Chùm thơ nhân dịp 30/4 - 1/5 của nhiều tác giả

Thứ tư - 21/04/2021 17:18
Hà Thiên Sơn,( TP Hồ Chí Minh ), Võ Văn Thọ ( Quảng Nam ), Lê Thanh Hùng ( Bình Thuận ), Nguyễn Đình Bắc ( Hà Nội ),và Trần Tung ( Long An ) ...


Hà Thiên Sơn

Vị Xuyên ngày giỗ trận
 
Vị Xuyên ngày giỗ trận
Chúng tôi trở về đây
Tri ân đồng đội cũ
Biết nói sao cho đầy.
 
Trắng toát một màu mây
Trên hàng cây cụt ngọn
Tiếng chim nghe thảng thốt
Nỗi buồn làm sao khuây.
 
Các anh để lại đây
Dấu giầy trên đá xám
Nhớ những ngày khô hạn
Cõng nước lên cổng trời.
 
Gió cứ thổi bời bời
Trên đỉnh đồi Quản Bạ
Dòng sông Lô êm ả
Chở nắng chiều về xuôi.
 
Chiến tranh đã qua rồi
Núi đồi giờ xanh lại
Các anh còn trẻ mãi
Trong màu mây trắng bay!
 

Dấu nạng tròn
 
Sau chiến tranh bạn tôi trở về làng
Một chân gửi lại chiến trường năm bảy mốt
Đồng áng khó khăn bạn chọn nghề đứng lớp
Cây nạng nằm yên trong lúc giảng bài.
 
Làng tôi nghèo dòng sông lại chia hai
Con đường đất hoai hoai mùi cỏ mục
Dấu nạng tròn lâu rồi như thầm nhắc
Thầy giáo thương binh sớm tối vẫn đi về.
 
Điều tưởng rằng đơn giản ở miền quê
Lại sống được giữa bộn bề trăn trở
Dấu nạng tròn sáng nay không thấy nữa
Đó cũng là nỗi nhớ của làng tôi!
 
 
Lái Thiêu
 
Ngỡ như mặt đất dầy thêm
Mùa nắng đỏ lá ngày đêm trút hoài
Biết rằng nhờ có đất đai
Nên cây nên lá rộng dài đấy thôi.
 
Cây rút ruột trả cho đời
Mùa trái ngọt nặng tay người bón chăm
Bồi hồi sau những tháng năm
Lái Thiêu ơi nhớ bạn nằm ngày xưa.
 
Quê mình hết nắng lại mưa
Hoa thơm trái ngọt bốn mùa thanh tao
La đà tán thấp cành cao
Có trong lòng đất máu đào bạn tôi.
 
Đất không giấu mặt người ơi
Cho và nhận vẫn muôn đời thủy chung!
 
 
Giáo đường in bóng
 
Tranh thủ được ngày phép
Đưa em đi nhà thờ
Sóng đôi cùng đếm bước
Như hồi mình còn thơ.
 
Giáo đường xưa in bóng
Trên nền cỏ non tơ
Nắng vàng như mật rót
Gió đi trong sương mờ.
 
Hàng cây đứng ơ hờ
Thả lá vàng xuống phố
Như muôn ngàn đốm lửa
Sưởi ấm ngày đầu đông.
 
Cao cao mãi thinh không
Tiếng chuông chiều vọng lại
Lời nguyện cầu trẻ mãi
Mong chúa ban phước lành!

 
Tên em trên cát
 
Ta viết tên em trên cát
Và ngàn lần biển lại xóa đi
Chiều nay ta lại về với biển
Cát mênh mang như trang giấy phẳng lì.
 
Ta lại viết tên em trên cát
Và thế là biển lại xóa đi
Ta lại viết tên em ngàn lần trên cát
Biển mệt nhoài nằm thở ở ngoài kia.
 
Trời trong xanh biển thao thiết điều gì
Mà cứ muốn xóa đi bờ cát mịn!
 
Quê mẹ
 
Quê mẹ ở ngoại ô
Bây chừ anh trở lại
Lối mòn hoang cỏ dại
Gió đang mùa heo may.
 
Bè nối nhau về xuôi
Trong ráng chiều vạm vỡ
Sông vừa đi vừa thở
Đất trở mình sinh sôi.
 
Năm tháng cứ êm trôi
Sông bên bồi bên lở
Mùa đông vừa gõ cửa
Cải đã vàng lên bông.
 
Em có kịp về không
Đồng đang mùa lật ải
Ngày đi như chậm lại
Nắng ngủ trên luống cày.
 


Võ Văn Thọ

 

Có một sân ga trong lòng mẹ

Những con tàu ngược xuôi đều trở về ga

Nơi có mẹ bao dung che chở

Con lớn lên chân đi muôn nẻo

Có một ngày con trượt đường ray

Mẹ dìu con như uốn thân cây non...

 

Tượng đài vĩnh hằng
trong lòng dân tộc

Có tượng đài sống mãi với thời gian

Được xây từ niềm tin thiêng liêng

Sự hy sinh lớn lao, cao cả

Suốt cuộc đời, mẹ vẫn đợi các con

Người anh hùng - Mẹ Thứ của chúng con!
 

Lê Thanh Hùng

Đưa em qua bến Hồng Phong                                         
                                                    “Gió đưa trăng, thì trăng đưa gió
                                                     Trăng lặn rồi, gió biết đưa ai ?”

Đưa ai qua, qua quảng vắng Dốc dài (*)
Chiều chập chọang, Truông Hòn rơm, Suối nước (*)
Trăng quạnh quẽ, trôi câu thề óng mượt
Sóng trở mình, ùa thức dậy sớm mai
*
Rừng thì Lớn (*), mà em sao bé nhỏ?
Trĩu nặng đường xa, quá khứ vội vàng!
Đời thiếu nữ đã qua vầng trăng tỏ
Vọng tiếng đời, tiếng cát gọi mùa sang
*
Năm tháng nào rơi dọc lối anh đi
Tàu thì Bể (*), mà em hiền như cát
Ai tuổi trẻ một thời, nghêu nghao hát
Đằng trước, đằng sau, dấu cát phẳng lì
*
Xẩm trắng, xẩm đen (*) mờ mịt một màu
Ai hay em? Biết sao mà không thấy?
“Hai mốt nước nằm, hai lăm nước dậy”            
Biết con nước nào ta lại gặp nhau…
                              *
Đưa ai qua, đường xa ngái dặm dài
Tình yêu mới, như một ngày đã cũ …   
Trong vắt, nguyên sơ, triều dâng, bão lũ
Son sắt trên đường, ta bước tới ngày mai…
____________

 (*)  Tên địa danh ở xã Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận
 
          Đâu đây thời con gái
 
Em gái K’ho, đêm qua bắt chồng rồi
Không còn tung tăng đồi nương với bạn
Những lối mòn xưa, chìm vào quên lãng
Đi rẫy, đi rừng giờ phải có đôi ...
                     *
Nắng mưa gì, đều là những mùa vui
Ngày tháng trôi đi bao điều rấm rứt
Con tim yêu đương, bừng lên hừng hực
Rạn vỡ chiều tan, dốc nắng ngậm ngùi
                      *
Đâu “Cửa hai lớp tôi che bằng tre” (1)
“Cửa ba lớp tôi khép bằng củi” (2)
Tiếng ai hát bay qua ba ngọn núi
Tơn kỡn gơ boh (3) này, ai đã từng nghe?
                      *
“Thân con gái như chuối chín trên cây"...
"Thân con gái như cây rau rịa
Tay con gái như măng mới mọc”... (4)
Ơ một tuổi nào, đọng lại đâu đây
                   *
Chiều mờ nghiêng, bóng nắng nhảy theo chân
Đôi vợ chồng son, dung dăng xuống núi
“Ơ... mi đừng khóc...
cơm trắng đầy tô, cườm quý trong túi” (5)
... Tiếng mẹ ru con, quấn quýt bên sân
                       *
Má ửng hồng, lên khúc Pơn yơng kon (6)
Em vấp chân, chao mình bên ngạch cửa
Áo váy lệch xô, chiếc gùi sấp ngữa
Đổ ra hiên nhà, cả một mùa xuân ...
________
(1), (2), (3), (4)- Hát giao duyên (Tơn kỡn gơ boh)
(5), (6) - Hát  ru con (Pơn yơng kon)
 
Đứng ở nơi cỏ cao hơn núi
 
Giữa rừng cây, chập choạng chiều
Cỏ rối bước chân, vấp ngã
Vin cành dậy, lao xao lá
Bỗng nhiên, nhớ được một điều
                  *
Biết đời, dù ngã ở đâu
Thì cố đứng lên ở đó
Đứng nhờ cây, ngã vì cỏ
Nắng mưa, cùng đổ trên đầu
                  *
Ngước lên nhìn bóng núi cao
Giật mình, tơ non dáng cỏ
Biếc xanh trong chiều, lộng gió
Đẫm hương sương mật ngọt ngào
                 *
Vàng rượi, đổ nắng hoàng hôn
Giản đơn như điều có thể
Truân chuyên, ai từng rơi lệ
Đắn đo sắc cỏ, ngập hồn ...
                 *
Nhẹ hều sợi cỏ mỏng manh
Mọc lên đã cao hơn núi
Một mình trong chiều lầm lũi
Gió lên, trời thẳm sắc xanh ...
 
Trần Tung
 
HỘI BUỔI TRÙNG QUANG
 
Mừng ngày thống nhất non sông Việt Nam
(Mùa xuân 30.04.1975 - 30.04.2021)
 
Hào kiệt đây Người Giải phóng quân
Hùng anh vạn cổ hóa nhân thần
Tình quê khắc cốt... dòng "biên sử"
Nghĩa nước truyền đời truyện đức ân
Thạch Hãn chiều nao vương thuốc súng
Sài Gòn sáng nọ rộn hương xuân
Non sông nhất thống cờ sao lộng

Hội buổi "trùng quang" rượu tẩy trần.


Nguyến Đình Bắc  

      Tác giả (trái) và nhà thơ HNC      
 

 VĨNH BIỆT NHÀ THƠ ÁO LÍNH          
 HOÀNG NHUẬN CẦM
                                             

 Mới hôm nào, tôi vẫn gặp anh

Nay đã ra đi về miền vô định

Tấm áo cũ còn thơm mùi lính

Và tâm hồn  thanh tịnh - một đời thơ.

 

Anh ra đi, sao quá đỗi bất ngờ

Như ánh sao băng đột nhiên vụt tắt

Chiều Hà Nội, gió về se sắt

Nhận tin buồn, đau thắt bạn văn chương.

 

Bao nhiêu năm khói lửa chiến trường

Quảng Trị bom rơi, mịt mù khói súng

Vẫn đứng vững không một giây nao núng

Trút căm hờn lên nòng súng hiên ngang.

 

Tiếng thơ anh - bầu nhiệt huyết căng tràn

Tha thiết yêu thương, dạt dào nhân ái

Thanh thản nhé, anh đi còn để lại

Hương cuộc đời thơm mãi một Văn nhân!

 

Nhuận Cầm ơi! Nào ai sống hai lần

Khói thuốc bay đi, điếu cày còn giữ lại

Tiễn anh đi trong nỗi buồn tê tái

Mà trong lòng còn mãi bóng hình Anh!

 

            Hà Nội, 10 giờ 15 ngày 21- 4 – 2021
 

 
 
 

Nguồn tin: HNV:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây