Mỵ Duy Thọ
BẢNG ĐEN PHẤN TRẮNG
Trực tuần em lo toan
Nhọ nồi, lá khoai lang
Mài bảng đen, đen bóng
Phấn trắng xếp thẳng hàng
Bảng đen thì đen mịn
Phấn trắng thì trắng tinh
Thầy em bước vào lớp
Tiếng ồn bỗng lặng thinh
Thầy vẽ lên bảng đen
Gợi mở bài toán khó
Em như lần theo gió
Tìm thấy con đường quen
Thầy gieo những vần thơ
Lên bảng đen phấn trắng
Lòng em hoa đua nở
Nở trong từng giấc mơ
Thầy vẽ hệ mặt trời
Vòng phấn trắng bảng đen
Để mãi trong cuộc đời
Lửa cháy trong lòng em
Thầy ơi thầy, em nhớ
Nhớ phấn trắng bảng đen
Nhớ tiếng thầy thân quen
Đang say trên bục giảng
Thầy ơi thầy, em nhớ
Giặt giẻ vắt thật khô
Để mỗi lần thầy viết
Phấn trắng không bị mờ
Nỗi buồn cùng phượng đỏ
Em về đây thầy ơi
Bảng đen như nức nở
Thầy đi xa mãi rồi!
Mắt em nhòe trong lệ
Đi tìm mẩu phấn rơi
Đi tìm lại quãng đời
Đi tìm thầy, thầy ơi!
EM ĐƯỢC VÀO LỚP 1
Tặng cháu ngày vào lớp 1
Vui sướng biết bao nhiêu
Em được vào lớp một
Cờ hoa và sách bút
Náo nức ngày khai trường
Em thích cô hiệu trưởng
Giọng cô nói rất hay
Em yêu cô chủ nhiệm
Chăm sóc em hàng ngày.
Sân trường em đẹp lắm
Rộn rã lúc xếp hàng
Bóng cây che xanh mát
Tiếng loa đài vang vang.
Em vui giờ tiếng Anh
Cả lớp cùng đồng thanh
Hát theo tay cô vẫy
Happy Birthday.
Em thích giờ tập viết
Theo cô bút miệt mài
Nét lượn cong sang phải
Ngón tay mình dẻo dai
Em mong giờ học Toán
Tí khó nghĩ không ra
Cô giải. Ô! dễ quá!
Căng thẳng như vỡ òa.
Sáng đi em nhớ mẹ
Chiều về em nhớ cô
Bạn bè và lớp học
Cứ về trong giấc mơ.
Vui sướng biết bao nhiêu
Em được học lớp một
Em thương mẹ lắm lắm
Em thương cô nhiều nhiều.
Hà Nội 5/9/2019
SAO NAY EM NGHỈ HỌC
Tôi đến lớp sớm hơn
Hình như để đón em
Lâu rồi thành thói quen
Chứ nào đâu có hẹn
Em háo hức mỗi giờ
Nuốt từng lời thầy giảng
Đôi mắt huyền trong sáng
Sao lòng ai xốn xang
Hôm nay như mỗi ngày
Tôi chờ em chẳng thấy
Lớp đã đông thế này
Mà sao chưa muốn dạy
Thiếu ánh mắt của em
Bài toán chùng bước giải
Vắng nụ cười của em
Đồ thị không mềm mại
Sao nay em nghỉ học
Để tôi buồn ơi em
Để tôi thấy thương nhớ
Một bóng hình thân quen
Chẳng biết tự bao giờ
Hình thành tâm tưởng đó
Thiếu em bài rạn vỡ
Thiếu em lòng bơ vơ.

Dương Đoàn Trọng
CÔ GIÁO CỦA TÔI
Ngày ấy đã xa xưa
Sau buổi tan trường
Em đóng vai cô giáo
Anh hoá học trò mở lớp dưới hàng tre
Cũng giơ tay thưa gửi lắng nghe
Cục than đen viết lên tường nguệch ngoạc
Anh bướng bỉnh nào chịu nghe em quát...
Cô giáo gì
chữ viết chẳng tròn o
Anh muốn làm thầy em chẳng chịu cho
Hai đứa cãi nhau phá tan lớp học
Trò dỗi hờn còn cô giáo khóc
Giận nhau hoài đến cả mấy hôm sau
Rồi một ngày khi rơi bẹ hoa cau
Em tiễn anh lên đường ra trận
Hai đứa lạc nhau vì thư đi không đến
Em đã thành cô giáo dạy mầm non
Đợi anh hoài
Em mấy chục “đứa con”
Vẫn ngóng trông lá thư ngoài tiền tuyến
Lúc anh về chiếc thuyền rời bến
Anh ngỡ ngàng
Cô giáo đã sang sông
Nay em lên bà
Anh đã thành ông
Vẫn đau đáu với bài cô dạy dở
Vẫn thấy thương thương nửa hòn phấn vỡ
Bao nhiêu năm một chữ viết không tròn..
BẾN THƠ
Sáng thu gió mơn man
Giọt Ngâu rơi lành lạnh
Câu thơ buồn vỗ cánh
Bay về tận ngày xưa
Tìm lại bến đò đưa
Sóng in hình cô lái
Có một người mê mải
Ngắm con đò trên sông
Cô lái ơi biết không
Nắng trộm nhìn em đấy
Em vô tình đâu thấy
Khua chèo nát vần thơ
Để con chữ ngẩn ngơ
Theo tôi ra chiến trận
Thư gửi về mấy bận
Lạc không vào bến em
Trời đất chẳng bình yên
Tôi đi xa lâu quá
Cau bao mùa thay quả
Dây trầu leo vào đâu
Con sông đã bắc cầu
Bến đò không còn nữa
Sóng cuộn lên như vỡ
Ngập cả hồn thơ tôi.
QUÊ HƯƠNG
Tôi trao lại tuổi học trò
Bên dòng sông Đáy đôi bờ dâu xanh
Cái thời trường lợp mái gianh
Có hầm trú ẩn đào quanh chỗ ngồi
Trống trường lẫn tiếng bom rơi
Làm cho nét chữ đời tôi ngoằn ngoèo
Tôi đi
đời lính chưa nhiều
Cũng vừa đủ để biết yêu yên bình
Biết đau đồng đội hy sinh
Biết buồn
đỏ mắt mẹ mình chờ mong
Biết thương người vợ ngóng chồng
Biết ơn cây lúa cánh đồng quê hương.
Tôi về tìm lại mái trường
Tìm thầy bạn cũ
con đường cỏ xanh
Còn đâu nhà lợp mái gianh
Chuyện thầy bạn cũ đã thành ngày xưa
Ba tầng trường mới gió lùa
Đường mòn bờ cỏ bây giờ bê tông
Thầy cô áo trắng, áo hồng
Học trò xe đạp đi trong tiếng cười
Phượng hồng rực rỡ khoảng trời
Cánh diều no gió ngân lời quê hương.

Ái Nhân
THẦY TÔI
Kính tặng: nhà giáo ưu tú
nhà thơ Lê Xuân Hương
Thầy tôi quê ở Xứ Thanh
Bén duyên đất nhãn ngọt lành nở hoa
Cuộc đời dâu bể phong ba
Phấn vương trên tóc, chàm pha da mồi
Niềm tin gieo hạt nụ cười
Thày như cánh hạc giữa trời mê say
Thả hồn rong ruổi thơ bay
Cạn dòng sông Mã, cháy tay gió Lào
Trắng đầu mây ngủ chiêm bao
Bừng trong khóe mắt… khát khao học trò!
BỘI MÙA
Kính tặng các thầy cô giáo vùng cao
Sáng bừng trong mắt trẻ thơ
Hân hoan chân sáo, giấc mơ dịu dàng
Bên hiên ngơ ngác bướm vàng
Lắng nghe cô giảng, chang chang nắng hè
Chân trần vượt suối, băng khe
Mưa nguồn bất chợt lũ về mênh mông
Sớm nào giá rét mùa đông
Vượt đèo hun hút gió mông mênh lùa
Sư gieo cội phúc trên chùa
Em gieo con chữ bội mùa tương lai.
CẦU VỒNG
Tặng cô giáo Thúy
Anh xin ngỏ lời thơ yêu vồn vã
Sóng trong lòng hối hả dội từng cơn
Em hiện hữu thế gian câm lặng hết
Cả nhân gian bao sắc đẹp dỗi hờn
Em đằm thắm dung nhan bình dị
Nét đoan trang thùy mị ngọt ngào
Mắt thăm thẳm sao đa tình mải tắm
Môi nồng nàn run rẩy cả trời sao
Em lầm lũi âm thầm chịu đựng
Nỗi cô đơn cay đắng phận nạ dòng
Bao ưu ái tặng học trò tất thảy
Trang vở thơm,Tiên Bụt ngụ tấm lòng
Vườn cổ tích ngàn năm em giấu mộng
Nàng Lọ Lem ao ước những bông hồng
Hoang tử đến mang vần thơ ánh sáng
Hoa bừng lên muôn sắc thắm… cầu vồng.
Đặng Tương Như
THẦY ƠI !
Điểm cao có tên “Đồi thịt băm”
Mặt trận Tây Nguyên khốc liệt
Giữa ầm ào bom đạn vô tình
Có tiếng gọi “-Thầy ơi !” thất thanh
Của cậu học trò trước lúc hy sinh.
Cùng lúc cánh tay phải của thầy
Mảnh bom Mĩ cắt lìa thân
Đồng đội xót xa nhặt lên
Đem liệm cùng chiến binh học trò
Trong nấm mồ đắp vội
Trên sườn đồi xà-nu.
30 tháng Tư
Tắt nắng hè, trời chuyển sang thu
Thầy thương binh về với học trò
Vui mùa khai giảng mới.
Cánh tay phải mất rồi
Cánh tay trái của thầy
Run run viết bài lên bảng
Học trò ngỡ ngàng ngước nhìn lên
Thương thầy cựu chiến binh
Áo chưa phai màu lính
Một ống tay rủ xuống trống không . . .
Rồi, những buốt giá đêm đông
Vòng tay trái của thầy
Nâng niu tình yêu phía trái tim
Cánh tay phải của thầy
Mãi mãi ấp ủ Trái tim Học trò
Trong nấm mồ liệt sĩ
Tưởng vẫn nghe văng vẳng
Từ Hư vô vọng về
Tiếng gọi “Thầy ơi !”
(Những năm thày trò chung chiến trường đánh Mĩ - những sự việc đầy xúc động).
Hoàng Văn Đính
Học nhóm
Nói là học nhóm cho oai
Tối nào thửa ấy chỉ hai chúng mình
Đèn cày đom đóm dập dình
Nửa là sách vở, nửa tình đầu tiên
Trên bàn sách mở trang nghiêm
Đêm nay toán học ưu tiên hàng đầu
Mập mờ sau ánh đèn dầu
Com-pa quay mãi mà đâu trọn vòng
Giấy chưa viết, tưởng cánh đồng
Con đê uốn lượn ôm dòng sông quê
Trăng non lấp ló ngoài hè
Thước tình đo vẽ đường về nhà em
Thế rồi hai đứa lớn lên
Tôi vào bộ đội ở miền Nam xa
Mấy năm chẳng có thư nhà
Mưa bom, bão đạn chắc là lạc đâu
Ba lô áo lính úa mầu
Về quê em đã làm dâu xứ người
Giờ ngồi đếm tháng năm trôi
Bài thơ viết xóa,
buồn ơi...
đừng về.
Tháng 1/2016.
Họp lớp
Mấy năm họp lớp một lần
Tuổi ta thêm tuổi, tóc dần trắng tinh
Nhớ về cái thửa học sinh
Cứ mùa phượng cháy chúng mình chia tay
Thầy trò gặp gỡ hôm nay
Thức bao kỷ niệm men say tuổi nông
Chim ri có nhớ cánh đông
Từng đàn bay dọc con sông về nguồn
Cuộc đời nào mấy vui buồn
Công danh tiền bạc thói thường xưa nay
Nâng ly dốc ngược rủi, may
Chén vui gặp gỡ chén say thầy trò.
Mắt trong sóng sánh hẹn hò
Một thời áo trắng mộng mơ giảng đường
Chia tay bịn rịn vấn vương
Trách làm chi những nẻo đường chia ly
Bao người bạn mãi ra đi
Đã thành cổ tích còn gì nữa đâu
Hình như có tiếng ve sầu
Gọi chi đến bạc cả đầu không hay.
Tháng 6/2017
Đoàn Thịnh
CÔ GIÁO LÀNG TÔI
Cô giáo dạy con tôi , cô giáo trường làng
Chồng là thương binh mất một chân , một mắt
Bố mẹ già nua cả đời lấm mặt
Con trai lớn chỉ nằm vì di nhiễm độc da cam .
Thân mảnh mai mà tất bật lam làm
Tan lớp về là tay năm tay bẩy
Chồng chất lo toan , bao tin yêu , trông cậy
Việc chồng con ,việc nhà cửa , mẹ cha …
Bọn trẻ quây quần lớp bốn lớp ba
Chúng đều bảo kính yêu cô giáo nhất
Nói thương cô đứa nào cũng nhòe mí mắt
Nước mắt tuổi thơ là thật vô cùng .
Phòng học trường nghèo mấy lớp học chung
Chia buổi , phân ca ghế bàn chật chội
Học sinh rưng rưng nuốt từng lời cô nói...
Bao năm rồi không còn một em hư.
Bao năm rồi từ lớp một , lớp tư
Con chúng tôi không đứa nào học lại
Ở cô bắt đầu và mãi mãi
Cô " trồng người " bằng một trái tim yêu …
HẠNH PHÚC
Nghe một tiếng chào thầy
Ông giáo già hồi lâu nhận ra
Học trò mình năm xưa
Mái đầu cũng đã hai màu tóc
- Em nhớ lần, thầy phạt em đứng góc
Vì em thông minh mà lại biếng học bài
Bốn chục năm qua suốt chặng đường dài
Lần thầy phạt đã cho em bài học lớn
Như cha sinh , lời thầy em mang trọn
Em giờ là giáo sư
học vị đó từ thầy
Ông giáo già giang cánh tay gầy
Xiết lấy vai trò đã không còn được chặt
Chỉ lung linh hai đôi tròng mắt
Hạnh phúc làm thầy dào dạt nối trao nhau .

Đỗ Quảng Hàn
TỪ MỘT MÁI TRƯỜNG
Không thầy đố mày làm nên,
không trò đến lớp đố nên học đường.
Những ai rạng rỡ quê hương,
đều đi từ một mái trường mà ra.
CHUYỆN CỦA MÌNH
Buổi đầu bước vào năm học,
thẹn thò đứng nép sau cây.
Góc sân có ai đang đọc,
bài thơ nhớ bạn, ơn thầy.
Thế rồi ba năm chung lớp,
ai từng ấm nắm bàn tay,
dặn mình cứ tan buổi học,
chờ nhau đi về cho vui.
Thế rồi suốt ba năm học,
thơ ai viết tặng mình hoài.
Nhiều câu mình chưa kịp đọc,
nhưng lòng thì đã thích rồi.
Thế rồi có lần tan lớp,
đường về không kịp bước ai,
thương mình giận hờn muốn khóc,
bàn tay xin lỗi bàn tay.
Thế rồi hết ba năm học,
tim mình như đã có ai.
Tiễn người đi lên đai học,
mình về cánh phượng ướt vai...
TRỞ VỀ LỚP CŨ
Quá nửa đời mới trở về lớp cũ,
chỗ ngồi xưa, bàn học tóc còn vương.
Ôi nhớ quá mắt trào lên muốn khóc,
ngỡ như ai đang đợi cuối sân trường.
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
Buổi học cuối cùng không nán lại,
sân trường phương vỹ cánh hoa rơi.
Đường về bữa ấy không ai đợi,
bím tóc buồn buông nặng trĩu vai.
GỬI ĐỜI CHO AI
Em mới vào đầu cấp,
anh đã lên mười hai.
Em nụ hoa e ấp,
anh chững chạc dáng trại.
Anh đi vào đại học,
em bâng khuâng thở dài.
Nếu mai này không gặp,
em gửi đời cho ai?

Võ Văn Thọ
CÔ GIÁO VÙNG CAO
Cô về với bản tình thương
Dạy bao em nhỏ của nương gieo vần
Tình cô thắp sáng xa gần
Cho em kiến thức rất cần tương lai
Như là ánh nắng ban mai
Thắp niềm mong ước tháng ngày tuổi thơ
Cô như dòng suối mộng mơ
Dắt dìu em đến bến bờ ước mong
Tuổi thơ hồn nhiên sáng trong
Lời cô chan chứa vẫn còn trinh nguyên
Cô như người mẹ diệu hiền
Yêu thương trách nhiệm ở bên cuộc đời
Em luôn ghi nhớ từng lời
Ân tình ấm áp, chẳng rời trong tim
Tình cô mãi đẹp lung linh
Hành trang lưu giữ bóng hình ngày xanh!
18.11.2021
CÔ GIÁO EM
Cô giáo như mẹ hiền
Dạy em biết mặt chữ
Cho em bao kiến thức
Từ thuở còn ngây thơ
Cô người mẹ nhân từ
Hết lòng vì các con
Có biết bao trò ngoan
Được cô dạy nên người
Qua bao nhiêu thế hệ
Các em đã trưởng thành
Như cây trái xanh cành
Cô vẫn chưa ngừng nghỉ
Cả đời cô tận tụy
Rút ruột tằm nhả tơ
Cho đời em mộng mơ
Thắp niềm tin ước vọng
Cô như người lái đò!?
Đưa em đến bến bờ
Từ khi tuổi dại khờ
Vào bầu trời hạnh phúc
Trong em luôn lưu nhớ
Hình bóng cô năm nào
Con tim đập xôn xao
Tri ân Ngày Nhà giáo!
NHỚ NGƯỜI LÁI ĐÒ
Con thuyền
có vượt khơi xa
Phải nhờ người lái
chèo ra biển trời
Bao nhiêu
thế hệ học trò
Muốn thành công phải
nhớ đò qua sông
Ân tình
sưởi ấm mùa đông
Nhớ người truyền đạt
vẫn không phai nhòa
Ơn thầy, nghĩa mẹ, công cha
Làm sao nói hết bao la nghĩa tình
Như vầng
trăng sáng lung linh
Và luôn ghi khắc
bóng hình mến thương
Mai sau
đi khắp ngã đường
Vẫn luôn lưu nhớ
mái trường dấu yêu!
Thầy, cô dạy bảo
bao điều
Lời hay, ý đẹp,
thắp nhiều ước mong
Tình yêu nghề mãi sáng trong
Nhớ ơn người lái với lòng tri ân!...
VVT