Chùm thơ đồng quê của Nhà thơ Phan Văn Ấu

Thứ sáu - 05/04/2024 19:16
Nhà thơ Phan Văn Ấu
Nhà thơ Phan Văn Ấu

   Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến :  Nhà thơ Phan Văn Ấu, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, sinh năm 1959, quê ở Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội. Anh đã in 5 tập thơ ở NXB Hội Nhà văn: Nhắn gió trong đêm (2009) ; Bình minh chiều (2010) ; Hát cát gốc trời (2014) ; Quả trời (2016); Những miền quê thức trở (2019). Trong thơ Phan Văn Ấu, chất thơ đồng quê mộc mạc, nghèo khó, hồn hậu luôn trăn trở với những phận người, phận đất, phận cây cỏ với giọng thơ nghiêng về phía trữ tình tự sự, lắng sâu trong từng mạch cảm xúc và suy nghĩ. Đến các tập thơ gần đây, ta thấy giọng thơ anh trầm lắng xuống với vẻ giản dị, thô mộc, dân dã, thuần phác và nhiều cô đọng của uẩn khúc và tự sự. Nhavanhanoi.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ dưới đây của tác giả.


Phan Văn Ấu


LỜI CỦA GỪNG VÀ MUỐI

Những luống gừng vườn quê chạy loạn
bị đuổi xua...
không được sống cùng với đất

Tôi lắng nghe giọng chia ly của gừng
Thương muối độc thân!




SÔNG ĐÁY

Tuổi thơ sông là bạn
trọc đầu tắm cạn hoàng hôn
hết tuổi thơ
sông nằm phơi mình
ôm lục bình mắc cạn !

Sông đo được kí ức
chắc xếp đầy nóc trời
tiền kiếp người gửi lại…
đang tâm vứt bỏ
sao đành?



GỌI QUÊ
 
Giếng làng đâu?
Mẹ dạy con gánh nước
Trai làng trêu ghẹo buông gàu...
Cúc tần đâu?
Con rịt cơn đau
Tre làng xanh xứ khác
Hồn đâu!                  
 
Giờ gọi quê
Như trẻ buổi đầu học viết!
Nhà trồng hai, ba tầng
Khuất lấp
Khói lam chiều bếp ga nhốt kín!
 
Đồng cạn màu xanh
Cò không lội ruộng bê tông
                               Hồn xưa... xa khuất!
Thỉnh thoảng mới lẻn về trong đêm
Quê
Như trẻ buổi đầu học viết...?



TIẾNG MÕ
 
Da diết và linh thiêng
Xa thẳm không gian
Ngân sâu đáy đất

Tiếng mõ
Nhịp hồn thiền
Nâng lòng ai

Tiếng mõ
Không cuốn theo bụi đất hàng ngày
Mà nghe cùng nhịp thở của đất

Tiếng mõ
Sự cách biệt
Để nghe tiếng lòng dịu ngọt

Tiếng mõ
Con đường thiền
Cần mẫn xanh
Bền bỉ...




ĐUN TRỜI

Mẹ lấy bốn mùa làm củi
đun trời
sôi mưa, cạn nắng

Nuôi các con
mẹ chín trắng mái đầu!



TỰ SỰ CÒ
 
Trong giấc khuya người nông dân nghe tiếng cò thảng thốt:
Phận cò chúng em đằng đẵng kiếm ăn theo đường bừa ruộng cạn. Bắt tép, mò tôm nuôi chồng con...
Sao chân không dính bùn, hay chăng sang bản năng khác?
Vượt đường xa, chân vấp ruộng bê tông, mỏ va ống khói
Bụng đói nhưng đâu dám vụng xuống hồ ao nhà chủ.
Vẫn bảo nhau “Có xáo thì xáo nước trong”. Dân gian các bác dành cho luôn gìn giữ. Thật mát lòng nghe các bà mẹ ru con...
 
Nay một chữ mổ đôi không biết, vậy người ta đưa hết chúng em lên công đường. Nào cò đất, mua quan bán chức, đăng ký xe, dẫn gái...
Bắt chúng em vượt cả Đại dương, châu Mỹ, châu Âu khắp cả...
Nếu để ăn vào tiềm thức, dân gian các bác ru thế nào?
Bác nông dân ơi, ngay cả đường về cũng rình rập


Người nông dân sực tỉnh
Như cánh cò vừa bay từ tâm thức mình!


 
SÔNG CHẾT
 
Thâm đen hết nội tạng
giai đoạn cuối
di căn từ thượng nguồn...

Đâu cũng rộ lên hơi thở gấp của sông
mai biết chôn ở đâu?



SÁO DIỀU

Đã rất lâu chiều nay tiếng sáo diều
sáo đôi vọng trời sâu thẳm
hai sợi âm thanh níu ta lại tuổi thơ...

Dưới cánh diều dòng mưu sinh gấp chảy
vút thanh buông trầm, sáo nâng bổng hồn quê…!


unnamed

SỮA NÚI

Núi có dáng mẹ ta
nuôi sông vắt dòng sữa suối
sữa thơm phù sa, hoa rừng và ruột đá ngàn năm…

Vững bền mạch gạn trong
nghiêng mình sông, đứa trẻ thơ ngậm vú.




PHÉP TÍNH CỦA MẸ

Bán dăm con gà
vài ba con vịt
mua nắng bán mưa
làm sao đủ cho cháu con đến lớp
bóng ngày thường nhăn nheo trên tay mẹ
lồng lộng gió trời những cánh đồng xa

phép tính này không ai dạy mẹ
phép tính nhân lên
ngón tay mẹ nhân lên
nhân lên những nỗi niềm mưa nắng

mấy cựu binh nhìn nhau nghe mẹ nhẩm
mẹ lại nhẩm đời mình trên lưỡi cuốc
tay còn run tỏa hương đất thiêng liêng !




ĐỜI SÔNG

Trở về với sông quê
sau bao ngày phiêu bạt
sông hẹp lại hay lòng mình thắt lại
giữa lở bồi, ta tìm bến xa xanh

Đâu bến tắm thuở chăn trâu cắt cỏ
lặn hụp với hoàng hôn
giữa chạng vạng chân trời
Đâu bến cũ của nơi hò hẹn
sóng trăng nào làm chứng một tình yêu
ta đã hẹn gì trước ngày ra trận
chở yêu thương sông chảy tới vô cùng

Đi và đến, sông ngập ngừng trước biển
phù sa lắng thành mùa màng tươi tốt
giấc mơ nào chập chờn nơi sóng nước
sông hẹn gì trong bao lẽ đục trong ?

Có bóng ai trở về khỏa chân vào bến cũ
gót sen thuở nào lại hiện giữa xanh trong




NGUYÊN ĐÊM

Thời mồ hôi đã nguội
lam lũ vào ký ức
thời đói khát, lần trở về quá khứ
chợt còn nguyên đêm

Nằm đếm thời gian
kim đồng hồ gõ vào cùng nhịp thức
những canh gà cắt đêm từng khúc
xưa…Trường Sơn lẻn về:

Đêm khét mù
ngày, khói đạn nhiều hơn ánh sáng
hai mươi đứa tuổi tóc thề
tóc đứa nào còn? đứa nào rụng?

Chập chờn giấc ngủ
không kịp nhớ quê hương
chỉ nghe trọn tiếng tắc kè trong đêm
tiếng bom nổ, lại mất đi vài đứa!

Nay còn hừng hực mãi
cây cầu vội bắc xong
hố bom kịp lấp đầy
tiếng cuốc chim, lũ chim rừng ngơ ngác

Giờ còn giật mình thon thót
hoa rừng và nước mắt đắp đồng đội đi xa
mỗi chuyến xe anh qua
tình quê hương và lửa chiến trường gói gửi bàn tay vẫy…




TRÒN ĐÔI

Ngày anh nhập ngũ, con vừa tròn giọt máu
Ngày anh hy sinh, nó thầm cựa báo tin
Trai hay gái niềm vui trong chờ đợi

Hôm nó đeo quân hàm đi đón bố
Con tân binh rước bố âm binh
Không biết anh có nhận ra cha con cùng áo lính?

Anh đã về yên trong đất mẹ
Em chăm bố mẹ, nuôi con
Nỗi mất anh, em kín hai bờ môi
Con lớn khôn, nỗi đau em dần dịu

Những đêm trăng vành vạnh
Trăng nuôi vạn vật cũng gầy rạc cả đời
Nhưng phận trăng còn ngày rằm làm dáng
Em chỉ còn tấm hình anh đen trắng
Ngày giỗ anh, em lấy đó tròn đôi




DÁNG MẸ


Dứt tiếng gà buông dọc vắt ngang
Mắt đèn đường nguội con ve sầu lột xác
Mẹ vác cuốc ra đồng

Dáng mẹ lẫn vào dáng cuốc
Xới sương, thức đất đợi mùa.
                                           


CÂY ĐÒN GÁNH

Xưa…
Mẹ nằm ngủ - đòn gánh ngủ đứng
Mẹ thức - đòn gánh ngủ nằm
Nặng gánh - tiếng ngáy đậu hai vai
Chùng vai - đòn gánh ngả lưng trên cỏ

Quá nửa đời ẩm sương sũng gió
Mòn vai mẹ
Mưa
Nắng
Mùa màng
Gánh cho con - cho cha trận mạc

Nay
Tay sắt xuống đồng
Thóc phơi nong trời
Đồng nở rực…

Nhớ xưa giữa trưa gánh lúa
Mẹ vấp đòn gánh ngã theo
Đom đóm bung ra từ hai mắt gầy
Lưng nhuỗi tươi bùn loãng…

Đòn gánh cả đời theo mẹ
Hồn tạc vào dáng mẹ chiều nay…?


mua co hinh gi 700

MƯA TRƯA

Trưa
Trời tròn một mắt
Chợt cơn giận mây đen
Rống lên
Sầm dập!

Mưa
Những sợi dây nối trời với đất
Buộc đầu bong bóng giỡn sân
Lia loáng những thanh gươm
Găm xuống…

Mái tôn cướp lời nước
Mái ngói gõ trống mặt câm
Nước võng sân
Vẽ ngựa nước

Ta kéo trời...
Thả lòng ra mưa
Buông lòng vào nắng
Lên sới những tính toan…

Ngoài đường
Chùm mọc những nấm xe
Vội vàng gói việc
Bánh lăn trào bọt mép…

Dưới đồng
Bác nông dân
Mặc áo mưa cho cả nửa thân cuốc
Sới đất
Đợi mùa…

Mưa trời tạnh tuột đi...
Mưa lòng không thoát ?



TAN SÂU VÀO THÁNG CHẠP

Tháng Chạp còn nguyên, tháng Chạp không bật chồi
Tháng Chạp gốc năm già như cây đa võng mốc đầu làng       
Ta tháng Chạp nảy mầm về thuở trước…
Chiều 30 tết
Nhánh bấc không trộn với ngọn nồm nam để mang ấm áp
Én lạc mây nơi đâu
Quất, đào đầu làng mặc sớm áo mầu
Chiều 30 tết
Mẹ ta cấy chạy cạn cho mùa
Đồng vui hơn chợ, mẹ nhuốm xuân vết bùn tươi những hàng lúa mới
Cha bền lòng chờ con, treo lại bức tranh, dọn tỉa chân nhang
Cháu xúm miệng chim hỏi ông bao giờ thì tết
Làng thưa khói bếp hơn lời con nhắn từ sóng Vina, sóng viettel,...
“Chúng con đã mua đủ”
Đường ngợp người mang tết về vội vã ...
Xe máy, ô tô rát ruột đường làng
Cha sực lòng
Lật tờ lịch đầu năm
Có lẽ chỉ thời gian không vội!...



CHUYẾN TÀU ĐÔNG BẮC      

Chuyến tàu Đông - Bắc về xuôi
khoang chật gió, hơi lạnh và thuốc tẩy
lấp đầy hạ du
bánh lăn
còi hú
mây rũ bỏ oi bức
bụi bặm cuốn theo
cho vuông vải thắm trên đầu...
đất rỡ cây cười
lá sâu rời
lá vàng buông cội
sạch thân và khỏi bận mình

Tàu đi qua
ta ngóng
từ trong lòng người
có chuyến tàu xanh!



NHỐT SAO TRỜI


Kìa đêm đã toang cửa
Trăng ra thắp đèn trời
Gió vơn tay sõa lối
Vào hương mắt hương môi


Nhốt sao trời vào miệng
Nghe sao cựa trời rơi
Đèn trăng cũng tắt ngấm
Còn hồn đôi ta ấm

Sực bừng nhả sao ra
Đất trời về trở lại
Trăng gió vẫn cạnh ta
Chỉ thời gian hao hút

Giây thiên thần tạo hóa
Nếu ta không xiết ghì
Thời gian tham lam lắm
Sẽ cướp của ta đi!



NỖI SỢ


Căng tròn cuộc sống công nghiệp
Tít vòng quay
Lần lượt những đứa con xa dần đèn sách
Cuốn guồng mưu sinh…

Nỗi sợ của bậc tóc ẩm sương
Con đi
Như cha cầm trên tay tờ xổ số
Thắc thỏm…
       Từng ngày cha đợi
Từ nhen bình minh đến nhoạng hoàng hôn
Đôi môi khấp khởi nhẩm
Các con về đủ

Qua một ngày
Một ngày mai thắc thỏm lại bắt đầu.
 
 
 
NHỮNG NGÔI SAO


Những ngôi sao sáng dát mỏng bầu trời
như thóc gạo trên mắt giần của mẹ
hỗn thể mùa...


Mỗi ngôi sao
Nhân diện một đời!

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây