát không chịu... Hắn quyết để một mình người vợ mới mổ não lò dò xuống xe vào viện cùng anh phụ xe tốt bụng xách giúp va li và túi sách... Sau lần đó, vợ hắn dần dần hiểu ra thông điệp ẩn sau hành động của hắn là tình cảm vợ chồng đã không còn như xưa... đành âm thầm chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần...

Cho đến một ngày kể từ khi đón vợ trên viện về nghỉ ngơi hẳn ở nhà, hắn xin nghỉ phép bảy ngày và ở nhà với vợ được trọn hai ngày, sang ngày thứ 3 thì ả tình nhân không chịu được nữa đã gọi điện vào máy bàn tìm hắn, lúc đó hắn trong bếp, vợ hắn nhấc máy lên, nghe rõ giọng nữ xỉa xói phía đầu dây:

- Đồ khỉ gió, anh đi đâu mà di động tắt nguồn hai hôm nay? Đang ở với con nào thế, tôi mà vào tôi xé xác nó ra.

Vợ hắn kinh ngạc trả lời điện thoại giọng nhỏ nhẹ:

- Ồ, chị nhầm máy rồi nhé!... Rồi gác máy.

Điện thoại lại liên tục réo chuông gọi đến mấy lần, lần này vợ hắn lại cầm máy:

- Anh đang hú hí với con nào thế? Mai tôi lên Mạo Khê nói cho con vợ của anh biết cho nó nhanh chết. Tôi sẽ về cai quản nhà, anh không chịu lấy tôi, tôi sẽ kiện anh tội hiếp dâm tôi... Đầu đây bên kia ngừng nói chỉ nghe thấy tiếng thút thít.

Vợ hắn liền đổi giọng, từ đầu máy cất lên giọng trầm trầm như đàn ông:

- Này em, em đang dọa ai đó? Có nhầm máy không? Em muốn gặp ai?

Đầu dây bên kia trả lời :

- Dạ em muốn gặp anh QT ạ… Anh là ai?

- Tôi là em trai anh ấy, sao cần gặp gì, tối mai nhé.

- Dạ vâng, anh bảo anh QT là đừng trốn em nữa, em có bầu rồi. Chờ vợ anh ấy chết là cưới chạy tang luôn để về quản lý gia sản. Anh QT sợ con em gái vợ nó ma mãnh, nó quản hết.

- Thì ra em và anh trai anh bàn kỹ thế? Anh có phần không? Thực ra vợ anh ấy còn khỏe trẻ lắm, sao hai người đã quan hệ phi pháp lại còn mong vợ người ta chết? Có thai thì đi xét nghiệm rồi cưới. Nếu không phải thì bị tù vì tội vu cáo nhé em… ha… ha tối mai em đến gặp nhé. Vì a QT đi chăm vợ rồi.

- Ai gọi đến đấy em? Hắn từ bếp hỏi vọng lên.

Vợ hắn vội để máy vào hộp trả lời:

- Bạn em mà anh, mai em về Mạo Khê cho chúng nó đến chơi.

- Rút dây ra không nghe máy bàn, mệt lắm. Ta ăn cơm thôi. Hắn lấm lét rút dây điện thoại bàn ra... vừa giả đò giục vợ. Ngồi vào bàn ăn, không ai nói với ai lời nào, vợ hắn bị sốc không đứng vững nổi lên cáo mệt rồi đi nằm, hắn liền đi theo lên bóp đầu cho vợ, chuyện trò thủ thỉ như yêu thương vợ lắm... Kì thực trong lòng hắn như có lửa đốt, vì sợ ả tình nhân có thể đến nhà bất cứ giờ nào, vì trước đó hắn đã đánh chìa khóa nhà đưa cho ả để lấy tình cảm.

- Mai em về ngoại ít ngày, anh cũng đi làm đi, anh gửi tiền cho con nó đóng học kì cuối đi… sau đợt lương này được lĩnh thì anh may vài bộ cánh mà mặc, chẳng may em chết thì còn có người còn lấy anh chứ. Vợ hắn ngồi dậy nói.

- Giáo sư bảo em khi nào dừng thuốc? À à ý anh hỏi là khi nào thay thuốc mới... Hắn buột miệng hỏi.

- Bị dừng luôn rồi, vì thế trước khi chết, em muốn làm một số việc, thứ nhất, của cải của chung ta chia bốn phần, còn gì riêng ta ký cho nhau riêng hết. Vợ hắn vừa cười vừa nói luôn.

Hắn mừng rỡ đồng ý, nhất là khi nghe vợ nói đất và nhà làm cho con lớn sang tên cho nó, đất Uông Bí thì chia ba, anh một phần, hai con hai phần.

- Sao không chia cho em à?

- Ồ có chứ… hai vợ chồng ở cùng, em chết, anh đi lấy vợ về ở một suất thôi. Của cải em làm ra cho hai con, cho chồng, em chết rồi không muốn con bơ vơ. Nếu anh đồng ý, em gọi xuống thành phố mời công chứng viên họ lên giúp khi em còn minh mẫn... Nghe thế hắn như mở cờ trong bụng liền gọi ngay hai con về để ra hành chính công làm thủ tục như cách hai vợ chồng đã bàn.

Khổ nỗi, hắn càng đợi, càng trông ngày được đứng chủ tang cho vợ, hình như càng lùi xa… vợ hắn không chết lại đẹp ra, làm hắn tức tối vì đã trót hứa sẽ hợp pháp hóa ả người tình trong năm đó, vậy mà gần hai năm nay, vợ hắn không chịu chết, mà đứa con riêng của hắn với ả đã hơn một tuổi rồi, vẫn phải ở trong Vàng Danh xa xôi bụi bặm. Không thể đợi lâu hơn được nữa khi lòng kiên trì đã vơi đi theo thời gian, hắn và tình nhân đã quyết tâm dàn dựng màn kịch vu cáo cho vợ hắn theo trai phản bội hắn, hòng dễ dàng chiếm đoạt được tài sản qua việc đánh đập nhục mạ rồi đuổi thẳng cổ vợ ra khỏi nhà, đón ả kia về cho êm thắm.

Rình đúng hôm đẹp trời, hắn cho người bắt lão xe ôm đầu phố lên nhà truy hỏi trước mặt mọi người, rồi thẳng tay tát vợ một trận tối tăm mặt mũi theo kịch bản hắn đã bố trí sẵn là cho tiền vợ lão xe ôm để mụ lên tận nhà đấu tố vợ hắn và ra chợ tung tin rêu rao... để màn kịch trót lọt, hắn cùng người tình dùng ảnh của vợ hắn lập nick facebook giả với các tin nhắn hẹn hò... rất bài bản làm bằng cớ nộp cho công an. Cặp tình nhân vẫn tin chắc phần thắng của kịch bản vì người nhà của tình nhân hắn là công an Thành Phố, nên mưu hãm hại vợ chiếm tài sản và trốn tránh trách nhiệm chăm sóc vợ đang bệnh trọng sẽ là khả thi.

Vị công an kia theo lương tâm nghề nghiệp đã âm thầm đến gặp vợ hắn xác minh đơn tố cáo, rồi nói rõ quan điểm:

- Tôi thành thật khuyên anh chị, không sống được với nhau nữa thì ra tòa, đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi vô nhân tính thế này. Anh QT và chị M hiện có mối quan hệ vi phạm luật hôn nhân gia đình, còn dựng chuyện kiện vợ theo trai là việc cặp kè với bác xe ôm, tạo ra nick giả lấy tên và ảnh vợ rồi nhắn tin giả để hòng chiếm thế thượng phong? Đánh đập vợ với mục đích khiến người vợ mắc trầm cảm mà chết? Anh đã vi phạm... tôi hôm nay đích thân đến đây trả anh số tiền mà anh và chị M đã mang đến đưa cho vợ tôi với mục đích mua chuộc công lý. Nếu không phải ruột thịt với chị M thì tôi đã bắt anh và mang nộp số tiền này cho công an cấp trên rồi. Theo tôi, đừng dùng thủ đoạn đó, vô nhân tính lắm, hai người hãy cùng ra tòa án để chấm dứt hôn nhân, còn tài sản phân chia theo tòa án định đoạt. Theo tôi để không bị mất án phí nhiều, thì tài sản hai bên tự chia theo thỏa thuận… Đừng cạn tình khi anh chị còn có con, có cháu. Anh đã quyết định bỏ vợ thì theo hướng tích cực. Vợ anh mổ về lại mắc K ++, có hồ sơ bệnh án và hiện tại vợ anh còn không đáp ứng nổi nhu cầu sinh lý cho anh, làm sao có thể tìm anh xe ôm bụi bặm để làm chuyện đó khi sức còn quá yếu? Hơn nữa chị lại là một đảng viên, giữ cương vị Chủ tịch Hội phụ nữ, anh có rêu rao cũng chả ai tin cô ấy làm chuyện sai trái đó. Tôi đã điều tra sơ bộ, khuyên anh sống cho tử tế. Đừng bao giờ lún sâu vào vòng lao lý...

Thật kỳ lạ với trường hợp của vợ hắn, khi bảy người đi điều trị ở bệnh viện K2 thì chết đến sáu người, còn vợ hắn sao vẫn chưa chết nhỉ, trong đầu hắn bắt đầu nảy sinh ý định dùng cách hành hạ tra tấn về tình dục cho bõ ghét...

Đêm đêm uống rượu rồi hắn bắt đầu hành lạc, biết vợ không sai phạm, biết vợ sẽ không dám hé răng kể với ai về tội của hắn... Hắn càng đắc thắng khi thấy vợ nằm dí dị, thân tàn ma dại mỗi khi con dao sắc nhọn trên tay hắn hạ những nhát đâm chém ngọt sớt vào tấm ga đệm đầy hù dọa khiến tinh thần vợ phát hoảng mà nhanh chết... rồi hắn ép vợ viết giấy li hôn và viết giấy ủy quyền cho hắn thừa hưởng tất gia tài sau khi vợ chết. Những hành xử vô nhân tính của hắn với người vợ đáng thương rồi cũng bị hai con trai phát giác, chúng đã giải cứu mẹ thoát khỏi con ác quỷ bội bạc của người cha... Rồi như quả báo nhãn tiền, hắn bị ả tình nhân lừa lột hết tiền tiết kiệm lâu nay và bỏ đi cặp với người khác… hắn như điên dại… lồng lộn quay về quỳ gối xin vợ tha thứ, nhưng vợ hắn chỉ nhỏ nhẹ:

- Anh muốn lấy ai tôi ko ngăn cản, bởi vì khi lúc tôi trẻ cũng không ghen, không ầm ĩ và không bỏ anh, vì tôi muốn các con có đủ bố mẹ, trừ khi cái chết tìm đến thì phải chịu. Nay tôi già rồi, tôi không bao giờ để ai xúc phạm tôi. Tôi và anh chấm dứt từ đây, chỉ chung con cháu, quyết không chung tình vì anh đã cạn tình cạn nghĩa đến vô nhân tính.

Thế là vợ hắn kéo chiếc va li du lịch ra đi, trao lại cho hắn cái bìa đỏ của ngôi nhà ba tầng màu xanh cùng hai lô đất của hai con... hắn dưng dưng ngấn lệ nhìn theo trong nuối tiếc và ân hận!

Vợ hắn về Mạo Khê mua đất, thuê thợ xây dựng trong vòng 8 tháng một ngôi biệt thự mầu vàng với kiểu dáng sang trọng bằng chính đồng tiền do vợ hắn làm kinh doanh bất động sản và kinh doanh ngoại tệ và tích vàng ở thời điểm mua giá cực thấp, thời điểm giá vàng ngưỡng cao ngất tung bán xây nhà, căn biệt thự là niềm vui nằm trong khuôn viên thanh tịnh. Đã mấy lần hắn lần về xin lỗi mong nối lại tình xưa... vợ hắn chỉ cười tươi trả lời:

- Tôi nằm viện đối diện cái chết trực kề, anh không lời hỏi thăm động viên, luôn mượn rượu chửi càn, rồi đi trai gái. Tôi không đồng ý ta quay lại khi anh đã phụ bỏ tôi…

- Ô, con này, tao tưởng mày chết nhanh chứ biết mày sống lâu thế này, tao đâm đơn ra tòa để tài sản chia đôi… mục đích tao cần tài sản của mày, có tiền tao lấy năm, bảy đứa bằng tuổi con mày kia. Lời vợ hắn vừa dứt thì hắn lộ nguyên hình.

- Tôi chỉ cho anh nhà ở Uông Bí còn nhà ở Mạo Khê tôi cho hai con, anh đã ký năm hai không mười năm rồi.

- Hãy tha thứ cho anh, anh có thể làm trâu làm ngựa suốt đời cho em... Hắn nghe vậy lại xoay chuyển tình thế, hạ giọng năn nỉ.

- Con đưa mẹ xuống Cao Xanh trông bà nằm viện nhé. Vợ hắn ngoảnh đi giấu đôi mắt đẫm lệ khi nghe con trai nhắc tới người mẹ già của mình đang nằm viện.

- Con lai mẹ ra bến xe, mẹ đi xe khách xuống chăm bà hết tháng. Thẻ lương của mẹ đây, rút ra mà gửi cháu ở nhà trẻ gần nhà cho cháu đỡ khổ nhé con!
 ngay thich hop dap loi chjb
 Minh họa của Văn Nguyên - nguồn: báo Thanh niên

Ngôi nhà vắng tiếng vợ, vắng cả tiếng con cháu nên hắn buồn chán. Biết mình có tội có lỗi tày đình, lại bị ả tình nhân cuỗm đi khoản tiền tích cóp cả đời của hắn rồi đi theo người khác... hắn còn lại mỗi con míc vàng đang ủ rũ, buồn rầu khi vắng đôi tay chăm sóc của bà chủ, nó bị bỏ đói suốt. Nhìn con chó, hắn hất hàm bảo:

- Bà chủ về kìa!... Con mic đang nằm lim dim góc nhà vùng chồm dậy chạy ra bám hai chân lên cổng ngó nghiêng rồi tụt xuống lủi thủi vào nằm phủ phục dưới chân hắn.

- Míc ơi, mày cũng nhớ bà chủ à? - Con míc tru lên ư ử rồi liếm tay hắn - Thôi thôi, tao sẽ đi xin lỗi bà chủ mày và đón về cho êm ấm gia đình.

Hắn vào nhà bê bình rượu ra đập tan rồi thề rằng từ nay hắn sẽ bỏ rượu làm lại cuộc đời...

                                                                                                                         Đêm muộn 2018. VKL

Nguồn tin: HNV.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây