Chùm thơ nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam

Thứ năm - 01/05/2025 20:42
Đình Hiển, Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Đình Sơn, Bùi Đức Chính, Đức Bình, Nguyễn Sin..
Chùm thơ nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam
 

                     Đình Hiển

 

BÀI CA NGƯỜI LÍNH

 

Con dù đã ngã mẹ ơi
Mồ con vẫn ấm mặt trời đi qua
 
Cỏ xanh xao xác tiếng gà
Tấm bia đựng gió nghiêng ba bốn lần
 
Ba lô cũng đã từ trần
Bởi trăm lỗ đạn ở gần quai đeo
 
Khói hương thơm chốn đất nghèo
Nghĩa trang lặng tiếng gió reo lưng trời
 
Chôn con chôn cả nụ cười
Đời con thưa mẹ kiếp người là xong
 
Chiến hào chiến lũy chiến công
Niềm đau thì đó mãi không chịu già
 

 

 

                          Nguyễn Ngọc Lân

THÀNH TỰU NĂM XƯA –
ĐIỂM TỰA VƯƠN MÌNH HÔM NAY
 

Ba chục năm * ta thắt lưng buộc bụng

Thề hy sinh để xây dựng cao trào

Ấp Bắc Đồng Khởi… khí thế vút cao

Mỹ Nguỵ bại, gươm đao lê khắp chốn

 

Căm thù địch dẫu “bùn non máu trộn”

Ta đã đi - đi xẻ dọc Trường Sơn

Quyết chiến đấu dù nguy hiểm không sờn

Đuổi xâm lược Giang Sơn liền một dải

 

Đạn bom rít khói mịt mù không hãi

Vai kề vai nhẫn nại vượt bão bùng

Ngưới chắc tay súng,  người chắc  gươm cung

Cả dân tộc hào hùng đi đánh giặc

 

Các kiểu chiến tranh kẻ thù gieo rắc

Việt Nam hoá rồi Cục bộ Leo thang…

Thua rất đau, Mỹ - Nguỵ phải đầu hàng

Ba mươi tháng tư  Sài gòn giải phóng

 

Toàn Miền Nam các tỉnh thành giải phóng

Sung sướng vỡ oà nuốt lệ vào trong

 Độc Lập Tự do vàng -  đá tươi hồng

Là máu thịt- của- công, dân tộc Việt

 

Năm mươi năm trang sử vàng kiến thiết

Hòn Ngọc Viễn Đông* kinh tế dẫn đầu

Thông minh năng động phát triển bền lâu

Dân hạnh phúc vươn mình kỷ nguyên mới

 

Cả nước tự hào vững tin mong đợi

Cả Miền Nam phấn khởi đua lập công

Có nhiều thành tựu dưới lá cờ hồng

Sáng niềm tin Đảng tiên phong Dân làm chủ

                    29/4/25

                     Ba mươi năm * là từ 1945 đến 1975
                     Hòn Ngọc Viễn Đông * tên ca ngời Sài Gòn - tp Hồ Chí Minh

 

 

 

                      Nguyễn Minh Hà

 

CON VỀ

 

Con về gác nhỏ tối nay
Mẹ ơi, qua những tháng ngày gian nan
         
Trường Sơn vượt núi băng ngàn
Con đi cho đến ngày tàn chiến tranh
 
Bạn con bao nấm mồ xanh
Đầu non cuối bãi đã thành cỏ cây…
 
Con về với mẹ tối nay
Mẹ ơi, xin giấu vui này trong tim
 
Còn bao người mẹ đêm đêm
Bạc thêm mái tóc dài thêm nỗi buồn…
 
 
 

BẢY CHIẾC BA LÔ

 

Trên chiếc xe năm ấy về Hà Nội

Có bảy chiếc ba lô lặng lẽ bên tôi

Bảy liệt sĩ tuổi mười tám đôi mươi

Hòa vào nhau trong nấm mồ đắp vội

 

Bảy cô gái quê mỏi mòn chờ đợi

Bảy chiếc ba lô run rảy, rưng rưng

Các em ơi, đứa nào đó đã từng

Nụ hôn đầu trước khi vào quân ngũ?

 

Bảy bà mẹ bao đêm dài mất ngủ

Cầu cho con mình hai chữ bình yên

Đạn pháo quân thù chụp xuống ngày đêm

Khát vọng sống sao mà mong manh quá

 

Mẹ ơi mẹ, rừng đêm nay yên ả

Lũ chúng con lại nhớ ánh trăng quê

Em ơi em, lỡ lời hẹn câu thề

Cao điểm này đất không rời một tấc

 

Giữa tháng mười quê mình mùa gió bấc

Bếp lửa hồng có đủ ấm không em

Nhớ thương anh đừng vò võ bên thềm

Đêm trăng khuyết sương giăng mờ tiếng vạc…

 

Để lại đằng sau biên cương phía Bắc

Xe gầm lên vật vã bảy linh hồn.

 

 

 

Nguyễn Đình Sơn

 

CHA ƠI, CHA Ở ĐÂU?

                  

Năm ấy…

Trên bến sông mẹ tiễn cha ra trận

Gió biết lời thề chung thủy phút chia xa

Ngày hòa bình đất nước rợp cờ hoa

Mẹ đứng bến sông chờ đợi

 

Hơn nửa cuộc đời ngóng trông vời vợi

Mẹ vẫn tin yêu, khắc khoải nỗi lòng

Nước mắt đêm ngày chảy mãi vào trong

Thành khô héo tấm thân gầy của mẹ

 

Ngày cha đi mẹ còn rất trẻ

Theo thời gian tóc đã pha sương

Hơn 30 năm trên khắp nẻo đường

Mẹ đã đi...tìm nơi cha nằm lại.

 

Nhưng cuộc đời chẳng ai sống mãi

Rồi cuối cùng mẹ cũng phải ra đi

Lời trao con trong giây phút biệt ly

Mẹ nấc nghẹn: Tìm cha về con nhé...

 

Bao năm qua con làm theo lời mẹ

Mải miết đi tìm tin tức của cha

Hết miền gần cho đến miền xa

Chưa biết nơi đâu là điểm cuối

 

Trên vạt đồi hay bên bờ suối ?

Giữa thị thành hay biên giới mù xa ?

Ở nơi nào nấm mộ của cha ?

Có ai dâng nén hương trầm sưởi ấm ?

 

Lời mẹ dặn, con hứa thầm cầu khấn

Hết đời này con vẫn tiếp tìm cha

Trên bàn thờ con lại dâng hoa

 

Cha ơi ! Cha ở đâu  ?

Con lại nhạt nhòa nước mắt...!

 


 

Bùi Đức Chính

 

MỪNG NGÀY ĐẠI THẮNG 30/4

                                                               

Thế là đã tròn nửa thế kỉ

Ngày Việt Nam ta đã làm nên điều thần kì , thắng Mĩ

Giang sơn hùng vĩ hết cảnh cắt chia

Bắc - Trung - Nam liền lối đi về

Ta nhớ lại lời thề năm mươi năm trước

Nước còn giặc , còn đi cứu nước

Tuổi thanh xuân hừng hực gái trai

Nay đất nước đã liền một dải

Ngược dòng thời gian ta về đây tìm lại

Bao kỉ niệm xưa , vẫn sống mãi trong đời

 

Trường Sơn bom đạn , mưa nắng một thời

Tiếng hát , tiếng cười át cả tiếng bom rơi

Con gái , con trai chung một chiến hào đánh Mĩ

Những trận sốt rét cứ kéo dài âm ỉ

Tiếng o vê mười (ov10) , xê một trăm ba mươi (C130) cứ rên rỉ bầu trời

Những con đường đạn bom cày xới tơi bời

Không lay chuyển được những người chiến sĩ

Không nao núng lòng quyết tâm đánh Mĩ

Giành lại giang sơn hùng vĩ của ta

 

Nửa thế kỉ , chiến tranh đã đi xa

Nửa thế kỉ , đất nước nở hoa

Những toà nhà vươn mình cao vời vợi

Đất nước chuyển mình sang thời kì đổi mới

Lòng ta phấn khởi tự hào

Trong niềm vui lòng vẫn cứ nao nao

Nhớ về các đồng đội cùng chiến hào ngã xuống

Các chị , các anh ơi !

Máu của các chị , các anh sẽ không bao giờ uổng

Mà đã làm cho đồng ruộng thêm xanh

Để đất nước mình hết loạn lạc chiến tranh

Để đàn em thơ sống yên lành không tiếng súng

Hôm nay đây , cờ đỏ sao vàng bay trong gió lộng

Đất nước mình nhân rộng niềm vui

Hãy chung tay ta góp sức xây đời

Để chiến thắng này sáng ngời muôn thuở

Để chiến thắng này , lưu danh vào sử

Vĩ đại , vẻ vang trong sự nghiệp chống ngoại xâm.

 

                              

                           Đức Bình

 

NGÀY VÀNG
 

Yêu anh lính trận, rừng xanh

Kính cha, thương mẹ

                               Em thành nàng dâu .

Giường đơn, áo vải bạc màu

Ghép thành giường cưới đêm đầu của nhau .

Chạm tay vết sẹo hằn sâu

Của hồi môn đấy :

            Nỗi đau chiến trường

Em về bụi phấn còn vương

Bốn bàn tay trắng

              Trắng đường nắng mưa .

Tha hương gồng gánh được thua .

Năm mươi năm để gặt mùa hôm nay .

Nụ đời bung nở hương say

Công em tần tảo, nghĩa dầy, tình sâu .

 

Gió sương phủ bạc mái đầu

Nắm tay nhau bước trên cầu nhân gian !  

                             

                                      

 

Nguyễn Sin


THÀNH PHỐ TÌNH YÊU     
                  

Thành phố nơi tôi sinh ra
Hôm nay trẻ lại
Hiện đại
Nguy nga
Rung rinh sắc hoa
Dậy thì con phố
 
Nắng về bỡ ngỡ
Những công trình đồ sộ
Vươn cao
Sông không ai cấm *
Cầu đã vượt rào *
Nhịp cầu vồng ước ao
Giai điệu sóng xôn xao
Khát vọng !
Như là trong mộng
Tam Bạc sông...
Lấp lánh ánh sao
Bầy Thiên Nga gợi bao thương nhớ
Phố đi bộ...phiêu du hoài cổ
Tay trong tay
Say đắm hồn nhiên
 
Giữa kỳ vĩ thiên nhiên
Cầu Tân Vũ thế bay rồng cuốn
Nhả ngọc phồn vinh cho Cát Hải,Cát Bà
Từ nơi đây cảng quốc tế vươn xa
Để Hải Phòng nối bờ vui ca khúc
Bắc Sông Cấm - Thành phố thứ hai thôi thúc
Lập thêm trang sử mới vinh quang
Hạnh phúc - Hoà bình - Thành phố biển mênh mang.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây