Tản văn của Nguyễn Khang
Ngày nào cũng mưa, ngày nào cũng nắng là tháng bảy, tháng đỏng đảnh nhất của năm. Sáng nay ngồi cafe, từng giọt từng giọt lắng đọng như giọt mưa níu trời ủ nước xam xám. Bỗng mưa thật, mưa, hạt mưa đủ ướt cốc cafe còn nóng, gió thổi ngang hồ làm tất cả ngồi dịch vào một chút. Hương Cafe giải nén lan từ tay người đàn ông xù xì sát góc bàn bên trái sang tay cô gái khách hàng quen của quán ngồi sát lối đi bên phải. Gu Culi robusta đặc quánh đầu bàn chuyển sang gu Moka thanh nhẹ chỗ cô gái ngồi, không gian quán tạt đi tạt lại giữa hai mùi ấy trộn với hương váng sữa tươi ý hay Hy lạp gì đấy thật ngậy ngậy. Một người đàn ông nhỏ thó có cặp kính dày cộp bước vào. Quán lao xao những nụ cười vì mọi người hầu hết đều biết ông và đều muốn nghe những câu chuyện cũ ông kể về Hà nội. Ông cụ người nhỏ thó chắc chắn không phải cụ Tô Hoài nhưng câu chuyện cụ kể cho mọi người có dáng dấp của cả Tô Hoài, Nguyễn Tuân và của cụ Phái nó cứ nhấp nhô lặng lẽ lúc trầm lúc bổng, lúc te tua bức tường gạch vỡ lúc lại lãng mạng và sang trọng như cổng biệt thự dãy phố gần Lăng Bác.
Mọi người tự động dẹp vào mời ông cụ nhó thó một chỗ, cái chỗ ông vẫn ngồi sát bàn pha cafe của quán. Ông nói chỉ có ngồi đây mới hiểu hết cái sức quyến rũ của hương Cafe, mới thấy sự chậm rãi của thời gian là có lý, mới thấy sự khó tính của người bán và người uống Cafe. Nhóm bạn Cafe của người đàn ông nhỏ thó như mọi ngày cũng chẳng vội vàng gì,một khung cảnh quen thuộc, ai ai hình như cũng nhìn ra cửa đợi cái phin của mình xuống giọt cuối cùng. Tất cả lơ đãng, lãng đãng, câu chuyện của họ cũng đứt quãng như cái tinh thần của ông bà chủ quán vốn là thế hệ thứ hai tiếp quản cái quán này. Thế hệ thứ nhất là một cụ ông vốn cũng phục vụ KS Metropole cùng thời với những người tiên phong Cafe Việt Cụ Giảng cụ Lâm “ toét”. Họ đều có chung một khuôn vàng thước ngọc về nghề Cafe: nhất hạt, nhì rang, tam phin, tứ trộn
Đàn ông vốn luôn được coi là giới sành cafe, nhưng quán cafe này lại không hẳn thế Bà vợ chủ quán, linh hồn của cà phê truyền thống là con gái thứ của thế hệ thứ nhất. Bà được ông cụ bà chiều chuộng nhất nhà, lúc bé chẳng phải làm gì nhưng bà là người tinh ý. Ông cụ không dạy, không truyền nhưng sống trong cái nhà không khí cafe từ sáng đến đêm, từ bữa sáng đến bữa tối, từ mẻ rang đủ lửa đến rang thiếu lửa, từ chọn hạt ủ đến xay, từ chọn phin đến hãm, từ nước già đến nước nóng tất cả thấm vào bà đến nỗi bây giờ người ta có cảm tưởng chạm vào bà Cafe sẽ không phải thấm ra từng giọt mà ra từng cốc, thơm đến gãy bàn gãy ghế.
Chị của bà cũng người đẫm cafe như bà nhưng lấy phải ông chồng không cho làm nghề vì cho rằng nó “hãm” lắm. Tay khoan, tay phay thợ cơ khí bậc bảy như ônng mới đáng mặt đàn ông. Mà đúng thật, hồi bao cấp mình ông chồng bà nuôi cả nhà. Ông giỏi nghề doa pit tông xe máy nên lúc nào nhà cũng dư giả. Ông nghiện trà Tàu chứ không nghiện cafe của bố vợ. Ông thích phong thái trà ướp sen Tây hồ và nhai kẹo lạc trông nó thần thái đĩnh đạc hơn nhiều so với uống tách cafe của bố vợ, nửa tây nửa ta, nước đen ngòm trông không tao nhã. Ở đâu không biết, nhưng nhà ông thì cái phin bố vợ cho cũng nằm trong xó, không ai có quyền nói về cafe. Nghề của bà chị cứ thế mai một đi.
Bà chủ quán bây giờ lúc bé không phải đã kỹ nghề cafe chỉ mang máng nhưng Cafe đi cùng với bà vô thức trong cả trò chơi chuyền đến mức đồng dao trò chơi chuyền cũng từ nghề và bí kíp nhà bà:
....
Lũ bạn thấy bà đọc sai bét, ứ thèm chơi nhưng cái câu bà chế ấy đi đến tận hôm nay. Chúng nó thích hết bài là phải lên chuyền đôi, chuyền ba chuyền tám chuyền chín gì đấy nhưng bà chỉ thuộc có đoạn trên thôi.
Bà hồi trẻ cũng thuộc diện hót. Rồi trong số khách đến uống của bố mà bà cũng chọn được một tay được coi sang “chảnh” hồi ấy. Hắn thích uống cafe không phải vì cái vị thơm ngậy mà ông cụ bà tạo ra mà chỉ muốn khoe mẽ với mấy thằng bạn “ nhà có điều kiện” nên sáng nào cũng đến ngồi uống một cốc rồi mới đến cơ quan. Hồi ấy thanh niên này làm lái xe cho công ty ăn uống thời bao cấp nên đúng là có “ điều kiện” vừa là mối cung ứng vừa là mối kỹ thuật do vợ truyền cho nên cafe nhà bố vợ sau là nhà mình cũng phất lên nhanh chóng. Không thể nói cái ông đầu bóng mượt của chồng bà hôm nay với phong cách lúc nào cũng mặc vest có đủ khăn po sét đỏ hoặc xanh trên ngực Hè xũng như Đông là không có công trong cái sự nổi tiếng của quán hôm nay chưa dám nói là công chính. Chính ông đã đẩy cái nghề của bố vợ lên một tầm cao mới. Ông thuê thiết kế quán theo phong cách tối giản, đẩy vị cafe truyền thống của vợ ông thành hai dòng sản phẩm, dòng truyền thống và dòng Địa Trung Hải-Ma rốc. Cafe quán của ông bà ở dòng thứ hai có thêm một chút gia vị như hạt tiêu, hạt vừng đen, hạt muồng, quế và một chút kem tươi cho giới trẻ thích thi vị và vị cafe Tây và hư ảo như truyện Nghìn lẻ một đêm.
Khi ông cụ nhỏ thó còn lơ đễnh đợi cà phê của mình xuống giọt cuối cùng thì quán vẫn thì thầm lầm xầm như nó vốn có. Cái bàn giữa nhà vẫn là trung tâm vẫn là những câu chuyện mang tầm thời đại. Thằng Chăm ngáo thuế, Putin kiên cường chống lại cả bầy Nato chỉ vì thằng em Dê (zelenky) ngáo “ đường” Châu âu, nào là chuyện đọc sai con số của quan đầu tỉnh, chuỵện thuốc giả rồi phân cũng giả... tất tần tật. Ông cụ nhỏ thó chậm rãi nhâm nhi hương vị cafe truyền thống. Với ông Cafe truyền thống không chỉ là đồ uống mà là cốt cách văn hóa thưởng thức của người Hà Nội. Chỉ riêng cách ông nhấp ngụm cafe đã thấy đó là một kỹ năng không phải dạng vừa và khác xa so với đám khách vốn nhấp ngụm cafe như uống la vie, người bên cạnh nghe rõ cả tiếng ực tiếng òa “đã” như cốc bia hơi ngày hè tháng sáu. Người đàn ông nhỏ thó nhấp ngụm cafe chậm rãi để thấy đủ cả Hương, Vị , Câu chuyện và tâm trạng của người uống.
Ông người nhỏ thó cho rằng nếu muốn uống cafe đặc quánh đến mức cảm nhận được răng sít vào nhau thì vào cafe Nhân. Một cốc Cafe Nhân làm những người bạn tâm giao khó xa nhau lắm chả thế mà khi còn sống Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Sinh thường líu ríu ở đây cả ngày.
Nếu cảm nhận một ngày cần một nguồn năng lượng để sáng tạo thì đến Cafe Năng Hàng Bạc. Cafe ở đây đặc đến độ uống vào xong đi nghiêng ngả, ý tưởng sáng tạo bay ra như tên bắn chíu chíu và chí ít cũng phải gồng mình khỏi ngã khi ra về.
Ông cụ nhỏ thó và cặp kính dày cộp cho rằng Hà nội còn có cả một quán cafe rất lạ quán cafe “ Hói”. Ông chả “hói” tý nào, nhìn cái khăn vắt vai của ông khi rót cafe cho khách đủ thấy ông yêu nghề yêu và tận tâm với khách đến thế nào. Khăn mang cả mùi mồ hôi mùi hoa Lê ki ma riêng có của nhà ông và mùi cafe. Cafe ông Hói có mùi thơm đặc biệt của bơ, béo ngậy cũng từ vị bơ. Những lúc còn bao cấp, Cafe tư nhân còn cấm, cánh cửa do đứa cháu điều khiển chỉ đóng ra mở vào mỗi khi có khách quen. Dưới bóng cây Lê ki ma là bể cá rất đẹp, mấy con Thần tiên bơi như Trái đất quay chậm đi một nửa. Cốc cafe béo ngậy cũng vì thế mà như nhiều gấp đôi. Không biết trong Cafe ông Hói có gì ngoài Cafe không, chắc là không nhưng khi rót ra nó sậm đen như Sô cô la đen của nước Nga, ngào ngạt đến ba bốn dãy phố còn ngửi thấy mùi nên ông muốn dấu chính quyền cũng chẳng dấu nổi. Ban đầu chỉ là những người nghiện cafe của vài ba dãy phố dần dà khách từ bờ hồ đến chợ mơ đều có mặt. Cả mấy vị Đại sứ, nhân viên sứ quán Pháp, Ý, Thụy Điển ... nghe đâu cũng khó có thể từ chối một cốc cafe Việt Nam ngon hơn cả Cafe mẫu quốc Pháp Ý và cả phong cách Bắc Âu.
Nhưng rồi ông yếu đi, Cafe thế hệ thứ hai thứ ba cũng chỉ tiếp nối được vài ba năm. Cafe ông Hói bây giờ đã không còn hồn cốt của một ông cụ yêu khách và quý khách đến độ cho khách ngồi cả lên giường nhà mình miễn là ông được phục vụ họ một cốc cafe và một nụ cười có mùi khăn mặt tẩm mùi cafe thơm lẫm mùi Lê Ki Ma.
Ông cụ nhỏ thó kể đi kể lại Cafe Hà nội và câu chuyện này nhiều lắm mà chưa chán bao giờ. Ông vẫn ngồi sát chỗ pha để thưởng thức cafe theo cách của riêng ông và để cảm nhận rõ nhất mùi cafe mà chủ quán pha chế. Hà nội Cafe sâu lắng, Hà nội không có gì vội còn nếu muốn uống vội như một thứ giải khát có mùi cafe thì bạn vào Sài gòn đi. Cafe Hà nội và câu chuyện của ông cụ nhỏ thó có cặp kinh dày làm Hà nội duyên dáng thế đáng yêu thế. Cafe Hà nội không vội được đâu.
N.K
Minh họa: ST
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BA BÀ CỤ Ở CUỐI XÓM
ĐỨA BÉ
ĐỌC THƠ CÙNG NHAU
Khi cái đẹp còn đang ngủ yên
GIỮA NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN
THƯƠNG NHAU NGÀY TẾT
CHI HỘI 3 - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT CT NĂM 2025
CHÂN MÂY (1)
NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG ĐÃ ĐI VỀ DÒNG SÔNG ẤY…
CUỘC THI tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII,
Đông vui như chợ quê ngày Tết
Mẹ tôi và những vật dụng nhà nông xưa cũ
Chờ đợi
Mùa này cải đã ra hoa
Phố mùa đông thơm lừng hương ngô nếp nướng