BÉ CÁI NHẦM

Thứ ba - 26/05/2026 19:27
Truyện


 

Truyện vui của Lê Minh Tý

Làng Đông cổ kính nằm nép mình bên con sông nhỏ. Đường làng quanh co, những mái ngói rêu phong im lìm qua bao mùa nắng gió. Người trong làng sống với nhau mấy đời, chuyện vui buồn gì cũng khó qua được miệng thiên hạ. Ven làng có gia đình vợ chồng ông Minh và bà Liên. Từ ngày miền Nam giải phóng 1975, ông đi duyệt binh ở Hà Nội xong, được cấp trên cho nghỉ phép thế là cưới vợ. Năm nay ông đã trên 75 còn bà kém chồng vài tuổi. Trong nhà, ngoài ngõ đều khen ông bà cũng đẹp đôi và sống Hạnh phúc, tuy có đôi lần to tiếng do trái nhau về việc dạy giỗ con cháu.Ông Minh mồ côi cha từ năm lên ba. Tuổi thơ nghèo khó, áo vá vai, chân đất đến trường. Nhưng được cái ông sáng dạ. Học hành năm nào cũng đứng đầu lớp. Thi đậu đại học, đang học năm thứ hai thì đất nước có chiến tranh. Ông gác bút nghiên lên đường nhập ngũ.Gần bốn mươi năm quân ngũ, từ một anh lính trẻ, ông trở thành cán bộ cấp cao, rồi nghỉ hưu với quân hàm oai vệ và đồng lương cũng thuộc hàng “đáng nể” trong vùng. Về nghỉ hưu tại quê, ông còn tham gia công tác ở điạ phương với những cương vị khác nhau hàng chục năm, mà chưa có ai dị nghị ông có quan hệ này, nọ…Còn về Bà Liên thì khác. Sinh ra trong gia đình khá giả hơn. Nhưng học hết cấp hai là nghỉ ở nhà phụ cha ghi chép sổ sách. Sau này bà làm thủ quỹ xã rồi phụ trách công tác chính sách nhiều năm liền. Thời gian vần xoay, cuộc sống gia đình cứ tưởng an lành như thế. Bỗng đâu, cách đây trên chục năm, lúc rạng sáng bà lên cơn tai biến, nhưng may mà ông phát hiện được và kêu gọi con, cháu cấp cứu kịp thời trong khung giờ gọi là “ giờ vàng” nên không bị di chứng gì nặng nề. Chỉ đi điều trị đôi ba tuần là xuất viện.Người không liệt, đi lại vẫn bình thường, chỉ có trí nhớ là giảm sút thấy rõ. Lúc nhớ lúc quên. Tính tình cũng thất thường hơn trước. Sau cơn tai biến đó, bà cũng được xã cho nghỉ việc luôn. Bà thuộc diện người hiền lành và chăm chỉ công việc của gia đình; tuy không tham gia sinh hoạt Hội này, hội kia, như Đồng niên, Đồng môn v.v…Nhưng ở nhà cũng hay có mấy bà cùng lớp tuổi đến tụ tập trò truyện và đánh bài cho đỡ buồn. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào lương hưu của ông Minh.May mà hai cậu con trai đều thành đạt. Anh cả làm công an, công tác tại Huyện nhà, còn cậu út theo nghiệp cha vào quân đội. Công tác ở mãi trên Xuân Mai. Hai cô con dâu hiền lành làm công ăn lương việc Nhà nước. Các cháu nội ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và lễ phép. Học các cấp đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi của các trường. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng tấm tắc khen và họ bảo:
    - Nhà ông Minh thế là mãn nguyện rồi còn gì!
Nhưng đời mà, có ai tránh được tiếng ra tiếng vào.Từ ngày nghỉ hưu, ông Minh mê thơ văn. Hết tham gia câu lạc bộ thơ ở xã lại sang huyện giao lưu. Thi thoảng còn đèo một bà góa chồng cùng làng đi dự sinh hoạt.Bà ấy là bà Hảo, cũng mê thơ, tuổi xêm xêm như ông Minh. Miệng lưỡi thiên hạ, thế là cũng có chuyện bàn tán:
      - Giao lưu thơ phú gì mà đi sớm về hôm thế?
      - Chắc thơ với thẩn gì đâu…
      - Già rồi mà còn tình tứ!
Mấy bà bạn già rảnh việc thường đến nhà bà Liên chơi tú lơ khơ, thi thoảng cũng  cũng hay khơi chuyện:
      - Này bà Liên, coi chừng đấy!
      - Đàn ông già mới đáng sợ!
      - Ông Minh nhà bà phong độ thế cơ mà!
Nhưng bà Liên chỉ cười xòa:
       - Ông ấy sống với tôi mấy chục năm rồi. Tính tôi còn lạ gì nữa.
Nói thế thôi, chứ đàn bà mà… trong lòng cũng có chút lăn tăn. Chỉ là bà không nói ra.
Một tối chủ nhật nọ, đầu làng có cửa hàng khai trương. Mấy ông bạn đồng niên rủ  ông Minh đi uống bia. Lâu lâu không gặp nhau, vả lại nể bạn bè thế là ông cũng đi.
Hôm ấy ông uống khá nhiều.Về nhà ăn qua loa rồi lăn ra ngủ từ sớm.
Trong nhà lúc ấy còn vợ chồng cậu út và đứa cháu nội đang ngồi xem tivi ở tầng trên cười nói rôm rả. Riêng bà Liên vẫn giữ thói quen xem phim bộ. Cứ cơm tối xong là vội vàng lên bật ti vi để xem, chỉ sợ nhỡ tập, ngắt quãng nội dung.
Khoảng chín giờ tối, bà đứng dậy đi vệ sinh. Lúc trở ra, ngang qua phòng làm việc của ông Minh thì nghe điện thoại đổ chuông inh ỏi. Bà nghĩ:
     - Ông ấy ngủ say rồi, thôi mình nghe hộ. Vào phòng làm việc của ông nhắc chiếc điện thoại lên. Màn hình sáng rực, nét căng. Hiện lên hai chữ:
“VỢ YÊU”. Nhìn vậy bà Liên như không tin vào mắt mình, tai nóng ran, chân như tê cứng.
Mặt nóng bừng. Bà ngẫm lại những lời thủ thỉ trước đó của mấy bà bạn già bỗng ùa về như ong vỡ tổ trong đầu. Bà thầm nghĩ trong đầu.
“Đấy nhé!”
“Bảo mà!”
“Thơ với thẩn gì!” Tay bà run lên như sắp làm rơi chiếc điện thoại iPhone 8.
Lúc này, chuông vẫn réo liên hồi.Bà lập tức cầm điện thoại chạy vào buồng ngủ, giật mạnh vai ông Minh:
     - Dậy! Dậy ngay!
Ông Minh đang ngủ ngon, mắt cay xè chồm dậy:
    -  Cái gì? Cháy nhà à? Bà liền đưa chiếc điện thoại đang đổ chuông, sáng đèn vào sát mặt ông và gằn lên:
    -  Đây là thế nào hả ?!
     - Ai là vợ ông thế?!
- Tôi còn sống sờ sờ đây mà ông có thêm vợ nữa à?!
Ông Minh mắt nhắm mắt mở:
      - Cái gì cơ?
- Đưa tôi xem nào…
Ông cầm điện thoại lên nhìn.
Rồi bỗng trợn mắt:
     - Giời đất ơi!
Ông đập đùi đánh bốp:
     - Bà đúng là… rồ rồi ?!
-  Bà điên à?!
Bà Liên càng tím mặt:
     - Ông còn dám quát tôi?
Ông Minh bật luôn đèn ngủ, giơ cái điện thoại lên trước mặt bà:
     -  Bà nhìn kỹ đi!
     - Đây là điện thoại của ai, bà lấy đâu ra? Nhìn kĩ lại, ông mới nói:
     - Đây là điện thoại của thằng út !
    -  “Vợ yêu” là vợ nó gọi cho nó chứ vợ nào?! Điện thoại của tôi hàng ngày, dùng cả chục năm nay mà bà vẫn thường thấy, mà giờ không nhớ tí nào à?

ty
     Tiếng nói to của ông bà vọng lên tầng ba (nơi có phòng ngủ của vợ chồng cậu út), cậu vội chạy xuống để nghe đầu đuôi câu chuyện. Được ông bố nói rõ hơn, lúc này cậu nhìn cái điện thoại, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Trời ơi… mẹ ơi! Chiều qua ở đơn vị về con quên không mang dây sạc theo. Biết trong phòng làm việc của bố có nên đem nhờ nạp, quên mất con chưa lấy.
- Điện thoại này là của con. Cú gọi, chắc là nói con ra bên xe Buýt đón đây. Vì hôm nay đi làm cô ấy không mang xe. Con xin lỗi, để quên điện thoại ở phòng bố, nên xảy ra cơ sự để mẹ nhầm to. Thấy cậu con trai nói rõ như vậy, cũng chính là nói cho mình. Ông Minh liền dịu giọng và nói để bà đỡ thẹn hơn.
- Mẹ con không phải “ nhầm to” mà là bé cái nhầm thôi. Ai chẳng có lúc như thế. Qua cơn xốc nổi, bà Liên đứng như trời trồng, mặt đỏ tía tai. Chấn tĩnh lại bà chống chế:
     - Thì… thì ai bảo để điện thoại lung tung…
Ông Minh khoanh tay:
     - Ừ! Thế mà cứ bảo chẳng biết ghen!
Cả ba cùng cười nghiêng ngả.
Từ hôm ấy, tự bà lại đi kể với mấy bà bạn thân, do chuyện nhầm lẫn có phần vui vui, thế rồi lan ra khắp làng.
Mấy bà hay nhiều chuyện thấy mỗi khi bà có điện thoại ở đâu gọi đến lại trêu: 
     - Thế nào? “Vợ yêu”gọi hả?
Bà Liên ngượng quá chỉ biết cười trừ.

Những khi như thế ông Minh thì được dịp khoái chí, lúc vui vui có mấy bà bạn của bà Liên đến chơi tú lơ khơ, ông lại tủm tỉm đọc câu thơ: “Ớt nào mà ớt chẳng cay/Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng!”

L.M.T
Minh họa: Sưu tầm
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây